[Longfic][HeeLee] Yêu hồ luyến nguyệt – Chương 1 –

CHUONG 1: HUYẾT TUYẾT

 

 

Kim Hy Triệt thốc ngựa như bay, chẳng mấy chốc đã bỏ xa đám quân lính hầu cận. Một thân áo choàng đen tuyền, bởi vì gió tuyết khá lớn nên dẫu di chuyển như tên bay vẫn không khỏi vươn lại một tầng tuyết trắng. Đôi mắt đen dài sâu thẫm mang một tư vị chết chóc ghê người, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần bởi vì ánh mắt như phi tiêu, dễ chừng so với băng tuyết ngoài trời còn lạnh lùng hơn gấp bội.

 

Tuấn mã trắng muốt to cao, cước chân nhịp nhàng để lại những chấm tròn đều tăm tắp trên nền tuyết dày lạnh cóng. Kim Hy Triệt một tay thúc ngựa, một tay giữ cung, ánh mắt tinh tường phóng thẳng tắp từng ngõ ngách, dẫu tất cả đã muốn nhuộm trắng tinh vì tuyết.

 

Ngũ quan tinh tường giúp hắn phát hiện được con mồi, từ khá xa một khối tròn trắng tinh lúc ẩn lúc hiện trong nền tuyết trắng đang di chuyển. Kim Hy Triệt buông tay cương, vẫn vững vàng ngồi trên ngựa không suy xuyễn, mà tuấn mã kia xem chừng cũng thật thông minh, thẳng một hướng về mục tiêu đang chuyển động mà tiến gần.

 

 

Tiếng vó ngựa vang dội làm vật nhỏ trắng muốt cảm nhận được sự nguy hiểm. Nó nhanh chóng vươn người di chuyển ngày một nhanh hơn. Bộ lông dày trắng tinh cùng ánh mắt đen thẫm ướt át, là một con bạch hồ ly.

 

Kim Hy Triệt rút tiễn từ cái ống đeo sau lưng, rất kiên định một đường chính xác găm vào chân bạch hồ ly. Hắn nghe thấy tiếng hồ ly nhỏ tru tréo, nhưng tuyệt nhiên vẫn kiên trì tháo chạy về phía ngọn núi bên kia.

 

Tiễn của Kim Hy Triệt là loại tiễn độc nhất vô nhị. Hắn chính là sai thợ rèn làm cho hắn loại tiễn bốn ngạnh sắc như dao. Chuôi tiễn gắn lông phi điểu nên nhẹ hơn, tốc độ bay nhanh gấp đôi bình thường, lại thêm đầu tiễn bốn ngạnh, cắm vào mục tiêu, xoáy sâu càng tàn ác. Loạt vết thương này nếu không kịp thời chữa trị sẽ chảy máu rất nhiều, nhanh chóng kết liễu mạng sống con mồi.

 

 

 

 

Máu của bạch hồ ly chảy thành từng vệt dài trên nền tuyết trắng. Bởi vì không gian độc một mảnh trắng càng làm cho màu đỏ trở nên rực rỡ hơn. Như nhụy anh đào e ấp rực rỡ giữa thân hoa trắng muốt. Vết máu chảy dài bỗng làm lòng Kim Hy Triệt có một cỗ quặng thắt lạ lùng.

 

 

Tại sao lại đau lòng vì một bạch hồ ly?

.

.

.

Rốt cuộc thì Kim Hy Triệt cũng để mất dấu bạch hồ ly. Trong lòng hắn không hẳn là tức giận,ngược lại có chút nhẹ nhõm. Rất nhanh sau đó đôi mày thanh tú lại khẽ lay động không vừa ý, lãnh một tiễn kia của hắn bạch hộ ly có chạy thoát cũng khó giữ được cái mạng của mình.

Kim Hy Triệt dừng ngựa quan sát. Lúc bấy giờ hắn mới nhận ra mình đã bỏ rất xa bãi săn bắn của hoàng cung. Khu rừng này hắn gần như đã thuộc nằm lòng từ bé, bất quá hiện tại ánh trời đã không còn sáng, hắn vẫn là nên tìm một hang đá nào đó nghỉ tạm, sáng mai sẽ quay về.

Kim Hy Triệt từ trong hang đá, gom một ít cành cây khô bên ngoài, hội được một ngọn lửa nho nhỏ. Bên ngoài bão tuyết thực lớn càng làm hắn yên tâm hơn về quyết định nghỉ lại một đêm của mình. Hắn băng lãnh nhìn vào ngọn lửa rực rỡ nhảy múa, bất giác hình ảnh bạch hồ ly lúc chiều xuất hiện mờ ảo vô thường.

Bạch hồ ly đó thực xinh đẹp, Kim Hy Triệt cư nhiên lại mong muốn một lần được chạm vào bộ lông dày ấm áp đó. Đôi mắt của nó cũng thật đặc biệt, trong một khoảnh khắc khi bị rượt đuổi, nó quay lại đối mặt với Kim Hy Triệt, hai con ngươi trong suốt như pha lê, chính là không đồng dạng, một bên màu đen, một bên màu lam.

Nó đến quá nhanh, bất chợt rồi vụt đi quá nhanh, để lại trong tâm thức Kim Hy Triệt vừa ấn tượng vừa mơ hồ. Loại người băng lãnh cùng cực như hắn vốn chưa bao giờ mang cái gì vào lòng để lưu tâm, giang sơn, châu báu, giai nhân mỹ lệ chưa bao giờ làm hắn dao động. Người người không dám đến gần hắn, chỉ sợ giữa mùa hè cũng có thể chết cóng vì bầu không khí lãnh khốc bao trùm xung quanh đế vương.

Lúc nhỏ Kim Hy Triệt vốn là một đứa bé hoạt bát, dễ gần. Hắn chơi với cả tiểu đồng, cả quân lính canh gác. Sáu tuổi, đã sớm lộ ra từng đường nét xinh đẹp hiếm thấy. Đôi mắt đen tròn trong veo như nước hồ thu. Rồi Lam Nhị cung hỏa hoạn, mẫu thân của hắn cũng chết cháy. Hắn may mắn thoát chết nhưng sau lưng sớm đã bị một mảng bỏng rát chảy dài. Cho đến bây giờ, ngay cả cung nữ hầu cận cũng không một ai được trực tiếp chạm vào người hắn, hắn chẳng còn cười nữa, ngày qua ngày lớn lên, giết sạch những ai ngáng đường, một bước lại một bước ngồi trên ghế đế vương.

Kim Hy Triệt có thể được xem là một minh vương, khi dưới sự dìu dắt của hắn quốc gia ngày một vững mạnh. Tuy nhiên, phương thức hành động lại tàn độc vô cùng. Mấy trăm dặm ai mà không biết Kim vương giết người không ghê tay, dụng độc không chớp mắt, thủ đoạn trừng trị kẻ phạn bội so với lưu đày mười tám tầng địa ngục lại còn dã man hơn.

Tương truyền năm hắn mười chín tuổi, trong ba ngày ba đêm hắn giết sạch bon phản loạn, chặt đầu nghĩa phụ vì đã dụng tâm tranh đoạt ngôi vị, trả thù cho phụ hoàng, một thân cô độc bước lên ngai vàng. Từ đó đến nay sáu năm trôi qua, bao nhiêu kẻ phản loại đã nằm dưới chân hắn, một ngày thêm một ngày hắn đưa Kim quốc mở rộng bờ cõi, trở thành cường quốc trong khu vực.

Hiện tại đã chẳng còn một ai dám gọi tên thật của Kim vương. Kẻ tôi thần quì rạp dưới chân rung rẩy gỏi hắn một tiếng bệ hạ, mà ngoài đời kia mọi người xì xào gọi hắn là Kim đại ma vương.

.

.

.

Lúc Hy Triệt tỉnh dậy thì bão tuyết cũng đã ngừng rơi. Bầu trời bằng phẳng, trắng đục như bát sữa. Hắn thu dọn đồ đạc  kiểm tra lại yên cương, giờ này có lẽ bọn quân lính đang nháo nhác tìm kiếm hắn.

Hy Triệt cưỡi tuấn mã theo cảm tính mà tìm đường đi về phía bìa rừng. Cả một đêm bão tuyết đã sớm vùi lấp dấu vết của lộ. Hiện tại cách duy nhất để ra khỏi rừng là hướng thẳng  về một phía mà đi, nếu là kẻ bình thường không bản lĩnh đã sớm hoảng loạn đến phát khùng. Nhưng hắn là Kim đại mai vương, đương nhiên không có gì có thể làm khó hắn.

Kim Hy Triệt thắng cương kiềm tuấn mã, cánh môi xinh đẹp khẽ nhếch hằn một đường cong tinh xảo trên gương mặt tuyệt mỹ. Cách chỗ hắn đứng không xa là một hồ nước tròn vành vạnh,  là cái hồ duy nhất trong khu rừng này, Hy Triệt cười nhạt tự diễu khả năng tìm đường của hắn. Trong một khắc phi ngựa, hắn đã muốn vĩnh viễn bị lạc không tìm được đường ra.

Cái hồ tròn như trăng mười sáu có tên là tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt ở dưới so với đại nguyệt cao cao kia chính là một cặp anh em xa. Kim Hy Triệt quyết định cho tuấn mã nghỉ chân uống nước, dù sao từ đây chỉ đi thêm một đoạn nữa là có thể ra đến bìa rừng.

Kim Hy Triệt xuống ngựa, nắm dây cương dắt tuấn mã đi về phía hồ. Gió đông thốc qua mang theo một mùi tanh ngai ngái. Hắn khựng lại, ánh mắt bén ngọn quét một vòng quan sát, hắn nghe thấy mùi máu tươi. Hy Triệt rút từ nơi đai lưng thanh đoản kiếm sáng bóng, chuôi kiếm khảm tinh xảo hoa văn tinh tế, điểm xuyến bằng những viên huyết thạch sáng ngời. Đây là thanh kiếm mà hắn luôn mang bên mình, thanh đoản kiếm hắn đã nắm trong tay, một đường chém bay đầu kẻ phản nghịch.

Hy Triệt cột tuấn mã ở một gốc đại thụ, một mình một kiếm, vén những bụi cây rậm rạp tiến vào khu vực quanh hồ. Một mảnh dây leo bị đẩy xuống, mở ra khung cảnh khiến hắn trông giây lát trở nên chấn động.

Ở giữa hồ, một thân ảnh gầy gầy với vết thương vẫn rỉ máu nơi cánh tay. Nhiệt độ vẫn chưa hạ đến mức làm nước trong hồ đóng băng, nhưng nhận định không hề ấm áp. Giữa mùa đông lạnh giá, nam nhân với làn da trắng muốt, tưởng chừng trắng hơn cả tuyết đang ngâm mình giữa hồ. Dáng người kiều diễm lay động, ẩn hiện trong mái tóc dài đen nhánh. Bất quá, cũng không phải người kia không thấy lạnh, vẫn tiếp tục  cựa quậy để tìm một tư thế dễ chịu hơn.

Từ phía sau, bóng lưng mảnh khảnh như nụ tuyết lê nở sớm giữa trời đông giá rét, cành cây khô bị Hy Triệt giẫm phải vang lên khe khẽ đánh động nụ hoa bé xinh. Nam nhân đang ngâm mình dưới hồ nước lạnh khẽ giật mình, quay đầu về phía nơi phát ra tiếng động. Gió xào xạc tung bay mái tóc đã sớm ướt nhòa.

Khoảnh khắc khi bạch hồ ly quay lại Hy Triệt cảm thấy thực lạ lẫm. Kia chẳng phải là đôi ngươi không đồng dạng, trong suốt như pha lê đó sao? Cái mũi cao tinh tế cùng đôi môi hồng nhợt nhạt. Thu hết tất thảy mọi đường nét vào ánh mắt, một cỗ phấn khích kích động trực trào trong lòng quân vương.

– Người là yêu hồ?

Bạch hồ ly giương đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên. Không một chút sợ hãi, không một chút ý định chạy trốn, đơn giản là nó nhìn nam nhân uy nguy trước mặt một cách ngây ngốc. Hơn một nghìn năm tu luyện, nó chưa bao giờ gặp một nam nhân nào xinh đẹp như thế. Nó vốn được khen là xinh đẹp nhưng so với nam nhân trước mặt có lẽ còn kém xa.

– Ân.

Bạch hồ ly cất tiếng, âm vực có chút cao cao

– Ngươi tên là gì?

Hy Triệt tiến về sát mép hồ nước, gần bạch hồ ly hơn. Ánh mắt kiên định, trong thanh âm mang một chút bá đạo

– Phác Chính Thù

Cảm nhận một khối không khí cường hùng xâm chiếm, bạch hồ ly có chúng chấn động, nó khẽ lùi ra sau mấy bước, bờ vai gầy khẽ run.

– Đừng sợ. Ta là Kim Hy Triệt, ngươi từ đây nhất định phải nhớ. Lại đây với ta.

——– Kết chương 1 ———-

3 thoughts on “[Longfic][HeeLee] Yêu hồ luyến nguyệt – Chương 1 –

  1. Hô hô, sung sướng quá a, rốt cuộc tỷ cũng đã ra chap đầu tiên cho cái “Yêu hồ luyến nguyệt” này rồi =)). Em chờ mãi.

    Thật sự là em rất thích văn phong miêu tả của tỷ a, đọc hảo thích á =”>. Cảnh đầu gặp nhau của một mối tình nồng cháy là vào một ngày đông lạnh he he =).

    Tiếp tục chờ chap sau của tỷ a, tỷ đi chơi vui vẻ nga, đừng quên “Yêu hồ luyến nguyệt” của em là được

    • khởi đầu nống cháy nó mới đúng phong thái HeeLee chớ * cười * ….. thời gian qua để mọi người chờ lâu vì ta phải thi cử, thật ngại quá :”> ta sẽ cố gắng ah~

  2. 1 bộ về HeeLee rất tuyệt ^^ cảm giác đầu khi đọc…bị lôi cuốn nghiêm trọng hehe
    Phác họa cho Hee rất cường & bá đạo, còn Lee thì chỉ mới thấy đẹp ma mị thui. Không biết tương lai sẽ còn HOT cỡ nào ^^ Mong chương mới của tác giả

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: