[Shortfic][YeWook] Volunteers Sex – Chương 7 –

 

 

 

It's hard to wait around for something you know might never happen, but it's even harder to give up when it's everything you want

It’s hard to wait around for something you know might never happen, but it’s even harder to give up when it’s everything you want

 

 

Theme song for this chapter  ( hy vọng mọi người có thể vừa mở nhạc nhỏ, vừa nghe :”) )

 

.

.

.

 

Tuyết tan, nắng lên, mùa xuân đến.

Yesung gấp gáp thu dọn đồ đạc ra về, hai tháng qua đã chẳng tìm được cảnh anh ở lại công ty trễ nữa, thứ bảy cũng không tăng ca, luôn trong trạng thái vội vã, mang dáng điệu nghiêm khắc tàn ác trong mắt cấp dưới bấy lâu nay bỗng chốc thay đổi một trăm tám mươi độ.

 

Yesung khẽ ngân nga lại giai điệu quen thuộc Ryeowook hay hát, bởi vì những lúc nó hát Yesung đang mải mê đắm chìm trong tầng tầng lớp lớp những xúc cảm ồ ạt đến, nên dù Ryeowook rất hay hát ca khúc đó, Yesung vẫn không tài nào nhớ được ca từ. Anh sải những bước chân dài trên vỉa hè ẩm ướt. Nắng ấm làm tuyết dần tan mang theo lớp không khí đặc quánh một tầng hơi nước. Cây lá chuyển mình đâm chồi tỏa ra một thứ mùi ngai ngái nhè nhẹ, Yesung che mày nhìn lên bầu trời trắng đục, quả bóng bay đỏ thẳm của ai đó tuột tay, bay xa dần cho đến khi chỉ còn là một chấm đen nhỏ.

Hạnh phúc thật khó nắm giữ làm sao.

 

 

 

 

Yesung đẩy cửa vào nhà, tay ôm một bó thủy tiên thật lớn. Trời vào xuân nhưng bên ngoài vẫn còn rất lạnh, tổ ấm nho nhỏ đặc quánh mùi cacao khiến lòng anh không khỏi dấy lên một luồng ấm áp.

 

– Cưng à, anh về rồi đây.

 

Yesung cười ấm áp đi thẳng vào nhà bếp, nhét tất cả hoa vào cái lọ bằng thủy tinh màu cam đục mà Ryeowook đã mua ở chợ đêm mấy hôm trước, chất lỏng trong veo tràn vào bình sóng sánh làm mấy gốc hoa lay động. Cánh thủy tiên mềm mượt bị bao phủ bởi lớp không khí lạnh mà tạo thành những hạt nước li ti.

 

– Wookie?

 

Yesung gọi to, giật mình nhận ra ngoài hương cacao nồng nặc thì nhà bếp hoàn toàn vắng lặng. Không có cupcake bày la liệt trên đảo bếp, không có bình sữa lạnh uống dở, cũng chẳng có cuốn sách nấu ăn nào trên kệ. Một cảm giác sợ hãi trực trào làm dạ dày Yesung quặng thắt, anh luống cuống chạy đi khắp nhà tìm Ryeowook, gương mặt đã phủ một tầng trắng bệt, bờ môi quyến rũ không khỏi rung rung

 

– Ryeowook! … Ryeowook!…

 

Phòng khách, phòng ngủ, phòng đọc sách, nhà vệ sinh đều đã xem qua. Yesung bắt đầu hoảng loạn, cơn đau dạ dày đã chuyển thành đợt thắt nơi vùng tim, có cái gì đang cố gắng chèn cho nơi ngực trái anh vỡ nát, Ryeowoook của anh đâu? Ryeowook của Yesung đâu?

 

Yesung điên cuồng lật tung mọi ngóc ngách trong căn hộ, tủ quần áo, thùng cacton, ngăn kéo, bất cứ nơi nào đang đóng kín đều bị Yesung mở tung. Đôi tay nhỏ nhắn đã rung đến mức không còn nắm vững thứ gì, mỗi một không gian mở ra mà không có Ryeowook, lại như có ai xiết thêm khí quản của anh. Đau đến bỏng rát.

 

– Ryeowook, Ryeowook, Ryeowook … em ở đâu? Em ở đâu?

Yesung ngồi phịch giữa phòng khách, ngơ ngác nhìn căn nhà ngổn ngang đến ngây dại. Miệng không ngừng gọi khẽ, mà tiếng gọi ở phía sau tưởng chừng càng đau đớn hơn trước.

 

 

– Jongwoonie?

 

Ryeowook đẩy cửa vào nhà, trên tay là túi giấy lớn nhỏ chứa đồ đạc. Khung cảnh hỗn độn bên trong làm nó sốc, tim nó như ngừng đập khi thấy anh ngồi giữa nhà, rủ rượi như một con mèo bị bỏ rơi.

Túi giấy trên tay nó bị hất ngã xuống đất, đồ ăn bên trong rơi vãi, bẹp nhúm đè lên nhau. Yesung lao đến bên nó nhanh như một cơn lốc, phủ lên nó cái ôm chặt đến nghẹt thở, hôn nó tới tấp điên cuồng, bẵng cho đến khi lưỡi nó cảm nhận được vị mằn mặn.

Anh, đang khóc sao?

 

.

.

.

 

– Đồ ngốc nhà anh!

 

Ryeowook vừa dọn dẹp vừa gào tên Yesung mà cằn nhằn, nó ghét  nhất là đồ đạc không ngăn nắp, một cái li nằm trồi ra tí xíu cũng làm nó khó chịu, chứ đừng nói là bãi chiến trường Yesung để lại khi nó về nhà.

Yesung im thin thít, bị Ryeowook đá vào bếp, bắt anh chuẩn bị bữa tối bằng mớ hoa quả thực phẩm bẹp dí, Yesung mang tạp dề màu nâu sọc ca rô, vừa khuấy nồi thăng bò, chốc chốc lại ghé mắt nhìn cái dáng lưng gầy gầy của Ryeowook đang dọn dẹp, miệng khẽ cười.

 

 

– Ryeowook

Yesung cứ khuấy mãi bát súp, thanh âm mang chút do dự.

 

 

– Huk?

Ryeowook dời sự tập trung ra khỏi bàn ăn, đưa đôi mắt nâu hổ phách nhìn Yesung. Trời ấm dần lên mà làn da nó vẫn trắng xanh như thể bị ướp trong một lớp nước đá, Yesung dường như còn cảm giác nó ngày một nhợt nhạt hơn.

 

– Anh sẽ nộp đơn dừng hẳn công việc ‘tình nguyện’.

– Thực sự ?

Ryeowook bối rối đón nhận thông báo của anh, trong đầu là một mảng hỗn lộn cùng thương đau khó tả. Nó yêu anh, điều này là sự thật, nhưng nó giữ trong lòng những dự định còn đáng sợ hơn khi so sánh với việc nó yêu anh.

 

– Hiện tại anh chỉ nhận những lời yêu cầu đặc biệt, nhưng anh cũng đã nói trước với tổ chức, sang tháng hai, anh sẽ chấm dứt công việc ở đó. Dù anh biết là em hiểu đặc thù công việc, nhưng anh không muốn thân cận với ai khác ngoài em.

 

Yesung vươn tay ra phía đối diện, miết nhẹ lên mái tóc bạch kim óng ánh. Hai tháng trôi qua tóc của Ryeowook lại dài thêm tí nữa, hiện tại đã gần đến thắt lưng rồi.

 

 

– Ryeowook, đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt của anh. Được không?

 

Gần như là van xin, đôi mắt đen thẫm của Yesung dấy lên một ánh nhìn đau đớn. Vẫn là gương mặt nam tính mà Ryeowook yêu thương, nhưng tại sao hiện tại lại mang cho người ra cảm giác thống khổ như thế. Nó nhìn anh mà tim đau đớn, anh cứ như đưa trẻ năm tuổi ngày đầu đến lớp, hoảng loạn, lo lắng người lớn sẽ bỏ mình ở nơi xa lạ.

 

– Jongwoonie à

 

Ryeowook yếu ớt gọi tên Yesung, nó đi vòng ra phía nơi Yesung ngồi, vòng tay áp phần ngực của mình vào lưng anh ấm áp. Nó thở khe khẽ, hơi thở nhẹ như con mèo nằm nghĩ giữa trưa hè, cơ thể anh tỏa ra nhiệt lương làm cho nó thấy dễ chịu, với Ryeowook, anh như cây lộc vừng chính tay nó tưới nước chăm sóc, và cũng chính cái cây đó tỏa bóng mát che chở cho nó bao lần.

 

 

– Em hứa…

Ryeowook xoay người Yesung đối diện với mình, gương mặt mà nó yêu ngay trước mắt làm nó bất giác mỉm cười. Nó  áp bàn tay lạnh ngắt lên mặt anh tìm hơi ấm. Va chạm – nụ hôn bắt đầu khẽ như chuồn chuồn lướt nước, nó thì thầm trong khi đang hôn anh

 

– Nếu em thất hứa, anh nhất định không được tha thứa cho em. Được không?

 

 

 

 

Anh hỏi nó ‘ được không’

Nó hỏi anh ‘ được không’

Anh và nó, ai là người giữ lời hứa?

 

 

.

.

.

 

Buổi tối, Ryeowook mặc áo sơ mi của Yesung, cuộn mình trong lớp chăn ấm áp. Lần đầu thấy nó lục lọi tủ quần áo, tròng lên người cái áo rộng thùng thình, cả cơ thể Yesung đã muốn bốc hỏa. Ryeowook là con lai, chỉ cần nhìn màu mắt và màu tóc Yesung cũng đoán được, nó đẹp như một bông thiên điểu, lạ lẫm và mỏng manh. Nó tròng lên người áo sơ mi mang mùi của Yesung, cơ thể nhỏ nhắn khiến cho vẻ ngoài của nó trông xộc xệch, chính bởi vì bộ dạng này của Ryeowook khiến bao đêm Yesung cuồng dã, làn da trắng muốt cùng cặp chân căng tròn. Yesung yêu tất cả mọi thứ thuộc về Ryeowook, yêu đến phát điên.

 

Ryeowook cuộn tròn người như con nhím nhỏ, thả lỏng người hưởng thụ cảm giác vuốt ve mơn trớn từ đằng sau. Nó khẽ kêu mấy tiếng thổn thức, như vật nhỏ được cưng chiều mà rên mấy tiếng grừ grừ. Khúc dạo đầu của nó và Yesung luôn kéo dài rất lâu, chậm chạp, từ tốn. Hòa trộn anh với nó qua từng tầng cảm xúc, để nó biết thương yêu mang một hương vị ngọt ngào gay gắt, bởi vậy phải thưởng thức từng ít một, mới cảm nhận được hết sự tinh tế điểm lại nơi đầu môi.

 

Sau cái đêm hôm đó, nó dọn về sống cùng anh. Gặp gỡ này là bất ngờ ngoài kiểm soát, nó đã dự định sẽ quan sát anh từ xa mãi mãi, rồi đứng trước đôi mắt đen sâu thẳm như vũ trụ nó vứt bỏ tất cả để quấn vào anh. Như con thiêu thân quay vòng quanh ánh đèn, dẫu biết là sẽ bỏ mạng nó vẫn không ngừng lao vào.

 

– Anh muốn cưới em

Yesung thì thầm, lồng từng ngón tay vào bàn tay lạnh lẽo của Ryeowook. Thân nhiệt của Ryeowook lúc nào cũng rất thấp, mỗi khi ý thức được tim Yesung lại nhói đau, ước muốn ôm cơ thể này vào lòng, sưởi ấm cho nó, cùng nó chờ đến giữa xuân, khi nắng giòn tan làm thức tỉnh cánh đồng hoa cúc, anh sẽ đưa nó đến đó phơi nắng. Mùa hè sẽ cùng nhau đi du lịch, thu sang sẽ dạo phố mỗi ngày và đông có lạnh đến đâu anh cũng sẽ cuộn tròn ôm nó chờ đến mùa xuân. Cứ thế, cứ thế, chỉ cần như thế, anh và nó chỉ hai người.

 

– Cưới một người chỉ mới sống cùng hai tháng sao?

Ryeowook vẫn quay lưng về phía Yesung, thâm thanh đè nén có phần chế giễu

– Anh đã kể tất cả mọi thứ về anh cho em nghe, kể cả những chuyện ngày bé – Yesung kiên quyết, bởi vì âm điệu của Ryeowook mà tim có chút đau

 

– Nhưng em thì chưa

– Vậy em kể đi!

– Jongwoon à …

 

Ryeowook trở mình về phía Yesung, đôi mắt đỏ hoe đã phủ mọng một tầng chất lỏng trong suốt. Yesung thảng thốt liếm đi những giọt nước mắt ngăn không cho nó chảy, một lần lại một lần áp môi lên đôi mắt rung rung đang nhắm nghiền.

 

.

.

.

Lần đầu Ryeowook gặp Jongwoon là một buổi chiều mùa hạ. Tiếng ve ri ri liên tục càng làm cho không khí thêm oi bức. Trạm chờ xe bus khá đông nhưng không hiểu sao ánh mắt của nó chỉ hút về nơi người thanh niên đó ngồi. Áo khoác gió màu đen dây kéo cao đến cổ, quần jean xanh nhạt cùng đôi giày thể thao vải đen làm cho người đó phi thường đẹp trai. Khoác trên vai chiếc balo căng phồng, cảm giác như người đó hạn chế tối đa sự va chạm với xung quanh.

Khoan đã nào, nhìn anh ta quen quá. Lúc đó Ryeowook mới bắt đầu nhận công việc tình nguyện viên tình dục được khoảng hơn bốn tháng. Hình như vào lần phỏng vấn ở công ty, nó đã thấy ảnh của anh dán ở bảng nhân viên. Lúc đó anh mặc vest đen, nghiêm  nghị khác xa vẻ ngoài bụi bặm bây giờ. Nhưng nó làm sao quên được đôi mắt đen thẳm đó cơ chứ, đôi mắt mà ngay lần đầu chạm vào nó biết mình đã không thể làm lơ.

Khi đó Ryeowook vẫn đang học cấp ba ở một trường tư thục. Nó chuyển trường từ Thụy Điển về lại Hàn Quốc được hơn một năm. Nó bỏ luôn buổi sinh hoạt cộng đồng, đi theo Yesung một cách vô thức, xe bus chỉ còn hai người chạy mãi chạy mãi cho đến trạm cuối. Ngoài nhận thức về biển, nó cũng chẳng biết mình đang đứng ở đâu.

Anh khi đó như không để mọi thứ xung quanh vào mắt, thậm chí còn chẳng phát hiện ra có một thằng nhóc tóc vàng kim lẽo đẽo theo mình suốt buổi chiều. Gió biển mang theo hơi muối mặn chát làm Ryeowook khó chịu, giữa hè mà sống lưng nó cứ buốt từng đợt không ngừng.

Ryeowook sẽ không bao giờ quên buổi chiều giữa hạ hôm đó, hoàng hôn đỏ rực nhuộm một mảng trời, dấy lên trong nó một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nó ở phía xa, nhìn dáng lưng anh cao gầy, cô độc. Giữa một biển trời rộng lớn, anh bước từng bước siêu vẹo dọc bãi cát, rồi thụp người giấu mình sau cánh tay. Vai anh rung rung làm nó tưởng anh anh khóc, nhưng nó không sao nghe được bất cứ âm thanh thổn thức nào phát ra từ anh.

Biển rộng chỉ còn mỗi anh và nó. Cho đến lúc trở về, anh vẫn không biết có nó ở sau.

.

.

.

– Jongwoon à, chúng ta đi ra biển chơi đi

Vào một ngày đầu hạ, khi đang ngồi ăn sáng, Ryeowook đột ngột đề nghị. Gương mặt rạng rỡ hào hứng khiến Yesung có phần ngạc nhiên. Anh nhéo mũi nó âu yếm, lại ngậm lấy cánh môi đỏ mọng mà dây dưa

– Đi, chúng ta đi luôn trong hôm nay.

Yesung mang Ryeowook ra biển bằng chiếc mui trần đỏ tươi, gió nhảy nhót trên da thịt làm Ryeowook phấn khích. Nó mở một bản nhạc sôi động, vươn tay ra đón gió mà nghêu ngao hát theo, anh ở bên cạnh lái xe thỉnh thoảng nhìn bộ dáng của nó mà cười tủm tỉm, đôi khi còn cao hứng phụ họa theo lời nó.

– Chẳng có gì thay đổi – Nó thì thầm

– Hả ?

Yesung nghi hoặc. Nó lắc đầu cười nhẹ, lại rúc sâu vào lòng anh thêm nữa, gió biển lạnh ngắt chưa bao giờ làm nó thoải mái. Trước mặt nó, mảng trời đỏ rực chẳng khác gì mùa hè khi lần đầu nó gặp anh. Đối diện với khoảng không lớn màu đỏ khiến cho nó bất an trong lòng, anh hiện tại liệu đã hoàn toàn được giải thoát?

Anh hiện tại liệu đã thật sự thả trôi quá khứ vào quên lãng.

Anh hiện tại nếu không có nó ngồi trong lòng, có còn đứng cô độc chênh vênh giữa biển như chiều hôm nào?

– Sao em biết anh thích bờ biển này?

Yesung hôn lên hõm cổ Ryeowook, tóc nó dài thật dài phủ cả xuống cát.

– Vì em là Ryeowook mà

Anh cười khanh khách, lại cắn cắn vào xương quai xanh. Nó thích anh cười như thế, thích lắm!

.

.

.

– Nhưng mà …. ừm… vâng … nhưng đây là lần cuối cùng nhé.

Tiếng gác máy khô rốc làm Ryeowook cựa mình, Yesung xoa xoa lưng nó vỗ nó trở về giấc ngủ.

– Anh làm em thức giấc rồi à?

– Có chuyện gì vậy anh?

Yesung lắc đầu mỉm cười kéo chăn phủ lên cả hai

– Bên kia muốn anh nhận một nhiệm vụ, khách hàng yêu cầu đích danh anh, hình như có gây chút sức ép. Anh đã từ chối nhưng họ vẫn nài, nói cái gì mà không phải anh thì nhất quyết không thể hoàn thành.

– Được rồi, bởi vì chồng em giỏi nhất mà

Ryeowook lăn sát về phía Yesung nũng nịu. Anh cũng biết công việc của chúng ta có ý nghĩa như thế nào mà. Nó chớp mắt, vuốt ve gương mặt nó yêu thương mà dỗ dành.

– Thật bất công khi anh vẫn phải tiếp xúc với người mà anh không muốn. Em đã không làm việc này từ lâu rồi mà

Yesung lầm bầm không cam tâm. Sâu trong tim khi nhắc lại công việc của Ryeowook lòng lại không khỏi trống rỗng. Tại sao Ryeowook biết về quá khứ của anh, vết thương của anh, cho đến bây giờ nó vẫn chưa cho anh biết. Nhưng Yesung biết Ryeowook có lí do riêng, và vì anh yêu Ryeowook anh sẽ chờ, dẫu là bao lâu.

 ——- End chương 7 ——–

 

 

 

 

 

 

One thought on “[Shortfic][YeWook] Volunteers Sex – Chương 7 –

  1. Pingback: Tổng Hợp List Fanfic YeWook~ Hing | ♛ Mon Cloudsomnia ♛

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: