[Transfic][HeeLee] If I fall in love with you –Chap 4–

 

 

ĐÂY CÓ PHẢI LÀ CHIA TAY?

” Alo!”

” Sungmin, anh HeeChul đây. Bảo mọi người chuẩn bị tài liệu . Chúng ta sẽ có một cuộc họp. Anh sẽ đến đó sau 5 phút nữa”

” Hyung..?” . Giọng cậu trai vang lên nhè nhẹ, luôn mang lại một cảm giác đáng yêu

” Cái gì?”

” Họp về vấn đề gì vậy ạ?”

” Chú mày nghĩ là anh đang muốn làm gì? Chú mày có muốn anh sửa để bản báo cáo hoàn thiện đến mức các khách hàng ở Mỹ nhìn là chấp nhận ngay không? Bây giờ thì nói mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi!”. Anh nhướn mày kết thúc cuộc gọi. Từ khi mắc phải sai lầm kia, anh vẫn chưa có can đảm đối đầu với bất kì một hợp đồng nào cả. Tính anh ương ngạnh, nhưng anh đã mắc sai lầm, và anh không muốn lặp lại cảm giác đó, nhưng sau buổi tối hôm qua .. sau khi gặp thiên thần của anh, JungSoo, anh cảm thấy bản thân muốn sửa chữa những sai lầm cũ và anh ấy quyết định bắt đầu lại công việc của mình.

HeeChul đi thẳng đến văn phòng ngay khi bắt đầu bước chân vào tòa cao ốc của công ty và ngay lập tức anh hét lên khi thấy mọi thứ nơi đây đều trống toát. Anh đã thực sự mong muốn nhìn thấy đầy đủ nhân viên mình ở đây. Bước nhanh ra khỏi văn phòng, hòng tìm ngay một người để tra tấn và yêu cầu một lời giải thích.

 

” Lee SungMin!”. Quét ánh mắt một lượt khắp phòng để tìm kiếm gương mặt nữ tính đang cố chui vào một góc để trốn. ” Vào phòng của anh, ngay lập tức!” Thề có chúa, nếu mắt HeeChul có thể phát ra tia lazes thì SungMin đã chết cháy ngay lập tức.

 

” Hyung”…. trợ lý cùa anh lí nhí bước vào văn phòng với một vẻ mặt như thể làm – ơn – đừng – giết – em – không – phải- lỗi – của – em.

 

” Nhân viên của anh đâu? Chẳng phải anh đã nói với chú mày anh muốn gặp mọi người từ trước khi anh đến đây rồi mà?” Anh nhìn chằm chằm vào cậu bé tội nghiệp

 

” Ehh, hyung à, tổng giám đốc không cho phép anh làm điều đó”, Sung min cúi gầm mặt, vân vê ngón tay của mình, khó khăn nói.

 

Anh nhíu mày suy nghĩ, rõ ràng anh gọi điện nói chuyện riêng với trợ lí của mình cơ mà. ” Tổng giám đốc đã ở đây sao?”

 

” Đúng thế, tôi đây”. Anh ngước nhìn người đàn ông đứng tuổi đang bước vào văn phòng của mình với một sát khi tôi – sẽ – giết – cậu còn ghê gớm hơn cả anh.

” Vào mà không gõ cửa là một hành vi mất lịch sự”.. Anh liếc nhìn người đối diện với cái nhìn lạnh tanh.

 

” Đây là tòa nhà của tôi, tôi có thể vào bất kì căn phòng nào tôi muốn mà không cần gõ cửa”. Người đàn ông trung niên cũng đánh lại một ánh mắt sắc lẽm không kém về phía anh. ” Sungmin à, cậu có thể quay về làm việc được rồi”. Ông nói với Sungmin và cậu trai luống cuống lập tức rời khỏi căn phòng nguy hiểm với ánh mắt biết ơn.

 

” Cậu nên dừng việc tra tấn nhân viên của mình đi”

” Còn ngài thì nên dừng việc can thiệp vào công việc của tôi đi …. “. Anh đứng lên, khoanh tay đứng nhìn người đàn ông đang đi lòng vòng trong văn phòng của mình. ” … thưa bố”

 

” Tôi chẳng can thiệp vào công việc của riêng cậu, tôi đang can thiệp vào công việc của tôi”. Ông lão nói, nhấn mạnh hai từ cuối cùng. ” Thời gian qua con đã mắc một sai lầm lớn HeeChul, bố chắc con vẫn còn nhớ chứ. Và bố nghĩ con cũng biết có người đã làm rất tốt việc giải quyết hậu quả mà con đã gây ra”

Chân mày HeeChul nhăn nhúm lại. Anh thừa sức hiểu ” kẻ thu dọn tàn dư” kia là ai, kẻ mà anh rất ghét. Cho Kyuhyun.

” Bố giao dự án của con cho cậu ta?”

” Con đã không nắm được dự án đấy”

” Con cần thời gian để suy nghĩ”

” Ừ, và giờ con biết rồi đấy, con mất nó rồi”

 

HeeChul bắt đầu nổi giận. Anh thực sự đang cố kiềm chế để không giết chết người đối diện bởi anh vẫn hiểu đó là cha anh và anh chẳng bao giờ muốn mình đi tù. Gương mặt thiên thần của JungSoo thoáng hiện trong đầu giúp anh lấy lại bình tĩnh.

” Nhưng bố sẽ cho con một cơ hội khác, HeeChul à”. Cha HeeChul bước về phía anh và ngồi xuống cái ghế xoay sau bàn làm việc. ” Bố làm điều này không phải vì con là con bố, mà vì bố biết con là người có khả năng”

 

” Bố đang muốn nói điều gì?”, vầng trán bắt đầu nhăn lại, chống hai tay lên bàn, đôi mắt anh chưa bao giờ dời ảnh nhìn khỏi người bố.

 

” Chúng ta dự định sẽ mở rộng thị trường kinh doanh. Bố đã gặp mặt và nói chuyện với một số nhà đầu tư Nhật Bản. Chúng ta cần một bản thuyết trình cho họ càng sớm càng tốt.” Cha HeeChul đứng dậy và sải bước ra khỏi văn phòng.” Cậu là người duy nhất tôi tin tưởng và có đủ khả năng làm điều này, đừng làm tôi thất vọng thêm lần nữa …. con trai”.

 

.

Giữa anh và cha chưa bao giờ tồn tại một mối quan hệ gọi là cha con bình thường, giữa họ chỉ là những cuộc đối thoại, những lần gặp mặt trong văn phòng công ty, giữa ông chủ và nhân viên bình thường. Bố của anh vẫn luôn tin tưởng anh dù cho anh đã làm mất trắng cuộc thương thuyết lớn nhất nhì từ trước đến nay mà công ty có.

Anh cảm thấy thực sự hạnh phúc và muốn chia sẻ điều này với ai đó. HeeChul với điện thoại và quay dãy số duy nhất mà anh nhớ được trong suốt cuộc đời mình, số của JungSoo. Những tiếng chuông dài làm anh thất vọng, cậu ta không nghe máy.

” Có lẽ cậu ta đang bận. Được rồi mình sẽ đi thẳng đến quán”. Anh bắt đầu suy nghĩ đến việc làm thế nào mà vì cậu ấy, anh hiện tại có thể làm những việc mà anh nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới, giống như việc đi đến nơi nào đó để gặp một người chỉ vì người đó không nghe điện thoại, thay vì trước đây là đến và giết người đó.

 

HeeChul bước vội đến xe của mình, ngó lơ những cái nhìn mà các nhân viên khác đang hướng về phía anh, có lẽ vì nụ cười lạ lẫm trên môi anh mà hiếm khi họ nhìn thấy, mà có lẽ đây cũng là lần đầu tiên họ được chiêm ngưỡng điều này.

 

Hất tóc sau khi cho sẽ đỗ vào vị trí quen thuộc, anh rảo bước và bất ngờ vì điều lạ lẫm trước mắt mình đây. Mọi thứ đều trống rỗng và một tờ giấy thật lớn dán trên cảnh cửa.

 

” ĐÓNG CỬA ?” Anh đọc, như không tin vào mắt mình. Nhớ lại thời điểm ngày hôm đó, chân mày anh nhíu chặt. HeeChul đẩy cửa bước vào, một cảm giác kì lạ xâm chiếm cơ thể anh, mọi thứ bên trong vẫn nguyên vẹn như những gì anh đã ghi nhớ, chỉ trừ nụ cười của JungSoo và gương mặt hờn dỗi của HyukJae nơi góc phòng.

 

” Hyukie ah?”.Anh gọi, và  cậu bé nhìn anh với một biểu cảm khó khăn

 

” HeeChul hyung”

” Chuyện gì đã xảy ra vậy? JungSoo đâu?” Anh tiến đến trước mặt cậu bé đang ngồi thu lu ở góc

” Teukie hyung, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đóng cửa quán cà phê, anh ấy sẽ bán nó”. HyukJae thở dài, co chân bó gối trên ghế, gương mặt thiểu não không một chút sức sống.

 

” Cậu ta đâu?”

” Em không biết. Anh ấy vừa ở đây thôi. Sau đó anh ấy dặn em dọn dẹp mọi thứ rồi trở về” Cậu trai tóc vàng nhìn anh với đôi mắt trong veo, ngân ngấn nước.” Anh biết em không thể làm điều này mày hyung. Em yêu nơi này, em muốn làm việc ở đây”

 

” Yah, Lee HyukJae! Không được khóc trước mặt anh”. HeeChul lấy tay chọc chọ vào trán cậu bé và đứng dậy. ” Tôi sẽ đi tìm cậu ấy, cứ ở lại đây”.

.

Thêm lần nữa HeeChul cố gắng quay số và gọi cho JungSoo, nhưng kết quả vẫn như lần đầu tiên, không có ai nhấc máy. Anh thử đi thử lại liên tục và nhiều lần, nhưng kết quả là vô vọng. Quay sang mỉm cười với cậu bé đang bó gối im lặng

” Có lẽ cậu ấy đang bận việc gì đó, anh sẽ thử gọi lại cho cậu ấy sau, được không?”

.

.

.

Lo lắng bắt đầu xâm chiếm vào mạch máu của anh

Rốt cuộc em đang ở đâu, trên trái đất này?

JungSoo sống ở tầng hai của quán cá phê, tức là gần như chẳng có nơi nào khác để cậu ấy đến. Cậu ấy cũng luôn để điện thoại trong túi nên cũng không có khả năng không biết HeeChul gọi điện, trừ khi …. cậu ấy đang thực sự tránh mặt anh.

Trong khi rối tinh rối mù với mớ suy nghĩ của mình thì JungSoo nhận điện thoại.

.

.

.

“Đừng gọi nữa”. Não HeeChul dường như đóng băng khi nghe giọng nói lạnh lùng vô cảm ấy.” Đừng gọi tôi. Đừng làm phiền tôi và tốt nhất là đừng cố gặp tôi nữa”

” Tại sao?” Đó là từ duy nhất anh có thể nói. Anh quá sốc.

” Tại sao ư? Tôi cần phải nói cho anh biết li do tại sao nữa ư?” Giọng cười bên đầu dây kia vang lên, đầy vẻ châm chọc.

” Vậy, chuyện của chúng ta thì thế nào?”. Anh bắt đầu đi vòng quanh quán cà phê, ngó lơ HyukJae đang nức nở. Anh đang cố kiềm chế bản thân mình.

” Chẳng có gì cả HeeChul à, chúng ta chưa bào giờ có gì cả”. Kèm theo câu nói đó, JungSoo kết thúc cuộc gọi.

” Cái quái…” Anh nguyền rủa và cố gắng hít thở theo đúng nghĩa đen. Điều đầu tiên anh cảm nhận được là mảng không gian trắng xóa trước mặt. Rồi anh nhận ra HyukJae nhảy khỏi ghế

” Hyung, Tekie hyung thế nào rồi? Anh ấy nói gì?”. Anh nhìn chằm chằm vào cậu bé tóc vàng đối diện, điều này thậm chí còn làm cậu bé nức nở nhiều hơn.

” Aish” … Anh lầm bầm, hiện tại anh muốn đấm đá, muốn đập phá tất cả mọi thứ. Anh cáu. Anh  bị tổn thương.

 

” Park JungSo chết tiệt!” Anh vò rối mái tóc dài của mình, lùa tay vào tóc mà xoáy, kết thúc mặt một cú đập ở thái dương thêm lần nữa.

 

” Xin chào mọi người” Giọng nói quen thuộc và khó chịu đập vào tai làm cho anh gần như muốn đấm vào gương mặt của người em họ.

” Lee DongHae”. Anh nắm chạy tay với sự thất vọng rõ rệt.” Chú mày đang làm gì ở đây?” Anh rít khẽ , vẫn đang cố kiềm chế không đấm cho cậu em một phát vào đầu.

” Tình nguyện viên”. DongHae nói lớn với một nụ cười tươi rói trên mặt.

” Ôi không, cậu không bao giờ được đến gần nhà bếp của quán này thêm lần nào nữa” HyuJae yếu ớt gào, đẩy DongHae ra xa khu vực cậu cho là nguy hiểm.

” Ashiii.. được rồi! Được rồi! Tôi sẽ không bao giờ đến gần bếp của cậu nữa”. DongHae bĩu môi và tiến đến ngồi xuống cái ghế trước mặt. ” À, trên đường đến đây, em đã thấy LeeTeuk hyung”

Như một cơn lốc HeeChul xuất hiện trước mặt người em họ, đập tay lên bàn một tiếng chát chúa

” Ở đâu”. Anh nhìn chằm chằm vào người em họ suýt chút nữa khiến cậu bé ngã bật ra khỏi ghế

” Hyung, anh không sao chứ?”

” Ở đâu”. Thay vì trả lời câu hỏi của DongHae,Heechul nghiêng ngường dí sát mặt mình vào mặt cậu bé, đôi mắt cú vọ sắc lẽm quét một đường nóng bỏng vào mặt đối phương, như thể khẳng định nếu người kia không trả lời ngay lập tức thì chỉ có một kết cục duy nhất là chết.

” Tr..ong bệnh viện”. Donghae trả lời, đôi mắt ngấn nước sợ hãi

” Sao lại ở đó?”

” Em không biết. Em không có cơ hội nói chuyện với anh ấy vì lúc đó em đang khám cho bệnh nhân của mình”

Mắt anh nheo lại.

” Nhưng có lẽ anh vẫn có thể gặp được anh ấy nếu anh đi ngay bây giờ”. Cậu trai trẻ thông báo ngắn gọn. Ngay lập tức HeeChul rời khỏi quán và nhảy vào xe. Nhấn ga phóng như thể tất cả những con đường này là sở hữu của anh. Anh cần phải gặp JungSoo càng sớm càng tốt, cho dù phải lật nát cái bênh viện anh cũng phải làm.

” Em đang ở đâu?”

HeeChul quét mắt một vòng trong cái sảnh rộng lớn. Thật may mắn anh phát hiện được bóng dáng của thiên thần tóc nâu đang nói chuyện với  một bác sĩ.Anh tiến đến bên cậu và kéo cậu ra ngoài.

” Anh đang làm gì thế?” JungSoo cố gắng gỡ bàn tay đang bấu chặt mình. Nhưng HeeChul đâu dễ dàng để cậu toại nguyện. Anh sẽ không buông, không phải bây giờ và không bao giờ.

” Hãy nói chuyện…”

– End Chap 4 –

Au: SOOOOOOOOOOOOOOOOO

hehe, không có gì đâu

thực sự tôi có chút chán nản

có lẽ một số bạn có biết lí do tại sao

haizz

dù sao mong mn thích chương này

tôi đã có những đoạn miêu tả về nhân vật khác dài

cuối cùng cảm ơn mn vì đã đọc

tôi sẽ tiếp tuc nó, nhưng tôi không chắc khi nào mình sẽ hoàn thành.

 

– Chướng: =_______________________________=

Hự, thực sự mà nói, mình hổng có thích cái fic này bởi do nó là SE :( ( nhưng mà bị vì như đã nói với c2, tình cảm của 2 bạn trong này quá ư là trong sáng và sến sủa, thêm nữa là bạn tác giả tạo quá nhiều mú mần gác cằm lên vai :( ( thể loại mà mình phát rồ =”= nên mình khó kiềm chế được.

 

Hôm qua khi post 2 chap lên, có rất nhiều bạn đã vào đọc, Cảm ơn mọi người đã yêu thích cp này. Mình cũng chưa bh đòi hỏi like hay cm, bởi vì đơn giản mình trans với chủ đích ban đầu là quà tặng.

Tuy nhiên những bạn nào có là fler của mình trên tw thì chắc cũng rõ, tình trạng các reader đọc + bonus ý kiến về cái wp của mình làm mình khác khó chịu.

Mong các bạn hãy tôn trọng mình 1 chút. Mình đã k yêu cầu cm hay gì gì thì hãy cho mình chút quyền riêng tư. Mình không nghĩ việc để banner HongKi là phản bội lại SJ như bạn nào đó có nói =]]

Đừng để mình set pass :”> hoặc dừng trans fic này. Và không bao giờ công khai bất cứ thứ gì mình trans nữa. Thân!

 

p/s: mình đọc và trans trực tiếp trên wp nên k có bản word đâu =________= và cũng k có beta để fix lỗi type nữa. Mn bỏ quá cho~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: