30.10.12

Vừa đi ngủ lúc 2h hơn, mà 4h đã giật mình dậy. Rồi cứ trằn trọc mãi. Trước khi đi học, quyết định viết vài dòng, cho nhẹ lòng thôi.

Khoảng thời gian qua thực sự đã hạn chế tiếp xúc, cứ trốn tránh, cứ ngó lơ. Sợ rằng bản thân không thể chịu nổi và cứ lẩn quẩn trong cái vòng tự kỉ ám thị.

Cũng tốt thôi, dẫu đến phút cuối vẫn không thể chịu được, nhưng ít nhất có lẽ đã hạn chế được tối đa.

Đi thật khỏe mạnh nhé. Và vì a bảo ‘nhất định phải chờ a’, nên e sẽ chờ.

Cứ xem như bước vào một kì nghỉ đông lạnh giá, chờ một ngày mùa xuân, nắng lên nở nụ đâm cành.

21 tháng rời xa nơi xô bồ, sống thật thanh thản và vui vẻ a nhé. Anh, mãi mãi là người đàn ông mà em muốn bảo vệ nhất trên đời.

Không có anh, không có người đó, em tự hỏi mình có thể làm gì để tiêu hết khoảng thời gian đó đây?

A cũng được, B cũng xong. Chắc là cũng tự rèn luyện để bản thân trưởng thành hơn cả. Hy vọng trong lần gặp anh và người đó sắp tới, em đã đứng ở một vị trí hoàn toàn khác ^^

ps: Hôm nay trời đẹp lắm anh ạ.

‘Love you, forever and ever’

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: