100

 

 

Chỉ là tôi muốn viết một cái gì đó đặc biệt cho bài post thứ 100. Aw~~~~ vậy là cũng ngót nghét 3 tháng tôi lập wp này. Bẵng đi một thời gian rất dài dễ đến gần 3 năm tôi mới bắt đầu viết lại. Cảm giác lúc mới bắt đầu sử dụng wp thiệt là bỡ ngỡ ah~ :”)

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở trên miếu với sư phụ. Tay cũng đã hết đau để chuẩn bị tốt cho tuần trà buổi sáng, tôi cũng đã xin xong vài vật may mắn cho bạn bè. Cái tôi vươn vấn duy nhất chính là tất thảy những gì thuộc về nơi đây.

9 ngày, tôi ở đây đúng 9 ngày. Không tiếp xúc với ai ngoài sư phụ nhưng sự buồn chán chưa bao giờ hiện hữu xung quanh tôi. Tôi thích sự yên tĩnh đến cô liêu, thích cả cái cách không khí ban ngày oi bức ban đêm lộng gió. Thích mùi trà đăng đắng từ bình đất trong đền.

Khi ở một nơi yêu thích tôi cảm thấy bản thân yếu đuối hơn nhiều. Khó mà giảo hoạt tự vuewcj mình dậy. Giờ thi tôi hơi hiểu vì sao mấy vị cao tăng ở trong chùa thường hiền lành như thế. Không phải họ tu từ tâm mà bị tác động bởi không gian.

:”)

Đầu h chiều này tôi sẽ lại có một lần gieo quẻ. Nực cười là đứa không mê tín như tôi lại rất tin vào số và mệnh của mỗi  người. Dù là tốt hay xấu thì tôi vẫn sẽ đón nhận. Tôi đâu thể mang tâm hồn yếu ớt như ở đây mà về lại SG đâu.

Aw~ đã bảo hãy viết cái gì thật tươi sáng mà sao rốt cuộc lại yểu điệu thế này. Kể một câu chuyện  nho nhỏ vui vui nhé.

Lúc sáng sớm nay dậy có mưa lất phất. Chỉ mưa một ít thôi rồi thì hiện tại đang nắng  nóng  muốn chết. Nhưng mà mưa làm cho sương buổi sáng thêm ảo ảo mờ mờ. Thật vui vì đã dậy sớm và ngắm được cảnh này, cảnh cây và mấy cột đá lùa trong sương đặc quánh mà ẩn hiện. Thích ghê <3~~~~~~

Trời hôm nay rất cao, và có cả mây đậu hũ nữa ^.^ Tôi thích nhìn mây đậu hũ mặc dù tôi không thích ăn đậu hũ chút nào.

Còn khoảng 3 tháng nữa là đến diễm thu. Lần trước tôi đến đây cũng chỉ rơi vào mua đông trắng xóa. Muốn được ở đây cho đến tháng 11 quá. aw~~~~~ tôi thực sự không muốn về. Nếu cứ ở lì luôn ở đây thì sẽ như nào nhỉ. Gia đình, trường học, công việc này nọ sẽ giải quyết ra sao? Chẳng sao cả vì những thứ đó với tôi không quan trọng. Quan trọng là visa sẽ hết hạn và tôi sẽ bị đại sứ quán túm cổ lôi về * cười to *

Cho một ngày nắng giòn tan hơn bình thường ( ít nhất là bởi vì tâm hồn tôi đang cực kì lạc quan nên mới thấy). Thôi thì những gì không vui đừng vướn bận nữa. Tôi cũng vậy, mọi người cũng vậy đi ha.

Sư phụ tôi nói rằng ” cố quên chỉ là sự trì hoãn, cố quên tức là chúng ta vẫn để nó ở trong lòng. Chữ quên bắt đầu từ chữ “tha thứ”. Khi mọi chuyện đã không còn quan trọng tự khắc nó về hư vô”

Rồi bạn sẽ có rất nhiều nỗi đau phải nhận trong cuộc đời. Hãy thả lỏng và để nó hòa tan. Đừng suy nghĩ quá nhiều để biến nó thành cái u nhọt.

Ngày lành :”)

Cảm ơn các silent reader đã theo dõi wp của tôi trong suốt 3 tháng qua. Tôi không cần like , không cần comt. Hàng ngày tôi check view và thấy sự theo dõi của mọi người. Chẳng biết mọi người có thấu những gì tôi đang nói. Nhưng dù sao thì tôi vẫn thực sự rất vui

^.^

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: