I don’t care if you dislike me. You’ll never dislike me as much as I dislike myself

 

 

Tự bản thân mỗi chung ta ở một phần nào đó trong tâm hồn, dẫu phơi bày hay cố che dấu đều kiêu hãnh với sự ‘thông minh’ của mình. Đâu có ai muốn khẳng định mình ngu, càng chẳng một ai dễ chịu khi có người khác nói thế. Well~ tôi cũng vậy, bạn cũng vậy, tất cả chúng ta đều vậy.

 

 

 

Tôi quan niệm sống như thế này.

 

‘ Cái tôi quan tâm là tôi có hối hận khi chơi với bạn hay không, chứ không phải bạn chơi với tôi tốt hay không’

 

Tốt hay không tốt nó còn nằm ở nhiều phạm trụ để xét duyện và cân đo đong đếm lắm. Có thể nhiều người cho rằng cách chơi như thế là xấu, nhưng người trong cuộc không ca thán, cớ gì kẻ chẳng liên quan cứ thích múa trống khua chiên?

 

 

Tôi khó để thích một điều gì, tôi cũng chẳng phủ nhận bản thân rất khắt khe. Nhưng khó không đồng nghĩa với việc số lượng những đối tượng của tôi thích là ít. Thế giới luôn chuyển động, chúng ta cũng chuyển động, thích một ai/cái gì là một điều đẹp, nhưng không có nghĩa cứ phải ‘độc tôn’ mới là true love!

 

 

 

Thế giới với tôi rộng lớn lắm, nhiều thứ thú vị đang chờ tôi khám phá lắm. Mỗi ngày với tôi là một cuốn phim hấp dẫn, vậy cớ sao tôi phải nhốt mình trong cái hộp và ôm lấy cái tình yêu gọi là ‘thủy chung’. Việc tôi thích một con mèo mang đi so sánh với một màu sắc nghe thật kệch cỡm. Tôi cứ thích đấy, rồi ai có quyền cấm cản tôi làm những điều tôi muốn?

 

 

 

 

Gần đây tôi có vẻ rãnh rỗi hơn với những mối quan hệ bạn bè. Tôi đi làm, đi học, chạy tới chạy lui lo lắng cho nhiều vấn đề khác nữa, quay lại với cái guồng cân bằng cuộc sống đa màu sắc, tôi thấy mình ổn hơn. Có lẽ 1 năm qua tôi đã quá sa đà vào một thứ, gữi quá nhiều năng lượng vào đó để rồi cái cân cuộc sống của tôi bị lắc lư. Giờ thì tôi thấy mình thực sự ổn, ban ngày làm những việc cần thiết cho cuộc đời, tối về gõ fic, chát YH, QQ, check mail nói chuyện với bạn bè. Tôi mạnh mẽ hơn tôi tưởng tượng, dẫu con đường 8 năm vẫn còn rất dài, nhưng tôi vẫn đang cố để vượt qua.

 

 

Hôm qua tôi có nghe được một vài câu chuyện, chuyện ngoài luồng kể về tôi :-? về những mối quan hệ của tôi với một người nào đó mà tôi  không hề quen biết. Có lẽ tôi nhạy cảm quá, hoặc hiểu lầm, hoặc có 2 người tên Chướng, haha.

 

 

 

Nói về cái entru lẩn vẩn này. Đã định đi ngủ rồi, lấy sức một chút. Nhưng rồi tôi đọc được nhiều thứ, và tôi suy nghĩ cũng rất nhiều.

 

 

Cõ lẽ mỗi ngày có đến hàng tỉ mối quan hệ bị rạn vỡ. Tôi là đứa cứ thích sống theo cảm giác, nên h tôi đang suy diễn, xâu chuỗi sự việc thành một thứ tôi ‘chẳng muốn nhắc’ đến chút nào. Mấy mối quan hệ đó rắc rối qá, dẫu tôi chỉ liên quan một ít và đã phần tôi giữ vai trò yên lặng lắng nghe cũng đủ làm tôi nhức đầu ghê gớm.

 

 

Dù sao thì tôi cũng đã từng nói rõ quan điểm của bản thân mình. ‘ Sông có khúc, người có lúc’ , đôi khi những thứ bạn nghĩ là sẽ theo bạn để cả cuộc đời sẽ mau chóng thay đổi sau một buổi ban mai bạn thức dậy. Đừng nói trước điều gì, hạn chế lời nói một cách tối đa. Không thích thì đừng tiếp xúc với nhau nữa. Hiện tại tôi đang đứng giữa, vậy chẳng phải khó xử cho tôi lắm sao?

 

 

Tôi cứ mâu thuẫn vậy đó. Khó mà quyết đoán khi đặt tình cảm vào câu chuyện quá nhiều. Khi tôi còn chưa dứt khoát được quyết định, thì những thứ đó thường hay làm tôi đau đớn lắm. Vậy nên tôi mới ghét bản thân tôi.

I don’t care if you dislike me. You’ll never dislike me as much as I dislike myself 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: