[ManyShots][YeWook] Khi yêu – 5 –

[5] Everything I do, I do it for you

Hôm nay Jongwoon nghỉ làm và cửa hàng hoa của Ryeowook cũng không mở cửa như thường ngày.

Sáng nay Ryeowook dậy rất sớm, mở nước nóng, gọi Jongwoon còn đang quấn như kén sâu trong chăn. Trời rất lạnh, hai người ngâm mình trong bồn tắm cho đến khi nước nguội mới chịu ra ngoài. Ryeowook lười biếng gác cằm lên vai Jongwoon, yên lặng ngắm anh lau khô người và thay quần áo cho mình.

Sáng nay Ryeowook và Jongwoon sẽ đi dạo.

Không phải là lễ tình nhân

Không phải giáng sinh

Càng không phải ngày kỉ niệm của hai người.

Đơn giản chỉ là nó giật mình dậy sớm. Đột nhiên muốn nghỉ làm một ngày để dạo chơi. Vậy là anh cũng nghỉ, đơn giản thế thôi.

Ryeowook đan những ngón tay lạnh cóng của mình vào bàn tay nhỏ ấm áp của người cậu yêu. Cả hai quấn chung mảnh khăn len màu xám lông chuột thật dài cậu tự đan mùa đông năm ngoái. Qua năm tòa nhà và hai trạm xe điện, đến tận công viên  có cái hồ bán nguyệt mà giờ đây mặt hồ đã đóng băng.

– Jongwoonie sẽ làm hư em mất thôi

Ryeowook nhảy chân sáo qua mấy ông gạch, cáo áo lạnh to sụ càng làm cho nó khó di chuyển, thể mà nó vẫn chạy nhảy, như con thỏ nhỏ trắng muốt với hai cái tai dài dài,  hiếu động.

– Huk?

Jongwoon ngạc nhiên. Trời lạnh đến mức hai mí mắt của amh muốn đóng băng. Anh nhíu mày suy nghĩ câu nói của Ryeowook, đôi mắt đen thẫm vẫn không quên dõi theo quan sát thân hình nhỏ nhắn.

– Thật mà …

Ryeowook dừng bước nhảy quay mặt về phía Jongwoon, cánh môi nhợt nhạt vì thời tiết lạnh giá vẫn cười đến rạng rỡ. Nó dang ngang hai tay thật rông chờ đợi. Mỗi khi nó làm thế, tức là nó muốn Jongwoon nhanh chóng đi đến, ôm nó vào lòng.

Hơi thở ấm áp của Jongwoon phả lên gò má lạnh cóng của nó. Ryeowook cười đến sáng lạn, cái miệng chu chu dù đã muốn đóng băng vẫn ngang ngạnh biến đổi. Nó nhón chân vòng tay choàng qua cổ anh, lập tức bị anh bế thốc lên như một đứa trẻ.

Ban đầu nó ngượng ngùng tỏ vẻ vùng vằng, vì đây là công viên đông người. Nhưng anh cứ nhìn nó kiên định, vòng tay lại thêm xiết chặt. Nó bĩu môi hờn dỗi, nhưng vẫn kẹp chặt hông anh hơn, nó ngả vào lồng ngực quen thuộc, dụi dụi như con mèo con đang sưởi nắng. Nó đâu có biết ở phía trên, Jongwoon đã cười đến rạng rỡ, chính bởi vì điệu bộ nó đang làm.

–  Trước đây em là đứa trẻ ngoan, và tự lập – Từ bên trong lồng ngực Jongwoon, Ryeowook nói vọng ra, âm thanh có chút tự hào.

– Ừ huk…

Jongwoon cười nhẹ, bước từng bước chậm rãi ven bờ hồ

– Thật mà – Ryeowook ngức mặt lên nhìn Jongwoon hờn dỗi. Gì chứ, thái độ đó là sao chứ.

– Anh đâu có nói là em không ngoan đâu – Jongwoon cười lớn hơn, giọng điệu trêu chọc

– Nhưng mà bây giờ thì em toàn dựa dẫm vào Jongwoonie. Là vì anh chiều em sinh hư. – Ryeowook cong môi trách móc, không ý thức được vẻ mặt của nó hiện tại vô cùng đáng yêu, gò má trắng mềm ửng hồng vì trời lạnh, đôi con ngươi dường như trong suốt hơn trong một ngày thanh thản như hôm nay.

– Anh có sao? – Jongwoon tỏ ra ngạc nhiên, cúi đầu đặt nụ hôn lên gò má mềm mại. Cái lưỡi ấm nóng lại ranh ma cựa quậy làm Ryeowook không khỏi giật mình. Đôi mày thanh tú nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng, mà gương mặt đã muốn ửng đỏ vì xấu hổ. Dù sao đây cũng là công viên.

– Anh đừng chiều hư em nữa … – Ryeowook áp trán nó dán chặt với trán của Jongwoon, thanh âm vô cùng nghiêm túc. Lúc nó nói Jongwoon đừng chiều hư nó nữa thật giống một đứa trẻ rất thích một món ăn, nhưng làm ra vẻ anh hùng, kiên quyết hướng người lớn tuyên bố, nó không ăn nữa.

– Vì sao cơ? – Jongwoon ngạc nhiên, đẩy nó sát vào mình, mang cái cằm nhỏ nhắn gác lên vai anh. Một bên mặt cạ cạ vào vành tai Ryeowook ủ ấm.

– Vì em sẽ hư mất. Vì một ngày nào đó nếu Jongwoonie không còn ở bên cạnh để chiều chuộng hơn nữa, em sẽ trở thành đứa trẻ rất xấu xa…

Giọng nó nhỏ xíu, có vẻ như nó sắp khóc. Nó là thế, bởi vì tính khí nó nhã nhặn nhưng lắm lúc nó bốc đồng. Nó biết có hai con người trong nó tồn tại, một luôn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, một lại luôn lo lắng về rất nhiều điều có thể xảy ra. Bởi vì tình cảm của nó dành cho anh đã không thể nào diễn tả được, bởi vì nó dần biến cuộc sống của nó thành một phần cuộc sống của anh, bởi vì nó biết nó đang lún ngày một sâu hơn vào cuộc đời anh. Thật khó thoát. Làm sao để thoát?

– Ngốc, nghĩ cái gì vậy chứ

Jongwoon thì thầm vào tai nó, dùng bàn tay ấm áp khẽ xoa xoa lưng nó vỗ về. Hơn ai hết Jongwoon hiểu khi hai người yêu nhau sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, không hẳn là phải cãi cọ, không hẳn là phải hiểu lầm, đơn giản chỉ là bởi vì quá đỗi ngọt ngào, người ta sẽ trở nên lo sợ.

Jongwoon luôn cảm thấy bản thân may mắn khi được sống chung với Ryeowook. Gặp gỡ, rung động, yêu thương, ghen tuông, chiều chuộng. Ở bên cạnh Ryeowook, Jongwoon cảm nhận cuộc sống với nhiều hương vị hơn. Đôi khi lòng anh cũng dấy lên một chút gì đó lo lắng như Ryeowook, thậm chí anh đã từng nghĩ nếu không còn Ryeowook bên cạnh anh sẽ không biết tiếp tục cuộc sống này như thế nào.

Ryeowook giống như nước. Trong veo, thanh nhã và thiết yếu.

Có một lần Ryeowook bị viêm ruột thừa, cơn đau kéo đến lúc nửa đêm làm Jongwoon không khỏi hoảng loạn. Anh sẽ không bao giờ quên được gương mặt nhăn nhúm vì đau đớn quặng thắt, sẽ không bao giờ xóa nhòa được hình ảnh Ryeowook nằm co ro trong lòng anh, cắn môi đến bật máu rên rỉ, cho đến khi cơn đau hành hạ cực điểm khiến Ryeowook chẳng còn sức lực mà động đậy. Khoảnh khắc Ryeowook nằm bất động trên băng ca, cả người Jongwoon như hóa đá. Mạch máu trong người như đóng băng. Từ sâu bên trong anh chỉ còn là nỗi đau nơi con tim đang cào xé, chỉ cần có thể đau thay phần của Ryeowook, anh nhất định sẽ làm. Nhất định sẽ làm.

Từ ngày hôm đó, Jongwoon ý thức được rằng cuộc sống thật ngắn ngủi biết bao. Chẳng bao giờ chúng ta có thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Jongwoon tự hứa với bản thân phải bao bọc Ryeowook tốt nhất có thể mỗi ngày, yêu thương Ryeowook sâu đậm nhất có thể mỗi ngày, cưng nhiều Ryeowook nhiều nhất có thể mỗi ngày. Để mỗi một ngày thức dậy, dẫu có bất kì chuyện gì xảy ra, thì bản thân anh cũng không phải thốt lên hối hận ‘ giá như hôm qua ….’

– Em có yêu anh không?

Jongwoon hôn lên môi Ryeowook, cử động của môi thật khẽ. Nó gật đầu, ngậm lấy bờ môi của anh.

Từ nơi tiếp xúc ngọt ngào, vành môi Jongwoon chếch lên nhè nhẹ.

– Vậy đừng suy nghĩ nhiều nữa, vì tất cả mọi điều anh làm, anh đều làm vì em.

Hai người yêu nhau nhất định sẽ phát sinh ra nhiều điều lắm. Quan trọng là họ phải luôn hướng về nhau. Như cái cách nó yêu anh và cách anh làm mọi điều vì nó.

‘Because you loved me with all your heart. So, everything I do, I do it for you’

— End —-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: