[Shortfic][YeWook] Volunteers Sex – Chương 8 – End

And now you've lost the only thing that ever made you feel alive

And now you’ve lost the only thing that ever made you feel alive

———————————-

Yesung thở dốc. Phía dưới của anh bị Ryeowook xiết chặt hơn bình thường. Thật khó tin cái lỗ ma mị cứ hút lấy anh như khối đen vũ trụ là của người thanh niên mảnh khảnh bên dưới mình. Yesung vén mái tóc đẫm mồ hôi của Ryeowook, gương mặt thanh tú ửng đỏ một tầng sương mờ đục, làn da trắng xanh cùng đôi mắt nâu vàng đang mờ mịt ánh nhìn vô đinh, Ryeowook nằm đó, tinh tế như một khối tượng đá cẩm thạch Hy Lạp, trong veo như thứ pha lê cao cấp đắt tiền.

Yesung nâng chân Ryeowook gác lên vai mình, ép chặt sự tiếp xúc da thịt của cả hai, từ tốn, kiên định thúc từng cú dứt khoát, ở bên dưới tiếng Ryeowook rên rỉ làm cho mắt Yesung càng mờ đi.

– Jongw..ooni.eeee

Nó gọi tên Yesung, thanh âm trong veo đã trở nên khàn đục. Ma sát quá lớn làm cơ thể nó nóng rát, đau đớn vì cự vật thô ráp xâm nhập nhưng đồng thời bên dưới nó vẫn đang ngứa ngáy, thét gào muốn đòi hỏi thêm. Ryeowook lắc lắc cánh mông khiến dị vật bên trong nó cũng rung lắc, cuồng dã tiếp xúc với tràng bích, bởi vì ngoại chấn mà rung động không ngừng. Yesung ngậm lấy ngón tay của nó cắn mút, cùng với ánh mắt nóng bỏng luân động của anh ngày một nhanh. Riếng Ryeowook gọi tên anh, tiếng van xin, tiếng cầu hoan vang khắp căn phòng. Không khí bên trong trở nên nóng rưc, đặc quánh.

Yesung gần như rời xa Ryeowook hoàn toàn, rồi bất bờ tiến vào như vũ bão. Cơ thể nó run rẩy cảm nhận dòng chất lỏng nóng ấm đang phun trào bên trong, bất giác không kìm được mà đồng dạng giải thoát. Khoảnh khắc tình yêu dâng đến đỉnh điểm, sự hòa trộn khiến cả hai ý thực được đang sở hữu lẫn nhau. Không phải là tiếp xúc xác thịt thông thường, cũng không phải là miệt mài để thỏa mãn dục tính. Với nó, yêu thương được thể hiện bằng nhiều cách, làm tình với anh chỉ là một trong nhiều cách nó muốn nói rằng ‘nó yêu anh’.

Ryeowook vòng tay ra sau cổ Yesung, lòng bàn tay mát lạnh lướt lên tấm lưng rắn chắc ướt đẫm. Anh thở dốc, nó cũng đang thở dốc, trao cho nhau ánh nhìn là ngàn vạn lần câu nói yêu thương.

– Anh sẽ về trước chín giờ tối. Em ở nhà ngoan nghe chưa

Yesung cọ cọ mũi anh vào mũi nó dặn dò, lại không đành lòng hết hôn rồi cắn cánh môi nhỏ xinh. Chiều hôm nay nhận ủy thác từ tổ chức để gặp mặt một cô gái. Thông tin sơ bộ thì cô ta bởi vì sốc tâm lí năm bảy tuổi mà mấy mươi năm qua không thể tiếp xúc với đàn ông.

– Không sao, em phải đến bệnh viện.

– Bệnh viên? Có nơi nào trong người không khỏe sao?

Yesung giật mình rời khỏi lồng ngực Ryeowook, cảm nhận sự tiếp xúc với không khí lòng nó không khỏi mất mát một khối khổng lồ. Nó nhướn người hôn lên cổ Yesung, cái lưỡi mềm mại một lần lại một lần vươn ra liếm láp

– Hôm nay em liên tục câu dẫn anh

Yesung kéo Ryeowook về phía mình, bế thốc nó vào nhà tắm, mắt chưa một giây rời khỏi nó, giọng điệu rõ ràng là đang có ý trêu đùa.

– Em không có

Ryeowook ngao ngao phản đối, bất quá hành động với lời nói không ăn nhập mấy với nhau. Nó vùng vẫy trong bồn tắm làm tung lớp bọt biển, dưới làn nước mát lạnh ngón chân lại nghịch ngợp di chuyển, động chạm kích thích Yesung

.

.

.

Lúc Yesung ra khỏi nhà đi đến chỗ hẹn thì trời cũng đã nhá nhem tối. Không khí hơi oi bức không chỉ vì đây là giữa hè mà còn bởi đường phố chen chúc quá nhiều đèn cùng biển hiệu đủ màu sắc, còn hai ngày nữa là bắt đầu bước vào lễ hội kéo dài suốt một tuần, người ở khắp nơi kéo đến vui chơi cũng góp phần làm cho bầu không khí thêm ngột ngạt.

Yesung mặc một cái quần jean màu xám nhạt, trên là áo thun rộng cổ màu trắng khoác ngoài vest màu xanh cổ vịt, là đồ Ryeowook chọn cho anh. Một cảm giác bất an khó diễn tả dấy lên trong lòng Yesung, linh tính mách bảo anh phải mau mau hoàn thành công việc để về nhà. Bọ cạp vàng nở rộ hai bên đường rực rỡ, vừa rảo bước vừa ngắm từng chùm đèn quấn lấy hoa lấp lánh, Yesung nghĩ thầm nhất định tối mai sẽ rủ Ryeowook cùng đi dạo.

Điểm hẹn là một quán cà phê khá sang trọng, phong cách Pháp cùng lối bài trí nội thất tao nhã giúp Yesung thả lỏng đi ít nhiều. Nhân viên tiếp tân mặc một bộ vest màu kem sữa, sau khi hỏi danh xưng thì dẫn Yesung lên tầng hai, qua hai dãy hành lang vào một không gian riêng tư khác. Biển kim loại sáng bóng với những đường diềm hoa văn rammust.

PHÒNG V.I.P

Yesung đứng bất động trước cánh cửa sang trọng, trong lòng ngầm tự thúc cho bản thân bình tĩnh hơn. Từ khi bước vào quán cà phê cảm giác trong anh luôn bất ổn định, anh đã làm công việc này hàng trăm lần nhưng không lí giải được cảm giác lo lắng của ngày hôm nay. Đang vươn tay định gõ cửa thì không gian bên trong bật mở, gương mặt người con gái tuổi áng chừng hai lăm làm Yesung không khỏi giật mình, bẵng suốt mấy giây máu trong người anh dường như đông cứng lại, một mảnh kí ức đáng sợ như đang hiện ra trước mắt khiến hai chân mềm nhũn rung rung.

– Mời ngồi, Yesung-ssi

Ả phụ nữ châm một điếu xì gà, móng tay sơn màu đỏ rượu vang thoạt nhìn trông thật đáng sợ. Ả mặc cái áo sơ mi màu vàng nhạt mỏng tanh, hằn rõ bên trong là nội y màu đen với những đường ren diêm dúa, cái váy ôm sát ngắn trên nửa đùi. Ả cao, tóc nâu dài ngang thắt lưng, thân hình bốc lửa, nhưng chẳng hiểu sao vẫn làm Yesung cảm thấy thập phần khó chịu, có lẽ là bởi giọng nói nhừa nhựa khàn khàn.

– Cảm ơn, Bora-ssi

Ả tên là Bora, Lee Bora. Theo hồ sơ báo cáo thì ả phải chứng kiến một cảnh tượng quá kinh khủng khi còn khá nhỏ, chấn động đó lớn đến mức qua bao nhiêu năm ả vẫn không thoát được loại ảm ảnh này. Bóng đêm kéo đến kèm theo những âm thanh gào thét  của đứa bé trai, tiếng dây nịt quất vào da thịt chát chúa, tiếng cười man rợn của người đàn ông ả gọi là cha. Giờ thì Yesung đã nhận ra vì sao lúc nãy khi Bora mở cửa, anh lại chấn động. Phải rồi, đôi mắt của người phụ nữ tên Bora này, trùng khớp tuyệt đối với tên quái vật đã hãm hiếp anh ngày đó.

Khoan đã, tên quái vật, đứa bé trai, dây nịt da và sự chứng kiến của Bora.

Yesung hướng đôi mắt kinh hoàng nhìn người phụ nữ đang nhòa dần trong tầng khói thuốc. Cơ mặt đông cứng tưởng như bất kì một cử động nào dù rất nhỏ cũng sẽ kiến anh vỡ tan. Cảm giác ê ẩm thân xác đã quên lãng từ lâu chợt ùa về, tiếng dây da quật vào không khí, tiếng cười khanh khách và đôi mắt đỏ sọc của người đàn ông kia. Mùi tanh nồng của thứ dịch vật nhơ nhớp hắn bắn vào mặt anh, cả cái đau như xé toạt thân thể làm đôi khi hắn cuồng dã một đứa con nít mười một tuổi.

Yesung run rẩy bấu chặt tay vào thành ghế, sắc mặt bởi vì nhận ra được tám chín phần sự thật mà chuyển biến không lường. Không rời Bora lấy một khắc, đôi mắt đen thăm thẳm đã phủ một viền đỏ, hằn rõ sự căm hờn.

– Yesung-ssi thật là người thông minh. Đã nhận ra rồi sao?

Người phụ nữ tên Bora có chút bất ngờ, rất nhanh biểu tình của ả thay đổi. Ả cười khanh khách như chính cái cách cha ả đã làm, gương mặt trang điểm kĩ lưỡng bỗng méo mó đến tội nghiệp. Ả rũ rượi vụi mặt vào lòng bàn tay, điếu xì gà còn cháy dở rơi xuống sàn làm một vài sợi thảm cháy khen khét. Tấm vai nhỏ bé run rẩy. Ả đang khóc ư?

Căn phòng sang trọng trong mắt Yesung bỗng chốc trở nên phù phiếm đến kệch cỡm. Cơn đau dạ dày lại kéo đến, quặng thắt hành hạ anh. Một tay ấn nhẹ phần đau cố gắng vuốt ve nó, bàn tay còn lại nắm chặt đến mức da thịt đã hằn rõ vết móng tay. Sáu tháng sống cùng Ryeowook chưa một đêm nào Yesung gặp ác mộng, những ám ảnh mơ hồ cũng dần được Ryeowook lấy đi. Bằng một cách kì diệu nào đó Ryeowook luôn ở bên cạnh khi anh thấy khó chịu, sự chăm sóc  đã làm Yesung quên luôn nỗi thống khổ suốt bao năm.

Không còn kháng thể, cũng không còn cái gọi là ‘đã quen’.

Cơn ác mộng đã trở lại đưa anh đẩy xuống địa ngục. Yesung ngồi đó, từng chút từng chút cảm nhận từ da thịt đến từng tế bào não đều đang chịu hàng trăm hàng triệu những vết dày xéo không thôi. Cho đến khi anh nghe thấy tiếng nức nở từ Bora.

– Một đứa nhỏ thấy cảnh cha nó hãm hiếp một đứa nhỏ khác, anh không biết cảm giác sợ hãi của tôi khi đó đâu. Ba năm tiếp theo tôi bị mù, bác sĩ nói là vì tâm lí. Tôi chính là không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì. Rồi tôi cũng dần hồi phục, cảm ơn chúa vì tôi còn quá nhỏ để khắc sâu những hình ảnh kinh hoàng đó. Nhưng hắn, tên cầm thú ấy lại trở về. Hắn cưỡng bức mẹ tôi, anh trai tôi, chị tôi và cả tôi. Cả đời này tôi chỉ hận bản thân chưa phanh thây được hắn … tôi …. tôi …………….

Bora hoản loạn vò tung mái tóc dài vốn rất thẳng thớm, lớp phấn trang điểm nhòe nhoẹt vì nước mắt lẫn vết móng tay tự cào. Ả co rúm thu người sâu trong ghế, đã chẳng thể nào nhận ra được người phụ nữ quyến rũ vừa xuất hiện trước mặt Yesung mấy phút trước đây. Rồi ả cởi giày ném đi, tách cà phê màu trắng với đường diềm ánh bạc bị gót nhọn xô ngã tung tóe thứ nước cà phê nâu đen sóng sánh. Ả gần như phát điên.

– Bởi vì mày, bởi vì thứ yêu nghiệt nhà mày. Cha con nhà mày làm cho tên cầm thú kia phát điên. Hắn đánh cưỡng bức rồi đánh đập mẹ tao không phục vụ hắn bằng một góc cha mày, dày xéo chị em tao vì tụi tao vĩnh viễn không làm cho hắn khoái cảm bằng mày….

Yesung ngây người đón nhận mớ lí luận trơ trẽn của Bora. Ả đàn bà này cư nhiên chính là được tên cầm thú kia sinh ra. Lee Eun Suk, cuối cùng anh cũng đã nhớ được tên của lão. Cái tên dơ bẩn mà anh vĩnh viễn muốn xóa đi trong đời.

– Vậy tất cả mọi tội lỗi là vì tôi?

Yesung khinh khỉnh chẳng muốn nhìn ả đàn bà kia nữa, chỉ sợ nhìn thêm một chốc lại làm bẩn mắt mình hơn. Cũng tốt, dù sao thì nên sớm kết thúc mọi chuyện, Ryeowook giúp anh làm mờ đi cơn đau nhưng chỉ chính tay Yesung mới có thể giệt trừ cơn đau mãi mãi.

– Ha… Ha…… Haaaaaa…… Khi gia đình mày dọn đi, mày không biết cha tao đã phát điên như thế nào đâu. Bởi vì sự biến mất của mày làm cho ông ta càng phi thường cầm thú …. nỗi thống khổ này tao vĩnh viễn không bao giờ tha thứ

– Cô trả thù tôi? Bằng cách nào? Cưỡng bức tôi hay gọi cha cô đến tái cưỡng bức tôi?

Yesung lạnh lùng, ánh mắt sắc bén kiên định không khỏi làm Bora rùng mình. Người đàn ông này sao lại có ánh nhìn lãnh khốc như thế, nhưng nhất định ả không thể thua, con át chủ bài nằm trong tay ả.

– Tao đương nhiên không thể thương tổn mày, nhưng thương tổn người quan trọng của mày thì …….

Yesung lao mình ra khỏi căn phòng sang trọng ngay khi câu nói của Bora còn chưa chấm dứt, tiếng cười khanh khách rợn người của ả còn vang ở phía sau. Mọi sức lực từ lúc sinh ra có được đều đang dồn về đôi chân. Căn hộ của anh cách nơi này ba tòa nhà. Ryeowook à, làm ơn đừng có chuyện gì được không. Yesung rối loạn bấm phím tắt quen thuộc cho Ryeowook, tiếng tút khô rốc đổ từng đợt dài. Điện thoại vỡ nát lăn lóc trên vỉa hè, bóng dáng người thanh niên với gương mặt thống khổ đang chạy bán mạng về nơi nào đó.

‘Ryeowook, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì’

Yesung đập tay vào cửa thang máy lạnh lẽo, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhìn kim đồng hồ hiển thị trên thang máy nôn nóng. Cảm giác bất an khi rời nhà là đây sao?

Phải an toàn

Phải an toàn

Phải an toàn

Yesung lẩm bẩm trong hoảng loạn, mạch máu trong người như muốn trương phình đến vỡ nát.

– Ryeowook!

Yesung đẩy cánh cửa quen thuộc, tấm biển gỗ phi lao có khảm tên ‘Mr.Kim’s House’ bởi vì lực đẩy lớn mà lật úp. Anh ngây người nhìn khung cảnh bên trong, hai chân mềm nhũn tưởng chừng không còn đứng vững

– Ryeowook – Yesung gào tên nó, âm thanh là đau đớn xáo trộn bi ai

Nó nằm giữa phòng khách, trên tấm thảm màu lộng chuột, loang lỗ những vùng nâu sậm ẩm ướt. Ryeowook vẫn mặc cái áo sơ mi màu trắng của anh, dường như nó còn chưa kịp ra khỏi nhà đến bệnh viện, ngực nó hằn mấy lỗ sâu đỏ thẫm, máu đỏ trên nền vải trắng nhìn thật ghê người.

– Ryeowook, em sao lại nằm ở đây ngủ vậy

Yesung thốc nó dậy, run rẩy vén tóc cho nó. Trên má Ryeowook hiện diện một vệt thật dài, giật mình nhìn vết đỏ thẫm trên làn da trắng xanh, anh luống cuống tìm cách lau sạch nó. Bởi vì khắp nơi toàn là máu, càng lau lại càng dây dưa nhiều hơn, cả một nửa gương mặt thanh tú trong chốc lát đã loang lỗ những vệt đỏ. Yesung ngẩn ngơ nhìn Ryeowook nằm trong lòng mình, tóc nó rất dài nên cũng đã bị nhuộm đỏ, nó nhắm nghiền mắt biểu hiện gương mặt là đau đớn cùng thống khổ, áp tay lên hai gò má cao gầy gầy như trăm ngàn lần quen thuộc, động tác chậm rãi, nhu thuận như một con mèo tinh ranh đang rình mồi, Yesung đưa lưỡi liếm vệt máu trên mặt Ryeowook.

Mùi máu tanh nồng không làm Yesung cảm thấy khó chịu, tim vỡ nát, trong lòng đã không thể diễn tả bằng một chữ ‘đau’.

– Ryeowook à, dậy đi em. Chẳng phải bình thường khi anh làm thế này em đều rất giận?

Yesung bế thốc Ryeowook đúng như cái cách một hoàng tử bế công chúa. Cẩn thận, từ tốn như đang ôm bảo vật bằng pha lê trong tay. Mái tóc bạch kim vàng óc chảy dài vẫn vô cùng xinh đẹp. Yesung ghé vào tai Ryeowook – ‘ Tóc em bẩn rồi, để anh gội đầu cho em’

Yesung tháo nước ấm vào bồn tắm, thả vào đó tinh dầu thảo mộc mà Ryeowook yêu thích, đặt Ryeowook lên đùi mà ngồi ở thành đá cẩm thạch, vòi hoa sen chảy ra dòng chất lỏng ấm áp rửa trôi dần vệt máu trong tay anh. Yesung vừa gội đầu cho Ryeowook vừa hát khe khẽ, giai điệu tươi sáng nó thường hay hát bên tai anh. Lần này không phải chỉ là những âm thanh bắt nhịp, Yesung thực sự đã hát rất rành rọt từng câu chữ trong lời ca.

‘ Dậy đi em, dậy đi em chú chim xanh nho nhỏ.

Mặt trời lên, ban mai đang đến gọi mời

Ngoài kia trời thật xanh, mây thật trắng

Dậy đi em, đừng ngủ ngày, đừng lười biếng, đừng hôn mê

Dậy đi em, dậy đi em chú chim xanh nho nhỏ

Vì anh là bóng nắng nhảy nhót khắp tàn cây

Ngoài kia trời thật xanh, mây thật trắng

Chim xanh tung cánh tan vào thiên thai ‘

Yesung thích nhất là được lau tóc cho Ryeowook. Hương sữa tắm thoang thoảng thấm đẫm trong da thịt trắng mịn màng. Nó sẽ cuộn mình như con mèo nhỏ trên đùi anh, sợi bông trắng muốt hút khô nước từ mái tóc dài vàng óng. Lần đầu tiên cũng thế, lần thứ hai cũng thế, vĩnh viễn là như thế.

– Ryeowook à, đừng ngủ nữa.

Yesung cười khúc khích day day đôi môi tái nhợt của Ryeowook. Đúng như cái cách anh thường gọi nó dậy mà nó thì cứ lười biếng trốn trong chăn

– Ryeowook à em đói bụng chưa? Hôm nay anh trổ tài cơm xào kim chi cho em nha. Lúc nãy khi đi đến ….. – Yesung ngưng bặt bỏ lỡ câu nói vào không trung với cảm giác ứ nghẹn nơi cổ họng, hít một hơi thật dài điều chỉ nhịp thở mà khó nhọc tiếp lời – ‘ Lúc nãy khi ‘đi làm’ anh thấy ngoài phố bắt đầu treo đèn lồng rồi, tí nữa ăn xong chúng ta đi dạo. Anh định là ngày mai nhưng mà ……….

Ryeowook nằm trong lòng Yesung, mái tóc vàng kim đã được sấy khô cẩn thận, anh dùng cả hai tay để ôm nó, chốc chốc lại giật mình xiết chặt như thể lo sợ ai đó sẽ cướp mất nó đi.

Phải rồi, tại sao nhất định phải là hôm nay mà không phải ngày mai? Anh cùng Ryeowook dự định sẽ kết hôn vào đầu mùa thu, nó cũng đã hứa sẽ ở bên cạnh anh vậy thì vì cái gì phải vội? Hôm nay đi không được thì ngày mai …. ngày mai …. ngày mai

– Khôngggggggggggggggggggggggggg

Yesung ôm đầu mình hét to, có cái gì đang làm loạn bên trong làm anh tê buốt. Tại sao nhất định phải là hôm nay mà không phải ngày mai? Tại sao anh gọi mãi mà Ryeowook vẫn chưa dậy? Tại sao anh hôn nó mà nó không hôn lại anh? Vì cái gì lại như thế? Vì cái gì? Vì cái gì?

Cuộn cả bản thân cũng Ryeowook sâu vào trong chăn, đôi tay chẳng hiểu sao lại rụt rè miết lên từng nét trên gượng mặt mà anh vô vàng yêu thương

– Em lạnh quá – Yesung thì thầm.

Ryeowook vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền như nàng công chúa say ngủ. Ryeowook thật xinh đẹp làm sao. Này là đôi mắt trong veo đã cuốn anh vào ngay từ cái nhìn đầu tiên, dẫu mắt nhắm hay tắt đèn anh vẫn có thể nhìn thấy được màu hổ phách rực rỡ như nắng mùa hạ. Này là cái mũi nhỏ nhắn hay cạ cạ vào mũi anh làm nũng, này là cánh môi mềm thơm ngát mà trăm ngàn lần dây dưa vẫn không thể chán ghét một chút nào. Ở sau cổ Ryeowook có hai nôt ruồi song song với nhau, khủy tay có một vết sẹo nhỏ bởi vì mảnh thủy tinh đâm vào năm mười hai tuổi, trước ngực là hai điểm hồng anh mĩ lệ căng đỏ mỗi khi gặp kích thích, xuống chút nữa là tiểu bảo bối trắng hồng đáng yêu hay e lệ. Từng điểm, từng tấc trên cơ thể Ryeowook anh đều nắm rõ, một tế bào dù là rất nhỏ cũng đã thuộc về anh. Cơ thể này, trái tim này, con người này toàn bộ đều là của Yesung

Yesung là của Ryeowook

Ryeowook là của Yesung

.

.

.

Yesung hoàn thàn thủ tục mai táng của Ryeowook một cách lặng lẽ. Anh chẳng biết gì về gia đình của Ryeowook ngoài tên thật và danh xưng dùng ở Thụy Điển ‘Nathan Kim’. Anh chuyển một phong thư về trường đại học nơi Ryeowook từng học xin phát lại hồ sơ lí lịch. Sau khi cục cảnh sát lấy lời khai cùng khung hình án, Ryeowook được mang đi hỏa thiêu.

Yesung thả phần tro cốt của Ryeowook tại chính bờ biển mà anh cùng nó đã đến. Giữ lại bên mình lọn tóc dài ánh kim. Yeusng làm tất cả trong im lặng, trong kiên định, thậm chí là lạnh lùng. Cả luật sư lẫn bên cảnh sát chẳng ai nhận thấy được nét cảm xúc nào trên mặt anh.

.

.

.

Tuyết bắt đầu rơi phủ lên thành phố một lớp áo ẩm ướt. Yesung nấu bữa tối, ngân nga hát ca khúc quen thuộc mà anh đã nằm lòng. Cha Yesung khuyên anh hãy tạm thời rời công việc để nghỉ ngơi một thời gian. Bác sĩ chẩn đoán anh chính là vì sốc tâm lí nên trí nhớ trở nên hỗn loạn. Lúc thì đang ở Yesung mười tám tuổi, lúc lại là Yesung hai mươi hai, một lúc khác lại như đứa trẻ vòi mẹ đi công viên giải trí. Thỉnh thoảng trong giấc mơ, cái tên Kim Ryeowook chập chờn xuất hiện làm tim anh quặng đau.

– Ryeowook à, em có muốn….

Yesung vừa khuấy nồi súp rau củ vừa thuận miệng hỏi ai đó. Rồi lại ngẩn người suy nghĩ, ‘Kim Ryeowook’ kia là ai?

Bát sup nóng hổi đặt trên bàn, phía ghê đối diện ẩn ẩn hiện hiện mảnh kí ức nào đó

‘ Đừng bao giờ rời xa anh, được không?’

‘Nếu em thất hứa, không được tha thứ cho em, được không?’

Yesung ôm đầu đón nhận cơn đau buốt từ sau ót. Cảm tưởng như bên trong hộp sọ là bao nhiêu viên đá lạnh đang chao chao. Lanh? Có cái gì đó thân thuộc với Yesung cũng đã từng lạnh như thế. Không phải là lạnh buốt khó chịu mà là mát lạnh mịn màng. Cái gì thế, cái gì thế?

Đứa nhỏ trong đầu Yesung lại thức tỉnh thì thầm. Bốn tháng qua thỉnh thoảng Yesung lại nghe bên tai tiếng cười khanh khách của đứa bé trai nào đó. Nó cứ trêu ghẹo, chế diễu, khơi gợi cho anh về những kí ức nào đó. Đến khi sắp chạm được vào bức mành bí mật, cũng đứa nhỏ đó lại đạp phăng nó ra xa.

‘ Cái hộp, cái hộp, cái hộp’

Đứa nhỏ lại thì thầm, phả từng luồng hơi nóng hổi bên tai Yesung. Cái hộp? Hộp nào? Ở đâu?

Yesung bóp chặt đầu chế ngự cơn đau, gương mặt đỏ rực méo mó.

– Sao em còn chưa ngủ?

– Em viết nhật kí?

– Anh muốn xem?

– Bây giờ thì không được, nhưng ngày nào đó em sẽ cho anh xem!

Yesung lê những bước vô thức vào phòng ngủ. Lâu lắm rồi anh đã không còn nằm trên chiếc giường này. Yesung cũng chẳng nhớ vì sao mình lại chán ghét chính phòng của mình, ghế sopha thô cứng nhưng ít nhất làm lòng anh không đau đớn. Ở tủ đầu giường có một cái hộp gỗ màu nâu nhạt, phần diềm điêu khắc tinh xảo từng bông thủy tiên.

Thủy tiên? Yesung chưa bao giờ thích thủy tiên. Vậy cái hộp đó là của ai? Của ai?

Quyển nhật kí của Ryeowook đã được nó dùng từ khá lâu, bắt đầu từ lần đầu tiên nó gặp Yesung nơi trạm xe bus nọ. Nó thấy anh như thế nào, nó thích anh như thế nào, nó bắt đầu yêu anh và yêu nhiều như thế nào.

Nó viết cả cái ngày mưa lần đầu khi nó chính thức gặp anh, viết cả cảm xúc lẫn lộn của sợ hãi cùng hạnh phúc nhen nhóm trong tâm tư khi triền miên cùng anh.

Viết cả hai năm ép mình rời xa anh vì nó biết nó không thể ịch kỉ.

Viết cả những lo lắng, những dày xéo tâm hồn mà mỗi ngày nó trải qua

‘ Jongwoonie, mỗi ngày em đều muốn gọi tên anh như thế. Anh chẳng bao giờ hiểu được anh có ý nghĩa như thế nào với em đâu. Một ngày nào đó anh sẽ đọc được thứ này, khi đó thì em đã không còn ở cạnh anh nữa. Nhưng anh tuyệt đối không được quên điều đã hứa. ‘Nếu em thất hứa, không được tha thứ cho em’. ‘

——————————————–

Jongwoonie đã không còn tỉnh giấc giữa đêm rồi. Cũng đã chẳng còn sợ dây thừng như ngày trước nữa.

Anh giỏi quá, Jongwoonie của em thật giỏi. 

Nhất định một ngày nào đó anh sẽ sống khỏe mạnh mà không cần em.

————————————————

Ngày mai anh đi gặp khách hàng cho chính Hội ủy nhiệm.

Em lúc nào cũng tỏ ra lãnh đạm nhưng thực ra em cũng rất ghen mà >”<.

Jongwoonie ngốc lại còn so đo với em, em muốn anh là của riêng em, chỉ là của riêng em!

Mai em có hẹn với bệnh viện, họ lại đề nghị em xạ trị.

Em không thích vì như thế sẽ rụng tóc, sẽ xấu.

Tóc của em nuôi dài là vì Jongwoonie.

Nước mắt nóng rực nhòe cả một trang giấy. Khóc? Bốn tháng qua Yesung chưa từng khóc. Có cái gì vừa vỡ nát bên trong con người anh. Kim Jong Woon chẳng phải là tên thật của anh sao? Người đó là ai mà không một ngày nào không nhắc về anh như thế.

Kim Ryeowook

Kim Ryeowook

Kim Ryeowook

Là ánh nắng ban mai rực rỡ trong màu mắt hổ phách trong veo

Là ánh nắng ban mai rực rỡ trong làn tóc ánh kim mềm mượt

Là ánh nắng ban mai rực rỡ trong nét cười xao động tâm hồn

.

.

.

‘ Khanh khách , khanh khách ‘

Thẳng nhỏ bên tai Yesung lại xuất hiện.

‘ Kết thúc đi, giải thoát đi, chấm dứt đi’

Tảng đá đè nặng trịu bao lâu nay cuối cùng đã được dở bỏ. Tâm trí tỉnh táo, đây mới là Kin Jong Woon.

– Bảo bối ngốc!

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Không phải là tiếng rấm rức, cũng chẳng phải là vỡ òa gào thét đớn đau. Đơn giản là nước mắt chảy cho đến khi đôi con ngươi ráo khoảnh. Nhận thức một cách rõ ràng đã không còn Ryeowook bên cạnh, anh – hiện tại phải làm sao?

‘Kết thúc đi, giải thoát đi, chấm dứt đi’

Tiếng còi xe cấp cứu, xe cảnh sát vang lên chói tai trước khu cao ốc sang trọng. Trên tầng hai mươi ba người ta tìm thấy một thanh niên đang nằm trong vũng máu. Động mạch đứt, máu chảy nhiều đến nối nhuốm đỏ cả một mảng giường.

Tiếng ồn ào, tiếng xôn xao, tiếng gào thét của ai đó.

Góc giường là chiếc hộp gỗ có chứa một vài món đồ. Một bộ hồ sơ bệnh án theo dõi định kì.

‘ Bệnh nhân : Kim Ryeowook

Hội chuẩn: Suy tủy ‘

—————————————————————————

‘ Dậy đi em, dậy đi em chú chim xanh nho nhỏ.

Mặt trời lên, ban mai đang đến gọi mời

Ngoài kia trời thật xanh, mây thật trắng

Dậy đi em, đừng ngủ ngày, đừng lười biếng, đừng hôn mê

Dậy đi em, dậy đi em chú chim xanh nho nhỏ

Vì anh là bóng nắng nhảy nhót khắp tàn cây

Ngoài kia trời thật xanh, mây thật trắng

Chim xanh tung cánh tan vào thiên thai ‘

—— END ——- 

* chui vào gầm bàn né dép tứ phương*

* lén lút rải kim tuyến ăn mừng*

CUỐI CÙNG THÌ CŨNG HOÀN ĐƯỢC BỘ ĐẦU TIÊN RỒI AHHHHHHHHHHHHHHHHH

Huhu~, cảm xúc khi ngày 30 , còn mấy chục h nữa là qua năm mới, hoàn thành được một đứa con tinh thần thật hảo sung sướng. Sung sướng, sung sướng, sung sướng cùng cực ah~

Đầu tiên xin cảm ơn tất cả reader yêu quí đã đi theo VS suốt thời gian quan *cúi đầu trịnh trọng*. Bởi bản thảo của nó được hoàn thành vào thời điểm tâm tư tình cảm tác giả bất ổn, nên nội dung có chút hành hạ nhân vật. Nhưng không sao, kết thúc Happy ending là được rồi. Hai trẻ mãi mãi ở bên nhau * vỗ tay clap clap clap *

Nói một chút về cách xây dựng tình tiết câu chuyện. Thật sự mà nói quả thật hảo tội Boss ah~, nhưng ai bảo Boss là Nam chính siêu cấp đẹp trai thì phải khổ, ngta có câu hồng nhan bạc phận mà =]]

Mình chưa bh hú hét kêu gọi comt, nhưng khi hoàn rồi thú thật mình rất muốn nghe ý kiến và tâm sự của tất cả các reader 8-> Chắc chắn sẽ có bạn lăn lộn ức chế :))))))))))) Chời, nhưng mà Happy Ending mờ * cười tươi như hoa *

Khi gõ xong thì cảm giác khá là thỏa mãn, bởi vì cái đầu ngu ngốc tự dưng lại phát tiết nghĩ ra được cách hành hạ Boss thật là thê thương. TBB đăng nào cũng chết, nhưng mờ, khi mà nỗi đau đến tận hai lần, đi qua rồi lại đi lại dằn xé.

‘ Người đó đáng lí sẽ không chết nếu không dính đến mình’

Rồi lại nhận ra

‘ Dẫu mình có bảo bọc thế nào thì người đó vẫn chết’

Thôi thì kiếp này không thể bên nhau cho trọn.

Đôi ta xin hẹn gặp ở kiếp sau

:”>

Happy New Year!

Chúc các reader thân yêu năm mới nhiều khởi đầu mới. Những buồn đau bực bội ở năm cũ hãy rủ bỏ. Hẹn gặp lại ở NGHIỆT DUYÊN!

banner hpny

17 thoughts on “[Shortfic][YeWook] Volunteers Sex – Chương 8 – End

  1. HE =))))))))))))))))) lâu lắm lắm lắm r em mới đọc angst Ò-Ó~ h đọc lại thấy cũng thiệt thoả mãn =v=b

    HE như thế này lại hay :”> đc gặp lại nhau thật là tuyệt❤ chúc mừng s hoàn bộ đầu tiên~~ ráng tiếp cái KV s nhé =))

    Ps: sao em cứ tuởng tượng hình tượng wook trong đây là bạn Rej dị =]] anw, em thích cái hình minh họa~~~

    • Chỉ là ss đang bấn cái tóc bạch kim thôi … về tính cách vấn bám sát TBB ….. Rej nó là seme đó nha / banh mỏ/ …. nói về tính cách, thằng Rej nó có tính giống Chul vậy á Ó.Ò

      nói về KV * chấm nc mắt* … k biết khi nào mới xong :-<

      • nae~ …. giật mình chưa /banh họng/ Gọi là Biến Thái Mỹ Công😐

        ừa …. bắt đầu vs ND .. sở dĩ chưa up vì sợ loạn giọng văn, vừa gõ KV vừa gõ VS mà sửa từ muốn lỏng não T^T

  2. cuối cùng thì Chướng đại nhân cũng hoàn thành xong bộ VS~~ tung bông
    nhưng cũng ném dép dù đó vẫn là HE
    đầu năm mới thấy 2 “chẻ” chít cũng tội >.<
    P/S: Chúc Kỳ Phong 1 năm mới vui vẻ và hạnh phúc!!!

  3. Fic hay🙂 Lần đầu tiên không muốn cả hai cùng chết, muốn Yesung sống và phải sống thật vui vẻ hạnh phúc. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn vì đã viết fic này🙂
    Ngày lành!
    À fic vẫn còn 1 vài lỗi type nha🙂

    • Vui vì ss thích nó >.<

      Phần lỗi type thì em biết nhưng mờ tại em type trực tiếp trên wp + k có beta + bản tính lười nên lúc post xong đọc thấy cũng thiệt khó khăn để vào sửa

      Dù sao cũng mong 1 ngày nào đó có ai nhập ngồi sửa lại hết fic chớ fic nào cũng em k có lỗi type mới lạ =)))))

      ss cũng ngày lành ạ :X

  4. ec cung may e doc fic nay k dung luc ss post ngay nam ms neu k chac e cuon goi ra duong vs pama lun ui . hic HE gie mak 2 nguoi chet het vay ss oiiiiiiiiii ? lam e thay hut hang sao sao yk . nhung mak thoi ke nhung fic ket thuc DAc BIET nhu vay chac e k quen duoc lun ak . cam on ss nhiu nha *cuoi dau* cai fic thiet tinh dung chat cua chu hay lun yk .

  5. Pingback: Tổng Hợp List Fanfic YeWook~ Hing | ♛ Mon Cloudsomnia ♛

  6. Lâu r ta không đọc fic nay ghé nhà nàng đọc xong bộ này cảm xúc qtqd . Có duyên không phận . Khúc cuối là khúc khiến ng ta suy nghĩ và cảm động nhất. Cảm ơn nàng vì VS .
    p/s : lần đầu ta comt đó.Cảm động ^ ^

    • Thanks nàng nhiều. Lâu rồi t cũng mới vào lại wp, nghe nàng nói về truyện mình viết thấy có chút ngại. Chắc t cũng phải đọc lại VS lần nữa :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: