[ManyShots][YeWook] Khi yêu -2-

[2] Double Kim Boutique

 

Một lần nọ, khoảng cuối mùa đông năm thứ ba sau khi Jongwoon và Ryeowook dọn về ở chung. Lúc đó, Jongwoon vẫn chưa được đề bạt lên bị trí phó phòng như bây giờ, anh là nhân viên khá mới, đang gấp rút trong công cuộc chạy đua dành vị trí thượng phong trong mắt cấp trên.

 

Sáng hôm đó tuyết ngừng rơi, đúng nghĩa của ‘ngừng rơi’ sau hơn một tuần dài đằng đẵng. Sơn phủ mọi ngóc ngách trong thành phố một màu trắng tinh tươm sạch sẽ. Jongwoon cựa mình tỉnh giấc, thấy trong lòng trống trải vì một ngày mới bắt đầu mà không từ nụ hôn của người anh yêu.

 

Chưa đầy ba phút sau, anh cuống cuồng vì nhận ra Ryeowook của anh đang bị ốm. Cơ thể vốn đã bé nhỏ nóng rực, cuộn tròn mệt mõi như chú mèo còn bị rời xa mẹ sớm, yếu ớt, mong manh!

 

 

 

– Ryeowookie?

 

Jongwoon thì thầm với âm vực nhỏ nhất có thể, cảm giác chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ làm Ryeowook mỏng manh vỡ tan.

Cậu khò khè câu gì đó trong cuống họng mà anh không nghe rõ, mí mắt run run nhắm nghiền. Jongwoon lao ra khỏi giường, cuống cuồng tìm cách hạ sốt. Điện thoại từ công ty hỏi về tập hồ sơ gì đó, anh giận dữ quát lớn vô cớ rồi gác ống nghe.

 

Jongwoon đập những viên đá lạnh ngắt thành những mảnh nhỏ, gói chúng trong chiếc khăn lông màu xám nhạt rồi áp lên phần trán và má người yêu. Đun nước ấm để lau mồ hôi đã thấm rủ cả người, thay cho cậu một bồ quần áo sạch. bế cậu đặt ở sopha lớn nơi phòng khách, kiểm soát cậu trong tầm mắt của anh.

 

 

 

 

Lần đầu tiên trong đời anh nấu một cái gì đó khác bánh mì ốp la. Vừa kéo màn hình máy tính ở trang hướng dẫn cách nấu cháo, anh tự nguyền rủa bản thân ngày thường thật sự đã quá dựa dẫm vào Ryeowook. Một lần nào đó anh cũng đã nghĩ nhất định phải bí mật học nấu món một món mới cho cậu, rồi mãi rồi mãi anh vẫn chưa làm.

 

 

Bát cháo bé xíu trông cũng khá ổn, thành quả của một bãi chiến trường nhà bếp ngổn ngang. Jongwoon cho Ryeowook ăn cháo, uống thuốc rồi gói cậu trong tấm chăn dày, ôm chặt cậu trong vòng tay.

 

 

 

Khoảng gần trưa thì Ryeowook hạ sốt và bắt đầu tỉnh dậy.

Đầu tiên là hốt hoảng vì Jongwoon hôm nay nghỉ làm.

Rồi kinh hoàng nhìn căn bếp bừa bộn

Cuối cùng là năn nỉ Jongwoon ra trông cửa hàng hoa hộ mình.

 

 

 

Cậu nói rằng hôm nay có hẹn nhập về hoa mới. Và rằng ngày mai là sinh nhật thứ hai mươi của cô con gái nhỏ ở tầng tám, nên mẹ cô đã đặt rất nhiều tử đinh hương. Cậu muốn anh đến cửa hàng nhận hàng giúp cậu, giúp cả việc thay nước và cắt cành để bảo quản cho hoa tươi lâu. Ryeowook khó nhọc nói, âm thanh nhỏ đến mức phải lắng tai thật kĩ mới có thể nghe.

 

Lúc đầu Jongwoon không đồng ý, anh mặc kệ núi công việc ở công ty để có thể bên cạnh chăm sóc cậu. Làm sao anh có thể bỏ mặc cậu mà ra cửa hàng để lo lắng cho một người dưng. Nhưng Ryeowook cứ cố gắng nói, nài nỉ nài nỉ anh mãi, anh bất lực chấp nhận, với điều kiện cậu lúc nào cũng phải giữ điện thoại bên mình, và anh sẽ chạy lên nhà trông chừng cậu mỗi ba mươi phút một lần.

 

 

 

 

Jongwoon hầu như không bao giờ can thiệp vào công việc kinh doanh của Ryeowook. Số lần anh nhúng tay vào cửa hàng đếm vỏn vẹn trên một bàn tay.

Lần anh giúp cậu dọn dẹp trước khai trương

Hai lần giúp cậu sơn trắng lại những mảnh gỗ sồi vào dịp năm mới

Một lần lái xe chở cậu đi giao hàng tận quận bên cạnh

Và bây giờ là một ngày giúp cậu trông coi và kinh doanh!

 

 

 

 

Biển hiệu của cửa hàng do chính tay Ryeowook đóng. Nó là một lát gỗ xoài hình oval, có đục hai lỗ tròn, luồng hai sợi thừng cỡ lớn thả từ phần mái hiên của cửa hàng xuống. Bên trên là dòng chữ được khắc nắn nón ” Double Kim boutique “.

Cửa hàng hoa lúc nào cũng ngat ngát mùi thảo mộc sảng khoái, hoa được cắm thành từng bó lớn trong những bình thủy tinh cỡ đại, nhìn thấy được nước bên trong.

 

Vì Ryeowook thích màu tím nên cậu chỉ nhập và bán những loại hoa mang sắc tím. Jongwoon đã nghĩ cậu hẳn sẽ gặp rất nhiều vất vả với cái lối buôn bán kén chọn này. Sáu tuần sau khi cửa hàng khai trương anh nhận ra mình hoàn toàn sai lầm, đôi khi buôn bán thành công không nằm ở đặc thù sản phẩm, buôn may bán đắt có lẽ nằm ở cái duyên!

 

 

Jongwoon biết Ryeowook được người ở chung cư đặc biệt quí mến. Đôi khi anh thấy ghen với những cử chỉ quan tâm mà cậu được họ dành cho. Ryeowook hay về nhà với một khay bánh cupcake bốn cái, chậu xương rồng nhỏ như nắm tay với hàng hoa tím hồng li ti hay có khi là một miếng lót ly bằng len tự tay bà cụ ở tầng năm móc.

Rất nhanh chóng Ryeowook hòa nhập với mọi người. Còn anh chỉ muốn cậu hòa nhập với duy nhất mình anh!

 

 

 

Jongwoon đã nhận xong hoa mới, phân loại, cắt tỉa nó một cách cẩn thận rồi xếp vào bình. Hoa cũ cũng đã được thay nước, cắt bớt gốc và nhặt đi những cánh đã hư. Anh làm mọi chuyện một cách tỉ mẩn và ngạc nhiên vì nó không nhàm chán như anh vẫn nghĩ. Thậm chí khi cắm hoa vào mấy cái bình thủy tinh Jongwoon còn khẽ huýt sáo theo giai điệu  nào đó mà anh hay nghe cậu hát. Nơi này, thực sự là vương quốc của Ryeowook, vương vấn tất cả những tính cách và mùi vị của Ryeowook. Rất trong trẻo, rất bình yên.

 

 

– Chú ơi , Wookie hôm nay không đến cửa hàng ạ?

 

Tiếng đứa bé gái trạc sáu bảy tuổi trong vắt, đưa Jongwoon ra khỏi mớ suy tưởng vẩn vơ. Con nhóc mặc chiếc váy chấm bi trắng cam, chân mang đôi sandal có hình gấu trúc, tóc buộc đuôi ngựa với cái nơ thắt màu cam to quá khổ so với trái đầu. Nó chớp mắt nhìn Jongwoon lạ lẫm, giọng điệu so ra vừa thắc mắc, vừa đề phòng.

 

– Hôm  nay chú Ryewook bị ốm. Chú có thể giúp gì cho cháu sao?

 

Jongwoon mỉm cười, ngồi xổm đối diện con nhóc nơ cam, ân cần hỏi. Con bé bĩu môi, phồng hai má phúng phính lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý lo lắng rất nhiều.

 

– Thật ạ, Wookie ốm sao? Vậy cháu về bảo mẹ nấu cháo hạt sen cho Wookie ăn. Chú nhớ lau cửa kính cho sạch nhé, Wookie ghét nhất là cửa kính ở cửa hàng bị bủi bẩn. Wookie sẽ nổi giận, Wookie sẽ cau có cho mà xem!

 

 

Con bé nơ cam liến thoắng rồi chạy đi nhanh như một cơn gió, bỏ lại Jongwoon chưa hiểu đầu cua tai nheo chỉ biết ngẩn ngơ. Ryeowook của anh cũng thật là, để một con nhóc vài tuổi gọi mình là Wookie. Jongwoon lắc đầu nghĩ ngợi, rồi mang khăn ra lau cửa kính.

 

 

Wookie ghét nhất là cửa kính ở cửa hàng bị bủi bẩn. Wookie sẽ nổi giận, Wookie sẽ cau có cho mà xem!

 

 

 

 

 

 

Jongwoon quyết định đóng cửa tiệm sớm hơn bình thường. Bốn giờ kém mười lăm, anh bước vào thang máy dẫn lên tầng mười một. Không biết Ryeowook đã ổn chưa?

 

 

Ryeowook đã khỏe và đang lui cui dọn dẹp bãi chiến trường mà Jongwoon để lại lúc ban sáng. Chất giọng trong trẻo đã khàn nhiều, nhưng vẫn thấy cậu vừa cọ sàn vừa khẽ hát vang. Bất giác anh đứng lặng người nhìn cái bóng lưng bé bỏng thân thuộc ấy, chợt nhận ra mỗi buổi chiều khi về nhà, thấy cậu đang vừa nấu bữa tối vừa ca hát, mọi mệt mõi buồn phiền trong công việc bỗng tiêu tan.

 

 

– Của em!

 

Jongwoon đẩy bó lan chuông gói trong giấy báo về phía Ryeowook, ánh nhìn là yêu thương, là cưng nhiều, là mong muốn bảo bọc cậu suốt đời.

 

 

– Ngạc nhiên chưa, lần đầu tiên anh tặng hoa cho em! – Ryeowook vui vẻ nhìn bó hoa thích thú. Cậu đi lấy cái bình pha lê màu vàng nhạt, đổ nước và cắm hoa.

 

 

– Nhưng Jongwoonie, hoa này lấy từ cửa hàng của em mà?

 

Ryeowook chun mũi, nhéo vào hông Jongwoon. Hành động, tác phong quả thật là của Kim Jongwoon.

Anh chỉ cười, bế xốc cậu lên, cạ cạ môi vào vành tai vẫn còn hơi nong nóng.

Căn bếp bừa bộn của một căn hộ nằm ở tầng mười một. Có hai người đứng lặng, chậm rãi nhấm nháp tư vị tình yêu.

 

 

 

 

 

Ryeowook đã khỏe và ngày mai Jongwoon sẽ đi làm trở lại. Mất một ngày hôm nay, nguy cơ tuột mất vị trí tốt của anh rất cao. Nhưng mà, ai quan tâm chứ! Hôm nay anh nhận được những thứ nhiều hơn hơn cả một bậc lương hay một bước tiến trong công việc. Có lẽ anh đã hiểu vì sao Ryeowook lại yêu cửa hàng hoa của cậu đến thế. Và anh cũng đang bắt đầu yêu nó như chính cái cách anh đã dành cho cậu từ cách đây bốn năm.

 

 

 

 

– Cuối tuần này anh giúp em sơn mới lại cái biển hiệu nhé. Hay là thay một tấm gỗ xoài mới nhỉ,vì cái kia đã hết thơm rồi!

– Jongwoonie ngốc!

 

 

 

 

 

 

 

 

—– End ——

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: