[Shortfic][YeWook] Volunteers Sex – Chương 6 –

Aw~ … lâu thật lâu không gặp mọi người ở VS , thật sự đã quên bẵng nó đi mất * cúi đầu 90 độ xin lỗi mn *

Chẹp, xem ra tham vọng kết thúc KV cuốn 1 vào cuối năm nay hảo khó khăn, còn có mấy ngày nữa ờ :-< …….. thôi thì chúng ta chuyển sang VS :)))))))))))) Nó sẽ chóng kết thúc thôi, cùng với tốc độ edit lại nội dung của mình.

Mong rằng cái kết không quá nặng nề và làm mn khó chịu. Dù sao thì 1 lần nữa, cảm ơn mn đã không quên và vẫn tiếp tục theo dõi VS

* bắn tim *

Note: Nếu ai đã lâu quên mất fic đang tiếp nối ở đoạn nào, thì hãy đọc lại 2 chương 4 và 5 để mạch truyện được liên tục và giữ được cảm xúc nha. Tớ sẽ cố gắng edit thật nhanh, mỗi ngày một chương * cột khăn lên đầu, miệng ngậm cành hoa, tư thế quyết tâm siêu nhân*

Feeling~~~~~

 

 

————————————————————-

Năm tuần sau cái đêm triền miên cùng Ryeowook, Yesung điên cuồng tìm kiếm, điên cuồng lùng sục, điên cuồng đến ngốc nghếch mà chờ đợi hình bóng nhỏ nhắn kia.

Thời gian ở bên cạnh Ryeowook vỏn vẹn chưa đầy mười hai tiếng, nhưng khoảng trống cậu để lại cho anh tưởng chừng so sánh được với cả ngân hà bao la. Ryeowook ra đi, xoáy một mảnh sâu trong trái tim méo mó tưởng chừng sắp lành lặn, không phải là rộng mà chính là sâu đến vô tận, để anh cứ rơi mãi , rơi mãi, rơi mãi trong cái hố đen đáng sợ, vùng vẫy không tìm được đường ra

.

.

.

Con người sinh ra vốn là một loài mâu thuẫn. Khi mặt trời gắt gao không những thiêu đốt vào ban ngày mà còn hừng hực nhiệt lượng về đêm thì cơn mưa dịu mát chẳng khác gì một đấng cứu thế. Bất quá, chỉ cần mưa dai dẳng ba ngày trời làm đường xá lớp nhớp, hàng trăm triệu con người lại ca thán muốn hô nắng gọi nóng mau mau trở về. Bao nhiêu cho đủ để thỏa mãn tham vọng đây?

Thứ bảy, Yesung vẫn phải đi làm. Sau bao nhiêu ngày âm u, sáng hôm nay thành phố được tắm táp trong một tầng nắng ấm áp. Đường phố vẫn ẩm ướt, bầu trời sáng trắng tĩnh lặng như một mảnh gương. Yesung ngửa đầu ngẩn ngơ ngắm trời, nét buồn xâm chiếm tâm hồn anh đột ngột và ào ào như một cơn lũ.

Hôm nay, anh lại nhớ người đó mất rồi!

Công ty thưa thớt. Cũng đúng, hôm nay theo qui định là ngày nghỉ. Trừ tổ bảo vệ, tổ chạy deadline thì có lẽ Yesung là người duy nhất vẫn đi làm đều đặn sáu trên bảy ngày mỗi tuần. Đôi khi anh còn tăng ca thêm chủ nhật. Đám nhân viên nữ mới vào thường hào hứng đến công ty vào những dịp như thế này, mong muốn được tiếp xúc nhiều hơn với vị giám đốc đẹp trai phong nhã, để rồi tháng ngày trôi qua, họ tự thức bản thân đang cố gắng một cách ngốc nghếch, mồi chài một bức tượng để ý đến mình.

Yesung ngã lưng trên cái ghế xoay màu xám lông chuột. Chất nỉ cao cấp êm ái làm đầu óng anh thả lỏng hơn. Yesung ghét những ngày như thế này, khi đâu đâu quanh anh cũng chỉ là hình bóng của Ryeowook. Mái tóc bạch kim ướt đẫm, đôi mắt mờ đục phủ một tầng sương, cái lưỡi hồng nhạt gai gai, đôi chân thon dài trắng muốt, và cả cái nút thắt chặt khít làm anh phát điên.

Anh nhớ nó.

Anh chao đảo vì nó

Anh khổ sở bởi nó

Kim Ryeo Wook – rốt cuộc em đang ở đâu?

.

.

.

Sáu giờ kém mười lắm, trời lại bắt đầu mưa. Yesung từ chối mọi cuộc hẹn từ công việc tình nguyện, tự thưởng cho mình một buổi tối cuối tuần đơn độc. Đút tay vào túi quần, anh bước những bước chân chậm chạp, đường phố bắt đầu in những chấm nước tròn nho nhỏ, bóng lưng anh tuy rộng nhưng vẫn cứ cô độc làm sao.

Yesung ăn tối qua loa vài lát bánh mì sanwich, tìm một bàn nhìn ra ngoài cửa kính trong một quán cà phê ấm cúng, anh cố phớt lờ hàng chục những đôi mắt kẻ phấn màu đầy tình ý cứ liên tục, liên tục hướng về anh. Trời tối hẳn và mưa bắt đầu nặng hạt. Dưới mảnh sáng đèn đường tỏa ra, những vệt nước trắng xóa đâm xiêng, nhói lòng!

Sau những chuỗi dài triền miên dây dưa khoái lạc, Ryeowook đặt lên môi anh một nụ hôn trong veo không dục vọng. Chỉ là hai cánh môi áp vào nhau, cọ sát với nhau nóng hổi nồng nàn. Giữa những va chạm chân thành là dòng nước ấm nóng  mằn mặn, khoảnh khắc khi Ryeowook hôn Yesung, bao nhiêu đớn đau bỗng vỡ òa như nhánh đê mùa lũ. Uất ức, cào xé, chua chát, ê chề bỗng chống hóa thành hư không. Ryeowook luồn đôi tay mảnh khảnh vào mái tóc đen nhánh của Yesung, vuốt ve là bao nhiêu yêu thương, lấy đi là bao nhiêu thống khổ. Cái lưỡi mềm nhũn hồng hồng mon men theo khóe môi anh mà liếm láp, nó nuốt vào tất thảy chất lỏng ánh bạc trên gương mặt nam tính, như thể muốn nhận hết mọi khổ đau của anh về phía mình.

Mắt Yesung ráo hoảnh nhìn chằm chằm vào Ryeowook. Qua đôi đồng tử trong suốt sáng trời anh thấy chính mình đang hiện diện. Không phải là một Yesung lạnh lùng gai góc, cũng không phải một Yesung tàn ác trên thương trường.

” Jongwoonie …” – nó kêu khẽ

” Who are you ? ” – anh ngậm vành tai nó, ngậm luôn cả cái khuyên đá màu hổ phách như màu mắt nó. Nó đẹp, rất rất đẹp, nhưng anh không biết nó là ai?

“I am good, but not an angel. I do sin, but I am not the devil. I am just a small boy in a big world trying to find someone to love”

Nó trả lời, rúc sâu vào lòng anh cười khanh khách. Nũng nịu như một con mèo nhỏ, lăn qua phải rồi lại nhào qua trái liên tục kêu meow meow.

.

.

.

Yesung bật cười, tự chế giễu bản thân thật quá ủy mị. Hàng trăm lần sau bao nhiêu ngày tìm kiếm trong vô vọng, anh tự bắt bản thân phải căm ghét người kia. Đến bên cạnh anh, gieo cho anh hy vọng rồi lại chính tay cướp đi mầm cây vừa đâm chồi. Nói yêu anh hay thực sự là đang muốn hành hạ anh? Nếu gặp lại người đó anh nhất định sẽ trả lại gấp mười lần những gì đã nhận được, anh yêu nó nhưng anh còn hận nó hơn.

Đường phố vắng vẻ đến tĩnh mịch, bên trong quán cà phê nhạc vẫn vang lên rộn ràng nhưng ngoài kia cô quạnh quá. Từ vị trí Yesung ngồi, qua một con đường anh có thể thấy được bức tường rêu phong với con số 411 to lớn, thêm lần nữa anh tự giễu bản thân đến tột cùng vẫn không thoái khỏi cái vòng lẩn quẩn mà Ryeowook vẽ ra.

Yesung chú mục vào con hẽm quen thuộc, đôi mắt đen láy sâu thẳm chẳng phân biệt được là ánh nhìn yêu thương hay căm hờn. Cho đến khi một dáng người mảnh khảnh quen thuộc bỗng xuất hiện trước mắt, những khung cảnh trước mắt Yesung bỗng phủ mờ, nghiêng ngã, chao đảo không ngừng.

Yesung cắn môi căm tức bản thân, đã bao nhiêu lần anh thấy Ryeowook, cuống cuồng cố gắng ôm chặt hình bóng đó để rồi thất thần nhận ra chỉ là tưởng tượng. Một lần, hai lần cho đến khi khóe môi bật máu, cái bóng lưng quen thuộc vẫn hiện diện trước mặt anh.

Người con trai không to con, vận một chiếc áo trùm màu đen. Trời mưa nặng hạt nhưng cậu trai không có gì che chắn ngoài cái mũ liền của áo khoác. Cậu đứng trước con số 411 sơn trắng, đưa bàn tay trắng xanh đến trong suốt miết theo những đường viền. Cậu đứng đó, trong màn mưa, bé xíu đến cô độc.

Thật lâu, thật lâu. Cho đến khi cậu quay bước, lộ ra một mảnh tóc vàng kim óng ánh. Yesung rung rẩy, bật người đẩy cửa nhào ra.

Mưa ngày càng to, đường xá thập phần lầy lội. Guồng chân giục giã liên hồi.

Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa.

Nhất định không được để tuột mất em.

Đến ngã cua thứ hai thì Yesung đuổi kịp Ryeowook. Khi khoảng cách chỉ còn là hai ba mét, bước chân anh bỗng chậm lại rồi chuyển thành chần chừ. Ryewook vẫn chậm rãi tản bộ dẫu nước mưa xiêng xéo. Con đường vắng lặng, chỉ còn hai bóng nhỏ đổ dài trên vỉa hè.

” Ryeowook!”

Yesung bật tiếng gọi vào không trung. Tiếng kêu là nhớ nhung, là mong mỏi kèm ai oán. Thân ảnh nhỏ bé phía trước có chút giật mình. Nó yên lặng trong giây lát rồi quay người, hướng về phía đối tượng vừa gọi mình.

Khoảnh khắc Ryeowook quay lại, Yesung những tưởng tất thảy mọi thứ trong cơ thể mình đều đông cứng. Cảm giác vừa mong chờ vui sướng, lại vừa thống hận tột cùng. Khi mắt anh bắt được đôi mắt hổ phách quen thuộc, đây rồi là cái cằm nhỏ nhắn, đây rồi là mái tóc bạch kim tuyệt đẹp, đây rồi là cánh môi duyên dáng tựa hoa đào. Đây rồi là Kim Ryeowook , là người suốt hai năm qua dằn vặt Yesung.

Khi thấy anh Ryeowook có chút chấn động, bất quá  Yesung không kịp nhận ra vì mưa quá lớn. Rất nhanh nó lấy lại được bình tĩnh, tim nó nhảy nhót trong lồng ngực, miệng nó mỉm cười. Lần đầu tiên sau hai năm nó nhìn anh và được anh đáp lại . Jongwoon của nó, người đàn ông duy nhất làm tim nó hạnh phúc cũng như đớn đau. Ryeowook nhét phần tóc ướt mưa vì lộ ra bên ngoài, sau hai năm, tóc nó đã dài ra thêm khá nhiều.

“Jongwoonie …”

Nó cất tiếng, thanh âm vẫn trong trẻo như ngày nào. Nó nhìn anh, vẫn là ánh mắt yêu thương thuần túy. Ánh mắt nóng bỏng hai năm trước từng thiêu đốt Yesung vẫn nguyên vẹn. Ryeowook rảo bước về phía anh, mặt đối mặt, hơi thở ấm nóng. Nó nhón chân hôn lên khóe môi anh.

” Hai năm không gặp, Jongwoonie!”

.

.

.

Yesung yêu Ryeowook, yêu, rất yêu, mỗi ngày lại yêu thêm nữa. Càng yêu bao lâu, càng chờ đợi bao lâu thì nỗi nhớ nhanh chóng bị bủa vây và thiêu đốt thành hận thù. Khi tình yêu bị vứt ra giữa hoang mạc bơ vơ, trống trải cùng cô độc. Anh muốn trả thù nó, nhưng trả thù bằng cách nào bây giờ?

Yesung nhếch mép tự giễu bản thân lần thứ n, trong mưa Ryeowook có thể nghe tiếng cười hinh hích phát ra từ âm giọng trầm ấm, rất nhanh tiếng cười lớn dần cho đến khi biến hẳn thành từng tràng khanh khách. Tỉ lệ thuận theo đó, là vẻ mặt nhăn nhó đến khố sở của Yesung. Anh nhìn nó, cười vang và nhìn đăm đăm vào nó. Không biết trong đôi mắt đen như hắc thạch ấy là bao nhiêu si mê cùng hận thù. Tim nó gắt gao bị xiết chặt, máu trong người cũng dần tê cứng.

Đau đớn nào bằng đau đớn này

Mệt mõi nào bằng mệt mõi này

Dằng vặt nào bằng dằng vặt này

Anh biết không?

” Về nhà anh đi”

Qua một khoảng thời gian, rốt cuộc Yesung cũng ngừng cười. Trao cho Ryeowook một thông báo nhẹ hẫng, cũng không cần biết nó có đồng ý hay không, anh nắm cố tay nó, rảo bước về nhà. Bàn tay anh xiết cổ tay khẳng khiu của nó đến đau đớn, Ryeowook cắn môi, lòng tan vỡ – ‘ anh hận nó như vậy sao?’

.

.

.

Yesung xô Ryeowook lên sopha, hung hăng tháo dây nịt mặc cho nó liên tục tránh mình phản đối. Từ bên trên anh thấy đôi mắt nó to tròn đau đớn, nó đau đớn một thì anh đau đớn hàng trăm hàng nghìn. Yesung giữ đè hai cánh tay Ryeowook ngược trên cao, tay còn lại tách đôi chân trắng muốt, bấu chặt vào hông, không chuẩn bị, không dạo đầu, một đường một xỏ xuyên tận sâu bên trong cơ thể nó.

Ryeowook gào lên thảm thiết, nhưng tiếng hét đã không còn đủ sức lay tỉnh cái đầu điên loạn của Yesung. Máu từ hậu đình nó tuôn ra vì ma sát đột ngột, đau rát như hàng ngàn mảnh than đỏ rực đâm vào da thịt nó, cũng không thấm thía bằng cảm giác ê chề, tủi nhục của nó hiện tại. Nó nằm xộc xệch trên sopha,  nước mưa ướt đẫm quần áo, bện vào mái tóc dài rối rắm, quần dài kéo đến gối, áo khoác còn chưa được tháo bỏ, nó bị anh giữ chặt, mở rộng chân và đi vào. Nó nằm đó, cảm nhận cái khối thô ráp của anh đang liên tục ra vào trong người nó, tràng bích mỏng manh bởi vì không được chuẩn bị kĩ càng, lại liên tục bị ma sát lớn mà tổn thương, mà ri máu không ngừng. Nó chẳng thể kêu la, hay phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Nó buông người, nhìn anh trân trối, tắm mình trong mớ cảm xúc tổn thương bủa vây.

Nó, đang bị anh cưỡng hiếp.

Yesung điên cuồng chuyển động trong cái khe chật hẹp của Ryeowook, tâm tư anh nửa gào thét kéo anh ra khỏi dục vọng tội lỗi, nửa lại gào lên lấn át, thúc dục anh tiếp tục làm. Cuối cùng thì nỗi thống khổ cùng dục vọng kìm nén bao lâu đã chiến thắng. Mắt anh mờ đi trong làn da trắng muốt của Ryeowook mà nhất thời không thấy được đôi mắt nâu hổ phách đang vạn lần bị tổn thương.

Anh lột trần trụi Ryeowook, ôm cậu xộc thẳng vào phòng. Buộc nó vào cái ghế gỗ như chính cái cách người ta đã làm với anh ngày trước, cắn mút nó theo đúng cái cách mà người ra đã làm với anh ngày trước, và tiếp tục xáo trộn nó theo đúng với cách người ta đã làm với anh ngày trước. Chỉ khác, ngày đó anh gào khóc bao nhiêu, thì bây giờ nó im lặng bấy nhiêu.

Ryeowook cắn chặt môi đến chảy máu, ngăn không cho bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào. Nó im lặng để anh cưỡng hiếp nó, song hai hàng nước nóng hổi liên tục tuôn dài không che giấu được sự đau đớn đang nháo nhào trong tâm tư. Yesung vẫn triền miên trong dục vọng, anh ngậm chặt điểm nhỏ phấn hồng mê mị của nó, cắn mút cho nó sưng đỏ để chảy máu mới buông. Cơ thể trắng mịn màng nhanh chóng phủ đầy những vết đỏ tím, là dấu răng, là dấu hôn là tất thảy mọi khổ đau anh trút lên người nó. Cho đến khi dục vọng lên đến đỉnh điểm, anh rút ra, trút dòng chất lỏng ấm nóng lên bụng, lên đùi, lên tính khí đã căng đến phát đau của nó. Ryeowook đau đớn nhìn người đàn ông mà nó yêu. Anh hận nó đến như vậy sao? Cưỡng hiếp nó, nhưng không cho nó cái ân huệ được đón nhận anh, trọn vẹn.

.

.

.

Quần áo xộc xệch, quần tụt đến cổ chân, Yesung trân trối nhìn vào thân ảnh trắng muốt vừa bị canh cuồng dã đến nát bươm trước mắt. Giờ thì anh đã tỉnh táo, đủ để hiểu rõ hành động của mình không khác gì loài cầm thú. Anh rốt cuộc đã làm gì sau khi tìm thấy cậu? Kéo cậu về, trói cậu trên ghế và cưỡng bức  Ryeowook như đúng cái cách mà anh đã từng trải qua.

” Anh xin lỗi, Ryeowookie … anh xin lỗi ……”

Yesung luống cuống, tháo dây trói, thanh âm là khóc nấc lộn xộn cùng hối hận tột cùng. Giờ đây khi mắt anh đã nhòa trong bọng nước, anh lại nhận ra nó cũng đang khóc, nó cứ nhìn anh mà khóc lặng lẽ, không phải là kiểu khóc thổn thức như anh.

Yesung ngần ngừ, lo sợ sự phản kháng của Ryeowook. Sau tất cả những tệ hại anh vừa làm, nó vẫn đón nhận sự săn sóc của anh. Anh đỡ nó dậy, bế nó thả vào bồn tắm, vặn nước ấm cùng tinh dầu bạc hà. Tắm rửa cho nó, vuốt ve da thịt nó, chăm sóc cho vết thương khắp cơ thể nó. Chốc chốc, lại hôn nó thật nhẹ nhàng.

Ryeowook được Yesung gói trong tấm chăn bông dày cộm. Anh bế nó lên giường, lau và sấy tóc cho nó. Qua hai năm, mái tóc bạch kim của nó đã dài đến tận thắt lưng, vẫn óng ánh như thể đang phát sáng, đồng dạng với làn da trắng mịn như nhung.

Nó chẳng nói gì cả, trước sau nhất quyết không nói một tiếng nào cả.

Nó im lặng cho Yesung chăm sóc nó.

Khi anh hôn nó, nó đáp trả lại anh.

” Rốt cuộc thì em là ai”

Yesung ôm Ryeowook vào lòng, bao nhiêu lâu mới lại được tiếp xúc, da thịt của cả hai cạ vào nhau nóng rát. Yesung lại hôn vào vành tai nó và ngậm lấy dáy tai nơi có viên đá hổ phách trong veo. Nó vẫn nằm đó, kiêu hãnh như hai năm về trước. Và toàn bộ tình ảnh của anh dành cho Ryeook, hai năm trước cũng vậy, hai năm sau cũng vậy, là tuyệt đối. Chỉ có thể đầy thêm chứ nhất quyết không vơi đi.

“I am good, but not an angel. I do sin, but I am not the devil. I am just a small boy in a big world trying to find someone to love”

‘ Em là người tốt nhưng không phải thiên thần. Em phạm tội nhưng nhất định không phải là ác quỉ. Em chỉ là một chàng trai nhỏ trong thế giới rộng lớn, ước mong tìm được một người mà em có thể yêu thương’

– End Chương 6 –

Theo lịch thì 8h sáng sẽ up KV …. nhưng mà nga~, ta nhớ là ta còn đang có bộ đam đọc dở T_T …….. nếu có chậm đến trưa thì cũng đừng oánh ta nga~❤

14 thoughts on “[Shortfic][YeWook] Volunteers Sex – Chương 6 –

  1. toi nghiep cho em nho hix *cham nuoc mat* thang cha Ye lam gie mak o ac vs em no the . ns dy cung phai ns lai neu nguoi minh yeu den 2 nam k gap chac cung nho den phat dien mak cu xu nhu vay thoi . co mak ss oi e nghien loi van cua ss lun ui yk ^^

  2. Pingback: Tổng Hợp List Fanfic YeWook~ Hing | ♛ Mon Cloudsomnia ♛

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: