[Transfic][HeeLee] If I fall in love with you –Chap 3–

 

 

[ VÀ NHỮNG LẦN ĐẦU TIÊN…]

Leeteuk giật mình  khi cảm nhận được điện thoai của mình đang rung. Cậu chớp chớp mắt vài cái để làm quen với không gian xung quanh sau giấc ngủ dài.

” HyukJae?” . Cậu thì thầm, trả lời cuộc gọi.

” Hyung!!!”. Cậu bé hét lên trong điện thoại. ” Hyung! Em nghĩ rằng em sắp phát điên rồi. Cái gã mà HeeChul hyung gữi đến, gã đó đang có ý định ám sát em “

“HyukJae – ah~”

” Cậu ấy muốn giết chết em, thật đó hyung à, thât đó…!!!”

” Yah, Lee HyukJae”. LeeTeuk hoàn toàn không phải là dạng người thích quát tháo, nhưng cậu chắc chắc HyukJae sẽ không bao giờ bình tĩnh nếu cậu không làm vậy.

” Hyung….” . Cậu trai khịt khịt mũi chột dạ.

” Bình tĩnh nào..”. LeeTeuk cười. Cậu muốn gặp DongHae trước để hỏi rõ sự việc, cậu chắc chắn DongHae không bao giờ có ý định giết người, chỉ là HyukJae nhà cậu đầu óc hơi hoang tưởng và làm quá sự việc một chút. “Chuyện gì đã xảy ra? “

” Nhà…B… Bếp”. Cậu bé lắp bắp. “Cậu ta đang đốt nó. Kể cả máy pha cà phê, em nghĩ rằng nó nhất định sẽ nổ tung nếu cậu ta động đến nó”

” Và..”

” Và gì dạ..?”

” Em vẫn còn sống phải không?”

” Vâng hyung”

” Và mọi thứ đều ổn”

“Nh..hưng mà..”

” HyukJae bé bỏng, anh sẽ quay lại sớm, được không?”. LeeTeuk an ủi cậu bé và kết thúc cuộc gọi.

Rồi cậu cảm thấy cánh tay quen thuộc choàng qua vai mình. “Ai nói rằng chúng ta sẽ quay về sớm? Cậu ngủ cả buổi chiều, rồi cậu thức dậy và tuyên bố điều đó?”

” Aw.. tôi xin lỗi..”. LeeTeuk cười nhẹ rồi thoái khỏi vòng tay ấm, rời khỏi xe.

Cậu nhận ra hiện tại trời đã tối. Bầu trời đen như mực với ánh trăng lóe sáng dịu dàng. Chạy đến băng ghế gần nhất mà mình phát hiện, tất cả những thứ cậu thấy bây giờ đều đẹp và hoàn hảo. Cảm nhận được ngón tay của HeeChul đang mân mê gò má, điều nào làm mọi thứ còn trở nên đặc biệt hơn.

.

.

.

Lần đầu tiên trong hai mươi tám năm tồn tại trên đời, cậu cảm thấy thế giới đẹp hoàn hảo như thế. Sự bình yên len lỏi trong từng đợt âm của sóng, cơn gió mùa hè mát rượi và cái nóng từ những ngón tay HeeChul làm cơ thể cậu lâng lâng. Trái tim cậu bắt đầu vang những nhịp thất thường.

” Teukie à!”. HeeChul ghé đầu, phả một dòng hơi và âm nóng bỏng vào hõm cổ Leeteuk. Sống lưng cậu rung lên, dâng trào  một thứ xúc cảm lạ lẫm quyến rũ.

” Jung Soo”. Cậu thì thầm.

” Huk?”. HeeChul cất tiếng, âm thanh mang một chút ngạc nhiên.

” Jung Soo, hãy gọi tôi là Jung Soo”. Cậu quay mặt đối diện với anh, trán cậu chạm vào trán anh, chóp mũi đung đưa cạ cạ vào mũi anh. ” Tên thật của tôi là Park Jung Soo”.Nhón môi hôn nhẹ lên cái mũi thanh, đôi gò má mịn màng, làn môi ẩm ướt. ” Vì thế hãy gọi tôi là Jung Soo”

.

HeeChul mỉm cười và kéo hai gương mặt lại thật sát nhau. ” Rất vui khi được biết cậu, Park Jung Soo”.

Ghé lại thêm nữa để rút ngắn khoảng cánh.

Gần đến mức 2 cánh mũi đè lên nhau

Gần đến mức họ như đang hít thở không khỉ từ nhau

Gần đến mức nụ cười của cậu trở thành nụ cười của anh khi một trong anh mỉm cười

Gần thêm, gần thêm nữa

Gần hơn, gần hơn nữa

.

Cho đến khi đôi môi của họ hoàn toàn ôm lấy nhau …..

.

.

.

Leeteuk, à không, JungSoo cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như biến mất. Lúc đầu, đó chỉ là một dòng cảm xúc đơn giản. Cho đến khi cậu cảm thấy HeeChul từ nhấm nháp đã chuyển sang ngấu nghiếng đôi môi của mình. Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của cậu, nhưng là cảm xúc lần đầu cậu cảm thấy. Dạ dày cậu nóng ran nhưng cơ thể dường như lại đóng băng.

” Sao tôi cứ có cảm giác là có con bướm đang bay bay trong dạ dày mình thế này?”

Anh mỉm cười, hôn lần nữa để trả lời câu hỏi của cậu. Chỉ cái chạm khẽ từ môi HeeChul cũng đủ làm thể giới của JungSoo quay nhanh hơn bình thường. Làm cho cậu cảm thấy thời gian như dừng lại. Nụ hôn hoàn hảo, của tình yêu tuyệt vời và đam mê.

.

Chờ đợi? Tình yêu?.

.

Đột nhiên cậu dừng lại, kết thúc nụ hôn với Heechul làm anh bất ngờ . Anh lên tiếng với vẻ mặt khó hiểu…

” Có gì sai sao?”

.

.

Đúng… Sai… điều này là sai trái… tất cả mọi thứ diễn ra ở đây đều sai …. … không được để điều này xảy ra …

Thật kì diệu, làm cách nào mà tất cả những điều xảy ra trong mắt cậu đây như thể là lần đầu tiên. Không thể, điều này không thể.

.

Cậu lắc đầu. Cậu đã nói dối.

.

” JungSoo à.” Nước măt cậu lăn dài khi nghe người con trai đó gọi tên mình.

Cố gắng nặn một nụ cười cứng ngắt rồi lùa tay vào mái tóc mềm mượt, cậu ghé người vào lòng anh. ” Không, không có gì sai cả.”

Cậu nhắm mắt, hít hà mùi hương ấm áp từ cơ thể anh tỏa ra. JungSoo hơi do dự nhưng rồi cậu vẫn quyết định ôm chặt anh. Ôm mãi ôm mãi cho đến khi anh lay cậu dậy và kéo cậu đi.

.

.

.

” Yah, đây là cái gì?”. Đối mặt với biểu cảm giận dữ kèm biểu hiện tôi sẽ thịt cậu nếu cậu không có lời giải thích thỏa đáng.”Cậu làm gì mà lại xuất hiện cái vết này?”

HeeChul thì thầm từ sau gáy cậu, cơn giận tỏa ra một lượng nhiệt vô cùng lớn, cậu thừa biết HeeChul đang nói về vấn đề gì. Điều này làm cho cậu có chút run sợ.

” Chỉ là một vết bầm thôi mà”. Cậu kéo áo xuống và đối mặt với HeeChul.” Tôi cũng chẳng nhớ là nó xuất hiện khi nào, có lẽ trong lúc làm bếp tôi vô ý động vào thứ gì đó. Điều này cũng đâu có gì lạ”. Cậu lại nói dối lần nữa, những vết bầm tím lại xuất hiện trên cơ thể cậu mỗi ngày, và nó sẽ ngày một nhiều hơn nữa.

” Sao cậu lại đưa tôi đến đây” . JungSoo cố thay đổi chủ đề để HeeChul quên đi chuyện đó

” Ngắm hoàng hôn”.

Miệng cậu vẽ thành chữ O kinh ngạc, một đợt sóng tội lỗi dâng cao trong lòng.

” Chúng ta bỏ lỡ nó mất rồi”

” Là cậu chứ, tôi chẳng làm gì cả”. Giọng điệu vang lên, có tí trêu chọc.

Hướng cái nhìn có lỗi sang HeeChul, cậu vùi đầu vào vai anh. Ngay lập tức, anh quàng cánh tay ra sau lưng cậu và siết cho cả hai gần nhau hơn.” Chúng ta vẫn có thể xe mặt trời mọc cùng nhau”. Và anh đặt lên mái tóc nâu một nụ hôn thật nhẹ. Nhẹ nhàng và dứt không thôi.

” Uhm … vậy chúng ta hãy cùng xem mặt trời mọc”

Lần ngắm mặt trời mọc cuối cùng mà chúng ta có thể ở bên nhau….

.

.

– End chap 3 –

Au: Tôi chán quá, thực sự chán… viết chương này thực sự thật khó. Các bạn có thấy nó ngắn không? keke. Thực sự vẫn không chắc chắn type như thế này có vừa lòng mọi người không, hy vọng tất cả các ban đều thích. Tôi không biết nữa, có thế một ngày nào đó, tôi thấy chán và tôi sẽ type lại fic này theo một hướng khác, keke.. cứ chờ đi❤

– Chướng : * khóc* …. hết vui rồi, sắp tới toàn buồn thê lương thôi

* trái tim tan vỡ*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: