[Many shots][YeWook] Khi Yêu [4]

[4] Never and Ever

 

Còn tận mười hai ngày nữa mới đến Giáng Sinh nhưng khắp mọi ngõ ngách trong thành phố, không khí nhộn nhịp đã tràn về. Ryeowook quyết định sẽ trang hoàng cửa hàng hoa của mình một chút. Điểm xuyết trên nền trắng tím nhã nhặn, là những cái chuông mạ vàng sáng lấp lánh, mỗi khi gió thoảng lại kêu leng keng.

 

Ryeowook ngồi trước cửa hiệu, ngẩn ngơ nhìn một trời trắng xóa, mặc kệ làn khói nghi ngút cứ phả từng đợt từ hơi thở, đôi mắt nó như phủ một tầng sương mờ mịt. Đượm buồn.

 

Giáng sinh. Nó vừa thích giáng sinh lại cũng vừa ghét giáng sinh, nó ghét cả sự mâu thuẫn năm nào cũng dày xéo tâm tư nó nữa.

Uhm. Giáng sinh, nó sắp phải xa anh rồi.

 

Giáng sinh là thời điểm gia đình sum họp. Và bởi vì Ryeowook có gia đình của nó, còn Jongwoon cũng có gia đình của anh, nên thành ra Giáng sinh năm nào trong suốt khoảng thời gian sống cùng anh, nó và anh đều phải rời khỏi căn hộ, về nhà, về với gia đình của mỗi người.

 

Từ ba năm trước, khi thấy được mẹ nó đã lờ mờ đoán ra khuynh hướng giới tính của nó, thì nó đã không muốn dấu giếm gia đình về cuộc sống của nó, tình yêu của nó dành cho Jongwoon. Tuy nhiên, bởi vì nó là con trai độc nhất của bố mẹ, và nó rất hiếu thảo, nó nghĩ về với gia đình mỗi mùa Giáng Sinh có lẽ là điều tối thiểu nhất mà nó có thể làm, để bố mẹ nó vui.

 

Bố mẹ nó là gia đình lớn của nó.

Còn Jongwoon, là gia đình nhỏ mà nó đang vun đắp mỗi ngày. Để rồi năm nào, đến mùa giáng sinh, khi hai chữ gia đình được nhắc đến với cường độ chóng mặt, nó hoang mang, lơ đễnh, đôi khi là giận hờn chính bản thân nó, bởi nó chẳng biết làm sao để dung hòa được hai tiếng gia đình.

 

 

Bởi vì nó cùng Jongwoon chỉ gặp nhau mười ngày sau kì nghỉ dài hơi và khi giáng sinh kết thúc. Nên căn hộ nơi nó và anh ở chưa một năm nào được trang hoàng bất cứ thứ gì về giáng sinh. Nó nhớ có một năm, khi bản thân nó bướng bỉnh. Nó bắt anh tha về một cây thông lớn, mua đủ thứ đồ trang trí, hì hụi cả một đêm, để rồi càng gần đến ngày nó và anh chia tay về với gia đình nó lại càng u uất kèm tức giận.

Trước ngày nó về nhà hai hôm, nó mang cây thông cùng đủ mọi quả châu cắt vụn, đập nát.

Không la hét, không nước mắt, đơn giản chỉ là phá nát cái cây rực rỡ trưng ở góc nhà. Jongwoon im lặng nhìn nó phát tiết, rồi anh ôm nó, hôn nó, làm tình với nó, bằng tất cả tình yêu anh dành cho nó.

 

 

 

Ryeowook biết nó bướng bỉnh hơn vẻ ngoài của nó nhiều lần. Jongwoon của nó cũng biết điều này.

Nó sống thiêng về tình cảm, và tính cách của nó thì luôn thay đổi thất thường. Nó sống với một niềm tin bất diệt về tình yêu mà nó dành cho Jongwoon, nhưng đôi khi không tránh được việc xuất hiện những mảng trắng trống rỗng, không điểm dừng.

Khi Ryeowook ý thức được nó đã ngồi ngoài trời rất lâu, cũng là lúc nó đón nhận ánh mắt sâu thẳm như đại dương .

Màu trắng mênh mông trong mắt nó đã được thay thế bằng hai điểm đen vô tận. Jongwoon ngậm cái mũi ửng đỏ, đông cứng vì lạnh trong vòm miệng nóng hổi, áp đôi bàn tay nhỏ ấm áp lên hai gò má cao gầy, trắng đến trong suốt như thủy tinh.

 

– Em muốn ăn đòn sao Wookie?

Jongwoon gằn giọng giận dữ trong lúc cuốn nó vào trong vạt áo măng tô, bế thốc nó lên như chàng hoàng tử bế công chúa, đưa nó vào không gian ấm áp bên trong cửa hàng. Jongwoon ngữi thấy thoang thoảng hương hoa nhài, dan díu thơm.

 

Ryeowook nằm im lìm trong lòng Jongwoon, ngoan ngoãn như một con mèo mướp nằm sưởi nắng. Mắt nó vẫn nhìn mắt anh chằm chằm. Là ý cười yêu thương, là ánh nhìn thiêu đốt.

 

– Wookie?

Anh cạ má mình vào hai gò má lạnh như băng của nó, tiếp tục nỗ lực phả thật nhiểu hơi để sưởi ấm người kia.

 

– Mình đi mua cây thông giáng sinh đi anh

Nó nhìn ra phía bên ngoài cửa kính, tuyết tiếp tục rơi, không gian tiếp tục một màu trắng xóa, dày dần lên mỗi phút bởi triệu triệu những bông tuyết đang rơi

 

– Ừ

– Anh không sợ em lại phá nát nó sao

Giọng Ryeowook khô ráo, pha lẫn chút ngạc nhiên

Jongwoon không trả lời câu hỏi đó của Ryeowook, đơn giản là anh cười thật hiền, trao cho nó nụ hôn ngắn ngọt lịm, giúp nó thu dọn và kéo cửa. Rồi cả hai nắm tay nhau, rảo bước về khu phố chuyên bán những vật dụng dùng cho giáng sinh.

 

 

 

.

.

.

 

 

Vậy là căn hộ bé nhỏ của Ryeowook và Jongwoon hiện diện thêm một cây thông cỡ trung bình khá. Ryeowook không thích những cây thông giả bằng nhựa, nên Jongwoon và nó quyết định tậu về một cành thông tươi. Tuy giá cả có hơi đắt đỏ, nhưng Ryeowook mặc kệ, nó vui vẻ chọn đủ thứ đồ trang trí cho cái cây, còn mua cả một ngôi sao thủy trinh trong veo, phần diềm được phủ một đường chỉ ánh bạc.

 

Ba ngày tiếp theo Ryeowook đan rất nhiều vớ. Vớ lớn, vớ nhỏ đủ mọi màu sắc lần lượt ra đời, cho đến cái thứ mười bảy vẫn chưa thấy Ryeowook có ý đình ngừng ‘sản xuất vớ’.

Sau buổi tối, vì trời rất lạnh nên anh cùng nó chui lên giường sớm. Anh đọc sách, tranh thủ giải quyết giấy tờ ở công ty, trong khi nó hù hục với mấy cái vớ. Thỉnh thoảng, anh quay sang, hôn lên má hoặc mũi nó, anh chọc ghẹo

 

– Em móc hai cái giống nhau đi, để sau giáng sinh anh lấy dùng. Mười cái chẳng có cái nào giống cái nào, em bảo anh phải mang hai chiếc vớ đực cái đến công ty sao?

 

Ryeowook cười khanh khách trước lời chọc ghẹo của Jongwoon. Nó chẳng nói gì ngoài việc chú tâm tiếp tục đan vớ, và dĩ nhiên sau đó Jongwoon nhận ra rằng, nó chẳng có ý định đang hai cái vớ giống nhau.

Tuyệt!

 

 

 

 

 

 

 

– Anh về rồi đây

Jongwoon bước vội vào nhà, tìm kiếm không gian ấm áp quen thuộc. Thời tiết ngày một xấu đi, tuyết cứ rơi mãi rơi mãi mà không thấy điểm dừng.

 

– Hôm nay chúng ta ăn gà tây

 

Tiếng Ryeowook lục cục trong bếp, bóng lưng nhỏ bé quen thuộc chốc chốc nghiêng sang phải, chốc chốc chạy sang trái, bận rộn xào xào thái thái, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp nhà

 

– Gà tây?

– Ừm, gà đút lò, cả mỳ ý, cá hồi sốt và rượu vang nữa

 

Ryeowook cười rạng rỡ thông báo cho Jongwoon, một tay vẫn không ngừng khuấy đảo thức ăn trên bếp

Jongwoon ngơ ngẩn nhìn Ryeowook, dễ phải đến gần ba phút anh bất động thanh sắc chìm vào miền suy nghĩ riêng. Jongwoon thấy tim mình đau đau, là kiểu đau âm ỉ từ bên trong, như cái đau khi bấm khuyên tai, ngắn ngũi nhưng làm cho anh co thắt.

 

Buổi tối diễn ra trong không khí vui vẻ có phần lãng mạn. Jongwoon thắp nến và tắt đèn điện, mặc kệ cho Ryeowook la oai oái vì sự phô trương quá mức. Bốn chân nến được dựng lên, căn bếp ngập tràn trong thứ ánh sáng dìu dịu, mờ ảo cùng mấy điểm sáng nhỏ xíu của ngọn lửa, cứ chốc chốc lại rung rinh vì gió.

 

Đĩa nhạc giáng sinh xoay tròn, giai điệu Last Christmas vang lên mượt mà, lan tỏa thi vị gia đình.

Jongwoon đi chân trần trên nền đá lạnh cóng còn Ryeowook cũng chân trần, bước giẫm lên mu bàn chân Jongwoon. Cả hai quấn lấy nhau, trái phải trái phải, bước từng bước theo nhịp nhạc.

Thật lâu sau khi bài hát kết thúc, Ryeowook vẫn đang đứng trên mu bàn chân của Jongwoon, hai bàn chân lạnh cóng cọ vào nhau bỗng ấm áp lạ. Jongwoon xiết chặt vòng tay quanh eo Ryeowook, cúi người áp sát chóp mũi cả hai vào nhau, tận hưởng cái xiết tay đầy hơi ấm đang vấn vương sau cổ.

Trái phải trái phải, nhạc mãi chẳng dừng trong thế giới của cả hai.

 

 

Buổi tối, Ryeowook nài nỉ  được ngủ ở phòng khách. Cả hai mang thảm và chăn dày trải thành một khoảng ngay dưới cây thông giáng sinh. Dãy đèn hạt mít màu trắng chen vàng chanh cứ luân phiên nhấp nháy, mùi lá thông ngai ngái mang chút tư vị của rừng, dè dặt vấn vít quanh phòng.

–  Merry Christmas Jongwoonie!

 

Ryeowook vươn người cắn vào môi dưới Jongwoon rồi thiếp dần trong cái ôm ấm áp. Gương mặt thanh tú mang nét trẻ con khi ngủ lại càng thêm ngây ngô. Jongwoon luồn tay vào suối tóc đen nhánh, đầu ngón tay lướt từ trán, xuống sống mũi, chần chừ ở khóe mắt rồi lại trượt dài xuống tận cánh môi.

 

Jongwoon yêu Ryeowook rất nhiều, nhiều hơn hết thảy những gì anh có thể tưởng tượng.

Cậu bé của anh làm gì, vui gì, buồn gì anh biết chứ.

Khi yêu người ta đều khao khát sự gần gũi. Bởi vì anh đối với nó rất quan trọng nên mới vẩn vơ, mới giận hờn.

 

– Xin lỗi Wookie, anh chưa phải là một thằng đàn ông tốt.

 

Jongwoon thì thầm vào tai Ryeowook, cái nhíu mày là vì lời thú tội hay vẩn vơ trong giấc mơ

 

– Anh yêu em Ryeowook! Có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ cùng nhau đón một giáng sinh đúng nghĩa, nhưng anh anh yêu.

Yêu em, bây giờ và mãi mãi.

 

 

 

—– End——–

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: