[Thần Điêu Ỷ Thiên][Dương Quá x Trương Vô Kỵ] Tìm kiếm thời gian bị mất đi – Chương 2 –

Chương 2

 

Hai người qua mỗi  ngày lại đạt được thêm nhiều điểm thành công, chính là lấy kinh mạch đi ngược chiều để chữa thương. Bất quá để lại nghịch hướng đại huyệt thực sự cực kỳ hao phí tinh lực, Trương Vô Kỵ mỗi khi cảm thấy khí lực không mạnh, buổi chiều liền một mình chuyên tâm nghiên cứu cuốn kinh thư thứ nhất. Nhưng hắn bao nhiêu lần vẫn như giậm chân tại chỗ, mỗi lần vận khí đến ba chỗ đỉnh môn, ngực, đan điền là lại cảm giác nhiệt khí bỗng chuyển lạnh như băng, không thể tiếp tục. Nếu trị thương nhất định phải mạnh mẽ mà đẩy khí, hàn độc liền phát, đau đớn không tài nào kể nổi, còn có mất lần như cơ hồ bị Dương Quá đánh  dội muốn vỡ tâm mạch.

Nhưng hắn nghĩ, dù lực đạo không quá mạnh, nhưng vẫn có thể hỗ trợ cho Dương Quá, liền cắn răng cứng rắn chống đỡ cường luyện. Chăm chỉ quả không phụ lòng người, tại một ngày nọ khi đang vận khí, lại cảm thấy ngực có chút lo lắng, hình như là cuối cùng cũng đã tìm được nơi chính yếu, đan điền cũng ngực dòng khí lưu chuyển đã dễ dàng hơn, khí độc ngẫu nhiên phát tác cũng chính thông báo bệnh trạng đã nhẹ đi rất nhiều.

Cứ thế hơn hai tháng trôi qua, bệnh trạng đều thực hiện thuận lợi. Hôm nay, mục tiêu là phá tan nhậm mạch nơi huyệt Thiên Trung. Huyệt Thiên Trung nằm ở vùng ngực, cách Ngọc Đường Huyệt một tấc sáu về phía dưới,  sách cổ chỉ ghi chép tên thường gọi là Khí Hải, ứng với mỗi người sẽ có một vị trí khác nhau, bất quá huyệt này thực rất quan trọng.

Hai người hết sức chăm chú, không dám có chút phân tâm. Dương Quá cảm thấy từ dưới bụng nóng lên, từ ba điểm huyệt Ngọc Đường có khí bốc lên, bên dưới rõ ràng vấn chuyển động, nhưng nhiệt khí vọt tới huyện Thiên Trung liền quay ngược trở lại, không thể thông qua. Hắn trong lòng biết chỉ cần cổ nhiệt khí này bức phá được, thẳng một đường đả thông thì nội thương của hắn liền tốt lên tám phần, chính là hiện tại lửa từ bên trong vẫn chưa đạt tới. Mà Trương Vô Kỵ chỉ cảm thấy chân khí bị hao hụt càng lúc càng nhanh , nhân lúc Dương Quá huyệt đạo chưa thông,  trút vào bên trong cơ thể hắn một ít chân khí, từ từ sẽ tiếp tục. Hắn trong lòng biết lúc này phải lập tức ngừng vận công, bằng không chân khí không được quản chế, nôi tức sẽ tổn thương, nhẹ thì thương thế sẽ hành hạ hắn vĩnh viên, nặng thì có thể lập tức mất mạng. Nhưng Dương Quá lúc này đã dùng toàn lực, nếu không cùng hắn đồng thời thu công, đương nhiên sẽ có tổn hại.

Ngay tại lúc này Trương Vô Kỵ bỗng dưng do dự, đã đâm lao thì phải theo lao, hắn đột nhiên thấy lòng bàn tay chấn động, một cỗ nhiệt khí đẩy ngược trở về, nguyên lai Dương Quá cuối cùng cũng phát hiện ra, chính là hiện tại đã quá trễ, liền ngay lập tức dừng nhận chân khí, cũng là không kịp cứu vãn. Trương Vô Kỵ lập tức điều hòa lại nội tức, đem dòng nội lực đang truyền đi thu hồi lại. Hắn thấp giọng nói: ” Ngươi cũng biết hiện tại chỉ có một đường sống, nếu không mong thất bại trong gang tấc, vậy thì chớ nên phân tâm.”

Dương Quá trong lòng biết Trương Vô Kỵ nói đúng, lúc nãy buông tay hai người nhẹ thì trọng thương, chỉ cần gia tăng thêm giục lực, tương lai có thể mau chóng phá tan chỗ tắc nghẽn. Nhưng hắn tâm thần hơi loạn, nội tức liền lúc thuận lúc nghịch, suýt nữa khống chế không được. Trương Vô Kỵ thấy vậy, cũng chỉ có thể nỗ lực đề khí thúc giục lực trợ cho hắn. Chính là hắn năng lực có hạn, trong lúc miễn cưỡng thúc dục chân khí lưu chuyển tới huyệt Bách Hội, đột nhiên cơ thể bị đánh một mảnh lạnh như băng, hắn rùng mình, biết hàn độc lúc ấy sẽ phát tác, trong lòng thầm tuyệt vòng, lần này chính là được ăn cả ngã về không. Cũng không còn nghĩ đến chuyện giữ một chút nội lực bảo hộ tâm mạch, một hơi tất cả quán nhập vào cơ thể Dương Quá. Dương Quá chỉ cảm thấy một cỗ lực lớn được truyền vào cơ thể, huyệt Thiên Trung được đả thông, nhiệt khí lưu chuyển trong đan điền, tinh thần thực phấn chấn, hắn mừng rỡ kêu lên: ” Được rồi, lần này thực sự vô cùng đa ta ngươi … Vô Kỵ? Vô Kỵ!”

Hắn lời còn chưa dứt, ngữ khí liền chuyển thành kinh hoàng.

” Ngươi … không nên gấp gáp, ta … chính là … trên người mang hàn độc … phát … hiện tại đang phát ở trong này … nghỉ ngơi một hồi … sẽ tốt lên thôi”. Trương Vô Kỵ miễn cưỡng nói xong một câu, một chút sức lực để động đậy cũng không có. Lúc này sắc mặt hắn từ trách bệch chuyển xanh, từ xanh lại chuyển tím tái, thân mình run run không thôi. Dương Quá vội vàng ôm hắn vào lòng, lại kinh hoàng cảm nhận như ôm lấy một khối băng cứng. Hắn cao thấp răng nanh không ngừng va chạm,  lại còn cố gắng nén đau, môi bị cắn đến bật  máu. Dương Quá nhìn hắn như vậy, tưởng hắn từ xưa có tật cắn môi nên miệng mới có vết thương, chính mình lại giễu cợt hắn tiểu hài tử thói quen trẻ con. Ở chung với hắn đã được mấy tháng, ngày ngày thản nhiêu hưởng thụ khí lực hắn chiếu cố, nhưng một chút cũng không nhìn ra được điểm không ổn, nếu không phải lần này hắn miễn cưỡng vận khí để cứu tánh mạng mình, chẳng biết còn bị hắn dấu diếm tới khi nào. Nghĩ đến vậy lòng hắn lại áy náy, lại lo lắng đến ảo não.

Qua một lúc lâu, đống lửa cũng dần dần tắt, Dương Quá sợ Trương Vô Kỵ rét lạnh, nhưng lại không dám li khai để đi nhóm lửa, đành phải cởi bỏ quần áo hắn, mang Trương Vô Kỵ vào để ở trước ngực mà sưởi ấm, lúc này mới phát giác hắn dù tuổi xấp xỉ, gương mặt lại phấn nộn tròn tròn bánh bao, dáng người lại cực gầy yếu, tay chân đường nét tinh tế nhưng mảnh khảnh, dùng chút lực cơ hồ có thể bẽ gãy dễ dàng. Rõ ràng là bệnh tình đã tích lũy trong người biết bao nhiêu ngày, bài mòn thể lực, nghĩ đến thế liền lập tức muốn về sau lừa hắn ăn nhiều một chút thịt cá gì đó.

Qua một hồi nữa, hắn cảm thấy trong lòng thân thể run run chậm rãi đình chỉ, lại bắt đầu phát nóng lên. Dương Quá đương nhiên không biết đây là Trương Vô Kỵ có luyện cửu dương,  chân khí  vì thế đang vân chuyển để loại trừ hàn độc, cho rằng độc tính càng phát ra nghiêm trọng, hắn lo lắng càng sâu, vội vàng vận khí đưa vào trong cơ thể, lúc này mới phát hiện Trương Vô Kỵ bên trong nội tức nóng rực đã chạy thành một đoạn, kinh mạch đều tự vận chuyển. Vừa mới hiểu ra, lại phát hiện một khi lực đạo bắt đầu ngưng tụ, nội tức sẽ toán loạn.

Vì thế hắn không dám buông lơi, như thể cả một đêm thức  trắng không yên.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, Trương Vô Kỵ tỉnh lại, cảm thấy có điểm không thích ứng. Bởi vì thân thể cũng thực không giống những lần phát tác trước kia, sau khi chết lặng bởi cảm giác lạnh như băng thì cơ thể thực sự vô cùng thống khổ. Hắn thử vận nội tức, lại phát hiện không có điểm gì khác thường. Giống như ngày hôm qua hết thảy bất quá chỉ là một cái ác mộng.

Nhưng có phải hay không, đương nhiên không phải.

Dương Quá lúc này ngồi ở hồ sâu, mang một khối cây rêu từ dưới nước đặt lên tảng đá, không biết suy nghĩ cái gì.

Trương Vô Kỵ đến gần mép nước, ra vẻ như mọi việc vấn diễn ra bình thường, mang nước từ dưới hồ rửa mặt, rầm rảo tạo ra một đạo tiếng vang. Dương Quá lúc này mới quay lại thấy hắn, liền xuất khinh công nhấp nhô đi đến trước mặt Trương Vô Kỵ, thân thiết nói: ” Ngươi hôm qua hàn độc phát tác thật quá lợi hại, nguyên một đêm xương cốt muốn mang đi nung nóng, đến sáng sớm mới bắt đầu hạ nhiệt. Ai, ngươi thực sự là như thế nào đi trêu chọc tà môn này nọ, ngươi rõ ràng có y thuật, nhưng lại không có thể tự trị thương cho mình?”

Trương Vô Kỵ lắc lắc đầu, chuyện này nguyên lại thật sự rất rối rắm, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu để giải thích, chính là miệng lưỡi Dương Quá quá sức thủ đoạn. Sau ngày hôm qua,  huyệt Thiên Trung của hắn đã được đả thông, từ nay về sau chỉ cần tự hành vận công chữa thương, chưa quá một tháng đã có thể khỏi hẳn, vì thế từ nội tâm vui mừng, cười nói:” Chúc mừng ngươi, nội tức dĩ nhiên đã thông thuận, có thể tự hành lưu chuyển. Trong cái rủi có cái may, thật sự có chút bổ ích.”

Dương Quá nhíu mày:” Ta đang hỏi ngươi, ngươi vì sao không hồi đáp? Ngươi liều chết cứu ta, ta tự nhiên sẽ biết dùng tánh mạng báo đáp.”

Trương Vô Kỵ thản nhiên cắt lời hắn nói: ” Dương Huynh, ngươi trời sinh tính khí náo nhiệt sảng khoái, nguyên bản không nên bị nhốt ở đây nơi sơn cốc nho nhỏ này. Ta cho ngươi trị liệu, cũng chưa bao giờ chờ ngươi báo đáp cái gì, sau này lúc ngươi đi giang hồ hành tẩu, lâu lâu có thể nhớ đến ta, ta như vậy cảm thấy đã đủ.”

Dương Quá khó tin nhìn vào mắt hắn, Trương Vô Kỵ bình thường đều là Dương Quá, Dương Quá tùy ý xưng hô, hiện tại đột nhiên đổi tên thành Dương huynh, nghe qua xa lạ rất nhiều. Hắn nheo mắt dò hỏi: ” Ngươi là nói thật? Ngươi thực ra không chịu  nói cho ta biết? Ngươi cứ thế giấu diếm, không muốn cho ta giúp ngươi? Chúng ta chính là có lúc cùng nhau đứng trước tử quan môn cùng trở về, ngươi cũng không xem ta là huynh đệ?”

Thấy bản thân đã cố gắng nói cứng, Trương Vô Kỵ bất đắc dĩ: ” Ta cũng không biết thân thể lai lịch của ngươi a, làm sao biết ngươi thế nào mà xem là bạn tốt.”

Dương Quá nhất lược suy tư, cười nói: ” Nguyên lai ngươi đang trách ta che giấu.”

” Ta không phải ý tứ này!” Trương Vô Kỵ vội vàng phủ nhận. Hắn do dự một hồi liền mở miệng nói: ” Ngươi thật sự không cần hướng ta hồi đáp. Ta thời điểm mười tuổi bắt gặp cha mẹ bị một đám ác nhân bức tử, chính mình bị Huyền Minh Thần Chưởng, vì này là hàn độc, bất dắc dĩ trong chốn giang hồ phiêu bạc, dùng các loại biệt pháp, cầu vô số cao nhân, nhưng vẫn không thể khỏi hẳn. Trải qua bao nhiêu cố gắng, ta suy nghĩ thật kĩ mới đến cốc này, không muốn đi ra bên ngoài, tự tìm thêm phiền não. Thương thế này khiến cơ thể ta không hảo, bất quá ta vẫn có thể chịu đựng. Chưa kể sơn cốc này xinh đẹp như vậy bất quá đôi khi có chút cô đơn vì một mình, cuối cùng chết ở chỗ này thì có làm sao.”

Dương Quá thấy hắn một phen bộc bạch, cùng với mình đều là hai kẻ cô đơn, cảm thây không khỏi thân thuộc thêm vài phần, hắn bắt lấy Trương Vô Kỵ, kéo hắn tại tảng đá nơi ven hồ : ” Cha ta mất sớm, ta chưa từng được may mắn thấy mặt hắn. Mẫu thân ta, tại lúc ta mười một tuổi cũng đã đi đến nơi có cha ta. Ta cùng với ngươi giống nhau, cha mẹ đều đã không còn, một mình phiêu bạt, thấy gian nhân ngứa mắt liền trừng trị, vài lần thiếu chút nữa mất tánh mạng. Tuy rằng, cũng gặp được người tốt nguyện hôn ta yêu ta, cuối cùng lại đều phải chia lìa. Thế gian này lớn như vậy, ông trời thật tình vẫn rất tốt với ta,hiện tại ta chỉ còn Trương Vô Kỵ ngươi là bạn. Chúng ta cùng là thiên nhai lưu lạc nhân, liền kết nghĩa anh em đi. Ta như thế lại lại không muốn tìm cách lấy lại cho ngươi tánh mạng…”

Trương Vô Kỵ bất giác mang một khoảng trời yên lặng, trong lòng niệm mất lần, xúc động dâng trào. Hắn trời sinh tính tình lương thiện, dễ dàng tín nhiệm người khác, huống chi lúc này Dương Quá thật sự đã xuất ra một mảnh chân tình.

Dương Quá giống như nhớ tới cái gì, lại nói: ” Hôm qua buổi chiều ta định truyền cho ngươi chút chân khí, lại thấy ngươi trong cơ thể dương khí như đang truy đuổi như muốn nuốt chửng âm hàn, chính là chân khí không đủ nhiều, âm độc chiếm cứ một khoảng lớn, nó liền không có biện pháp đối phó nữa. Chân khí này có thể khử độc, ngươi có biết không?”

Trương Vô Kỵ cảm thấy vừa cảm động, thầm nghĩ chính mình trước giờ nghiên cứu cuốn kinh thư thứ nhất, xác thực là có một bộ phần đã được Võ Đang cửu dương xác nhận qua, lại cùng với võ công được bổn môn truyền lại vô cùng giống nhau, kinh văn lại hơn gấp bội. Lại nghĩ đến, hắn luyện tập suốt mấy tháng nay, hiện có thể cảm giác được trên người chân khí lưu động. Tuy nhiên hàn độc phát tác xác nhận thực vẫn còn rất nhiều. Cửu Dương Chân Kinh chín mươi lăm năm trước đã bị Tiêu Tương Tử cùng Y Khắc Tây đột nhập Thiếu Lâm cướp đi, từ này về sau thất lạc, Nhưng Thái Sư Phó có nói qua, Y Khắc Tây trước khi chết từng gặp qua Côn luân tam thánh Hà Túc Đạo. Cho nên Cửu Dương Chân Kinh thực tại có thể đang ở Côn Luân, hoặc chính mình đã bị tiêu huỷ, điều này cũng còn chưa biết được.

Dương Quá thấy hắn lại ngẩn người, trong đáy mắt dâng lên đầy nghi vấn. Trương Vô Kỵ lập tức đem suy nghĩ nói ra, Dương Quá vội hỏi kinh thư hiện ở nơi nào. Trương Vô Kỵ cũng không kiêng dè, từ dưới tảng đá lớn lấy ra kinh thư. Dương Quá nhận lấy liền rất nhanh lật xem, hắn vốn đối cao thâm võ học trước giờ không hứng thú, cho nên đọc một lượt, chính là được một nửa phát hiện đây là Cửu Dương Chân Kinh.

Thật đúng là bị hắn tìm được rồi.

Kia cuốn kinh thư thứ hai lật ra xem chưa đến một nửa, hắn quát to một tiếng, cao hứng đến cực điểm: ” Hô hấp cửu dương, ôm nhất hàm nguyên, này chính là Cửu Dương Chân Kinh! Vô Kỵ, ngươi xem, trời không tuyệt đường người, này thật là Cửu Dương Chân Kinh.”

Trương Vô Kỵ gật đầu nhìn, ánh mắt ngưng đọng, quả nhiên xác định không thể nghi ngờ. Hắn trong lòng nhất thời có chút kích động, muốn bộc lộ chút cảm xúc nhưng lại không nói ra lời.

” Mau thu dọn. Tập trung nội lực để tập luyện, ngươi dựa theo tiến độ mà tiến hành, nhưng ta không luyện Cửu Dương Thần Công, nên cho dù xem một hơi cũng không có gì ảnh hưởng”. Dương Quá cười tủm tỉm gập sách lại nhét vào tay Trương Vô Kỵ: ” Ta cũng sẽ luyện, thuần âm lực ắt sẽ tự nhau bị hấp dẫn, ngươi về sau mỗi lần luyện công, có ta ở đây giữ cho hàn độc bị khóa chặt, ngươi lại lấy cửu dương nội lực hết sức hóa giải, nói không chừng có thể làm ít công to.”

Trương Vô Kỵ gật gật đầu: ” Này biện pháp thực thông minh, chính là làm phiền ngươi”

Dương Quá một phen cười nói quàng lấy bả vai hắn: ” Chỉnh là việc nhỏ, không cần phải để trong lòng. Chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn khử độc, ta liền cùng ngươi dù có ở lại cốc này cả đời cũng có việc gì to tát đâu.”

—————————–

8 thoughts on “[Thần Điêu Ỷ Thiên][Dương Quá x Trương Vô Kỵ] Tìm kiếm thời gian bị mất đi – Chương 2 –

      • zay, thật tuyệt. nàng thật là giỏi quá đi, yêu nàng a *gửi ngàn nụ hôn*. Ta mong đến cuối tuần lala

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: