Em trai

 

 

Em trai tôi – không biết bơi nhưng lúc nào cũng sắm vai người cá !

 

 

Cuộc điện thoại lúc mười giờ ba mươi của em trai tôi. Câu đầu tiên nó nói không phải như thường lệ ‘ Hai đang làm gì đó” hay ‘ Hai ăn cơm chưa’ hay ‘ Hai đang ở đâu vậy?’. Mà là ‘ Hai ơi em áp lực quá !”

 

 

‘ Áp lực quá!!!???’

 

Áp lực gì cơ? Em trai tôi, nó vừa vào lớp một còn chưa tròn tháng !

 

Nó là một đứa ba trợn và xạo ke cực kì. Nó thích ngoại ngữ, từ bé tôi cũng đã hướng cho nó tiếp xúc nhiều với những phương diện nó, nên nói một cách thực lòng nó tiếp thu và ghi nhớ khá tốt. Lại thêm khá hiếu động và dạn dĩ, chữ viết chưa biết nhiều nhưng vốn từ và khả năng vấn đáp của nó khiến tôi rất hài lòng. Uống quá chừng sữa và được chăm sóc đầy đủ, coi như đầu óc cũng có chút lanh lẹ đi. Tuy nhiên, tính cách của nó thiếu sự tỉ mẩn của một đứa con gái, nên nó luôn gặp vấn đề khá lớn ở môn tập đọc.

 

 

Ở nhà tôi, mọi người hay trêu chọc khả năng đọc chậm của nó.Mẹ thì lúc nào cũng động viên nó nhưng không ép buộc. Tôi vẫn cằn nhằn mẹ cứ chiều nó vậy, khi vào lớp một thua bạn bè, nó sẽ bị đã kích lớn lắm. Lớp một bây giờ không giống ngày xưa nữa đâu!

 

Chẳng biết phải học hành những thứ gì, mà mới có mấy ngày một đứa trẻ sáu tuổi đã thở dài rồi rên rỉ chuyện nó bị áp lực. Nó kể ở lớp cô giáo ‘hung dữ’ lắm, đánh các bạn Ó.ò , xé vở các bạn =”= , còn phóng sách các bạn nữa :-ss

 

Này là trường học hay lớp huấn luyện quân sự đây?

 

Nó rên rỉ về ‘nỗi lo lắng’ của nó, một đứa trẻ sáu tuổi mười giờ khuya cứ thấp thõm không ngủ được, chẳng biết ngày mai có phải đến lược mình bị cô giáo làm những điều như trên, hay đầu xuôi đuôi lọt yên bình qua thêm ngày nữa. Giáo dục hiện tại chẳng biết đã đến mức nào rồi.

 

 

Em tôi – nó hỏi ‘ Hồi chị hai học lớp một, hai có áp lực không?’

:) )

 

Hồi tôi học lớp một ư? Lúc đó tâm trạng tôi vẫn còn non nớt lắm.

Còn nhớ trường tôi học là trường Thực Nghiệm, bộ sách giáo khoa và những qui chế cũng khác với những trường còn lại. Chúng tôi được đào tạo Ngoại Ngữ hệ mười hai năm, và sách vở thì phân theo màu sắc khá rắc rối.

 

Màu xanh lá cây là tập học Nhạc

Màu cam là tập học Vẽ

Màu vàng là tập Toán

Màu đỏ là tập Tiếng Việt

còn có môn Tự Nhiên Xã Hội là màu tự do

Vân vân …………

 

 

Trước ngày vào lớp một, tôi ngồi trên ghế xem mẹ tôi cùng mấy chú chạy tới chạy lui với mấy tập giấy màu bao vở sách cho tôi. Trường học mang đến trong tôi một cảm giác háo hức!

 

Thực ra thì học trường Thực Nghiệm cũng khá khó khăn, vì chương trình khác thông thường và yêu cầu cao hơn, nên mới có chuyện lớp một đầu vào sáu lớp nhưng lên lớp năm chỉ còn bốn. Những ai học không nổi thì chuyển trường, có cả những bạn ‘ở lại lớp’ nữa ! Nhưng tôi thề, chưa bao giờ có cái ý nghĩ ‘áp lực’ như em trai tôi. :) )

 

 

‘ Không, mới lớp một mà áp lực gì. Học dốt thì nói cho rồi, ai biểu lười đọc sách chi. Chị hai đang vừa học vừa làm mới áp lục đây nè. Bi đừng có xạo xạo rồi lười học quá, bị đẩy xuống học mẫu giáo lại bây giờ’ – Tôi chế giễu em trai, hàm ý mỉa mai và khích tướng.

 

 

‘ Còn lâu, tại bây giờ chị hai đâu có học cô giáo ‘hung dữ’ nên không biết. Em áp lực nhưng em không sợ áp lực, em lên lớp hai liền bây giờ ó. Chị hai ngủ ngon!’

 

 

Nó gác máy, tôi tủm tỉm cười vu vơ. ‘ áp lực nhưng không sợ áp lực’ , haha. Bài toán đơn giản này, tôi cứ lẩn quẩn mãi mà chưa giải ra.

 

Đúng thế đó, rồi thì mỗi một người đều đau đáu nặng trĩu một miền áp lực mơ hồ, về học hành, về gia đình, về xã hội, về những mối quan hệ dây dưa. Nó đeo bám chúng ta vào trong tận những giấc mơ, hay hằn học trong lòng mỗi khi ta tỉnh táo. Vì đôi khi sống cần có những áp lực đó để thúc đẩy ta đi tới, nếu ta không sợ nó thì nó chẳng làm gì được ta.

 

 

Mấy hôm nay tôi vẫn rối bời vì nhiều chuyện. Con đường trước mắt dù chưa tỏ nhưng cũng có chút hy vọng để tôi đặt niềm tin. Bản thân tôi đúng là không hợp với một môi trường làm việc quá phức tạp. Bay nhảy, làm mấy chuyện vu vơ không gò bó, phải chăng là cuộc đời của tôi?

 

 

Ta là gió , gió phải được tự do

Mang gió vào trong hộp, hộp vỡ hay gió tan?

 

 

 

 

 

[Thế là con mình đã vào : ” Lớp Một:”.
Nguyên tuần rồi mình chẳng ti vi, ngồi quán gì cả.
Và Mình cũng bắt đầu :  vào lớp ” MỘT”. Với nào là chữ “e'”, chữ “b”….( Lâu rồi không phải phụ trách công tác giảng dạy  nay kiêm thêm nên mệt quá)
Ngày đầu tiên con mình nhận điểm 5 với tâm trạng thật ” bất an ”
Vốn là một Cậu trai : “Lém”, quá lanh và tất nhiên cũng rất “Ham vui”.
Thế mà : “Khớp”.
Nhìn con mà thấy thật tội. Chẳng hiểu : ” Ngày đầu tiên đi học..” Đã sảy ra chuyện gì????
Mà : Cậu nhỏ thường ngồi “Thở ra sườn sượt “.
Rồi sợ đủ các thứ……: “Con sợ lúc Mẹ về con sẽ bị đau bụng, có khi lại đau răng nữa đấy…
Mình an ủi nó : “Con cứ ngoan, cẩn thận tập viết.., không nói chuyện…..”
.Thế là ; ” Mẹ không biết đâu. Viết cẩn thận là viết lâu cô cũng la đấy”
.
Và : …..” Cô con còn xé cả vở bạn”
“Hay Mẹ nói Cô khi con hư ít đừng đánh con nhé”
Ôi con trai tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
À . Hôm nay Cô còn ” Phóng vở nữa đấy” (Cu nhỏ liến thoắn kể trong nỗi lo, lo lắm).
Chả hiểu giờ các Cô  nghĩ sao ????????????????????????????
Đành rằng : “dạy con từ thủa còn thơ..” như trong dân gian vẫn nói.
Nhưng không biết có nên “Quá Gắt..”
Làm cho Con trẻ : “Bị áp lực” mỗi khi nghĩ đến trường đến lớp không nữa .
Thôi thì cố lên con trai nhé. Rồi con sẽ quen. Rồi con cũng sẽ quên kỷ niệm không vui về tuần đầu tiên đi học.
Và Mẹ cũng sẽ vào lớp với con mỗi tối. Mình sẽ cùng “VÀO LỚP MỘT” con nhé..
Con trai của Mẹ cố lên….. cố lên]

| Trích – Blog của mẹ |

Em trai của chị – Cố lên !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: