[Longfic][YeWook] Kỳ Vương – Chương 9 – | Trung |

 

CHƯƠNG 9 : RUNG ĐỘNG | TRUNG |

 

 

“Nhân bất biến giữa dòng đời vạn biến”

– Chà, chữ viết đẹp ghê. Thật phi thường muốn diện kiến người viết chữ ah~

Lệ Húc cư nhiên thốt lên một câu cảm thám không hề liên quan đến toàn bộ cục diện. Thấy vậy Kim Chung Vân liền liếc mắt tỏ vẻ không hài lòng. Không khí ở cửa Nam An Lạc sau khi nan đề đươc công bố lại trở về dạng hỗn loạn như ban đầu. Tiếng bàn tán, tiếng cảm thán, tiếng tranh luận rầm rầm, rộ rộ muốn choáng váng đầu óc.

“Thùng thùng thùng”

Một hồi trống dài nữa lại vang lên với dụng ý muốn mọi người tập trung chú ý và ổn định. Vương Nhĩ Hoàng lần đầu tiên bước ra khỏi kiệu, mày ngài nhíu lại tỏ vẻ khó chịu với hành động cục súc của đám nam nhân. Nàng tiến vào khoảng không chính giữa nơi đặt cái trống lớn, gió xào xạc thổi làm trang sức trên người nàng va khẽ vào nhau

” siêu siêu siêu”

Mỹ nhân lướt đi như tiên nữ.

– Câu hỏi vòng một đã được công bố. Kỳ Vương chính là người giữ được phong thái “Nhân bất biến giữa dòng đời vạn biến”. Vậy ta cho mọi người ba ngày để suy nghĩ. Đúng giờ Ngọ ba ngày sau, cũng tại nới này. Những ai cho rằng bản thân đủ tiêu chuẩn để trở thành Kỳ Vương sẽ được xếp hàng để rà soát. Mặc nhiên ai không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn cố đấm ăn xôi thì sẽ chịu năm mươi trượng và đuổi về. Tái kiến.

Nói xong nàng lập tức quay đầu lùi về lại kiệu, bộ dáng kiêu kì ai nhìn vào cũng thấy rõ, nàng chính là chán ghét việc ở lại cái nơi hỗn loạn này.

Kiệu đã khuất, tất cả binh lính cũng lần lược kéo vào thành. Khoảng không rộng lớn mới đây còn ồn ào náo động trong phút chốc đã bị trả lại là bãi tha ma với bầu không khí rùng rợn. Mọi người bất giác cảm nhận được loại ám khí lạnh lẽo đang phát sinh, mặc dù vấn đề nan đề còn khiến tất cả bức xúc. Nhưng ai cũng nhanh nhanh gấp rút li khai. Người là người, bỗng trở lại cô quạnh, tấm vải đỏ rực vừa hạ xuống đã phủ một tầng bụi đất trắng mờ, vẫn phấp phơi tung bay.

– Về thôi, hết trò chơi rồi

Lệ Húc vươn tay bắt một lọn tóc đang bị gió tổi tung, rất nhanh sau đó xoắn mấy vòng quanh đầu ngón tay thon dài để đùa giỡn. Hắn ngây thơ không hề biết hành động này phi thường kích động kẻ đứng cạnh. Mắt Chung Vân như bị thôi miên dính chặt vào mấy lọn tóc mềm mịn tựa chất tơ.

– Khoan đã, ngươi nghĩ thế nào về nan đề của Vương Nhĩ Hoàng?

Kim Chung Vân dè dặt đặt câu hỏi, đôi mắt một khắc cũng không tách rời theo dõi thái độ của Lệ Húc. Y thấy rõ cái điệu cười khoái trá của Lệ Húc mỗi khi nghĩ ra được trò khi dễ người khác, hắn hất đám tóc vươn trước ngực gọn gàng ra sau, tiêu sái quay lưng rời xa Chung Vân. Tiếng cười khanh khách vang lên thực trong trẻo, Lệ Húc cười đến khoái trá, cười đến cơ đồ đất trời muốn ngả nghiêng.

– Vân, huynh cũng đừng xem thường ta quá chứ. Câu trả lời chẳng phải huynh đã sớm biết rồi sao?

Chung Vân đứng ngây ngốc nhìn bóng lưng Lệ Húc đang xa dần, chốc sau khóe môi hiện diện một đường cong tuyệt mỹ. Không hổ danh là người mà y chọn, tiểu Húc của y thật phi thường thông minh. Đầu tiên là cười mỉm chi sau đó là thanh âm đến thập phần sảng khoái, Chung Vân bước những bước mạnh mẽ thật dài nhanh chóng sóng vai cạnh Lệ Húc, ánh mắt đen thăm thẳm chưa bao giờ tắt ý cười.

Này là Lệ Húc. Này là người y thích ah~.

.

.

.

Đêm cuối hạ. Trời chuyển mình bỗng oi bức lạ thường. Chung Vân nằm quay tới quay lui ước chừng tận canh ba, mà vẫn không tài nào chợp mắt được. Dù sao An Lạc vẫn nằm ở phía Nam, thời tiết khô nóng quanh năm trái ngược với nơi Chung Vân sinh sống. Lại quen được sư phụ cưng chiều từ nhỏ, vốn việc chịu đựng khí hậu khắc nghiệp ở An Lạc bấy lâu nay với Chung Vân đã vượt mức mong đợi rồi.

– Vân?

Bóng nhỏ Lệ Húc in trên vách cửa khiến Chung Vân trong một khắc bỗng ngây ngốc mà nhìn. Y nhảy xuống giường, đẩy cửa đón nhận gương mặt cười đến mê mị của Lệ Húc.

Kim Lệ Húc tay trái cầm đèn lồng đỏ, tay phải cầm bình rượu lúc lắc tả hữu, bộ dạng hết sức hứng thú a~

– Ách, sao giờ này ngươi chưa ngủ?

– Ta biết huynh không ngủ được. Đi ngắm trăng với ta không?

Lệ Húc khịt khịt mũi nhìn Chung Vân chờ đợi, đôi mắt nâu trong veo dẫu trong bóng tối vẫn sáng ngời.

Kim Chung Vân không phải là loại người tinh tế trong tình cảm, giờ phút này trong hắn chỉ còn độc mỗi hình dáng thanh tú điêu tường của Lệ Húc mà thôi. Y quay vào mau chóng thay quần áo, đỡ bình rượu và cây đèn lồng, cả hai cùng sóng bước đi cạnh nhau.

– Chúng ta đi đâu bây giờ?

– Sông Ngâm ah, lần trước đến ta có quan sát được một miếng đất. Từ Ngưng Nguyệt Lâu đi cũng không xa, có một bãi cỏ thực lớn, chắn chắn sẽ rất thú vị. Huynh thấy sao?

– Ân.

Còn thấy sao thấy trăng gì nữa. Thời điểm hiện tại Chung Vân chính là dù Lệ Húc có nói y nhảy vào chảo mỡ chắc từ miệng y cũng chỉ phát được một tiếng ‘ân’. Y ý thức được chẳng phải vì thời tiết nóng bức mà mất ngủ, vậy vì cái gì khiến y trằn trọc? Vì cái gì mà chỉ mới nghe một tiếng ‘Vân’ từ ngoài cửa đã mang tim y đi bóp đếu méo mó khôn cùng?

Đêm cuối hạ. Thời tiết có vẻ dịu bớt hơn nhờ dải nước sông. Quả thực như lời Lệ Húc miêu tả, ở gần nơi Ngưng Nguyệt Lâu tọa lạc có một bãi cỏ khá lớn. Chẳng hiều vì sao nơi đây cỏ lại mọc dày hơn bình thường. Ven sông không có hoa mọc, đơn giản chỉ là sự tái hợp của mép nước sóng sánh cùng những lọn cỏ xanh đùng đục được chiếu sáng bởi ánh trăng.

Mười ba, trăng non vắt hững hờ trên nền trời đen kịt. Không có sao lấp lánh, chỉ vỏn vẹn là một mảnh tròn không toàn vẹn đang tỏa ra thứ ánh sáng dễ chịu soi sáng một góc trời.

Lệ Húc thả mình xuống nền cỏ rậm rạp, cảm nhận sự ẩm ướt bởi làn sương mỏng bao quanh từng ngọn lá non. Hắn gác tay ngược lên đầu làm gối, chân vắt chữ ngũ sảng khoái. Ánh mắt trong trẻo hướng về mảnh trăng lạnh chăm chú ngắm nhìn.

Trong đêm trăng mờ ảo, Chung Vân thấy Lệ Húc cười. Hắn cười điệu cười mê người đã bao lần làm y say mê. Y thắc mắc rốt cuộc người này tìm được gì nơi mảnh trăng non mà cười đến thích thú. Chung Vân thả đèn lồng và vò rượu xuống, cùng đến nằm cạnh Lệ Húc, đồng loạt hướng mắt về phía trăng.

– Lệ Húc, ngươi thích trăng vậy sao?

– Ân. Huynh quên ta là Vi Kỳ … Từ Vi há chẳng phải lấy một mảnh từ Nguyệt hay sao?

( giải thích 1 chút, ở đây em Húc đang chơi chữ á, bởi vì con cờ trong cờ vây chính là ‘ lấy một điểm tròn từ ánh trăng’, cho nên em mới nói là từ Vi lấy một mảnh từ Nguyệt, chứ ở đây không có ý lấy theo bộ tượng hình nha ^.^ )

– Phải. Vi lấy từ Nguyệt. Vậy Vân của ta thì lấy từ đâu?

Chung Vân cười, đôi mắt sâu thẳm lay động, hắn nổi hứng muốn trêu ghẹo Lệ Húc.

Là trêu ghẹo hay là ý là tình?

Khi Chung Vân hỏi thì quay sang bên cạnh nhìn Lệ Húc, đột ngột Lệ Húc thôi không nhìn trăng nữa, cũng mặt đối mặt hướng đến Chung Vân. Hai người nằm bên nhau trong thảm cỏ xanh ẩm ướt, hai gương mặt kề cận gần đến mức cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của đối phương phả từng đợt gấp gáp lên nhau.

Trái tim Chung Vân chưa bao giờ đập những hồi gấp gáp như thế. Vì khoảng cách quá gần khiến y chếch choáng như người say. Tửu lượng của y không tệ chưa kể từ nãy giờ y chưa bỏ một giọt nào vào bụng. Y say mùi hương của Lệ Húc, ánh mắt của Lệ Húc, y say tình!

Lệ Húc mỉm cười, bật người dậy tiến ra phía mép nước. Bàn tay trắng muốt như hoa lê bắt ra sau lưng, đan xen vào nhau khít như đan nêm.

Lạ thật, gió bỗng dưng từ đâu hân hoan tiến tới. Chung Vân chợt nghĩ, Lệ Húc cứ như phong thần vậy, mỗi nơi hắn xuất hiện đều thấy gió vây quanh

– Viễn thụ yên vân miền mang

Không sơn tuyết nguyệt thương lương.

Lần thứ bao nhiêu Chung Vân đã không còn đếm được y bỗng đờ người mà ngây ngốc. Y ngây ngốc nhìn bóng trắng mảnh dẻ đứng ở mép sông. Lệ Húc đứng đó, tắm mình trong thứ ánh sáng trắng vàng lành lạnh. Mái tóc dài vẫn ánh lên sắc nâu nhạt dẫu là trong mớ ánh sáng nhạt nhòa.

– Chung Vân, huynh giúp ta tết tóc được không?

– Hả?

Chung Vân có chút ngẩn ngơ trước lời đề nghị của Lệ Húc

– Giúp ta tết gọn tóc lại, cứ thế này gió sẽ làm rối tung, rất khó chải

– Ân, để ta giúp

Không phải là Lệ Húc đi xuống ngồi cạnh Chung Vân, mà là Chung Vân đứng dậy đi về phía Lệ Húc. Y bước những bước thật chậm, thật nhẹ như một con mèo đang chú trực con mồi. Cho đến khi khoảng cách của y cùng Lệ Húc chỉ còn hơn một gang tay, y run run luồn đôi bàn tay mình vào mái tóc nâu làm y xao động.

Tóc của Lệ Húc thực lạnh, còn tim Chung Vân thì đập rộn ràng

‘ thình thịch thình thịch’

Chung Vân à, vì cơ gì mà tim ngươi lại cuống cuồng hoảng sợ ah?

Lệ Húc đứng phía trước, gần như đang lọt thõm trong lòng Chung Vân. Y thấy rõ hắn đang hướng mắt ra mặt nước đen kịt. Trăng non không toàn vẹn chưa đủ sức rọi sáng cả mặt sông rộng lớn, có chăng chỉ là vạt nước ở mé vớii những mảnh trắng như vẩy ca đang tung tẩy, đong đưa lấp lánh đến tươi vui.

Chung Vân kéo gọn phần tóc rơi phía trước ngực Lệ Húc về phía sau, làm lộ ra cái cổ trắng ngần, kiều mị đến khó thở. Tại nơi yết hầu là bởi vì hô hấp mà hơi hơi co giật, làn da trắng đến trong suốt được ánh trăng chiếu rọi tỏa ra một mị lực lớn đến tột cùng. Chung Vân nhìn vào cái cổ bé xinh mà khẽ nuốt nước bọt, chỉ hận không thể ngay lập tức cắn một miếng thật lớn lên nó, mang tất cả nó nhai nuốt vào bụng mới vừa lòng.

Lệ Húc đẹp, thật sự là đẹp quá. Đôi mắt to tròn với hàng mi cong dày đang rũ hờ như là chờ đợi, hoặc nhiên có thể là để che giấy hai viên đá trong veo tinh anh. Đêm tối nhưng Chung Vân vẫn nhớ rõ màu mắt ngọt như mật ấy, y đắm chìm trong cái hạnh phúc bé nhỏ tự bản thân đang xây cho mình.

Bỗng dưng Lệ Húc ngoái đầu nhìn Chung Vân, đôi môi như cánh đào khép nở khẽ cười. Xương quai hàm hơi góc cạnh càng làm cho cái cổ thêm thập phần quyến rũ. Lệ Húc nhìn sâu vào đôi mắt Chung Vân như đang chực chờ tìm kiếm.

Là tìm chưa ra hay đã vô tình vấp ngã vào nơi ấy ngân hà mênh mông?

– Vân, hôm nào huynh lại dạo hồ cầm cho ta nghe nha

Lệ Húc đột ngột đề nghị.

Trên tay Chung vân vẫn là mớ tóc của Lệ Húc đang thắt dở, bỗng như có sức sống, nhảy múa, trôi tuột ra khỏi tay Chung Vân. Lệ Húc tiến sát hơn về mép nước, cúi người cởi giày, đến điệu bộ cúi người cũng triệu lần duyên dáng. Khi đôi chân trắng muốt như cánh sen lồ lộ, Chung Vân bỗng thấy đất trời như quay cuồng.

Lệ Húc vén cao vạt áo, đưa một bàn chân xuống mặt nước sông lạnh ngắt. Ánh trăng trắng bạc tưới mình lên mu bàn chân lấp lánh.

Đôi chân này, liệu có nguyện cùng ta đi khắp thế gian?

– Lệ Húc

Trong vô thức, Chung Vân bỗng khẽ gọi, giọng nói trầm thấp, vừa tha thiết vừa tràn đầy yêu thương. Lệ Húc quay người nhìn Chung Vân mà không nói gì. Lại cười, cười đến khóe môi căng rộng, cười đến đuôi mắt vút cong, cười đến rạng ngời làm Chung Vân mê đắm.

Chung Vân thấy Lệ Húc vỗ hai lòng bàn tay vào nhau, y nghe được Lệ Húc đang vỗ theo một nhịp điệu nào đó. Không gian ban đêm tĩnh mịch chỉ còn tiếng vỗ tay đơn độc. Âm thanh có thể tả như ném một hòn đá xuống mặt sông.

Chung Vân nhíu mày quan sát hành động của Lệ Húc, rồi lập tức hắn ngẩn người, trố mắt như thể không tin được mình đang sống ở trần gian. Cả một khúc sông nơi Lệ Húc đứng đom đóm từ đâu bay về. Cả trăm, cả ngàn con là cả trăm, cả ngàn điểm sáng bắt đầu đậu trên trường Lệ Húc. Trong phút chốc, hắn biến thành một khối phát sáng lấp lánh đến khó tin.

Lệ Húc tiến về phía Chung Vân, từng bước từng bước một trên đôi chân trần trắng trẻo. Đàn đom đóm vẫn dây dưa trên quần áo Lệ Húc quyết không rời, mà trên gương mặt của hắn đến chín phần là thản nhiên.

Khi chỉ còn cách Chung Vân ba bốn bước chân, Lệ Húc dừng lại rồi đột nhiên xoay tròn tại chỗ. Đám đom đóm theo luận động của Lệ Húc mà giật mình tung cách li khai chủ, từng đợt từng đợt một tản ra như chùm pháo hoa đang nở rộ trong bầu trời.

Hất vạt áo bên phải một đàn đom đóm phóng ra

Hất vạt áo bên trái một đàn đom đóm rời mất

Kể cả khi đã rời khỏi người Lệ Húc chúng vẫn bay vòng quanh mà nhấp nháu nhấp nhanh thứ ánh sáng yếu ớt.

Lệ Húc vẫn cứ xoay tròn, cười khanh khách thích thú chơi đùa. Hắn nhón cao chân vừa xoay tròn vừa bước đi. Tiền ra mép sông, quay về, rồi lại hướng nơi Chung Vân đứng mà quay vòng múa loạn

– Viễn thụ yên vân miền mang

Không sơn tuyết nguyệt thương lương.

Lệ Húc lặp lại câu thơ lúc ban nãy, nhịp điệu xoay tròn chậm dần, cho đến khi đứng hẳn vững chãi trên mặt đất thì hắn và Chung Vân đã đối diện với nhau. Lệ Húc nhón chân gái cằm lên bờ vai rắn chắc của người đối diện, hai lồng ngực áp sát vào nhau, dẫu qua lấy lớp vải vẫn dễ dàng nghe được tiếng tim đập từng đợt thúc dục không ngừng.

– Viễn thụ yên vân miền mang

Không sơn tuyết nguyệt thương lương

Chung Vân mấp máy môi khẽ ngâm lại ý văn của Lệ Húc

Bóng cây mây khói xa vời

Hoang vu núi tuyết trăng mời thê lương

Chung Vân nhắm mắt, hít thở sâu mùi thảo mộc để cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của Lệ Húc.

Bởi vì y là hảo hán nên không đời nào chấp nhận vẻ yếu đuối của nữ nhân. Nhưng giờ phút này Kim Chung Vân y còn nói được điều gì?

Kim Chung Vân ơi Kim Chung Vân, ngươi thật sự đã yêu rồi sao?

——– Kết chương 9 | Trung| ———

Trời ơi, xong phần Trung rồi ah, ngồi beta mà mắt cứ nhảy nhót biểu tình, chẳng biết có check được lỗi đúng không nữa T_T. Bây giờ là 3:00, chắc chẳng còn ai thức nữa đâu ha, mong là mấy h nữa khi mọi người ngủ dậy, ngày chủ nhật sẽ thật đẹp nếu có chương mới KV =))

Nói một chút về diễn biến tình cảm của hai trẻ :”> phần cuối cùng của chương 9, với lần rung động thứ 3 mới chính thức đặt bút vẽ nét đầu tiên cho tình yêu gian truân của cặp đôi Vân Húc ah~. Nhưng mà lúc gõ phần Trung tới cái đoạn tả em Húc đẹp đẹp ta cũng bấn chịu không nổi luôn >_________<

Phần Hạ sẽ bắt đầu ntn? lần thứ 3 rung động của Chung Vân ntn? và Lệ Húc đến tột cùng là người ntn? Sẽ được bật mí

* quảng cáo*

Hờ hờ, sắp tới sẽ có phiên ngoại, nhưng chắc ta sẽ chơi trò 10 cm đầu tiên của chương Hạ sẽ có pass cho Phiên Ngoại nhỉ 8-> có nên hông mn :”>

Thôi dài dòng r, ta đi ngủ, còn 4h để ngủ rồi đi làm ah. Ngày tốt lành mn❤

3 thoughts on “[Longfic][YeWook] Kỳ Vương – Chương 9 – | Trung |

  1. Chà, không biết là Chung Vân rung động trước hay Lệ Húc rung đông trước hay em rung động trước a? ss tả hai bạn trẻ thiệt đẹp quá aaa. Thích nhất cái đoạn bạn Húc gác cằm lên vai bạn Vân, hai lồng ngực áp sát vào nhau. Trời ơi, cuối hạ chi mà xuân tình phơi phới.

    Em đọc sao mà cứ thấy bạn Húc chắc chắn là đang dụ bạn Vân rồi. Cảm giác Chung Vân bị Lệ Húc xoay mòng mòng không thoát ra được. Hỏi sao ss cứ PR bạn Vân về sau đội vợ lên đầu nha. Nhưng rước được Húc nhi về đâu dễ a, bạn Vân mà rước được đã là tốt số lắm rồi.

    Mà hôm nay em mới nhìn để ý fanfic’s map, thấy ss đã đặt sẵn phần chia ly rồi *khóc ròng*

    Mới rung động những bước đầu này mà trong lòng đã loạn cào cào vậy đến các bước sau không biết sẽ ra sao *hông lẽ loạn tung nhà*

    Cảm ơn ss nha, sáng sớm thức dậy ôm lap trong chăn đọc fic thiệt thik, Nhất là ss tả 2 bạn như vậy, trời ơi, em vẫn bấn loạn quá.
    p.s: thật ra em cứ nghĩ bạn Vân phải nhào vào bạn Húc rồi cơ, ai ngờ cứ để bạn Húc múa vòng vòng à >__<

    • Yeh~ , đầu tiên là chủ nghĩa ‘ đội vợ lên đầu’ luôn được nêu cao, cho nên mọi hành động của Húc và biểu hiện của Vân cứ gọi là hợp lí đi , hắc hắc

      Cái fic này có thể nói là khai thác tất cả những gì thuộc về suy nghĩ của ss đối với 2 vc, cho nên là đương nhiên TBB là ng câu dẫn :”> Về phần Vân ca, già dịch dê xồm, chẳng qua xưa h ở trong núi, còn đang sock cục bộ thôi, khi đã xong phần rung động thì ảnh sẽ bá đạo như thời ờ ;”)

      ss cũng thích phần gác cằm ah~, ngồi gõ mà bấn mờ. Nhưng mà này chưa là gì so với phần Hạ, còn ai là người ‘rung động’ trước thì để chờ hồi sau sẽ rõ ah~

      Chúc em ngày Cn tốt lành bh chỉ có ngồi gõ ra thôi, cứ chờ😉

  2. Pingback: Tổng Hợp List Fanfic YeWook~ Hing | ♛ Mon Cloudsomnia ♛

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: