[Transfic][HeeLee] If I fall in love with you –Chap 1–

 

 

– Lời ngỏ: fic được trans với mục đích phi lợi nhuận … trans để phục vụ nhu cầu biến thái của cá nhân. Rất vui nếu có ai đó ủng hộ và làm ơn đừng mang đi bất cứ nơi nào khác nhé :”> Thanks~~

– Nguyên nhân của việc siêng năng đột xuất là con Chướng đang hết sức bấn, bởi appa của nó aka Kim Hê Choen đêm qua đã đổi 1 cái ava hết sức ám muội. Và con Chướng đang cố gắng giúp bản thân bình tĩnh còn đi chơi lễ bằng cái fic này. Vậy thôi :”>

– Trans để tặng cho gia định HeeLee yêu dấu gồm c2 biến thái và Út cưng ( dù đến 90% là đã đọc cái fic này =________= )

Tặng cho nhị vị phu nhân đặc biệt là Nghiên phu nhân – hổng biết em giận gì nhưng mà ta biết e đang giận ó =”= …. k được giận ta đâu * ôm hun*

Và cuối cùng là tặng cho tất cả những bạn yêu thích và ủng hộ 83line.

* make heart*

——————————–

Link gốc của fic :”> http://www.asianfanfics.com/story/view/63798/if-i-fall-in-love-with-you-heechul-heeteuk-leeteuk-superjunior-teukchul

( Vì k có onl lap nên việc type hơi khó khăn, có lỗi type thì mn báo để mình sửa nhé :X)

Title: If I fall in love with you

Author: chulchulkimheechul

Pairing: teukchul / heeteuk

ands: Super Junior

Rating: G

Warning: character of death

Disclaimer: I do not own most if the characters but the story is all mine.

————

Description:

HeeChul làm việc cho một công ty lớn nhất tại Hàn Quốc và hiện tại anh vừa mắc một sai lầm rất lớn ảnh hưởng đến công ty. Anh cảm thấy cuộc sống của mình dường như chỉ còn một màu đen u ám, trái tim tắc nghẹn khi nghĩ đến việc mình đã làm. Rồi sau đó, anh gặp một thiên thần, thiên thần giúp cho cuộc sống của anh hoàn toàn đảo ngược. Nhưng tại sao khi mà anh cảm tưởng mình đang hạnh phúc nhất, thiên thần của anh lại biến mất như hư vô ……

Chap 1:

Heechul lặng im ngắm nhìn dòng người đi bộ. Đôi mắt xoáy mãi vào rừng đầu tóc đang nhấp nhô như thể bản thân đang kiếm tìm một ai đó, hoặc một thứ gì đó mà chính anh cũng chưa xác định được. Không nhất thiết phải là một người phụ nữ với tình yêu nồng ấm, có thể là một người đồng hành, hay đơn thuần chỉ là một người bạn. .. Một ai đó có thể khiến anh bị thu hút, một người nào đó đủ khả năng giúp ảnh cảm thấy cuộc sống được bắt đầu thêm lần nữa.

Vâng, một người tuyệt vời tô những gam màu rực rỡ cho cuộc sống xám xịt của HeeChul.

Anh nhìn đồng hồ, 11:37 sáng. Mặt trời chiếu sáng trên bầu trời cao xanh vời vời, đồng thời cũng bắt đầu nung nóng làn da trắng trẻo. Giống như việc chán ghét sự bỏ cuộc,HeeChul rời đi.  So với việc bỏ cuộc Heechul thậm chỉ còn chán ghét việc bị đổ mồ hôi hơn cả. Anh bắt đầu đi bộ về phía đỗ xe nhưng rốt cuộc lại dừng ở một nơi khác, cũng không thể lý giải nguyên nhân vì sao, chỉ biết rằng mắt anh trong vô thức bị nơi đó thu hút.

.

.

Anh tiến về nơi đó và đẩy nhẹ cảnh cửa, một dòng hương thơm của Mocha quyện cùng mùi ngọt ngào của bánh xâm chiếm thính giác HeeChul. Nơi đây nhìn có vẻ tồi tàn nhưng không hiểu sao làm cho HeeChul thực thoải mái. Quét mặt quan sát một vòng căn phòng, những vật trang trí be bé xinh xẻo, và cái màn hình đang hoạt động trong quán. Anh và họ đều đang nhìn thấy …… khung cảnh của thiên đường.

.

HeeChul không phải là loại người thích ăn đồ ngọt nhưng những cái bánh bày trong tủ kính thực sự đã níu chân anh. Chọn một cái ghế tại nơi mà anh cảm thấy thoải mái, anh mắt không khỏi rời ngọn lửa bập bùng đang cháy trong cây nến nhỏ đặt trên kệ gỗ sồi. Thật bình yên!

” Chào buổi sáng” – giọng nói ngọt ngào vang lên đã dứt như cảm tưởng vẫn đọng lại nơi lỗ tai. HeeChul nắm chặt tay và cứng đờ, cơ thể anh dường như đóng băng trong một ngày hè oi bức, cố gắng hít thở thả lỏng để cơ thể trở lại bình thường. Hương thơm của người đứng gần làm HeeChul choáng váng, một đợt sóng điện chạy dọc sống lưng làm cơ thể Heechul run lên. Đó là một sự pha trộn của hương vani và rượu. Anh không thể lí giải làm cách có thể trộn hai loại hương đó với nhau. Nhưng người đứng trước anh đây đã làm được điều đó.

.

.

Hít thở thật sâu và ngước nhìn xem ai có thể làm Kim HeeChul đóng băng như thế. Và rồi, HeeChul bắt gặp gương mặt của một thiên thần. Đôi mắt không to tròn như của anh nhưng ngời lên lấp lánh, cánh môi hồng nhạt cong lên một nét chết người. Tuyệt vời hơn à cái lúm đồng tiền duyên dáng đó, nằm e ấp và xinh đẹp hoàn hảo bên đôi môi khi cậu nở nụ cười.

” Tôi có thể làm gì để đáp ứng sự mong muốn của anh ? Một cốc latte hay một miếng bánh nhé?” – Thiên sứ hỏi một cách lịch sự, nhưng thay vì trả lời anh chỉ nhìn chằm chằm vào người đối diện. Vâng, đó là một người đàn ông, và điều này thậm chí còn làm HeeChul cảm thấy muộn phiền hơn những gì anh tưởng tượng được.

.

Đừng nói là một người đàn ông, thậm chí còn chưa có bất kì một người phụ nữ nào từ trước đến nay làm cho anh có cảm giác như vậy. Anh là ai chứ, một Kim Hee Chul hoàn hảo, thật vô lí. Anh chẳng phải là người đứng đầu trong công ty điện tử lớn nhất Hàn Quốc hay sao? Ôi không, hiện tại anh đâu còn là giám đốc điều hành nữa. Tâm trí anh lơ đãng trượt dài trong những miền kí ức đã qua. Chuyện gì đang  xảy ra vào ngày hôm qua? Khi giờ đây anh chợt nhận ra bản thân đang lang thang trên đường phố Seoul tấp nập để tìm kiếm một người bạn đồng hành.

.

.

Anh đã mắc một sai lầm lớn trong công việc. Anh đánh mất hợp đồng béo bở của công ty chỉ vì đã say rượu một cách ngu ngốc vào đêm trước đó. Cái sai đó thật không thể lí giải. Anh đã không còn giống như trước đây ….

Không như trước đây khi trái tim anh luôn một lòng nghĩ về công ty và công việc

Không như trước đây trái tim anh bỗng muốn kiếm tìm một thân ảnh nào đó …

Tất cả đêu đã không còn như trước …..

.

.

.

” Có vấn đề gì với anh sao?”

Và tôi đoán cuối cùng mình đã tìm được cậu ấy rồi 

” Tôi vừa nói gì thế?”

” Anh không nói gì cả” . Anh nhìn thiên thần, người vừa thắt chặt cái nút buộc cuộc đời anh gắn vào đời cậu

Bây giờ tôi muốn nói cậu là của tôi! Tôi làm thế này có sai trái hay không?

” Xin lỗi” . Anh lẩm bẩm. ” LeeTeuk?” Anh gọi khẽ ngay khi liếc thấy tấm bản mạ kim loại vàng trên ve áo cậu trai đối diện.

” Vâng, có tôi. Tôi có thể giúp gì cho anh?”

Em có thể giúp gì cho anh ư? 

” Cho tôi bất cứ thứ gì mà cậu cảm thấy tuyệt”

” Anh chắc chứ?”

” Tôi không nghĩ là bản thân lẩn thẩn”. HeeChul cố gắng kìm lại lời nói thật cứng rắn, giữ cho cơ thể thật bình thường khi trả lời. Anh có thể nhận thất trái tim mình đập thình thịch, nhanh hơn và nhanh hơn khi anh nhìn vào đôi mắt lấp lánh ấy.

” Được rồi, tôi sẽ quay lại sau 5 phút nữa” . Thiên thần của anh quay đi với một cái chau mày.

Heechul vỗ vỗ trán khi chắc chắn rằng LeeTeuk không thể nhìn thấy anh nữa.

” Ngu ngốc!!!”

.

.

Điện thoại Heechul vang lên ngay sau khi anh vừa chấm dứt chuỗi lời tự rủa xả bản thân, chỉ vì anh mất bình tĩnh trước gương mặt xinh đẹp nhất mà anh được thấy từ khi xuất hiện trên cõi đời này.

” Cái gì?” . Anh trả lời cuộc gọi mà không buồn liếc màn hình xem người gọi đến là ai.

” Hyung…”

Heechul nhết mép cười khi nhân ra giọng nói bên kia là ai. ” Cậu muốn gì?”

” Uhm hyung à, anh không sao chứ? Em vừa nghe việc xảy ra hôm qua!”

” Tôi ổn mà Lee DongHae. Hiện tại tôi muốn ở một mình”. Anh cúp máy ngay sau khi chấm dứt câu nói.

” Tôi trông anh có vẻ không được khỏe”. Thiên thần của anh đã trở lại với một khay nhỏ đặt hai ly cà phê và  lát bánh cheesecake.

” Những lúc như thế này anh nên về nhà”. LeeTeuk cất tiếng sau khi đặt khay nước và ngồi thoải mái xuống bên cạnh anh.

” Cậu đang làm gì thế?”. HeeChul hỏi

” Uống cà phê trong quản của mình với một người đàn ông là vấn đề nghiêm trọng sao?”. Thiên thần nhìn thẳng vào mắt anh như thể cậu ấy biết anh đang cố che dấu tất cả những thứ đang xảy ra trong đầu mình. Và đôi mắt ướt át ấy đã xuyên sâu vào tâm hồn HeeChul.

” Cậu biết rồi đấy, có chuyện xảy ra với việc kinh doanh của tôi. Và chắc cậu cũng đã nghe rõ, tôi ổn và tôi muốn ở một mình”. Tránh nhìn vào đôi mắt của LeeTeuk, anh cắn một miếng bánh to, cố gắng giữ bản thân được bình tĩnh trước khi lại bị  điên đảo bởi đôi mắt ấy.

” Và như tôi đã nói, tôi thấy anh chẳng ổn như anh đã nói”. LeeTeuk đặt nhẹ tay mình lên tay Heechul, một lần nữa cơn sóng điện chạy dọc sống lưng làm anh run rẩy. ” Bên cạnh đó, tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn tại nơi này, quán của tôi mà!”

.

.

.

Một khoảnh khác im lặng bao trùm cả hai. Họ chỉ ngôi đó, không cất một lời nào, thỉnh thoảng hớp một ngụp cà phê thơm phức. Heechul thậm chí còn không nhận ra anh và cậu đã ăn hết miếng bánh. Anh chỉ cảm thấy … thật sự thoải mái. Người ngồi trước anh đây dường như đã phát ra loại ánh sáng khiến cho anh quên đi mọi lo lắng và thất vọng về bản thân. Tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí HeeChul là tiếng tim đập rộn rã và cảnh đẹp ngay trước mắt anh. Anh thậm chí còn không biết rằng môi mình bất giác đã mỉm cười.

” Anh tuyệt hơn khi cười”

Nụ cười của anh biến mất nhưng HeeChul chắc chắn rằng nó đã biến đổi thành dòng khí nóng hổi trên gò má anh.

” Thật dễ thương!”. LeeTeul cười lớn. ” Vậy, hiện tại anh cảm thấy tốt hơn rồi chứ?”

” Tốt hơn trước khi tôi đến đây rất nhiều”. HeeChul mỉm cười lần nữa. ” Cảm ơn cậu…”

.

.

Một khoảnh khắc im lặng nữa lại xảy ra giữa cả hai người. Họ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Cả hai đều cố gắng thay đổi tư thế để phá vỡ không khí, nhưng có vẻ chẳng gì có thể ngăn cản ánh mắt họ tìm đến nhau.

” Tôi rất vui khi biết điều đó”

Một lần nữa HeeChul cảm thấy tim mình đập thình thịch. Trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực như lúc LeeTeuk đặt tay giữ chặt tay anh.

” Tôi rất vui khi biết mình có thể làm điều gì đó để anh thấy tốt hơn”

” Còn tôi thì vui vì người đó là cậu”. HeeChul buộc miệng, thậm chí anh còn không kịp suy nghĩ khi phát ra câu nói đó. Máu của cả cơ thể như dâng cao, lần thứ hai trong một tiếng đồng hồ Heechul lại đỏ mặt, và tuyệt thật, vì cùng một người.

” Tôi nên đi rồi”. HeeChul lẩm bẩm rồi chợt chộp lấy bàn tay LeeTeuk.” Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay”.

Heechul tiến nhanh về phía cửa ra mà không dám quay đầu lại. Anh sợ rằng nếu nhìn đôi mắt ấy, thân ảnh ấy thêm lần nào nữa có lẽ cả đời anh sẽ không bao giờ rời được nơi đây.

” Này anh..” Ai đó nắm lấy tay mình và HeeChul biết đó là cậu.

” Heechul”

” Cái gì cơ” . Cậu hỏi lai…

” Kim Heechul. Đó là tên của tôi”

” Tên tuyệt đẹp. Rất vui khi được gặp anh” . Cậu thì thầm vào tai HeeChul, một tay không quên nắm kéo mở cửa.

” Cảm ơn anh vì đã đến.  Lần sau hãy ghé lại nhé”

– End chap 1 –

– Lời tác giả: Vâng, đây là lần đầu tôi viết một fic Yaoi nhẹ nhàng trong sáng vì vậy tôi thực sự cần giúp đỡ từ mọi người. Tôi muốn biết cảm nhận của các bạn về chương đầu tiên, về sự yêu thích cũng  như những chỉ trích về việc logic, tôi rất mog được biết để còn có thể viết tiếp. Xin lỗi vì nếu có mắc lỗi chính tả nếu các bạn thấy. Xin cảm ơn vì đã đọc.

– Lời Chướng Chướng:  Đầu tiên cũng xin lỗi vì lỗi chính tả, nếu các bạn thấy. Và cảm ơn đã đọc =]]

Tiếp theo là một số bình luận , nãy h type thực sự bản thân rất cố kiềm chế để không mở ngoặc đơn mà nhảy vào nhiều chuyện.

Thứ nhất là khoảng khắc gặp nhau thiệt là dễ thương quá mức * khóc* … trans mà bị tim hồng bay rách cả mặt luôn.

Cảm giác nhân vật HeeChul trog này bị ăn đậu hũ nhỉ =)) ngơ ngơ ngơ ngơ sao ấy :-” nhưng mà suy nghĩ độc tôn, cao cao tự đại vẫn là đóng mác Kim Hee Chul

Một vấn đề nữa là như mọi người biết đấy, Chướng Chướng thường hay gọi người đó là JungSoo hơn. Vậy tớ có thể tự tiện mà sửa lại LeeTeuk thành JungSoo được không? * mếu máo*

Và cuối cùng là cái fic này nó paring TeukChul/ChulTeuk. Mà bản thân tớ là chủ nhĩa HeeLee Shipper ó na~. Vậy nên nếu có đoạn TeukChul đương nhiên tớ sẽ tự động hoán đổi. Bạn nào đọc bản Eng rồi đọc lại bản Trans của tớ cũng đừng thắc mắc nha~.

Thân ái và ôm hun :X:X:~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: