[Oneshot][YeWook] Phòng Khám | Extra |

Jay Jay Jay~~~ vậy là Phòng Khám đã trở lại, với Extra lợi hại gấp đôi :”>

Phần này

Đầu tiên là dành cho Aoi, vì bạn là ng đã léo nhéo  ‘cont’d yaoi’  đợt PK ra đời. Xin lỗi vì để lâu quá, hôm bữa không vô tình nhớ ra thì mình vẫn còn thất hứa với bạn. Hy vọng nó không bị xếp vào loại fanfic 3 xu phổ biến bh =))

Tiếp theo đương nhiên là Phu Nhân yêu dấu của ta rồi~

Và cuối cùng là những bạn đã lanh tay lanh chân trong 4/11 vừa rồi

Đương nhiên Extra sẽ đi đúng với tiêu chí MA chứ k có lửng chửng như phần đầu:”> Cũng hy vọng là các bạn đừng share pass cho bất cứ ai, mình share cho bao nhiêu người là mình quản lí được hết view á. Cái này, khi nào mình muốn share và share cho những ai mình khắc sẽ tự biết.

Bh thì Enjoy~

Warn: Cấm chỉ định vừa đọc vừa uống sữa, ăn cháo hay mấy thứ gì mềm ềm, đại loại thế  ( à ăn sữa chua thì chắc được =)) )

——————————————————————————————————————-

Jong Woon  bị đánh thức bởi tiếng chuông rè rè. Anh khoác vội cái cardigan dệt kim, lọ mọ tiến về phía cửa ra vào. Nắm tròn kim loại lạnh ngắt làm anh hơi tỉnh ngủ. Ánh sáng từ không gian bên ngoài xộc vào trong nhà và nụ cười tỏa nắng của bác sĩ Kim Ryeowook thì rạng rỡ như mùa xuân.

Ba giây cứng đờ sau tiếng sập cửa, đôi mắt bé xíu của Jong Woon trong một nỗ lực phi thường, đang cố gắng mở to hết cỡ, trời lạnh mà mặt anh nóng ran. Kể từ lần lấy tinh trùng không thành công hôm ấy, anh về nhà với tâm trạng chênh vênh cùng lời  dặn dò treo lơ lửng .

” Tôi sẽ liên lạc lại với anh sớm”

Hôm đó là cuối thu, còn bây giờ đã là giữa đông!

” Sao? Không đón chào tôi ư? Vậy tôi ……..”

Cánh cửa gỗ mở toang còn nhanh hơn tốc độ khi tiếng ‘về’ kịp phát ra, Jong Woon luống cuống trưng ra bộ mặt ngố đần, anh lùa tay vào mớ tóc đen dày rối như tổ quạ, cảm nhận nhiệt độ cơ thể tăng dần vì hứng chịu ánh nhìn đầy tình ý của Ryeowook kia.

” Mời bác sĩ vào nhà” – Giọng Jong Woon trầm trầm, nhỏ xíu. Ryeowook mỉm cười ý nhị rồi bước vào bên trong. Hôm nay cậu mặc một cái áo len cổ lọ màu xanh cổ vịt, phần viền cổ tay có những đường sọc màu xám trắng ánh kim. Jong Woon vừa đóng cửa vừa chăm chăm nhìn Ryeowook từ phía sau, quần jean xanh nhạt ôm sát lấy đôi chân và cặp mông căng tròn.

“Fuck!” – Jong Woon rủa thầm trong bụng, mới chỉ nhìn thôi mà cổ họng anh đã rát khô.

” Nhà anh ngăn nắp hơn tôi tưởng tượng nhỉ”

Ryeowook nói quâng quơ, thong thả quan sát một vòng. Căn hộ anh ở thuộc loại trung bình, dành cho người sống độc thân. Một phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, phòng ngủ, nhà vệ sinh và một khoảng sân nhỏ trước nhà.

“Tôi thích mấy chậu sao nhái trước cửa ghê” – Ryeowook tiếp tục độc thoại, nhận xét căn hộ của anh tự nhiên như thể hai người đã quen thân với nhau lâu lắm rồi. Bất chợt cậu quay mặt về hướng Jong Woon đang đứng, nháy mắt cười ý nhị, đôi môi màu anh đào nhàn nhạt mấp máy đều đều. ” Hoa sao nhái có tác dụng sinh tinh ý, tôi cá là anh trồng mà không biết điều này……… phải không?”

Gặp Ryeowook trong một buổi sáng lạnh lẽo như thế này khiến Jong Woon bị sốc. Dường như anh vẫn chưa thích ứng được sự thật là bác sĩ quyến rũ ma mị Kim Ryeowook đang ở đây. Thật ngốc nghếch nhưng hô hấp của anh thật sự không ổn. Không khí bên trong căn hộ như đang bị hun nóng lên hàng trăm độ C.

” Tôi …. tôi ….. rất vui vì bác sĩ đến”

Jong Woon buông một câu chẳng ăn nhập mấy với câu hỏi Ryeowook. Bác sĩ nhỏ có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó cậu mỉm cười ý nhị. Gọng kính màu bạc sáng lấp lánh không che giấu được vẻ mờ mịt ướt át từ đôi mắt nâu. Cậu tiến đến chỗ Yesung đứng nhẹ nhàng như một con mèo, đặt bàn tay lạnh buốt xương xương áp vào gò má đang nóng rát.

“Thật là rạo rực khi được  nghe anh nói câu đó, Jong Woonie~”

.

.

.

” Hôm nay lạnh nhỉ”

Ryeowook áp tay vào cốc sữa nóng, nâng nó sát về phía  mặt, để làn khói đùng đục phả lên da mặt ấm áp. Câu đang ngồi trên cái ghế màu lông chuột có phần dựa  bọc da, phía bên kia đảo bếp là tấm lưng rộng và cái cổ trắng ngần của Jong Woon, lấp ló sau lớp cổ áo . Mùi cà phê say nhuyễn thơm ngào ngạt,  tiếng lách cách trong vắt của kim loại va vào thành cốc biến buổi sáng hôm nay thành một ngày không thể nào đẹp hơn.

” Nhưng bác sĩ vẫn ăn mặt phong phanh thế kia cơ mà” – Jong Woon nói vọng lại, lưng vẫn quay về phía Ryeowook để không làm gián đoạn việc pha cà phê.

“Uhm, tôi chịu lạnh khá tốt, tôi còn không mặc bất cứ thứ gì bên trong áo len nữa là!”

‘không mặc gì trong áo len’

không mặc gì trong áo len’

không mặc gì trong áo len’

không mặc gì trong áo len’

không mặc gì trong áo len’

không mặc gì trong áo len’

không mặc gì trong áo len’

Chuỗi âm thanh liên tục chạy từ tai này sang tai khác làm đầu Jong Woon ong ong . *Fuck!* , sáng nay thậm chí anh còn chưa có thời gian chăm sóc thằng nhỏ, vậy mà hết lần này đến lần khác cứ bị Ryeowook chơi khăm.

Jong Woon tiến về phía đảo bếp với một nụ cười gượng gạo, thanh âm vốn đã trầm càng khó phân biệt khi được rít qua kẽ răng. Đôi môi mỏng với đường viền tuyệt đẹp khẽ mím lại, anh hơi bực mình vì cảm nhận rõ sự thắng thế của Ryeowook suốt từ nãy đến giờ.

” Không mặc gì trong áo len? Bác sĩ Kim Ryeowook, tôi có thể nghĩ đây là gián tiếp gợi tình hay không?”

“Rõ ràng như vậy là trực tiếp đấy”

Cậu nhún vai. Chất giọng trong veo có phần trẻ con hơn nhiều so với tuổi. Sau khi hớp một ngụm sữa thật lớn, cái lưỡi hồng nhạt từ tốn liếm láp phần viền sữa đọng lại quoanh khóe môi.

Jong Woon kết thúc bốn năm ở trường đại học với một vị trí khá ổn trong một tập đoàn mới. Bắt đầu từ vị trí là một nhân viên bán hàng, trải qua sự mài dũa, niềm đam mê và hơn hết là sự kiên nhẫn cao độ, không một ai có thể phủ nhận rằng, người đứng ở vị trí trường phòng đại diện như hiện tại là người có tính cách nóng nảy bao giờ. Đúng thế, bao nhiều khách hàng, bao nhiêu công ty, bao nhiêu tập đoàn, chưa một nơi nào làm anh xao động, cho đến khi anh gặp Ryeowook.

Bằng một cách nào đó, từ lần lấy tinh ở bệnh viện, lòng anh không khi nào phẳng lặng được nếu một khắc nào đó hình ảnh vị bác sĩ nhỏ nhắn quyết rũ chợt vụt qua.

” Kim Ryeo Wook ?”

Jong Woon gọi tên Ryeowook trong vô thức. Âm sắc trầm ấm nửa như gọi nửa như thể hiện sự không bằng lòng. Còn bác sĩ Kim Ryeowook kia thì vẫn tỉnh bơ nhìn chăm chăm vào Yesung tội nghiệp, khóe môi nhếch nhẹ khẽ như gió làm cánh hoa rung rinh.

Ryewook rời cái ghế màu lông chuột tiến về phía Jong Woon đang đứng. Mặt đối mặt, sát đến mức cậu cảm nhận được nhịp thở gấp gáp phát ra từ anh. Áp bàn tay trắng muốt lền hai gò má rồi vuốt ve lần nữa, lòng bàn tay lành lạnh làm anh không khỏi rùng mình.

“Lạnh không?” – Ryeowook hỏi, mềm như nhung.

Jong Woon  áp tay mình lên tay cậu, lắc đầu nhè nhẹ, không nói gì.

Ryeowook khiễng chân lên cao hơn, tầm mắt của anh và cậu đã nằm song song trên một đường thẳng, khi mà khoảng cách chỉ còn được tính bằng một cái động chạm, cậu khẽ lắc đầu, cọ cọ hai cái mũi vào nhau.

“Nhột không?” – Ryeowook lại thì thầm.

Jong Woon bỗng thấy buồn cười vì thái độ thỏ con của bác sĩ. Kim Ryeowook tồn tại trong trí nhớ anh là một người tinh ranh toát đầy mùi nguy hiểm. Đứng trước một Kim Ryeowook như thế này lòng anh không khỏi khao khát nuông chiều vì vẻ đáng yêu.

Jong Woon vẫn không mở miệng trả lời bất cứ câu hỏi nào. Một tay siết vòng eo, một tay lùa vào mái tóc nâu mềm mượt, toàn thân Ryeowook như một khối nước đá lạnh buốt, đến cả tóc cũng mang một cảm giác lạnh lẽo tê người.

” Bác sĩ lạnh như một khối nước đá vậy ”

Anh gác cằm lên vai Ryeowook, lời thì thầm khẽ như tiếng lá chao nghiêng trong một chiều cuối thu. Phải rồi Ryeowook luôn mang lại cho anh cảm giác về một khoảng không cuối tháng chín, khi sắc trời hòa cùng màu cây thành một khối nâu trống rỗng. Khó nắm bắt, rất tò mò.

” Nước đá là chất kích thích hữu hiệu nhất cho quá trình đạt cực khoái!”

Giọng Ryeowook bỗng tươi tắn lạ kì, từ “cực khoái” được phát ra với một cảm giác gai gai dọc sống lưng. Yesung cảm tưởng mình vừa lãnh nguyên một thùng đầy đá lạnh.  Jong Woon cảm thấy khó thở trong người!

” Cậu …!”

” Xem kìa, Jong Woonie đáng yêu chẳng nhẽ đã mê muội tôi ……đến mức….. quên mất, tôi đến đây để làm gì rồi sao?” – Ryeowook cười khùng khục, làm câu nói bị đứt quãng. Một lần nữa cậu nhón chân, ngậm lấy vành tai Jong Woon, rồi như viên sỏi rơi tõm xuống hồ, cậu thì thầm. ” Cho tôi sữa chua, Jong Woonie~”

.

.

.

Jong Woon hoàn toàn bị mất kiểm soát, đầu anh nóng đến tưởng chừng bốc khói. Anh bế thốc bác sĩ đặt lên đảo bếp, mở rộng đôi chân tròn trịa ép nó phải xiết chặt lấy thắt lưng mình. Ryeowook cười khúc khích vì sự kích động của Jong Woon, hưởng ứng thái độ vội vàng ấy, cậu còn đong đưa cái eo một cách duyên dáng, đẩy cả hai cơ thể đến sát với nhau hơn.

” Chế độ ăn uống của anh vẫn đều đặn chứ?”

Ryeowook bất chợt hỏi một câu tưởng chừng không liên quan, tay vẫn không ngừng thả những vệt dài từ cổ  trượt xuống ngực, vòng ra phía sau lưng,rồi tiến thẳng xuống eo. Đôi khi cậu dừng ở một nơi bất kì nào đó, chà sát mạnh, làm Jong Woon càng thở gấp hơn.

” Ừ”

Jong Woon đáp gọn lỏn rồi rúc vào hõm cổ Ryeowook. Phần vải cổ lọ ngăn cản sự tiếp xúc da thịt làm anh cảm thấy hơi khó chịu. Ryeowook có mùi của hoa bách hợp, loại hoa thơm gắt gao, dai dẳng và lan tỏa rất xa.

Qua lớp vải dệt len Jong Woon cảm nhận được đôi nhủ hoa của Ryeowook đang căng cứng dần. Cắn rồi day điểm nổi bé xinh như hạt đậu ấy, cách một lớp vải anh rùng mình tưởng tượng sắc hồng phiếm quyết rũ mê người.

Ryeowook rên khẽ vì hành động của Jong Woon, cậu chủ động đưa tay anh luồn vào bên trong áo. Cậu khát khao sự động chạm da thịt, khát cao thêm nữa những vuốt ve mơn trớn, cậu khát khao anh.

Jong Woon giật tung tấm áo len cổ lọ vướn víu, trần trụi trước mặt anh là làn da trắng xanh xao. Liếm láp rồi ngậm mút phần gồ lên nơi xương cổ, da thịt cậu lạnh cóng mà lại ngọt ngào như một que kem. Ryeowook ngả người về phía sau, hai tay tì xuống bàn đá bóng lộn. Sắc đen tuyền càng làm nổi bật làn da trắng trong suốt, đầu hơi ngửa và hai điểm hồng anh khẽ rung rung.

Jong Woon gần như phát điên bởi hình ảnh gợi tình đang trưng ra trước mắt, anh cảm nhận rõ tính khí của mình đã nhứt nhối sau hai lớp quần. Anh hung hăn phủ hàng trăm nụ hôn khắp gương mặt xinh đẹp, hai cánh môi tìm thấy nhau, gắn chặt vào nhau không rời.

Ryeowook cắn mút Jong Woon một cách chủ động, âm thanh phát ra xen kẽ với nhịp hô hấp nhanh dần. Cậu đã nghĩ môi Jong Woon thật tuyệt, và kĩ năng hôn của anh đang đưa cậu lên tận thiên đường. Jong Woon hung hăng hút lấy cái lưỡi hồng hồng mềm mại, chỉ hận là không thể nuốt luôn vào bụng để giữ mãi nó riêng cho mình.

Ryeowook nhận ra mình rất thích vuốt ve Jong Woon. Đằng sau lớp áo là bờ ngực rộng, không quá phô trương nhưng rắn chắc. Cậu yêu cái cách cơ thể Jong Woon rung lên trước sự mơn trớn của cậu. Cậu yêu cái cách anh thở mạnh khi cậu liếm láp từng tấc da thịt trên người anh. Cậu đã dùng tất cả sức bình sinh để cắn một ngụm thật mạnh nơi vai phải rắn chắn. Jong Woon giật nảy người nhìn cậu với ánh mắt kinh hoàng.

Ryeowook là thế, yêu thương chính là đau đớn. Cái lưỡi nhỏ liếm liếm vết máu như một con mèo đang sưởi nắng – vờn lông.

Jong Woon bế Ryeowook vào phòng ngủ đúng với tư thế đang bế một công chúa. Cậu vòng hai tay qua cổ anh và cả hai vẫn tiếp tục hôn nhau trong suốt quãng đường đi. Khi hôn Jong Woon Ryeowook bỗng cảm thấy cuộc sống này vô tận, như phong chocolate đắng, cậu tan chảy trọn vẹn trong anh.

Phòng của Jong Woon có nội thất ngược lại hoàn toàn với không gian bên ngoài. Tone màu đen chủ đạo làm cho không gian có phần nhỏ hẹp. Căn phòng ngăn nắp với vài vật dụng đơn giản. Chính giữa phòng, chiếm diện tích lớn nhất là chiếc giường Kingsize.

” Nice bed!”

Ryeowook nhếch mép cười, kèm theo một ánh nhìn tiếu ý. Không nói gì, anh thả cả hai xuống tầng nệm mềm. Lại tiếp tục phủ lên cậu hàng trăm nụ hôn dài vô tận. Anh cảm nhận rõ có điều gì đó sâu trong mình thay đổi, hoàn toàn không phải là những khao khát xác thịt thông thường.

Ryeowook nói rằng cậu muốn tự mình cởi đồ. Và ba mươi phút dai dẳng trôi qua làm Jong Woon phát điên. Ryeowook như diễn viên chuyên nghiệp đang tổ chức sexshow thực thụ. Từng động tác đều kèm những đợt mơn trớn cùng xen lẫn tiếng rên.

Quần jean xanh nhạt vừa trút ra cũng là lúc Jong Woon đi đến giới hạn tự kiểm soát. Anh nhảy bổ vào cậu, kéo cậu ngã xuống giường. Ryeowook thì cứ thản nhiên trưng ra nụ cười khiêu khích.

Jong Woon cởi toàn bộ những gì còn nằm trên cơ thể mình một cách nhanh chóng. Đồng thời giật phăng luôn cái quần lọt khe với họa tiết da báo Ryeowook đang mặc trên người. Tính khí của anh lập tức căng to thêm rõ rệt, ở bên dưới cậu nhỏ của Ryeowook trắng trẻo hồng hồng cũng đã bắt đầu ngóc lên cao.

Rải từng đợt hôn lên khắp cơ thể Ryeowook, cậu thì vẫn cần mẫn vuốt ve từ cổ xuống dọc sống lưng. Đôi khi Jong Woon nghe thấy tiếng Ryeowook cười khúc khích, khi đó anh biết nơi mình đang liếm láp là một trong những yếu điểm mà cậu không muốn anh chạm vào. Jong Woon nằm đè hoàn toàn lên người Ryeowook, anh điều chỉnh để điểm đỏ của mình và Ryeowook chạm vào nhau. Cái ôm xiết và ma sát kịch liệt như thể người anh đang có dòng điện. Anh hôn cậu và chợt nghĩ hình như bản thân đã yêu cậu mất rồi.

Cậu nhỏ của Ryeowook không lạnh lẽo như cơ thể cậu, càng không nóng rực như khối cầu lửa trên cơ thể anh. Nó ấm áp, hơi ửng hồng e thẹn, một vài giọt trong suốt ở phần đỉnh càng làm cho nó diễm lệ bội phần. Jong Woon ngậm lấy nó bằng một cử chỉ lịch lãm nhất có thể, cái của cậu nhỏ nhắn, nằm gọn trong miệng anh.

Ryeowook bấu chặt tay vào bờ vai Jong Woon, vặn vẹo người không yên vì khoái cảm, ở dưới kia Jong Woon đang ngậm lấy cái đó của cậu, vòm họng nóng rực như đang nung chín cả nó, cả cậu quện vào anh.

Jong Woon đưa lưỡi xoay tròn xung quanh tiểu trụ, bàn tay không ngừng xoa nắn, bóp chặt cánh mông, cơ thể trắng muốt mềm mịn co rút từng đợt, đẩy sâu vào rồi mút ra, rồi lại đẩy sâu vào, rồi lại mút ra. Tay anh tìm được đến đường khe mông ấp áp, cúc hoa thít chặt thành những nếp uốn đẹp tuyệt vời.  Ngậm lấy đôi ngọc rồi vờn nó trong vòm miệng, ở trên kia tiếng Ryeowook không ngừng rên la.

Ryeowook khép chặt chân vòng qua cổ Jong Woon, cơ thể ướt đẫm mồ hôi vì sự mơn trớn quá mức, người cậu như vừa rơi vào một khoảng chân không vô định, từ lòng bàn chân từng đợt sóng tràn về làm tê liệt bất cứ nơi nào nó đi qua. Cậu lên đến đỉnh khi Jong Woon mút mạnh đôi ngọc ngạnh, dòng sữa trắng phun trào phủ lên khắp mặt của anh. Cậu nằm thở phì phò nhìn  anh từ tốn liếm mút hết tất cả. Lần đầu tiên trong đời cậu ra trước một ai đó vì sự chăm sóc của đối phương.

” Thể hiện khá đấy!” – Ryeowook hoàn thành câu nói trong lúc hơi thở chưa được bình ổn, kéo Jong Woon về phía mình và cả hai lại chìm sâu trong những nụ hôn. Cậu cứ hôn anh hoài, hôn anh mãi mà không thấy chán, đến khi cảm nhận được tay anh đang đùa giỡn nơi cửa hậu đình.

Ryeowook nhận ra bụng dưới đau đau, tính khí của Jong Woon căng dài như một khối sắt, từng đường gân xanh  nổi to dưới lớp da tím đỏ, có vẻ như sự chịu đựng của Jong Woon đã đến điểm tận cùng. Ryeowook dùng hai tay vuốt ve cái ấy của Jong Woon, thân nhiệt thấp càng kích thích cho nơi đó thêm to lớn. Cậu cầm lấy nó, kéo về phía cửa hậu đình, đặt nụ hôn đầu tiên cho tính khí và nơi cúc hoa.

Jong Woon hoàn toàn mất kiểm soát,sự khiêu khích và quyến rũ của Ryeowook đã trở nên quá lớn. Chuẩn bị hay dạo đầu đã không còn nằm trong tầm quan tâm của anh. Jong Woon hung hăng nắm lấy tính khí. anh tiến vào Ryeowook bằng một cú thúc dứt khoát. Tiếng cậu gào lên đau đớn không thức tỉnh được bộ não đang sôi sục của anh.

” Jong Woonie …. Jong Woonie”

Tiếng Ryeowook thổn thức ngập ngụa trong nước mắt. Jong Woon liếm lấy đôi dòng lệ nóng hổi trong suốt như pha lê. Máu từ hậu đình có vẻ hữu dụng hơn cho sự ma sát, anh bắt đầu chuyển động tính khí của mình ra vào bên trong cúc hoa.

Cái hang của Ryeowook thật chật hẹp, nó hút chặt lấy nơi đó của Jong Woon một cách mạnh mẽ, mỗi nhịp thúc vào Ryeowook lại càng kêu to, đồng thời lúc đó tính khí của anh lại bị hút chặt.

Jong Woon bế xốc Ryeowook đứng dậy, nơi nối liền cả hai vẫn chưa lúc nào rời ra, cặp đùi căng tròn quắp chặt lấy eo Jong Woon, ở tư thế đứng dường như càng đưa tính khí của anh đi sâu vào hơn nữa.

Anh tiến đến góc phòng, nơi có đặt một cái ghế massgae bọc da khá lớn, giữ nguyên tư thế với Ryeowook mà leo lên ghế, Ryeowook bắt đầu gào khóc bấu chặt lấy hõm vai Jong Woon.

Đồng hồ điện tử hiển thị chết độ ‘ max ‘.

” Aw~…. Jong Woonie à, đừng m…. aw~… mà ”

Cậu phát điên trong cơn sóng cảm xúc đang ồ ạt đập đến. Nơi hậu đình bỏng rát những tưởng cơ thể sắp bị xé toạt, máu vẫn đang chảy không ngừng. Thế nhưng một cảm xúc khác vẫn song hành tồn tại, sự khoái lạc từ sâu thẫm đang ngấu nghiết nghiền nát não bộ của cậu mất rồi. Ryeowook thấy cơ thể mình dường như đã không còn là của mình nữa. Giờ phút này, cậu, toàn tâm toàn ý mamg thể xác và con tim cậu giao trọn cho anh. Về phía Jong Woon chưa bao giờ anh trải qua cảm giác tuyệt vời như thế này,  ẩn bên trong cơ thể nhỏ bé lạnh như băng là một vùng ấp áp. Anh khát khao được vào sâu bên trong cậu thêm nữa, thêm nữa và thêm nữa. Cho đến kho anh và Ryeowook thành một khối mãi mãi không tách rời. Cảm giác khi ở bên cạnh cậu khác với bất kì ai trước giờ anh đã có. Khi bên cậu anh khát khao chiếm trọn lấy cậu vĩnh viễn mãi về sau.

Jong Woon và Ryeowook làm tình với nhau bao lâu cả hai cũng không còn quan tâm nữa. Cho đến khi vùng lưng vặt thắt, cho đến khi cả hai mệt lả với nhiều lần phóng tinh. Jong Woon đặt Ryeowook lên giường, vùi sâu cơ thể cả hai vào lớp chăn dày ấm áp. Cho đến khi cả hai chìm  sâuvào giấc ngủ môi cậu vẫn ngậm chặt lấy môi anh.

—————————————————————————————-

Aw~, xin lỗi lại chém gió nữa rồi >”< Sự thật thì mình vẫn quá trong sáng cho một cái MA thật sự =)) Đến những đoạn cần đặt tả là mình lại thấy văn phong lèo nhèo rẻ tiền như nào ý, nên cuối cùng đã quyết định cho qua :-j

Thực ra thì mình bị cái bệnh sợ xôi thịt 8-> nói chính xác hơn là luôn bị ám ảnh bởi cách truyền tải mỗi hành động của nhân vật thành yêu thương. Với mình thì khẩu giao hay một cú thúc khi làm tình cũng là một cách để bày tỏ tình yêu. Nên là mình hay bị rơi vào tình trạng dài dòng phần miêu tả :-<

Thôi kệ, dẫu sao mình cũng k thể nào viết được kiểu bay vào là làm này làm nọ rồi xuất ra, rồi các kiểu. Theo tính cách mỗi người sẽ có những cách làm tình khác nhau =)) à ờ, thôi cứ làm làm tình tình quài ngại quá. Thôi thôi cho qua~~~~~~~~~~

9 thoughts on “[Oneshot][YeWook] Phòng Khám | Extra |

    • ah~, cảm ơn vì sự quan tâm, nhưng mà khong được đâu bạn ạ. Fic chỉ up ở duy nhất wp của mình thôi. Ngại quá, xin lỗi bạn nha ^.^

  1. hihi
    Cai ya that la dinh nha ss
    Cong nhan la cai cot truyen khong dung hang
    Co le day la lan dau tien trong doi em doc cai fic Wook la moot bac si lai con bien thai nua chu

  2. Pingback: Tổng Hợp List Fanfic YeWook~ Hing | ♛ Mon Cloudsomnia ♛

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: