[ManyShots][YeWook] Khi Yêu – 3 –

[3] GHEN

 

Jongwoon sập cửa mạnh đến nỗi cái bản lề kim loại rít ra thứ âm thanh sởn gai ốc, tấm bảng gỗ khắc chữ Kim treo trên đó cứ lắc lư liên hồi như thể đang run sợ.

Jongwoon vứt áo khoác xuống nền nhà

Jongwoon vò khăn choàng cổ rồi nhét bừa lên kệ

Jongwoon đá bất cứ thứ gì xuất hiện trong tầm chân anh bước đi

Jongwoon bật TV, chuyển kênh liên tục rồi cáu kỉnh tắt nó

Jongwoon không vui

Tóm lại là Jongwoon không hề vui!

 

 

Hôm nay anh gặp khách hàng ở bên ngoài, quyết định về nhà sớm thay vì quay lại văn phòng làm việc. Mất bốn mươi phút đi ngược đường để mua loại kẹo táo màu xanh trong veo mà Ryeowook thích. Thậm chí Jongwoon còn nghĩ đến việc sẽ thử làm món cơm trộn cho bữa tối hôm nay.

 

Cuối thu nên khí trời đã se se lạnh, hai hàng cây trơ trụi những cành khô rốc trông khá ảm đạm. Jongwoon rảo bước thật nhanh để làm ấm cơ thể, và để mau chóng về nhà hơn.

Hôm nay, anh sẽ ghé cửa hàng và phụ Ryeowook dọn dẹp.

Ngạc nhiên nho nhỏ cho một ngày nhớ nhung vẩn vơ.

 

 

Jongwoon đã cười rất nhiều trong suốt quãng đường đi, anh nghĩ đến đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của Ryeowook, cái má phúng phính ửng hồng vì hạnh phúc, và nụ hôn ngọt ngào đặc quánh mùi thảo mộc hòa cùng hương táo phây phây. Jongwoon đứng ở góc ngã tư,  băng qua phần vạch trắng xám này là đến cửa hàng hoa của Ryeowook. Hàng rào trắng tinh nổi bật trong muôn hình vạn trang màu sắc. Ryeowook của anh, luôn có một sự cảm thụ tinh tế đến tuyệt vời.

 

Mười giây để đèn chuyển sang xanh, từ bên này đường Jongwoon thu về dáng người nhỏ nhắn quen thuộc. Ryeowook ôm một bó diên vỹ cực lớn, bọc bên ngoài là lớp giấy gói màu bạc, có những chấm tròn xanh lơ.

 

– Woo…kie

 

Jongwoon nuốt những âm cuối vào cổ họng, anh hóa đá nhìn trân trối vào chàng trai tóc nâu đứng bên kia đường. Chàng trai cười rực rỡ như một chiều hạ tháng bảy, khi ánh nắng mang màu hổ phách nhảy nhót khắp những tầng lá xanh.

Ryeowook trao cho cô gái bó hoa diên vĩ, nhận lại từ cô ấy nụ hôn vào má thật nồng nàn. Cô gái khá xinh xắn, trong cái váy trắng dài tới gối, gương mặt thẹn thùng ửng đỏ vẫy chào Ryeowook mà quyến luyến không muốn rời.

Ryeowook của anh để cho một cô gái hôn lên má

Jongwoon nghĩ …, à bản thân anh chẳng nghĩ được gì cả. Mãi đến khi tiếng cửa dập đến chói tai, mới kéo anh về hiện thực.

 

 

 

Jongwoon pha một cốc cà phê đen thật lớn. Anh không phải là type đàn ông ghiền cà phê, nhưng cái cốc cỡ đại người ta dùng để uống bia được trưng dụng cho một thú vui thanh tao trong căn hộ này. Đơn giản vì Ryeowook của anh thích mùi cà phê.

Lúc HeeChul, một người hàng xóm ở tầng dưới lên nhà anh chơi, cứ vỗ vỗ vào vai anh lắc đầu vì anh quá dung túng chiều chuộng Ryeowook. Anh không thể uống hết một cốc lớn như thế, nhưng Jongwoon chưa bao giờ nghĩ đến việc pha trong một cốc nhỏ, chỉ vì nếu cốc quá nhỏ, cà phê quá vơi thì làm sao hương thơm lan tỏa được mọi ngõ ngách trong nhà.

Bởi vậy mới nói anh dung túng Ryeowook.

 

“Thằng em yêu quá hóa điên rồi” – Hee Chul nhún vai phán, tay ôm con mèo cưng màu xám vuốt ve.

 

Ừ, yêu quá hóa điên rồi

 

 

.

.

.

 

 

Mùi thơm dìu dịu bắt đầu hòa trộn vào không khí, Jongwoon nhận ra mùi cà phê thực sự rất hợp với không khí ngày đông. Nếu là mùa xuân thì anh sẽ thích mùi mứt đào, và mùa hè thì phi thường sảng khoái với mùi trà hoa ngâu vàng đượm.

Jongwoon cắm chiếc thìa kim loại vào cốc cà phê, khuấy đều để hơi nóng lan tỏa.

Trống trải. Tim khẽ đau.

Thường thì Ryeowook sẽ chui tọt vào lòng Jongwoon, dùng hai tay ôm lấy tay nhỏ đang cầm thìa của Jongwoon mà khuấy đảo. Cậu thích ghé sát mặt vào cốc cà phê mà hít hà làn khói trắng đục, cái mũi nhỏ nhắn khẽ nhăn lại, lấm tấm tầng hơi nước ngưng tụ trên phần chóp phiếm hồng.

Ryeowook không thích uống cà phê vì nó quá đắng. Dẫu cậu bỏ hàng tá đường và cả cốc sữa vị đắng vẫn làm cậu gai người. Từ khi quen Jongwoon cậu phát hiện ra một cách uống cà phê mới. Thay vì tự mình uống, cậu thích cảm nhận nó từ anh hơn.

Cà phê trong cốc thì đắng. Nhưng cà phê trong miệng Jongwoon trở nên thật ngọt ngào. Vành môi mỏng thơm ngát cùng khối lưỡi trơn mềm làm Ryeowook tan chảy.

Là cậu say cà phê hay là say Jongwoon?

 

 

.

.

.

Jongwoon biết bản thân anh có một vẻ ngoài thu hút. Trước khi quen Ryeowook, đối với những vệ tinh vây quanh anh thường mặc kệ cho qua. Không phải là anh trăng hoa mà căn bản trong lòng anh họ không hề có chút giá trị, cho đến khi bắt đầu yêu cậu, Jongwoon bắt đầu sống và nghĩ về những người xung quanh nhiều hơn.

Không yêu thì nói không yêu để đừng ai chờ, đừng ai hy vọng.

Đã yêu thì yêu cho thật, để đừng ai thất vọng, đừng ai tổn thương.

Jongwoon từ chối dứt khoát những lời bóng gió từ cả nam lẫn nữ. Thậm chí nếu khách hàng là nữ, anh cũng không bao giờ hẹn gặp riêng nếu chỉ có hai người. Ryeowook không ghen vô cớ nhưng Jongwoon tự cảm thấy như thế là có lỗi với cậu. Có lẽ, với anh – khi yêu là phải dành trọn tất thảy mọi thứ cho nhau.

Thế nên

Thế nên, khi thấy một cô gái khác hôn cậu. Jongwoon đau.

Hơn ai hết anh hiểu rõ giận hờn khi sự việc chưa được làm rõ là sai. Nhưng anh vẫn ích kỉ, anh không muốn ai động vào cậu. Trên đời này, trừ bố mẹ Ryeowook, có lẽ không một ai động vào Ryeowook khiến anh vui!

Ryeowook là của anh, là của riêng mình anh.

Mặc kệ cô gái kia là khách hàng thân thiết hay cái chạm má đó là xã giao trong buôn bán. Anh làm sao không rõ trong đáy mắt người con gái kia là thẹn thùng, là xao xuyến. Dù Ryeowook không lưu tâm, nhưng rất anh lưu tâm.

Jongwoon cảm thấy lồng ngực bị bóp nghẹn. Thẳm sâu trong từng mạch máu, nhiệt lượng đang chậm chạp tăng dần. Anh không muốn thừa nhận bản thân đang ghen.

Để cho cô ta hôn, là Ryeowook sai

Cười với cô ta, là Ryeowook sai

Có những mối quan hệ mờ ám, là Ryeowook sai

( anh bị bệnh yêu quá hóa điên thật mà =.= )

Làm cho Jongwoon giận, làm cho Jongwoon ghen, là Ryeowook sai

Jongwoon thu nắm đấm đập lên bàn thùm thùm.

Anh. Không cam tâm!

.

.

.

– Hôm nay anh đi làm về sớm vậy?

Ryeowook đẩy cửa vào nhà, không khỏi ngạc nhiên vì sự hiện diện của Jongwoon trong gian bếp. Cậu mỉm cười nhìn anh trìu mến, hôn nhẹ lên bờ môi ngọt ngào đầy mùi cà phê. Ryeowook khẽ hát vang một giai điệu tiếng Nhật tươi vui, nếu ngày nào trở về nhà cũng thấy anh thì thật hạnh phúc biết mấy.

– Anh về sớm làm cản trở việc gì của em sao?

Jongwoon gay gắt, trong giọng nói pha rõ sự bực dọc cùng vị ghen tuông. Ryeowook nhíu mày tiến về phía đảo bếp nơi Jongwoon đang ngồi, đặt tay lên má Jongwoon dịu dàng

– Có việc gì làm anh không vui sao

– Lúc nãy anh có ghé cửa hàng

Jongwoon đi thẳng vào vấn đề, anh không thể đè nén cảm giác khó chịu khắp người thêm một phút nào nữa

– Huk?

– Anh thấy một cô gái đang hôn em. Tại sao em lại làm như vậy?

Ryeowook bất ngờ, ngay sau đó hàng chân mày thanh tú  khẽ nhíu lại, rồi lại rất nhanh sau đó cậu lấy lại dáng vẻ thản nhiên

– Làm như vậy?

– Đúng. Làm như vậy đó. Sao em có thể làm như vậy, anh là chồng em và em là vợ anh. Tại sao em lại để cô ta hôn em?

Jongwoon gào lên, lần đầu tiên anh to tiếng như thế với cậu. Không chờ cậu giải thích, Jongwoon hùng hổ đứng dậy ra phòng khách mở TV thật lớn. Nhìn cái cách anh cáu kỉnh chuyển kênh liên tục, Ryeowook chỉ còn biết thở dài. Những lúc như thế này đừng vội đổ thêm dầu vào lửa, cứ từ từ để Jongwoon bình tĩnh rồi cậu sẽ giải thích sau.

Jongwoon của cậu thật là một chàng trai ghen tuông mà.

.

.

.

Bữa tối diễn ra trong sự tĩnh  mịch đến đáng sợ. Không ai nói với ai một câu nào. Jongwoon cúi đầu im lặng ăn, Ryeowook thì liên tục thở hắt ra với tầng suất năm giây một lần ngắn, bảy giây một lần dài. Giữa buổi ăn thì nhà có khách, Shin Dong ở căn hộ bên cạnh mang biếu cho cả hai gói đặc sản khi anh về quê. Ryeowook pha trò và cảm ơn Shin Dong với nụ cười gượng gạo làm Jongwoon đau lòng.

Đây không phải là cách Ryeowook của anh cười.

Khi Ryeowook của anh cười, dẫu là đông lạnh lẽo cũng sẽ thành nắng mai.

– Anh rất bực mình

Jongwoon khó khăn bật ra tiếng nói. Cái giường lớn hôm nay phi thường lạnh lẽo vì chiến tranh lạnh vẫn chưa chấm dứt giữa cả hai. Khi Ryeowook đang tắm rửa chuẩn bị đi ngủ anh đã leo lên giường. Dịch người nằm thật sát mép giường, đeo băng đen bịt mắt và quay lưng về phía người nằm cạnh. Ryeowook đã ngồi rất lâu để ngắm bờ lưng vững chãi, bao nhiêu lần vươn tay mà không dám chạm, dẫu đã từng trăm ngàn lần ôm trọn nó mà rúc sâu.

– Anh bực mình rất vô lí

Ryeowook nói rõ ràng, rành mạch thật chậm rãi

– Để một người phụ nữ khác hôn, đó là ‘có lý’ của em?

– Anh thậm chí còn chưa hỏi em cô gái đó là ai

– Ai cũng thế thôi, trừ mẹ em ra, ai cũng không được

Jongwoon tức giận quên luôn việc mình đang giận dỗi, hướng về phía bờ vai của Ryeowook mà giật giật. Chân mày nhíu lại tỏ rõ vẻ không đồng tình

– Jongwoon à

Ryeowook thốt lên trong tuyệt vọng. Cậu nhìn thẳng vào người đàn ông mà mình yêu đến tột cùng, thâm tâm vừa tức giận vừa buồn cười vì sự ghen tuông quá sức trẻ con.

Ryeowook rướn người lại gần Jongwoon, đặt môi mình lên khóe môi duyên dáng mà cậu yêu biết bao. Nhắm mắt hít hà hương vị nam tính mà cậu nhung nhớ, lâu thật lâu vẫn không nói một lời.

Cơ thể Jongwoon vốn căng cứng cũng bắt đầu thả lỏng, anh vươn tay lùa cậu sâu vào trong lòng. Ryeowook của anh mềm mại và mang mùi thảo mộc. Ryeowook của anh mang loại lôi cuốn mà anh vĩnh viễn không thể nào buông tay. Giờ phút này, những giận hờn ghen tức bỗng hóa hư ảo. Được bên cạnh mà không được ôm, so với chứng kiến cảnh kia thật như lấy muối bỏ biển để biển mặn thêm.

Nếu một ngày cậu muốn rời xa, Jongwoon cũng nhất định không buông tay.

Mái tóc này, đôi mắt này, bờ môi này, cơ thể này, tất thảy phải là của anh.

– Cô ấy là HeeJin, em họ của em. Chơi thân với nhau từ bé luôn. Em ấy sắp cưới rồi, hoa hôm nay là chuẩn bị cho lễ đính hôn. Ngày mai anh đi với em nhé?

– Tới nhà em? Anh được sao?

Jongwoon chấn động, giọng run run pha lẫn sung sướng. Gì thì gì, mối quan hệ giữa anh và cậu mới chỉ gia đình của anh và một vài người bạn biết mà thôi. Anh không thúc ép cũng chưa bao giờ đề cập với Ryeowook về vấn đề này. Anh không muốn tạo áp lực lên cậu hay làm cho cậu phải suy nghĩ nhiều.

Cứ yêu thôi. Chuyện gì đến khắc đến.

– Được mà!

Ryeowook hôn lên môi Jongwoon thật nhẹ. Dần dà nụ hôn trở nên nóng bỏng và cuồng nhiệt hơn.

Chưa đầy 5h giận nhau với anh và cậu đã như là triệu triệu thế kỉ.

Có yêu thì mới ghen.

Có ghen thì mới biết mình đã yêu nhiều thế nào.

Jongwoon chìm sâu vào Ryeowook. Tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng thì thầm trầm ấm

– Wookie à, anh yêu em.

0 END o

How~ …  Đáng lí phần thứ 3 sẽ là một câu chuyện lãng mạn cơ, đang gõ dở :”> cơ mà tại tối nay 2 vc em nó hằn học, giặn hờn gì nhau ngó đau lòng quá. Mình thì mình cứ nghĩ là Boss giận vì cái màn hôn hít gái sệt si kia 8-> Theo kiểu của Boss dám vậy lắm, nhiều khi tập thì tập mà nghe kịch bản trc cũng mặc kệ. Lúc lên cơn, nhìn thấy thì vẫn là ghen tuốt, tức tuốt, bực dọc tuốt

‘_______________’

Chỉ là thấy TBB cười ngó buồn thiu hà

Thôi, mau mau giảng hòa đi nha~

>______________<

 

4 thoughts on “[ManyShots][YeWook] Khi Yêu – 3 –

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: