“Câu chuyện văn hóa” qua cái nhìn của NGƯỜI – VĂN – HÓA

Haiz~~ Được rồi, tình hình là lúc sáng có xem được một chương trình mang tên ” Câu chuyện văn hóa” chiếu trên VTV1 … uhm.. hiện tại thì chắc nó đã lan truyền khá rộng rãi rồi.

Tóm gọn trong một phóng sự kéo dài 25p, kéo theo sự ngứa ngáy và ý kiến nhiều chiều từ dư luận ủng hộ trong và ngoài nước. Nói chung, chưa bàn đến vấn đề “giá trị” nội dung, cái chúng ta thấy trước mắt là sự “thành công” quá sức mong đợi từ người xem đài với đề tài này. Chúc mừng BAN BIÊN TẬP đài truyền hình Việt Nam :”)

.

.

.

Đây là bài phóng sự ấy

Câu chuyện văn hóa

.

.

.

Mỗi người khi xem xong đều sẽ ôm những suy nghĩ và cảm nhận riêng. Với bản thân tôi thì có khá nhiều ý kiến, tôi biết một lượng lớn đông đảo các bạn trẻ đang phản ứng gay gắt về bài phỏng vấn này, trong đó có những người chị của tôi, bạn của tôi, em của tôi. Thôi thì trong thời kì “loạn lạc”, tránh luôn cả việc mọi người vừa xem vừa bức xúc. Tôi viết ra đây những suy nghĩ của mình, xem như là ELF chúng ta nói riêng, và tất cả những đối tượng có liên quan và được nhắc đến trong bài phóng sự nói chung, chúng ta ngồi xuống, suy ngẫm và chia sẻ. Vậy thôi.

.

.

.

Nếu nói rằng bản thân tôi giữ được bình tĩnh khi xem bài phóng sự đó, đương nhiên là bốc phét. Không một ai có thể bình tĩnh, nếu người đó vốn là “fan cuồng” như mọi người đã nêu ở trên. Đúng vậy, “fan cuồng”.

Có rất nhiều, rất rất nhiều lần. Bản thân tôi gặp những tranh cãi với những bạn bè, người quen không cùng sở thích âm nhạc. Tôi cảm nhận hình như thời đại bây giờ, chúng ta và họ không có cùng suy nghĩ về cụm từ ” fan cuồng”. Trong thâm tâm họ đó là một danh từ chỉ một đối tượng xấu xa, còn với bản thân tôi “cuồng” chỉ là từ thu gọn cho cụm ” vô cùng vô cùng yêu mến – yêu mến hơn cả tài năng chính là con người thật của họ”. Chiếu theo định nghĩa đó “fan cuồng” không và chưa bao giờ mang một định nghĩa tiêu cực cả.

Mọi người bảo ” đánh giết nhau vì thần tượng”, ” lũng bại tương lai”, ” bán thân để có tiền mua đĩa” , vân vân. Bản thân tôi sẽ nghĩ theo hai hướng:

 Thứ nhất: hoặc là họ đọc quá nhiều báo lá cải, thu thập quá nhiều thông tin mà không chọn lọc nguồn, để rồi lặn ngụp trong mớ tin không biết đâu thực đâu ảo

 Thứ hai: hoặc là họ đã định nghĩa và xác định mục tiêu sai, về những người gọi là “fan cuồng” và những người “không được gọi là fan”

Về định nghĩa “fan cuồng”, mời mọi người dò lại đoạn trên, và đã gọi là fan cuồng, tức là mức độ yêu mến và tình cảm của họ dành cho một người là vô cùng lớn. Chỉ những bạn chính chắn, biết suy nghĩ, mới có xu hướng bẻ lái tình cảm của bản thân sang một “giá trị” khác với fan bình thường. Vậy, mọi người nghĩ, những người như thế, sẽ làm những điều như thế kia, để “bôi xấu” thần thượng của họ, mà không suy nghĩ đến hậu quả sao?

Nói chung, vì Tiếng Việt rất phong phú, người Việt Nam chúng ta lại thích nói chuyện theo nghĩa bóng sâu xa, cho nên tôi chắc chắn 100%, với những người không đọc từ “fan cuồng” bằng đúng nghĩa xác thực của nó, thì những lập luận, định hướng của họ chưa bao giờ là khách quan :) )

Trong bài phỏng vấn này cụm từ “fan cuồng” được nhắc đến rất nhiều, đương nhiên là theo cách mỉa mai miệt thị, thôi thì tôi sẽ cố gắng hết sức lờ đi nhiều nhất có thể, để những suy nghĩ cảm nhận của bản thân tôi thật tỉnh táo, để những câu từ tôi viết ra được chọn lọc trong sự bình tĩnh, để nhỡ may có một ai đó vô tình search Google cụm từ ” Câu chuyện văn hóa”, rồi lọt vào wp này cũng không “thất vọng”. Chứ tôi là tôi nóng tính lắm ý :”)

.

.

.

Quay lại vấn đề bài phóng sự, tôi xin phép được nêu những ý kiến cá nhân của mình như sau.

1. NHÌN NHẬN 

Mọi người có biết sự khác nhau khi nghe một người Miền Bắc và một người Miền Trung-Nam nói chuyện là gì không? Vởi tôi thì nghe câu chuyện của người Bắc luôn làm cho cảm xúc của tôi dạt dào hơn :) ) bởi lẽ người MB có cái khả năng về thanh âm tài tình lắm. Nghe người Nam mỉa mai, đôi khi tôi còn buồn cười vì dù thế nào nghe nó vẫn thật sự vô hại. Đối với đứa sống trong gia đình rặc một chữ ” Bắc” như tôi, thì thanh âm khi một người miền Bắc, đặc biệt là từ “phát thanh viên của ĐÀI TRUYỀN HÌNH TRUNG ƯƠNG” nói ra, nghe sao mà ngứa ngáy quá.

Đã là một phóng sự truyền hình, dù tốt dù xấu, nội dung của chúng “luôn luôn” cần nhìn nhận một cách khách quan. Nếu ” người lớn” thực sự không nhìn ra được cái tốt của chủ đề, thì hãy đăng đề mục LIỀN – NGAY và LUÔN rằng ” Chúng tôi không thích nó, nó xấu xa, nó này nọ” . Chứ đừng mang giọng điệu đầy ý mỉa mai, lên hơi xuống lời để “tỏ thái độ chủ quan” cho một nội dung “mang tính khách quan”.

Tôi biết báo giới và “người lớn” thực sự đang lo lắng và muốn báo động cho một hiện thực xã hội. Tuy nhiên, liệu họ _ những người giữ vai trò “uốn nắn và định hướng tư tưởng” cho lớp trẻ lầm lạc, liệu đã bao giờ cố gắng làm việc đó từ tấm lòng. Liệu đã bao giờ họ bỏ thời gian ra nghiên cứu mấy chục trang tài liệu về tâm lí tuổi trẻ, liệu có bao giờ họ đối chiếu với bản thân mình khi bé, rằng CHƯA BAO GIỜ TRẺ CON THÍCH SỰ CƯỠNG ÉP khi nó chưa được nghe một LẬP LUẬN THUYẾT PHỤC, và nhất là họ đang giáo dục cho ” những đối tượng chưa chắc còn trẻ”.

Thử nghĩ “fan cuồng” sẽ thật sự lắng nghe, suy ngẫm và xem xét lại hành vi của bản thân, khi mà đập vào những giây đầu tiên của bài phóng sự là hàng loạt những lời lẽ dèm pha, những suy nghĩ miệt thị, những chỉ trích tỏ vẻ “ngạc nhiên” …. trong khi những nhận định đó đã được “lặp đi lặp lại” ít nhất mười lần :) )

Nếu muốn chỉ rõ chúng tôi sai, hãy đưa ra những dẫn chứng “đúng đắn”. Và nhớ “chọn lọc” và sắp xếp chúng một cách hợp lí. Chúng tôi liệu có thể thuyết phục khi hình ảnh trong bài phóng sự đưa ra là từ rất nhiều nguồn, rất nhiều chương trình, rất nhiều fan của những nhóm nhạc khác. NHƯNG cái chúng tôi nghe được chỉ là cái kết luận qui chụp “Đến từ sự thần tượng thái quá của nhóm nhạc SUPER JUNIOR????”

MTV Exit là lần đầu tiên ở Việt Nam diễn ra một sư kiện văn hóa Việt – Hàn mang qui mô Quốc Gia . Về những sai sót, những hình ảnh không đẹp của cộng đồng fan tôi chưa bao giờ phủ nhận. Bản thân tôi khi tham gia vào dịp đó, so sánh với những lần tôi đi xem show ở nước ngoài, thực sự mà nói chính tôi cũng bị sock. Một phần lớn chính vì các bạn còn lóng ngóng cho lần đầu tiên tiếp xúc với thần tượng nên khâu tổ chức chưa được chu đáo, phần thứ hai là chưa kiềm chế được bản thân, dẫn đến những vấn đề như bài phóng sự đã nói. Tất tần tật những thứ đó, tôi tin là “chúng tôi” nhớ, ghi nhận và rút kinh nghiệm. Để rồi đến 1 năm sau, khi Super Junior trở lại với show diễn ở Tp.HCM, cộng đồng ELF đã có sự chuẩn bị kĩ càng hơn, trật tự hơn và tôi tin những hình ảnh đẹp đó vẫn tiếp diễn cho đến MusicBank ở Hà Nội vào tháng 3 vừa qua.

Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, vậy tại sao khi chúng tôi đã tiếp thu và sửa sai, những kết quả chúng tôi làm được thì “không một ai nhắc”, còn dấu mẻ chúng tôi đã lấp đầy vẫn cứ bị mang ra bươi móc không thôi?

Tôi không hiểu, tôi thực sự không hiểu.

Vấn đề đã nói từ 2 năm trước, 1 năm trước vẫn mang ra nói, và năm nay vẫn chưa chịu “nhả”. Là sao?

Huống hồ như tôi đã nói ở trên, hình ảnh được đưa vào minh họa rất rất nhiều, nhưng tóm gọn lại chính là đang phê phán ” những fan cuồng của Super Junior”. Như vậy là thỏa đáng? Vậy ra chúng tôi là điểm tụ của ngọn ngành, rằng tất thảy những cái xấu, cái sai, cái nhục đều là do chúng tôi làm, bởi vì nhắc đến  ca sĩ Hàn Quốc thì Super Junior là từ duy nhất những “người lớn” biết, nó là vậy hả???? =))))))))

Nhân tiện nói luôn, “người lớn” biên tập bài phóng sự này, làm ơn hãy tập cách chọn lọc và tìm hiểu về ngọn nguồn thông tin nhé.

Những câu nói như ” Giết bố mẹ” , ” Chữi bố mẹ là thằng này thằng kia, mày tao”  hay những tuyên ngôn tầm cỡ “đi qua đêm lấy tiền mua vé”. Tôi tưởng từ rất lâu rồi chúng tôi đã đưa ra vô số bằng chứng để CHỨNG MINH đó là những lời buộc tội và ảnh minh họa vô lí? Theo tôi thấy “antifan” của chúng tôi còn rành rọt sự thật những lời nói trên còn hơn cả “người lớn”, là những đối tượng đứng ngoài cuộc mà xem trâu bò đánh nhau?

Làm ơn đi, chúng tôi đã khẳng định và có chứng cứ cả NGÀN LẦN rằng đó chỉ là những lời bịa đặt giả mạo, những bài viết được đăng tải từ những acc ảo, chúng tôi có đi học và chúng tôi có não để suy nghĩ. Việc “đi qua đêm” là để những cô HOT girl mua xe, mua túi, mua quần áo trị giả cả trăm triệu đồng, chứ bán thân vì “cái vé” có phải hạ thấp bản thân quá chăng? Huống hồ hơn ai hết, chúng tôi _ fan girls hiểu rõ khi chúng tôi đặt tình yêu vào thần tượng vì những suy nghĩ về tình cảm cá nhân của chúng tôi đã “rất khác” rồi. Tôi nói thật đấy, HOT girl thì luôn nghĩ họ là trung tâm, nên họ chẳng bao giờ chấp nhận đưa một người khác làm trung tâm như chúng tôi đâu :) )

.

.

.

Đi xa hơn nữa về vấn đề âm nhạc US UK và sự hâm mộ ở nước ngoài. Những người bạn nếu chơi lâu sẽ biết tôi xuất thân là một fan của US UK. Cho đến thời điểm hiện tại, tình yêu của tôi vẫn không thay đổi, tôi không phải là fan Kpop, ngoài Super Junior ra, số nhóm nhạc hay HIT của Kpop đếm trên bàn tay còn dư nhiều chỗ chán. Tình cảm với tôi đối với SJ là đặc biệt, bởi vây tôi mới là “fan cuồng”. Tuy nhiên, ai nói với mọi người rằng những người hâm mộ âm nhạc US UK không phải là fan cuồng? Lấy dẫn chứng là MJ và tài năng của ông ấy, vậy người làm phóng sự này có thực sự thích MJ? Có thực sự tìm hiểu và biết fan của MJ “cuồng” như thế nào? Có từng thắc mắc vì sao MJ trải qua bao nhiêu tai tiếng bê bối nhưng lực lượng fan của ông vẫn tôn sùng ông như thánh, sẵn sàng ném đá vào những ai lên án ông dù sự thật là ông sai, sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm mà ông đã mang đến?

Trên đời này không tồn tại định nghĩa chính xác về cái đẹp. Cảm thụ âm nhạc cũng được xếp vào nét đẹp tinh thần. Chẳng ai có quyền và cũng chẳng ai can đảm đặt ra một cái thang đánh giá “âm nhạc đẹp”, để đưa tất cả ca sĩ về một cái khung so sánh. Hơn 100 tỉ noron thần kinh trong não ta tồn tại để tạo nên mỗi chúng ta là duy nhất, cảm thụ về thẫm mĩ của mỗi con người hoàn toàn khác nhau. Nếu tôi cảm nhận không nhầm phải chăng đoạn phóng sự trên đang muốn ám chỉ ” Âm nhạc của MJ là âm nhạc của tài năng thực sự, còn những thần tượng đến từ HQ thì chẳng có tài cán gì hết trọi, chỉ là may mắn với cả lăng xê mạnh thôi”

=))

Thôi nói chung là về phạm trù này tôi xin được phép lược qua, khi nào rỗi rãi xin “người lớn” hãy lên utube để xem những concert của các ca sĩ lớn US UK, xem những itv phóng sự hậu show diễn, xem thử có bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu người bị giẫm đạp …. đơn giản chỉ vì họ không kìm chế được sự hoạt động của thần kinh não khi đối diện với cái đẹp. Vậy đó!

.

.

.

ở 2:40 … cô MC có nói một câu như thế này ” Những nhóm nhạc Hàn chưa chắc đã thu hút nhiều khán giả ngay chính tại quê hương của họ..” =))))))))) Thề , đây là một trong những câu phát biểu hài hước nhất trong bài phóng sự trên. Thưa cô, làm ơn, xin làm ơn đừng áp đặt cái hình ảnh từ trong nước vào những định hướng ở nước ngoài. Cô nghĩ rằng ngoài thế giới, ca sĩ cũng đang cùng chí hướng với các anh chị ca sĩ Việt Nam mới lớn, đến cả Thái Lan láng giềng còn chưa biết anh chị ấy là ai, nhưng đã tự tin vác “sản phẩm” sang những nền âm nhạc “Bậc Nhất Thế Giới” để quảng bá …. rồi sao? Có được người dân ở đó “cuồng” như ở Việt Nam không? :) ) Thật tình, đừng có phát ngôn những bình luận gây sock như thế. Một lần nữa mời cô lên Google ,search số liệu về lượng fan của “các nhóm nhạc Hàn” mà cô đang đề cập, nhớ.

2. TÂM LÍ

Bài phóng sự trên đề cập đến 2 khía cạnh về tâm lí:

– Một là : Tâm lí đám đông – mà theo cách tôi vẫn thường mỉa mai bọn không não là “xu hướng bầy đàn của loài thú”. Có lẽ ban đầu là tâm lí bị ảnh hưởng bởi đám đông thật, gì thì gì chuyên cảm đám cùng cười bạn cười theo, cảm đám cùng khóc cơ thể bạn tự khóc theo, đó là những biểu hiện sẵn có từ cơ thể con người. Tuy nhiên, để gọi là đi sâu, tìm hiểu và yêu mến, tôi không đồng ý với chuyện “yêu một ai cũng là từ tâm lí đám đông”, bởi lẽ mỗi chúng ta đều có 1 trái tim, 1 bộ óc. Hoàn toàn đầy đủ khả năng đểu suy nghĩ và phân tích cảm nhận. Chẳng có ai “cuồng” theo đám đông khi trong lòng không thích cả. Bởi lẽ nếu họ không cuồng họ cũng chả chết, việc gì phải ôm vào người một việc làm bản thân bức rức không thôi?

-Thứ hai: là về vấn đề “bị nhiễm bởi thần tượng”. Ngay trong bài phóng sự, những giáo sư tiến sĩ hay người lớn cũng đã đề cập đến “sự ảnh hưởng” của thần tượng. Yêu thích một người, mang những cái đẹp của người đó ra làm mục tiêu để hướng tới, hoàn toàn là một cách được tuyên dương. Lùi lại cách đây khoảng 4 năm, khi làn sóng Hallyu chưa rầm rộ đổ bộ sang khu vực Đông Nam Á, những mặt báo cũng tràn lan vấn đề “tự kỉ” của tuổi teen, rằng bởi vì các bạn đã đọc quá nhiều tiểu thuyết tự huyễn, đã chơi qua nhiều loại game nhập vai. Người lớn chỉ trích trẻ nhỏ, xây tường khóa chặt không gian của trẻ nhỏ, nhốt những đứa trẻ vốn đã tự kỉ vào một không gian chật hẹp, bắt nó nghe những bản giáo huấn dài lê thê, rồi sao, có hiệu quả?

 

Cứ 10 fan cuồng thì tất cả 10 người ấy đều lấy một điểm tốt của thần tượng để học theo

Nhưng trong 10 fan cuồng ấy thì có bao nhiêu fan sẵn sàng “tự tử” theo thần tượng?

 

 

Đừng thấy một hạn sạn mà kết luận cả bao gạo đều bỏ đi. Chúng tôi yêu quí họ trong sự tỉnh táo và lí trí. Họ có thể rất quan trọng với chúng tôi nhưng chưa phải là quan trọng nhất. Gia đình của chúng tôi, cuộc sống riêng của chúng tôi, ước mơ của chúng tôi, họ_ chỉ là những con người làm cho mỗi ngày của chúng tôi vui vẻ hơn, giúp chúng tôi hoàn thiện về bản thân hơn, một khi nào đó làm chúng tôi nhận ra bản thân chúng tôi đang muốn làm gì, sống vì mục đích gì.

Nếu họ chỉ là những con người vô dụng mang đến sự bất hạnh xấu xa, thì chẳng phải chúng tôi đáng thương lắm sao, những người hâm mộ thần tượng đều đáng thương lắm sao, khi lao đầu vào yêu quí họ?

 

 

 

3. VĂN HÓA

 

Không biết mọi người có cùng suy nghĩ với tôi hay không, chứ bản thân tôi rất là lưu tâm cô MC và những lời cô ấy nói :))))

Cái gì nhỉ? À về vấn đề thần tương của thời cô ấy và thời hiện nay. Vâng thưa cô, văn hóa luôn phát triển, hiển nhiên văn hóa và cách yêu mến cũng đổi thay. Cô nghĩ rằng vào năm 2012 khi con người đã nghĩ đến việc mở chuyến du lịch từ Trái Đất đến Mặt Trăng, bình thường như việc cô đi phượt xuyên Việt, thì chúng tôi còn ngồi mà “chép nắn nón” lời bài hát vào sổ tay rồi chiều chiều ra gốc cây me, tụ tập bạn bè lại hát với nhau? =)))))))))

Cái cô tiến sĩ đó cũng nói cho cô biết rồi đấy, mỗi thời đại khác nhau sẽ có những đối tượng về thần tượng khác nhau. Thời chiến người ta thần tượng những anh hùng dũng cảm, thời xây dựng đất nước người ra lấy anh hùng lao động làm hình tượng để giáo dục nhau, hiện tại chúng tôi đang sống trong thời bình, đất nước đang công nghiệp hóa – hiện đại hóa, vậy điều cô “mong mỏi” ở chúng tôi là gì, học cầm súng, hoc cầm xẻng theo những anh hùng ngày xưa?

Tôi có thói quen thích đọc cm ở những bài báo mạng, mỗi khi đọc những ý kiến từ những nguồn anti Kpop thú thật tôi luôn buồn nôn. Trừ những cô chú lớn tuổi, tôi tin rằng bởi vì những bài báo đó đã lấp đầy tư tưởng không tốt cho cô chú ấy. Còn lại là thành phần đặc biệt nguy hiểm – đại diện cho “thế hệ trẻ Việt Nam”, loại này làm tôi hoảng lắm.

 

” Tôi thần tượng bác Hồ”

“Tại sao lại dành thời gian ra theo dõi những thằng/con Hàn Quốc, trong khi tui mày có thể đến thư việc và tìm hiểu về lịch sử Việt Nam!”

” Người VN thì hãy nghe nhạc VN đi, đồ phản quốc …”

 

Trên kia là một số trích dẫn mà tôi ấn tượng, nhiều lắm và tôi cũng nhớ nhiều lắm, cơ mà không type ra hết được đâu =)) Lúc đọc những lời này tôi bực bội, nhưng sau đó đọng lại trong tôi là sự khinh khỉnh thôi. Bác Hồ là người mà tất cả người dân Việt Nam đều kính trọng, bạn nghĩ bạn hoành tráng khi bạn nói bạn “thần tượng Bác Hồ”? Chưa cần nói về vấn đề bạn đã noi gương theo Bác mà sống tốt như thế nào, cái đầu tiên tôi thấy là đến các xưng hô với Bác bạn còn không viết hoa, và đến cái cách bàn trẻ con và nông cạn tuyên bố thì sặc mùi thiếu tôn trọng.

Còn những bạn đang lên lớp về “sự yêu nước” … chiếu theo định nghĩ ngu xuẩn của bạn thì 200 quốc gia trên thế giới này nên “bế quan tỏa cảng”, đóng cửa chơi vs dế hết đi là vừa nhỉ. Chứ không lại mang tiếng phản quốc mất thôi. =)) Nực cười!

 

 

 

4. TRUYỀN THÔNG

 

14:52 ” Con gái của một người bạn tôi mới có 4 tuổi thôi nhưng đã thuộc nằm lòng hơn chục bài hát Hàn Quốc rồi”

 

Vậy đây là lỗi của cô con gái đó? Thế nhạc nó nghe từ đâu? Tôi không nghĩ một cô bé 4 tuổi đã đủ khả năng đi tụ tập với bạn để bị “tâm lí bầy đàn” như phân tích trên kia =)) Chẳng phải hằng ngày cô bé được tiếp xúc với môi trường toàn nhạc Hàn Quốc? Vậy những bố mẹ cho rằng Kpop là xấu xa thì từ bé nên cho con mình nghe toàn nhạc Vpop thôi. Vậy là được chứ gì :-j

( thực ra tôi không tin lắm về phát biểu của cô này , 4 tuổi – thuộc nằm lòng hơn chục bài , vậy quá cô bé này là thiên tài rồi =)) , làm ơn đi, dù tôi biết trẻ con tiếp thu nhanh, nhưng mà cũng đừng có nói quá như thế, chưa kể phải có ai đưa nhạc thì con bé mới có cái để nghe chứ =.=” , vớ vẩn quá đi )

.

.

.

Bản thân tôi cảm thấy, nếu bài viết dừng ở đây cũng đã tạm ổn, bởi đơn giản tôi chỉ là fan của SJ, tôi nói về những vấn đề liên quan đến SJ là được rồi. Nhưng thôi, sẵn tiện tôi nói luôn về lí do vì sao tôi lại không sính nội, không thể trở thành một  trong số “thế hệ thanh niên” theo chuẩn mực của các bạn đã đưa ra. Thật tình thì tôi khổ tâm lắm luôn ý.

 

 

Bài phóng sự có đề cập đến vấn đề “bắt chước” các nhóm nhạc HQ. 8->

Nói tóm gọn như thế này nhé. Hiện tại chúng ta có còn mặc áo dài, khăn đóng để sinh hoạt thường nhật không? Có còn sáng sớm nấu xôi, gói muối vừng ăn sáng không? Quần jean, áo sơ mi, váy đầm hay cả ổ bánh mì vào bữa sáng. Tất cả những thứ đó chúng ta tiếp thu và du nhập nền văn hóa phương Tây, chúng ta thấy nó phù hợp hơn, giúp chúng ta thoải mái hơn và chúng “bắt chước” điều đó. Đây là những lời mà giáo viên giảng dạy môn ” Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam” đã nói cho tôi nghe hồi tôi học năm nhất. Từ lần đó, tôi suy nghĩ kĩ càng hơn về vấn đề “bắt chước” và “tiếp thu”.

.

 

Có lẽ “người lớn” ở đây không biết nhạc Trot mới là một trong những loại hình âm nhạc truyền thống của HQ chứ không phải dòng nhạc mà mọi người đang thấy và nghe. Làn sóng Hallyu chỉ là sự thành công từ sự “tiếp thu” từ nền âm nhạc gạo cội  US UK cùng với sự tìm tòi và phát triển để tạo thành nét đặc biệt riêng của họ.

Ở Việt Nam vẫn có những nghệ sĩ giữ gìn những nét đẹp văn hóa dân tộc như “ca trù”, “chèo”, “hát bội”… và một bộ phần lớn lớp nghệ sĩ trẻ vừa “tiếp thu” vừa  ”bắt chước” âm nhạc nước ngoài. Nó là vậy đấy.

 

Tôi không nói riêng về nhạc Kpop, bởi tôi nghĩ chắc người biên tập bài này “quên” thôi, chứ nhạc Vpop trẻ thì đầy những ca khúc hơi hướng US UK chứ không riêng gì HQ. Nhưng cái tôi đang nói ở đây là làm ơn có thể QUÊN nhưng đừng NHẦM LẦN và  ” vơ đũa cả nắm” tất cả về cùng một mối, như cái cách đã đưa mọi tiêu cực về túi ELF như ở trên :) )

.

.

.

Nghệ sĩ cũng có cái nhìn về chân-thiện-mĩ, đương nhiên họ cũng biết cách tiếp thu và bắt kịp thời đại. Tôi thấy chẳng có gì là xấu nếu họ học tập những “văn minh” của thế giới để đưa âm nhạc Việt Nam đi lên. Cách lia máy như HQ, thời trang như HQ, biên tập MV như HQ, thậm chí cách tổ chức fandom học tập theo những gì chúng tôi đã làm, bản thân tôi chưa bao giờ thấy đó là một việc xấu xa.

 

Anh của tôi, một đối tượng yêu thích âm nhạc đa dạng. Nhóm nhạc Vpop mà anh ấy yêu thích được hình thành do sự chọn lọc và định hướng hình tượng từ những nghệ sĩ tài bật nhất của Việt Nam. Tôi đã theo dõi nhóm nhạc ấy từ những ngày đầu họ mới ra mắt, đóng góp những ý kiến khen chê và nhận xét từ kinh nghiệm của một đứa sính ngoại từ bé. Ban đầu, tôi vs anh tôi có đôi khi mâu thuẫn, nhưng dần dà khi tôi chia sẻ về thế giới của fandom, về những mặt trái của “thần tượng”, tôi tin anh tôi hiểu. Và tôi tin vào sự nhận định của bản thân. Tại thời điểm ấy có rất nhiều nhóm nhạc trẻ cũng được ra mắt ở Việt Nam, nhưng tôi chỉ theo dõi bước trưởng thành của duy nhất nhóm ấy. Bởi tôi thấy được họ được đào tạo một cách bài bản, “tiếp thu” những cái hay, cái đẹp từ những nền âm nhạc lớn. Chứ không phải là “bắt chước” như những ai kia. Nhưng rốt cuộc họ vẫn xui xẻo quá. Lần nữa họ lại bị NHẦM mà mang ra minh họa cho tình hình chung chung, đánh giá chung chung. =))))))))))

 

 

Quay lại vấn đề của những thành phần “sao chép” , tôi thực sự biết nói thế nào đây. * khóc*

Tôi đọc báo Hàn, thấy người ta tố nghệ sĩ Việt đạo nhái tác phẩm của họ, thấy người ta cm với nhau những chỉ trích, những tức giận, những miệt thị. Vậy đã hãnh diện chưa? Vậy đã tự hào chưa? Huống hồ những lần họ phát hiện ra đó là vô cùng, vô cùng, vô cùng nhỏ bé so với lượng “sao chép” KHỦNG đang trôi nổi trên thị trường Vpop hiện nay =))

 

À còn nữa là văn hóa fan, tôi không thực sự hiểu nhiều lắm về dụng ý của đoạn này, là tôi quá nhạy cảm hay là sao mà tôi cứ có cảm giác người ta đang nhắc khéo, “văn hóa fan Vpop” chính là ảnh hưởng của fan Kpop mà ra. Phải không nhỉ? =))))

.

.

.

Nói tóm lại ý kiến của tôi là như thế này. Hình minh họa khi sử dụng cần cẩn thận nhé, người Việt Nam dạo này hay có thói quen lờ đi vấn đề “bản quyền” và “sở hữu trí tuệ” lắm cơ. Khi muốn công bố tin tức về ai, thì hãy tìm hiểu thật kĩ và đảm bảo những thông tin đó là khách quan nhất. Đừng có lấy hình ảnh lung tung đi minh họa và chém gió cho sướng. Tôi nói không phải phỉ phui chứ một ngày nào đó xui xẻo, chủ nhân của mấy tấm hình được “hồn nhiên” lấy làm minh họa đó có phát hiện và khởi kiện. Thì trước là đền tiền bản quyền mệt nghỉ, sau là sắm 1 tá mo cho cả nhà úp mặt khi ra đường nha. =))

 

Tiếp theo nữa là vấn đề qui chụp cái xấu. Như những người bạn của tôi bức xúc, ngay khi những nghệ sĩ từ Hàn lặn lội sang VN, tổ chức một show diễn free về quan hệ 20 NĂM HỮU NGHĨ VIỆT – HÀN, vâng thì ngay ngày hôm sau tràn ngập những thông tin lên án từ báo giới trong nước. Vậy chốt lại, những câu [안 년 하 세 요] hay [사 랑 해 요] chỉ là giả tạo thôi sao? =)) đừng nghĩ HQ người ta không đọc báo Việt Nam, mà dù ở bên đó không kiếm báo VN đọc thì những người Hàn sinh sống ở VN cũng thấy và gữi sang cho bên đó đọc à =))))))) Thật là hữu nghị nha~~~~

 

Cuối cùng là vấn đề “hiện thực Vpop” … “người lớn” lên án lũ nhỏ xe xua theo Kpop, đồng thời cũng lên án sự “bắt chước” của Vpop ……. vậy lũ nhỏ như chúng tôi phải làm gì? Giải trí bằng cái gì? Lên thư viện đọc lịch sử VN? LMao~~~

Hãy tạo cho lũ nhỏ chúng tôi một môi trường âm nhạc lành mạnh và “riêng  biệt” , sáng tạo chứ không phải đi in đi sao, vậy đi rồi tôi sẽ quay về sính nội, trung thành và một lòng với Vpop :-j

 

( Lưu ý, tôi không nói đến những dòng nhạc dân tộc vì nó đương nhiên cần được gìn giữ và những dòng nhạc lịch sử như nhạc Vàng , nhạc Đỏ ….  Những tác phẩm đó luôn có một giá trị nhất định, chỉ là nó không còn phù hợp với lớp trẻ chúng tôi )

 

Ngoài những điều tôi nêu trên ra thì tôi rất vui khi thấy được sự sáng suống của rất nhiều ý kiến trong bài phỏng vấn. Những giáo sư, tiến sĩ đó không phải vì họ đọc nhiều, học nhiều, biết nhiều mà làm tôi nể phục. Cái họ làm được chính là họ suy nghĩ với tư tưởng khách quan, đánh gia một cách công bằng những cái hay, cái tốt. Đứng trên lập trường của một người lớn THỰC SỰ lo lắng cho lớp trẻ Việt Nam …. chứ không phải là mục đích CÂU VIEW cho một bài phóng sự dài 25p :”)

 

.

.

.

.

.

aw~~~~~~~~~ thiệt là dài, tôi hình như đã viết bài này trong 2h đấy :) ) Đúng là chọn lọc từ ngữ thật sự rất khó khăn, tôi không có khiếu làm nhà văn là đúng rồi *cười*

 

Nói chung, tại thời điểm hiện tại bản thân tôi đã rất bình tĩnh rồi. Có lẽ vì đã quen. Nhưng tính tôi thì không thể “dont care” được, nhất là lần này nó lại xuất hiện trên một mặt trận mới ” Đài truyền hình TW” :) ))))))

 

Từ bây giờ có lẽ nếu đụng lại chuyện tôi sẽ dẫn link sang những bài viết cũ. Cứ nói mãi về một vấn đề cũng mỏi tay :-”

Anw, mọi người đọc xong thì nguôi giận. Bây giờ có lên tiếng thì cũng chẳng thể làm gì được.

Thực ra từ lâu rồi trong đầu tôi đã nung nấu một ý nghĩ phản động, nếu được tôi mong SJ hãy hạn chế sang VN nhất có thể. Tôi yêu SJ và tôi không cho phép một chút ích kỉ cá nhân làm ảnh hưởng đến những người tôi yêu quí như thế. Tôi thà nhịn ăn, nhịn mặc tiết kiệm tiền, đi đến những quốc gia chào đón các anh một cách thiện cảm, để thưởng thức một perd hoành tráng. Còn hơn là cứ phải lắng nghe những ý kiến “đáng yêu” như trên hằng tuần.

Tiếp nữa thì nội bộ chúng ta mấy tháng nay xáo trộn thế nào mọi người biết rồi đấy, chuyện này làm ảnh hưởng cả đến cái nhìn của người ngoài đến chúng ta. Bản thân tôi chỉ mong bản thân luôn giữ được bình tĩnh, im lặng và làm những việc làm nhỏ. Mưa dầm thấm lâu, cần mẫn cải thiện hình ảnh và cái nhìn lệch lạc của dư luận đối với chúng ta.

:”)

 

 

( à quên, như mọi khi~ tôi k check lỗi type, vì lười lắm :”> …. mong mn bỏ qua)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: