Vu Lan

 

 

Thời điểm này ở nhà đang nhộn nhịp lắm, gia đình tôi vốn thuộc type truyền thống xa xưa, những lễ lớn và những dịp mang đậm tư tưởng văn hóa nhân cách, nhà tôi lúc nào cũng xôm tụ. Tuần trước anh chị của tôi có gọi điện ‘ Vu Lan năm nay có về không Ty?’ , muốn về lắm chứ, muốn lăn trong cái ấm áp của gia đình lắm chứ, nhưng làm sao tôi làm được bây giờ?

Tôi vẫn thấy bản thân luôn mang lí do ra để ngụy biện, trốn tránh cái bảo bọc vô hình dẫu nó vốn là của tôi. Khao khát xum vầy tôi lúc nào cũng có, nhưng nhìn lại một năm xoay vòng tôi thực sự nắm được bao nhiêu?

Hôm qua bố tôi gọi điện cho tôi, có lẽ là cuộc điện thoại dài nhất hai bố con có với nhau trong hơn 21 năm tôi sống trên đời. Bố nói nhiều, bố kể nhiều về những ngày trẻ của bố, về những sóng gió nhất định phải đối đầu mà bố không muốn con gái bố phải vượt qua. Bố bảo thời gian hữu hạn mà tri thức thì vô hạn, bố nuôi tôi bố biết tính tôi như thế nào, nếu bố không mắng, không kiềm giữ, không uy uy, thì bố vĩnh viễn sẽ mất con gái.

:)

Cũng đúng ha, tôi thuộc type người thích bay nhảy. Phải trải qua nhiều việc tôi mới dần trưởng thành và có suy nghĩ nghiêm túc hơn về gia đình, về nơi tôi cần phải trở về. Dù sao thì hiện tại tôi đã mất rất nhiều, bạn bè, tình cảm, một vài mối quan hệ công việc mà tôi k ưa, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn với những thứ tôi nhận được. Qua nhiều đợt sàn lọc, tôi ý thức được những cái gì mới là của tôi!

.

.

.

Giờ này ở nhà tôi chắc là vui lắm, bà sẽ nấu rất nhiều chè ngọt với mong ước cả nhà ăn vào, tình cảm gia đình cũng sẽ ngọt ngào như thứ chè trong trẻo kia. Buổi tối sẽ cùng nha đi thả hoa đăng, gữi những ngọn đèn rực rỡ xuống nước – gữi nhứng ước vọng báo hiếu của con cháu với mẹ cha. Năm thứ tư tôi không được đón Vu Lan cùng mọi người :)

Tôi chưa kịp gọi điện thì sáng nay mẹ đã gọi cho tôi, mẹ hỏi tôi có đi chùa không? Tôi chỉ cười rồi nói ‘con đâu có theo đạo như mẹ’. Tôi khoe với mẹ vừa up ảnh mẹ lên FB, mẹ còn đá đễu bảo nhất định sẽ dùng FB ẩn của mẹ lên xem tôi có up ảnh xấu dìm hàng mẹ không :) ))))))))))

Báo hiếu thì cả một đời người chưa chắc đủ. Vu Lan chỉ dành cho những người con lạc lối cần một ngày để nhắc nhở mà thôi. Bằng tất cả trái tim của một đứa con gái không ngoan, cầu cho bố mẹ tôi luôn khỏe mạnh. Yêu bố mẹ nhiều :)

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: