Những con Mèo

 

 

 

 

Có thể gọi tôi là người “cuồng mèo”, tôi không bao giờ phủ nhận.

Hỏi lí do tại sao tôi thích và yêu chúng đến vậy, tôi chẳng thể trả lời cho thỏa đáng.

Yêu một cái gì đó không cần lí do, và cuồng một điều gì đó là thứ không thể dùng lí trí để điều tiết.

Tôi yêu mến động vật nhưng trong mắt tôi chúng không bao giờ đẹp được như mèo. Đương nhiên việc so sánh như thế này thật khập khiễng. Biết làm sao được khi tôi đã thích đến mức như vậy rồi *cười*

 

 

 

Ở nhà tôi hiện tại nuôi tổng cộng 7 con mèo, trong đó chỉ có 2 con là do người ta tặng, còn lại toàn là mèo tôi nhặt ở ngoài đường về. May sao nhà tôi cũng rộng rãi, và có lẽ mẹ tôi và bà ngoại cũng sợ cái sự im lìm ít nói của tôi, vậy nên dần dà việc tôi tha thêm mèo về nhà nuôi cũng không làm người nhà ý kiến.

 

Tôi chẳng nhớ mình đã nhặt về bao nhiêu con mèo. Kí ức của tôi chỉ là lúc nó nằm 1 góc, xơ xác và kêu meo meo não nề, và hình ảnh khi nó sạch sẽ, mượt mà, dơ móng bám vào áo tôi khi tôi mang đi cho.

 

Ngày trước khi tôi còn ở nhà, những con mèo thường không ở bên cạnh tôi lâu.Khi chúng nhăn nhúm như nùi giẻ thì chẳng ai nhìn ra chúng đẹp cả. Có người chăm sóc và ăn uống đầy đủ thì người ta đánh gia chúng khác ngay. Tôi cũng chẳng thể mang tất cả mèo hoang về nhà chất đống, nhiệm vụ của tôi chỉ là cứu sống chúng và cho chúng nó một mái nhà. :”)

 

Đôi khi tôi thấy con người thật đáng sợ. Người ta sống bằng mắt nhiều hơn bằng trái tim ^^

.

.

.

Khi tôi vào Nam học Đại Học thì nhà tôi chẳng đón chào thêm con mèo nào nữa. Thời gian đầu tôi đã rất nhớ chúng. Cảm giác hụt hẫng rõ ràng đến đau lòng. Một năm đầu tôi chỉ về nhà một lần. Vì nhiều nguyên nhân phức tạp, nhưng để chuyện của bản thân ảnh hưởng đến trách nhiệm với lũ mèo, tôi đã thấy rất có lỗi với chúng. Cái tết đầu tiên sau 8 tháng đi học xa, tôi vào nhà, nghe tiếng meo meo của tiểu Hắc. Không hẳn là tất cả ùa ra, nhưng chí ít tôi hạnh phúc vì chúng vẫn nhớ tôi. Suốt mùa Tết năm đó tôi không đi ra ngoài nhiều, chỉ là ở trong phòng, nhét lũ mèo vào chăn, xem TV và vuốt ve tụi nó.

 

 

Bây giờ thì tôi đã thường xuyên về nhà hơn. Mặc dù thời gian luôn gấp rúc. Đôi khi tôi nghĩ phải chăng nên mang chúng vào Nam ở với mình. Nhưng hiện tại tôi vẫn đang là sinh viên, tôi ngang bướng thuê nhà mà sống, giá tôi không tranh cãi với gia đình rồi ở nhà của tôi trong này, có lẽ mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết hơn.

 

Sang năm tới tôi dự định sẽ thuê một căn nhà. Không phải là ở cùng với chủ như hiện tại. Đương nhiên tôi chưa thể tự mình mua và sở hữu một cái, nhưng ít nhất tôi có một không gian cho riêng mình, khi đó tôi sẽ đón lũ mèo của tôi vào sống chung.

 

Mấy con mèo đó, tôi hiểu tính của từng con, dù trong bóng tối nhưng qua tiếng kêu tôi vẫn biết là Tiểu Hắc hay Bạch Bạch. Chui trong chăn nhưng bằng một cái vuốt tôi cũng cảm nhận được đồ dài ngắn, xù mượt của từng con. Tôi hiểu chúng như chính là một phần cơ thể mình. Và tôi tin chúng cũng luôn yêu quí tôi nhiều như tôi đã.

.

.

.

Tôi có 7 con mèo

Một con mèo mun tên Bạch bạch

Một con mèo trắng tên Tiểu Hắc

Một con xám tro tên Hy Hy

Một con heo béo tên Ba Tư

Một con mèo mướp tên là Tít

Một con mèo ai cập nhăn nhúm không có tên

và một con trắng đen con của bạch bạch và tiểu Hắc

.

.

.

Lũ mèo của tôi

Hôm nay tự dưng tôi nhớ nó quá chừng

 

meowwwwwwwwwwwwwww~~~~~~~~~~

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aw~~~~~~ những con mều, thiệt là đáng yêu.

Mn đoán xem, đâu là mèo của tôi, đâu là mèo của người ta :”>

 

 

 

p/s: Đây là tiểu Miêu Miêu của tôi. Con mèo bự nhất tôi muốn mang về nuôi mà chưa làm được * cười *

 

Meow~~~~~~~~~~

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: