[Transfic][HeeLee] If I fall in love with you –Chap 6–

 

 

HÀNH ĐỘNG

” Bây giờ nói với tôi đi HeeChul, anh có còn yêu tôi nữa không?”

Giọng nói trong trẻo của cậu vang lên, đôi mắt thờ ơ nhưng ánh lên tia hy vọng. Anh hoàn toàn biết câu trả lời đó là gì, nhưng mọi giác quan xung quanh anh bỗng nhiên tê liệt. Cơ thể anh cừng đờ, đến mức anh tưởng như mình đã chết.

Tại sao? Tại sao lại là em? Trong cả tỷ tỷ người ….. tại sao lại là em? Tại sao  lại là người tôi trân trọng nhất? Tại sao lại là thiên thần của tôi?

Anh có chút phân tâm khì gặp nụ cười buồn của người ấy. Nụ cười vẫn rất đẹp nhưng sao lại nhạt nhòa trước mắt anh

” Là như vậy sao…” JungSoo hôn anh và vuốt má anh. Nụ hôn quá nhanh chóng, nhanh đến mức anh chỉ cảm nhận được điểm lành lạnh vụt hiện, vụt mất trên môi.

Anh thấy thiên thần khóc, dòng lệ tinh khiết lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp, nhưng anh chẳng vẫn thể làm gì ngoài nhìn chăm chăm. Anh đứng đó, bất động nhìn thiên thần của mình quay đi, rời xa anh. Anh muốn chạy tới, ôm thật chặt để thiên thần mãi mãi không bao giờ rời xa anh, nhưng thật kì quái, chân anh nặng trịnh như cả ngàn phiến đá vô hình đang giữ chân.

Chết tiệt, Kim Hee Chul! Mau ngăn cậu ấy lại..!

Anh đã làm thế

” Park Jung Soo”

HeeChul vô thức lao về khoảng không phía trước, những tảng đá vô hình vẫn không cho anh đi. Anh muốn ôm cậu và lau sạch những giọt nước mắt ấy. Nhắm mắt để hít thở, anh tuyệt vọng kiếm tìm cậu, tuyệt vọng thu ngắn khoảng cách giữa anh và cậu, dù chỉ là tâm tư!

” Hyung!”

” Cái gì?”

” HeeChul Hyung”

HeeChul mở mắt! Đây là đâu, một nơi hoàn toàn xa lạ. Không có mô hình mô phỏng tiểu cảnh, không có máy móc vs những tiếng bíp bíp chói tai.Không có mùi chua cay của thuốc khử trùng thay vào đó anh đang ngồi ở phòng làm việc thơm mát mùi vani, trong ánh sáng điện dịu mát, đống giấy tờ và trợ lí của anh.

Đó chỉ là một giấc mơ, nhưng không phải là điều hoang tưởng. Anh khao khát giấc mơ ngu ngốc của mình hãy trở thành hiện thực dù là một phần nhỏ. Để anh không phải chứng kiến cái cảnh  thiên thần của anh đang đứng. Thiên thần của anh vẫn chết mà anh chẳng làm được gì. Thiên thần nhìn anh rồi mỉm cười quay bước. Anh nhìn mãi, nhìn hoài bóng lưng mỏng manh ấy …. từng bước từng bước, tan vào hư vô!

Nước mắt trực trào khi HeeChul quay lại với thực tại

Mày vừa làm cái hành động ngu si gì vậy Kim HeeChul?

Anh cắn chặt môi để ngăn tiếng thổ thức, dòng nước mắt nóng ấm trào khóe mi

” Hyung … anh không sao chứ?” – SungMin nhăn nhăn vầng trán lo lắng

” Uh, anh không sao, anh chỉ suy nghĩ vài thứ về công việc thôi, làm thế nào để thoái khỏi đống giấy tờ ngổn ngang này đây………. uhmmm… được rồi, tôi thực sự cảm thấy bản thân đang đánh mất mọi thứ!” Anh lau nước mắt của mình, ngón tay bấu chặt lòng bàn tay. “Tôi phát hiện rằng người tôi yêu bị ung thư, cậu ấy sắp chết rồi và cậu ấy đã chọn cách rời xa tôi Và quan trong là tôi đã ngu ngốc để cho cậu ấy làm điều đó.” Giọng nói mỉa mai thoát ra từ đôi môi xinh đẹp “Tôi không sao, hoàn toàn không sao mà ……..” HeeChul gần như nức nở.

” Hyung..” …. người trợ lí trẻ tiến đến cạnh anh, dường như muốn ôm anh để an ủi, nhưng anh từ chối vòng tay đó. Anh không xứng đáng được an ủi, được thanh thản, những gì anh cần là dấu khắc mãi mãi trong tim để ghi nhớ những gì tội tệ mà anh đã làm, rằng anh là kẻ tồi tệ nhất thế giới!

” Tôi xin lỗi” Ang ngượng ngùng

” Đừng có xin lỗi cậu ấy làm gì!” Anh nhìn lên, bắt gặp gương mặt cười đễu giả của kẻ mà anh ít muốn thấy mặt nhất.

Ồ tốt quá! mọi chuyện thật tuyệt!

” Cậu làm gì ở đây” . Anh lạnh lùng

” Thế còn anh thì sao hyung? Anh đang làm gì ở đây?” KyuHyun ngồi vào chiếc ghế ở góc phòng ” Anh đang làm gì ở đây? Trong cái văn phòng này. Anh vẫn chưa hoàn thành mớ kế hoạch mà công ty đang dồn đống. Nếu không thì ít nhất anh cũng nên đi tìm người đó thay vì ngồi đây tự trách bản thân mình”. Cậu nhết mép cười ” Hay là anh còn cần tôi hướng dẫn anh nên tìm ở đâu?”

Vật cứng nào đó đánh một cú thật mình vào đầu mình. HeeChul thực sự đã có loại cảm giác này.

Anh nhìn cậu em của mình với đôi mắt trống rỗng không cảm xúc. Anh biết những lời đứa trẻ này nói hoàn toàn đúng. Anh biết

Nắm lấy áo khoác và rời khỏi văn phòng

” Donghae hyung nói anh ấy đang chờ anh trong bệnh viện. Anh ấy đã tìm thấy người đó rồi!” Heechul nghe giọng Kyuhyun hét lên đằng sau cánh cửa

” Cảm ơn Kyunhyun” . Anh thì thầm với chính mình

**************************************

HeeChul nhìn chằm chằm vào Donghae, còn cậu bé thì đang chăm chú với tập hồ sơ trên bàn. Anh đã phải chờ 5 phút rồi và anh chính là chán ghét sự chờ đợi nhất. HeeChul bắt đầu mất kiên nhẫn ..

“Yahhhh, Lee DongHae” .

DongHae gữi cho HeeChul cái nhìn hối lỗi, đôi mắt nâu cụp xuống. ” Xin lỗi hyung, có vài thứ cần được sắp xếp lại”

” Cậu vẫn chưa sắp xếp được tất cả những thứ đó”. HeeChul trừng mắt nhìn Donghae, cậu trai co rúm trong cái ghế xoay, cảm tưởng tuổi thọ của cậu vừa bị rút ngắn.

5p trôi qua và cuối cùng Donghae cùng tìm thấy được cái mà HeeChul đang tìm kiếm.

” Hyung, anh nên nhớ là em không có nghĩa vụ cung cấp cho anh cái này. Em thậm chí còn không được phép đặt tay lên những hồ sơ này, nhưng vì anh chính là người anh em quan trọng của em, và em muốn anh được hạnh phúc”. Cậu em họ đưa ra môt tập hồ sơ với cái tên thư  mục quen thuộc

” Park Jung Soo”

Tim anh đập nhanh hơn, anh run rẩy mở tập hồ sơ trong tay. Anh nhìn nó chăm chú trong vài phút nhưng chẳng hiểu gì cả, một loạt những hình ảnh và kí hiệu của ngành y, HeeChul cảm tưởng anh đang đọc chữ tượng hình

” Hae”. Đánh ánh mắt sang cậu em trai, ánh nhìn cầu khẩn

Donghae nhận tập hồ sơ và bắt đầu phê duyệt nó. Anh cảm thấy đôi mắt cậu em ngày một thu hẹp, như thể muốn dấu đi cái nhìn đau thương và nỗi buồn u ám.

” Hyung” . Donghae cắn môi. ” Về vấn đề của JungSoo hyung … nó thực sự không khả quan. Ung thư của anh ấy đang ở giai đoạn cuối, nó đã phá hỏng rất nhiều cơ quan trong cơ thể anh ấy, và để lại nhiều biến chứng”

Đôi mắt HeeChul mở to khi nghe Donghae nói

” Có thể chữa được không?”

Cậu trai trẻ không phản ứng

” Hóa trị thì sao? ” Mắt HeeChul đỏ hoe và bắt đầu ngấn nước

DongHae vẫn cắn môi im lặng

” Cấy ghép” Anh bắt đầu hoảng loạn khi thấy dòng nước mắt lăn dài trên mặt em mình “Cấy ghép đi, anh có thể cho tất cả tủy trong người anh cho cậu ấy nếu cần phải làm thế” HeeChul nắm lấy bờ vai của cậu em, lắc lắc trong hoảng loạn cực độ, ” Anh sẽ làm bất cứ điều gì, Hae, hãy giúp anh, anh cần làm gì, nếu cần đi Mỹ anh sẽ đưa cậu ấy đi … chỉ cần … chỉ cần cậu ấy được sống …!”

Hai chân HeeChul nhũn ra, run rẩy. Anh đã không còn giữ cho bản thân bình tĩnh nữa. Anh gục xuống, bờ vai run run.

” Em xin lỗi hyung”

Nước mắt tiếp tục trực trào không kiềm chế. Anh không biết bản thân phải làm gì. Thiên thần của anh đã nói cho anh biết lí do vì sao điều này làm anh tổn thương. Thế giới của anh đã bất động

Tại sao? Tại sao lại là anh?

” Hyung” … một bàn tay chạm khẽ vào vai HeeChul. ” Hyung có muốn gặp anh ấy không”

Có. Tất nhiên là có. Anh muốn gặp cậu. Muốn ôm cậu. Muốn giữ chặt cậu mãi mãi trong vòng tay của anh. Vĩnh viễn không bao giờ để cậu đi mất. Không bao giờ.

HeeChul gật đầu. Donghae đỡ anh dậy, ôm anh và thì thầm. ” Đi theo em, anh ấy ở đây!”

” Huk???”

” Anh ấy đang ở đây, ngay bây giờ, ở phòng 513″. Người em họ mỉm cười và đưa anh đến căn phòng đó.

.

Tôi đã sẵn sàng để yêu em dù biết sẽ mất em trong một ngày không xa.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ cho phép bản thân đánh mất sự quyết tâm làm mọi việc để đấu tranh dành lại sự sống cho em.

Tôi sẽ làm bất kì điều gì, tất cả mọi thứ, ngay cả chống lại chúa để mang lại cuộc sống cho em … chỉ cần cho thiên thần của tôi có thể sống … tôi sẽ làm!

.

—————————————-

– Au: yahhhh, tôi k thấy chán nữa rồi, vì tôi đã quá bận rộn để làm nhiều việc LOL~

chương này có ngắn không.

Nhưng nó hơi buồn nhì T.T

Đứng giết tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

/Chướng/ * phóng dao Au* … aaaaaaaaaaaaa….. Chướng ơi mày thiệt tài năng, lời thoạt thiệt là mượt =)) * bỏ chạy*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: