[Longfic][YeWook] Kỳ Vương – Chương 3 [ HẠ ] –

Chương 3 : ĐỐI ĐẦU  [ HẠ ]

 

“ Vi Kỳ Vương” – “ Tượng Kỳ Vương”

 

 

 

Vi là vi, tượng là tượng. Vi chưa bao giờ là tượng, tượng chưa bao giờ là vi.

 

Lệ Húc ngoác miệng cười ha hả, hắn cười đến đảo điên trời đất, cười đến nước chảy mây trôi. Uy~, cái tên bỉ ổi Kim Chung Vân há chăng sanh thời được ăn gan hùm mà cư như nhiên hảo to gan lớn mật.  Kỳ Vương mà thêm chữ Tượng chẳng phải con cá nên mọc chân mà dạo chơi trên bờ sao?

 

Chung Vân đần mặt nhìn tiểu mỹ nhân lăn ra đất cười đến ngẩn ngơ. Từng khắc trôi qua y cảm nhận rõ rệt bản thân muốn sở hữu nam nhân trước mặt đến nhường nào. Một cảm giác ham muốn dâng lên mãnh liệt, ngao du cả một đời há chẳng phải vì một chữ duyên.

 

 

“ Này Chung Vân, sư phụ của ngươi đến tột cùng là ai?  Ta sống gần hai mươi năm trên đời chưa bao giờ gặp chuyện nực cười như thế. Ta thực sự hảo hứng thú muốn diện kiến sư phụ ngươi ah~”

 

 

Lệ Húc ơi là Lệ Húc, nhà ngươi cũng thực quá giản đơn rồi. Nhà ngươi nghĩ đây là gia trang nhà mình sao hả, to mồm gì chứ, đang tự đi vào miệng sói mà còn đánh trống khua chiêng. Đã thế tỷ tỷ đại nhân tác giả ta đây sẽ không nhắc, sắp tới cho nhà ngươi biết thế nào là kẻ cắp gặp bà già ah~.

 

 

Lại hướng về phía Kim Chung Vân, lần thứ 7 hắn nhếch môi cười gian xảo, suy nghĩ bằng cái mông nính nính cũng biết y đang toan tính không minh bạch. Gương mặt bỗng dưng sáng lạng tiến tới vỗ vai Lệ Húc mà xởi lởi cất lời.

 

“ Húc, hay là thế này”

 

“ Ách, cái gì mà Húc,  tên biến thái kia, ai cho ngươi gọi ta thân thân mật mật thế” – Lệ Húc giãy nãy chanh chua, trái lại kẻ tai điếc mắt mù Kim Chung Vân vẫn mặt dày một lòng không nghe không thấy.

 

 

“ Húc, ta nói ngươi đừng đi kiếm lão bà nữa. Công chúa kia thật sự chỉ là một ả phấn son chán ngắt mà thôi. Ngoan, đi theo ta về sơn động, ta thú ngươi làm chánh thê,  Kim Chung Vân ta thề chánh thê cũng là độc thê. Ta hảo hảo yêu thương ngươi quyết không bao giờ bên chữ Vân có một chữ ‘thiếp’”

 

( tèn ten ten ten~~~ cuối cùng cũng đến, lần đầu tiên Vân ca cầu hôn em Húc :”> )

 

 

 

“ Thú cái rắm, có thượng thì gia gia đây cũng là người thượng. Ngươi mơ đi, còn nói xàm ta đánh cho ăn cơm không hảo không nhận ngân lượng”

 

Lệ Húc tức đến trào máu, mặt hắn đỏ ửng không biết vì tức giận hay vì xấu hổ bởi mấy lời trơ tráo của nam nhân kia. Cái tên mặt dày mày dạn đó lại đi cầu hôn hắn giữa thanh thiên bạch nhật. Ách, cái tên đó nghĩ Kim Lệ Húc hắn là cô nương sao?

 

 

 

“Húc, đừng có quấy, thượng hay hạ cũng đã là số trời, lão thiên gia có mắt, ngươi đừng mong nghịch lại mệnh trời ah~”

 

Kim Chung Vân vẫn tỉnh queo thản nhiên nói. Miệng nói tay lập tức ôm chặt tiểu mỹ nhân vào lòng tranh thủ ăn tí đậu hũ, da thịt thật là cực phẩm mềm mềm, mùi hương lại phi thường mát mẻ sảng khoái ah~.

 

 

“ Ngươi dám ….”

 

Lệ Húc thoi tay thẳng vào hạ bộ của Chung Vân, một cú một không ;ưu tình thương tiếc ( em Húc chơi dại quá, hư hỏng gì sau này đừng có khóc nha Lmao~). Bị phản công bất ngờ đương nhiên y không kịp đỡ, giờ phút này chỉ còn biết ôm lấy phần nhạy cảm mà xúyt xoa. Tiểu mỹ nhân quả nhiên có dáng dấp nữ vương nha, tuy nhiên tính tình đanh đá khó chiều thật hảo đáng yêu. Bắp chân Kim Chung Vân run run, hắn khụy xuống đất lăn lăn co người kìm nén, mồ hôi túa như mưa nhỏ giọt trên vầng thái dương thanh tú, vẻ mặt  nhăn nhó thống khổ thật hảo đáng thương. Chung Vân lăn qua lăn lại miệng không ngừng rên rỉ, hô hấp của hắn lại có phần khó khăn, người không chứng kiến toàn bộ câu chuyện như tác giả hay các bạn đọc đây, đi ngang qua nhìn hắn có lẽ còn tưởng hắn vừa trúng phải một loại kịch độc.

 

 

Chung Vân nằm co người trên cỏ, hơi thở yếu ớt mơ hồ, mắt nhắm nghiền không che giấu được vẻ mệt mỏi, quãng khí nhỏ xíu mà còn lại rất xa nhau. Lệ Húc nhìn Chung Vân vật vã rồi nằm im thin thít, hắn chột dạ nhíu mày nhìn nhìn. Ách, cái kia, đúng là hắn có hơi dùng sức, nhưng thể trạng hắn vốn nhỏ yếu, một cú như thế há thực sự ảnh hưởng nhiều đến tên kia như vậy sao. Kim Lệ Húc mon men đi về phía Chung Vân nằm gục, giơ chân khẩy khẩy cái khối vải xanh xanh.

 

 

“ Uy ~, ngươi sao thế”

 

 

Chung Vân không nhúc nhích làm Lệ Húc bắt đầu lo lắng, hắn ngồi thụp bên cạnh,  tay lay lay. Hơi thở yếu ớt,  xem mạch hắn giật mình bởi nhịp mạch hết sức hỗn loạn. Chung Vân cựa mình rên rỉ điều gì đó, hơi thở đứt quảng kiến Lệ Húc không sao nghe rõ y đang nói gì. Hắn ghé sát tai mình vào mặt Kim Chung Vân cố gắng  nghe, gần thật gần, chậm thật chậm, tim Lệ Húc bỗng đập liên hồi.

 

 

 

Kim Chung Vân xảo huyệt đương nhiên đã vận khí để che giấu tĩnh mạch, cư nhiên dùng một ít xảo thuật để mạch máu chạy lung tung. Cho đến khi hơi thở thơm mùi cỏ dại phả đến gần, y giật mình ngẩn ngơ đắm chìm trong mùi hương thơm mát. Nhắm mắt nhưng y cảm nhận được bàn tay lạnh đang kề ở cổ, hạ thân y bỗng nóng rực và khuấy động  như sóng cuộn gió gào. Chung Vân đờ người vì phản ứng vượt quá sức tưởng tượng của cơ thể, y vốn lãnh đạm và chưa bao giờ có quá nhiều ý nghĩ dâm ô. ( Vâng, đó là trước khi gặp em Húc thôi, từ bây giờ Vân ca chính thức bước vào con đường đại sắc lang =”= )

 

 

Nhanh như cắt khi Lệ Húc đang ghé tai muốn nghe Chung Vân nói, y nhanh chóng vươn tay ôm rạt thân thể mềm mại của tiểu mỹ nhân vào lòng, lại như cắt ngậm vào miệng vành tai trắng nho nhỏ, cái lưỡi gian tà kịch liệt khuấy đảo sâu bên trong.

 

 

“ Aw~~~”

 

Lệ Húc đờ người vì đòn tập kích bất ngờ, trong một chốc cơ thể hắn không thể nào phản kháng. Cái hắn thấy chỉ là một màn trắng xóa, cái ôm ấm áp và điểm nóng rực từ nơi vành tai. Chung Vân được thể lấn tới, lưỡi vuốt ve còn tay cũng không ngừng xoa xoa nắn nắn. Hắn sung sướng lướt  lên cái eo nhỏ xíu, qua lớp vải thượng đẳng hắn cảm nhận được cơ thể tiểu mỹ nhân đang không ngừng rung lên.  Chung Vân cười xấu xa thỏa mãn, hiệp này coi như hắn đã cân bằng tỉ số sau cú vung tay tàn nhẫn không lưu tình, hắn nhả vành tai nhỏ nhắn hiện tại đã đỏ rực như hoàng hôn mùa hè, ôn ôn nhu nhu rót vào toàn những lời sủng nịch

 

 

“ Húc, ta là thật lòng. Ta thực rất muốn cùng ngươi bách niên giai lão, ngươi có nguyện cùng ta?”

 

 

Lệ Húc vẫn đắm mình trong cái ôm nồng ấm, say sưa trong tiếng nói trầm ấm đến mê đắm lòng người. Nam nhân tên Kim Chung Vân này rốt cuộc là ai, người hay yêu ma mà làm hắn bất lực.

 

Khác với Chung Vân, Kim Lệ Húc phi thường chán ghét nam nhân. Hắn ghét đến thấu xương cái cách bọn nam nhân nhìn hắn hau háu, phụ thân là người đàn ông duy nhất hắn cho phép đến gần, nhưng so với hắn thì phụ thân còn thập phần xinh đẹp. Không một mỹ nữ nào đủ tự tin đứng cạnh phụ thân. Năm Lệ Húc 11 hắn đã có thể bắt mạch bốc thuốc, phụ thân nói hắn ngoài đánh cờ thực sự có tố chất làm y, như một phản xạ tự nhiên Lệ Húc có thể cảm nhận được chính xác những loại cây lá dược thảo, một mình đi mấy ngày trời vào nơi rừng sâu nước độc để hái dược vốn cũng chẳng lạ gì. Một lần khi hắn đi hái dược  đã gặp thổ phỉ, mặc dù được dạy võ nhưng hài tử 11 tuổi thì làm được gì, hắn suýt chút nữa bị cưỡng gian bởi hơn tám tên thổ phỉ, may mà chỗ đó gần bìa rừng nên phụ thân kịp thời cứu nguy. Kể từ đó Lệ Húc phi thường ghê tởm nam nhân, nhìn thấy nam nhân những hình ảnh nhầy nhụa năm đó lại ùa về, đánh gian trừ bạo Lệ Húc cũng chỉ dùng quạt để đánh, hắn sống sạch sẽ và hạn chế tiếp xúc đến khác thường.

 

 

Những tưởng cho đến mãn kiếp nam nhân hắn tiếp xúc cũng chỉ là phụ thân hắn, vậy mà kẻ trước mặt cư nhiên lại động chạm hắn dễ dàng đến hư vô. Cảm giác ghê tởm với nam nhân không hề nhận ra khi  cả hai động chạm. Lệ Húc giật mình nhận thấy hắn cùng y nãy giờ đã bao nhiêu lần tiếp xúc, cảnh tượng bọn thổ phỉ không đến dẫu một lần khiến hắn quên bẵng luôn.

 

 

Phụ thân luôn ôm hắn vào lòng khi hắn uất ức. Vòng tay của phụ thân lớn nhưng chưa bao giờ ấm đượm như nắng xuân. Hắn biết lòng phụ thân luôn lạnh, một vòng tay lạnh làm sao sưởi ấm cái gì bây giờ. Ngược lại Lệ Húc thấy vòng tay Chung Vân thật ấm, bất giác hắn muốn đời đời kiếp kiếp duy trì khoảnh khắc này, hơi ấm này không chỉ là thương yêu cùng bảo vệ, hơi ấm này lạ lẫm đến diệu kì.

 

 

 

Lệ Húc chợt nhận ra, nam nhân thật cũng không ghê tỡm như hắn vẫn tưởng !

 

 

 

.

.

.

 

 

 

“ Im lặng là đồng ý đó nha” – Kim Chung Vân cười xấu xa trêu ghẹo Lệ Húc, với lấy một lọng tóc xoắn vòng quanh tay.

 

 

Tóc Lệ Húc dài, rất dài. Tóc hắn dài có khi đến đầu gối rồi cũng nên. Tóc buộc cao gọn gàng cùng một lọn tóc nhỏ tỉ mẫn được thắt bím, xen kẽ trong đường bím tóc là một sợi thừng ánh kim. Khi đứng dưới nắng mái tóc nâu của Lệ Húc đẹp đến đờ đẫn, nắng xuyên vào kẽ tóc làm chúng phi thường mong manh. Cái bím tóc kì lạ như một điểm nhấn đắt giá, không cần trang sức cầu kì mái tóc Lệ Húc cũng đủ đẹp đến mê người.

 

 

Kim Lệ Húc đỏ mặt vùng ra khỏi vòng tay Kim Chung Vân. Hắn xấu hổ bởi chuỗi suy nghĩ vừa ngây ngô chớm nở trong lòng hắn. Hắn bối rối bởi cảm giác  mới lạ và một chút hạnh phúc vì vòng tay ấm ấp vẫn lưu luyến trên áo, trên da. Lệ Húc gằng giọng, âm điệu có hơi rung.

 

 

“ Ngươi đừng loạn. Ta chính là yêu thích nữ nhân mới đi kiếm lão bà, há có thể theo mấy lời vô thưởng vô phạt ngươi hứng chí nói chứ?”

 

 

“ Cái gì mà vô thưởng vô phạt?” – Chung Vân bỗng dưng tức giận ghê gớm, mỗi cỗ ấm ức dâng lên tràn lồng ngực y. “ Húc, ta thích ngươi điều này là thật, ta chẳng phải phường buôn hoa bán phấn ( mấy loại thương nhân dùng cái lưỡi để bán hàng) mà ăn nói hồ đồ”

 

 

 

 

“ Nhưng cả hai chúng ta là nam nhân” – Lệ Húc nghiêng đầu khó hiểu

 

 

“ Nam nhân thì sao, quan trọng nhất chẳng phải là tình cảm?  Ta thích ngươi thì ta nói ta thích, lại có loại nói thích một người nhưng chung chăn kề gối với một kẻ khác hay sao?”

 

 

Lệ Húc cứng họng trước lời lẽ sắc bén của Chung Vân. Nam nhân này nhìn cục mịch nhưng xem ra cũng không hề ngu dốt. Lý lẽ y đưa ra nghe có vẻ cùng nhưng thực sự là thấu đáo, tạm thời Lệ Húc chưa tìm được lời phản biện như thế nào. Lệ Húc cụp mi, bàn tay nắm chặt vạt áo mà duy trì nắm vặn, bờ môi anh đào mím chặt hoa lệ đến tột cùng. Hắn lúc nào cũng như trái đào tiên, để chơ vơ trước mặt Hầu Tử. Có kẻ nào đó cứ ngậm họng nuốt nước bọt liên hồi. ( =)] )

 

 

 

“ Nhưng quan trọng là ta không thích ngươi” – Lệ Húc mừng rỡ tìm ra được lí do để phản bác, ánh mắt lanh lợi lại lấp lánh trong đôi đồng tử màu mật ong. Hắn cười hăng hắc phất áo ra vẻ cao cao, lại nói tiến đến vỗ vỗ vai tỏ vẻ an ủi Chung Vân tội nghiệp đang hóa đá.

 

 

“Hảo, nhưng là “ chưa thích” chứ tuyệt đối không phải “không thích”. Kim Chung Vân này sẽ làm cho ngươi thích ta. Đến lúc đó ngươi phải an bài đứng im cho ta thú, còn nữa nhất định phải gọi ta một tiếng ‘tướng công’” ( banh họng vs Vân ca, cứ cười đi, hảo hán cỡ nào cũng ‘ đội vợ lên đầu’ mà sống ờ LOL~~~ )

 

 

 

 

“ Ngươi uống nhiều mê hồn tán quá rồi sao” – Lệ Húc nhếch môi châm biếm. Chung Vân không nói gì chỉ làm vẻ nhún vai không quan tâm. Hắn cười phớ lớ trông có vẻ phi thường phấn khích, lại nói vội vội vàng vàng nhanh chóng thu dọn tư trang.

 

 

 

“ Uy~, ngươi làm gì đó” – Lệ Húc thấy Chung Vân thu dọn tay nải thì tò mò hỏi

 

 

“ Đương nhiên là nhanh chóng triển khai để cưới được tiểu mỹ nhân rồi. Ta trước tiên phải gặp ả công chúa kiêu kì kia để dành được vị trí Kỳ Vương đã, Vi Kỳ cũng được Tượng Kỳ cũng được, miễn làm gì đó để ngươi không thể tranh chức phò mã là tâm nguyện hoàn thành. Sau đó hảo hảo chăm sóc để khuấy động trái tim ngươi ah~”

 

 

Lời nói ôn nhu làm một mảnh trong lòng Lệ Húc chợt ấm áp. Hắn tự chống chế cảm xúc đang dâng trào, hắn làm sao có thể thích cái tên biến thái trước mặt chứ, coi như y cũng thông minh thú vị đi, trên đường vào kinh sẽ không còn buồn chán nữa. Vả lại hắn cũng muốn tỷ thí so đo với Chung Vân một trận phân cao thấp, để xem ai mới đúng là Kỳ Vương.

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

Nắng chiều đổ dài trên con lộ nhỏ quanh co uốn lượn. Hai nam nhân một cao một thấp, một xanh một trắng, một tóc đen một tóc nâu. Hai nam nhân một phi thường anh tuấn, một kiều mĩ diễm lệ. Hai nam nhân một thoăn thoắt nói cười, một im lặng nhíu mày lắng nghe. Từ gốc cây cổ, thụ Chung Vân và Lệ Húc sánh bước, hai thân ảnh đi mãi đi dần cho đến khi chỉ còn là hai chấm nhỏ xa xa, cho đến khi bị nuốt vào khoảng xanh hùng vĩ cùng ánh chiều đỏ thẫm. Cho đến khi phải nhíu mày thật lâu mới thấy rõ, hai chấm nhỏ vẫn song song kề nhau thành một đôi đẹp vô cùng.

 

 

 

———- Hết chương 3 ————

 

 

 

Kỳ Phong chim lợn: nga~~ vật vã mãi mới tự beta xong chương này để post :( ((( ta nói cuộc đời không beta thiệt hảo khổ ah~. Sắp tới sẽ là chuỗi ngày ríu ra ríu rít như chim câu của đôi chẻ, Vân ca với em Húc cứ khanh khanh ta ta nhìn ghét gớm luôn =]] .

 

Gợi ý chương sau sẽ bắt đầu có biến, nhân vật được nhắc đến ở đầu truyện bắt đầu nhảy vào chuyện tình của hai em ah~ * khuya trống thổi kèn quảng cáo*

 

Ngày lành mọi người :”> , khi nào check lỗi xong chương tiếp t sẽ nhanh chóng up nhá. Trời ơi muốn bộ này hoàn ghê luôn T^T

 

3 thoughts on “[Longfic][YeWook] Kỳ Vương – Chương 3 [ HẠ ] –

  1. Pingback: Tổng Hợp List Fanfic YeWook~ Hing | ♛ Mon Cloudsomnia ♛

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: