[Oneshot][HeeLee] Chú là của con !

Shot này để kỉ niệm wp đạp ngưỡng 10k view sau 3 tháng hoạt động. Chân thành cảm ơn mọi người đã yêu  mến ngôi nhà của mình.

Lí do viết HL là để mọi người nhớ mình là HeeLee main =)) Đùa đấy, lâu rồi không viết cái gì của Ba Má, thấy có lỗi ah~ :”>

Rating: G

Ads: Park Jung Soo : 22 tuổi, chủ một shop thú cưng / HeeChul : 12 tuổi , quí tử con đại gia

Type: đại thúc thụ , lạnh lùng kiêu kì công

Disclaimer: riêng trong này thì là của tui :”>

Category:  Tim hường phấp phới

———————————————————————————-

Âm thanh leng keng khi nhóc đẩy cửa, và HeeChul ghét đến cực đại cái nụ cười rạng rỡ, sáng bừng cả cửa hàng đang đập vào mặt mình. Ông chú này, ban phát nụ cười tà mị đó với tất cả khách hàng của mình sao?

.

.

.

Còn 7 ngày nữa là HeeChul tròn mười hai tuổi. Và cậu nhóc nghĩ mình sắp phát điên bởi sự quấy nhiễu phiền hà của papa. Từ trước sinh nhật của cậu hai tháng, papa, mama, ba người chị của nhóc và cả bà nội cứ như phát rồ trong cuộc chạy đua ‘vũ trang’, xem ai có món quà mà nhóc cưng hài lòng nhất. Cả một đám người cứ chạy loạn khắp nơi, dẫu nhà nhóc to chẳng kém gì lâu đài cũng không tránh được chuyện một tuần trước, con hắc cẩu mà nhóc yêu quí lãnh nguyên cái gót giày nhọt hoắt của một trong ba cô chị, trong lúc đang lăng xăng chạy tới chạy lui.

Nhóc HeeChul điên không thể tả. Nhóc quát tháo ầm ĩ khiến mọi người trong nhà chỉ biết tụm lại một chỗ im re. Nhóc hung hăng liếc mắt từng người, ngầm bắn tín hiệu ‘ sẽ không tha thứ cho bất cứ ai’, rồi xót xa ôm chặt con chó đen đang nằm co như mớ chăn bông mà rên ư ử.

Bà Kim khổ tâm mếu máo, thời trẻ bà chỉ là một tiểu thư sống trong nhung lụa, đòn đả kích này của con trai khiến bà thổn thức cả buổi trời. Ông Kim nhìn vợ đau lòng, thu hết can đảm mon men đến chỗ con trai, giọng khàn khàn, run run, nhỏ xíu. HeeChul nhất nhất mang những lời nỉ non của bố bỏ ngoài tai, làm bố nhóc đau lòng khôn xiết, những nếp da xô đẩy nhau trên cái mặt béo núc ních, từ khe mắt nho nhỏ dường như bắt đầu đỏ hoe.

HeeChul nện con chuột cao su – đồ chơi của hắc cẩu xuống đất thật mạnh. Tiếng chất co giãn tiếp xúc với nền đá vang đánh “chát” chói tai. Bố nhóc, mẹ nhóc, ba người chị của nhóc và cả bà vú đều thở phào nhẹ nhõm. Nhóc làm vậy tức là đã chấp nhận cho qua. Sau đó ông Kim đích thân mang xe chở nhóc cùng chó đen đến bác sĩ thú y. Lúc về còn ghé ngang một PetStory để sắm sửa, coi như đền bù.

Và tại nơi này, HeeChul gặp chú chủ cửa hàng xinh đẹp – Park JungSoo.

.

.

.

Từ hôm đó đến nay, liên tiếp ngày nào nhóc HeeChul cũng ghé cửa hàng của chú JungSoo cả. Nhóc mua nhiều thứ cho hắc cẩu đến mức chú JungSoo cứ hết xuýt xoa rồi đon đả chào hàng. Chú lùa bàn tay thon dài trắng phau vào tóc nhóc, cười phớ lớ lộ lúm đồng tiền nơi khóe môi.

“HeeChul à, cháu là khách VIP ở đây đó nha!”

.

HeeChul nhận ra nhóc không cưng nhiều chó con như mình vẫn tưởng tượng. Mua nhiều đồ chơi cho nó chỉ là cái cớ để được gặp chú chủ cửa hàng thôi. Khi vắng khách, chú JungSoo sẽ ngồi ở góc quầy, ôm con mèo xám tên Heebum mà ve vuốt, nhóc không thích con mèo này vì nó được chễm chệ trong lòng chú, nhóc thì chưa! Khi cửa hàng tấp nập, nhóc lại đắm chìm trong cái lưng gầy gầy của chú. Chạy tới chạy lui, cúi xuống với lên lấy đồ cho khách, HeeChul có thể thấy được chú JungSoo rất yêu động vật, chăm chú chọn cho thú cưng của khách bằng cả tấm lòng và tình yêu.

Chiều ngày thứ tư đến cửa hàng, HeeChul xin số điện thoại của chú JungSoo với lí do tiện việc mua bán. Quay lưng lại, nhóc nhanh chóng lưu vào danh bạ dãy số mới [ My Pet ]

.

.

.

HeeChul là một cậu nhóc thông minh. Lớn lên trong một gia đình có điều kiện làm cho nhóc có chút kiêu kì. Với nhóc cuộc sống luôn phải quay quanh mình. Nhưng hiện tại sau sáu ngày gặp gỡ, nhóc bỗng có một khát khao, được ‘xoay quanh người đó’. Có lẽ nhóc hơi ích kỉ, nhưng nhóc ghét cái đặc quyền được liếm liếm vào tay hoặc má  chú JungSoo của con Heebum. Khách đến với cửa hàng nhận nụ cười rạng rỡ của chú ấy rồi sẽ đi, nhưng con mèo xám chết tiệt thì ngày ngày vẫn ở đó, nhóc dường như thấy cả việc nó giơ đôi mắt xám xanh trong veo khiêu khích nhìn nhóc. Như lên mặt, như thách thức, như trêu ngươi.

HeeChul tức tối rời cửa hàng, không quên đá mạnh vào quầy làm con Heebum đang nằm lười, giật mình xém té lộn cổ, chú JungSoo thì trợn mắt ngạc nhiên.

Park HeeBum, Kim HeeChul ta ghét mày! ( Park Heebum =))))))))) nhóc Heechul thiệt đáng yêu)

Heechul vào cửa hàng lần thứ bảy, và câu đầu tiên nó nói, nó muốn mua con mèo của chú JungSoo. Cửa hàng của chú thì có rất nhiều loại mèo, nhưng ‘mèo của chú JungSoo’ nghe có vẻ như nhóc đang đề cập đến con Heebum béo ú! Chú JungSoo lại cười tít mắt khoe lúm đồng tiền duyên dáng, chú cúi đầu thơm lên cái má phúng phính của HeeChul.

‘ Chú không bán Heebum đâu, nó là thứ quan trọng nhất với chú’

.

.

.

Trong một khắc HeeChul nghĩ mình bị thiếu máu. Trước mắt nó bỗng trắng xóa rồi hiện lên duy nhất cánh môi ấm áp của chú JungSoo. Nó vươn đôi tay trắng đẹp như hoa quỳnh lên sờ sờ má. Nó mỉm cười, thật nhẹ.

Ah, cũng có lúm đồng tiền kìa!

” Vậy, mua luôn cả chú JungSoo là được chứ gì ?”

HeeChul rút mớ thẻ trong ví mình ra đập lên bàn gỗ đánh cộp. Chất sơn ánh kim quí giá trên mấy cái thẻ nhìn bắt mắt biết bao. Nhóc khép hờ mắt, liếc nhanh khuôn mặt đơ như tượng của người đối diện. Đánh một đường nhếch mép tuyệt đẹp cất lời :

” Chú …….. là của con!”

– End-

Ah~, thích cái này quá, cưng qá ờ =))))))))))))))))) nếu hứng sẽ có phần 2 ah~ :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: