[Oneshot][YeWook] Sakuya

Note: Vì đây là shot được viết theo bối cảnh ở Nhât Bản, nên tên gọi của cả hai sẽ được sửa theo cách phát âm của Nhật Bản để khỏi bị lệch tông.

Tên của Yesung là Yeson

Tên của Ryeowook là Ryouku

Theme song: Goodbye – Avril Lavigne

————————————————

Hình minh họa cho fic .... hoàn toàn chỉ mang tính minh họa cho fic. Mặc dù ta cực ghét TBB trong trang phục nữ, nhưng ta vẫn là làm thử 1 tấm xem sao :">

Hình minh họa cho fic …. hoàn toàn chỉ mang tính minh họa cho fic. Mặc dù ta cực ghét TBB trong trang phục nữ, nhưng ta vẫn là làm thử 1 tấm xem sao :”>

.Hạ. 

Yeson vốc một vạt nước mát lạnh lên người, nắng giòn tan nhảy nhót trên làn da rám nắng căng tràn sức sống. Giữa hạ, trời oi bức ngột ngạt. Chàng trai gương mặt khôi ngô , từ bên trong toát ra một bầu không khí cao quí khác thường. Một thân áo lụa đen mượt, tuấn mã màu bạch ngọc dẫu đối ngược cũng chẳng thể làm cho vẻ uy nghi anh tuấn của nam tử giảm đi một phân nào.

Tháng bảy. Bầu trời như tấm thảm hoa với tầng tầng lớp lớp những bọng mây trắng muốt hững hờ thả mình theo chiều gió, cho đến khi chơi đùa chán chê, thân thể mệt mỏi trĩu nặng, chúng uể oải buông mình thành những cơn mưa bất chợt kiêu kì.

Và Yeson đã gặp Ryouku như thế, trong veo, ướt đẫm cùng đôi mắt màu vàng nâu. Nó giũ liên tục hai vạt áo ướt nhẹp, cánh môi hồng nhuận khẽ lầm bầm, nó không hay biết rằng ở bên cạnh, trái tim sắc đá của một nam tử vừa thổn thức lỗi nhịp liên hồi.

Yeson là con trai duy nhất của lãnh chúa, sinh ra và được nuôi dạy như một nam tử đại trượng phu có gia giáo. Lần đầu tiên trong mười tám năm sinh ra hắn khiếm nhã, đối tượng đầu tiên mà hắn tỏ ra khiếm nhã là một chàng trai!

Hẳn ngẩn ngơ nhìn thiếu niên áo xanh nước da trắng ngần. Nắng mùa hạ như trực trào trong đôi con ngươi nâu nhạt ấy. Thiếu niên nhìn Yeson cười bẽn lẽn, hai má phớt hồng như thiếu nữ đang độ xuân thì , cơ thể phảng phất một loại hương hoa cỏ dễ chịu. Thơm mộc mạc, thật khó quên.

Mưa tạnh, nắng lên, bầu trời như tấm gương to vừa được gột rửa. Yeson nheo mắt nhìn những tia sáng xuyên qua kẽ lá, cánh môi chếch chếch mỉm cười nhẹ như không. Nam tử áo xanh đã biến mất, mà hương thơm dường như vẫn ở lại, như một giấc mơ.

Là thực hay mơ?

.

.

.

Yeson gặp lại thiếu niên ở kỉ viện, lúc ấy đã là cuối hạ. Nó là nam kĩ và ở đây người ta gọi nó là Sakuya.

“Là Sakura sao?” – Yeson nhìn nó cười tiếu ý

“ Không, là Sakuya”

Nó đẹp như cành Sakura chớm nở đầu xuân, vạt áo trắng khoác hờ hững lộ ra cái cổ thanh mảnh cùng bờ vai gầy tuyệt đẹp. Gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn ướt át, nó đẹp hơn tất thảy những geisha nổi tiếng ở kỹ viện này.

Mười lăm tuổi, nó nói với Yeson nó chỉ bán nghệ không bán thân. Bàn tay trắng muốt như hoa lê e ấp sau vạt áo rộng, cánh quạt đỏ thắm khẽ lay động trong tay nó, mái tóc đen tuyền buộc hờ hững càng làm cho nó đẹp đến nao lòng.

Nhưng Yeson chưa bao giờ thấy nó thực sự cười. Cánh môi anh đào chỉ khiêm nhường một nụ cười e ấp, dẫu đôi lần khi nó múa, cảnh đẹp nhạc hay khiến nó kéo căng cũng chỉ là nét cười quâng quơ. Đôi mắt nâu nhạt trong như hồ thu luôn tỏa ra sắc buồn, mà người dù thưởng sắc hay tài vì một ánh nhìn mà trở nên đau nhói.

“ Tên thật của em là gì?”

“ Ryouku”

“ Ta là Yeson. Nhớ kĩ, tuyệt đối không được quên”

. Thu.

Yeson đến kĩ viện của Ryouku gần như hàng ngày và hắn chính là đã tuyên bố bao trọn tất cả thời gian của nó. Dần dà những buổi nghe hát, xem múa đã chuyển thành chuyện trò tán gẫu. Yeson nhận ra Ryouku thật sự thông minh vượt trội vẻ ngoài . Hắn bắt đầu dạy nó viết chữ, dạy nó đọc sách, kể cho nó nghe những câu chuyện lớn lao bên ngoài cánh cổng kĩ viện. Mà Ryouku như con chim non bé xinh, dương đôi mắt tròn xoe nhìn Yeson khi lần đầu chui ra khỏi vỏ trứng. Thế giới của nó bởi vì Yeson trở nên thật rộng, thế giới của nó bởi vì Yeson trở nên nhiều sắc màu hơn. Từ lúc nào Ryouku cũng chẳng biết nó đã cười với Yeson. Không phải là nét cười nhẹ tênh đượm buồn của những chiều cuối hạ, cũng không phải ánh cười gượng gạo mỗi khi nó phải đứng trước khách ca hát mua vui. Nó cười khanh khách thanh thanh như tiếng phong linh treo nơi hiên nhà, nụ cười của nó đặt nơi hắn hoàn toàn trọn vẹn.

“ Họ của em là gì?”

“ Em là kĩ nam làm gì có họ”

“ Ta cũng không có họ giống như em”

.

.

.

Hắn lùa thân thể mảnh như sương mai vào lòng, trượt bàn tay lên làn da trắng mịn mát rượi. Nụ hôn đầu tiên kết thúc những ngày đè nén dục vọng. Hắn nhớ rất rõ Ryouku nói nó chỉ bán nghệ không bán thân.

Khi hắn hôn nó hắn cảm nhận được thế gian ngoài kia là bao nhiêu nhơ nhớp vẩn đục. Ryouku nín thở chờ đợi hắn vấn vít bao bọc một cách bá đạo, cánh môi mềm mại ngọt đến ngất ngây. Yeson mê đắm mùi hương tỏa ra từ người nó, loại mùi hương mang đến cho hắn cảm giác thư thái, tẩy rửa hết tất thảy mọi bụi trần. Nó cứ như thế, trong veo như nước suối, nhẹ nhàng như trầm hương mà vấn vít thấm dần vào cơ thể hắn, hắn muốn sở hữu nó, hắn muốn nó, muốn cả thể xác lẫn tâm hồn.

Ryouku nhận ra nó bắt đầu yêu Yeson. Tình yêu đầu tiên đến với nó ngây ngô thật tinh khiết. Nó xem Yeson như tất thảy cuộc đời nó, nó từ chối tất cả những lời đề nghị khác, chấp nhận bao phen bị đánh đập, thậm chí tự rạch những đường chằng chéo trên da thịt nếu có ai đó ép buộc nó tiếp một ai khác ngoài Yeson. Tình yêu của nó lớn dần, lớn dần và ngày càng mãnh liệt. Mười mấy năm làm nam kĩ lòng nó bắt đầu xuất hiện những ham muốn cá nhân. Nó khao khát được tự do, nó khao khát bản thân có một danh phận. Người bình thường dẫu nghèo túng vẫn có một danh phận, nhưng hạng kĩ như nó thì không.

Ở đất nước này súc vật còn được con trọng hơn kĩ nam, kĩ nữ. Kẻ như nó danh chẳng có, phận lại càng xa vời. Nó quyết định dành tiền để tự chuộc thân, bao đêm nó thổn thức vì  nó thừa thông minh để hiểu khoảng cách giữa Yeson và nó là không tưởng. Thế nhưng nó vẫn ôm hy vọng và nuôi lớn nó bằng tình yêu dành cho Yeson.

Yeson dùng đôi tay ấm áp để ôm lấy thân thể của Ryouku. Yeson dùng đôi môi ngọt ngào để phủ khắp lên bờ môi phiếm hồng. Dẫu nó không bán thân nhưng nó được sinh ra và lớn lên tại nơi nhơ nhớp tận cùng xã hội. Dẫu nó chỉ là một kĩ nam hèn kém Yeson vẫn chạm vào nó với tất thảy dịu dàng.

Ryouku đã tin Yeson yêu nó.  Yêu thật nhiều.

.

.

.

Trăng tháng tám tròn vành vạnh tỏa ra loại ánh sáng lạnh buốt, Ryouku rung rẩy trao tất cả cho Yeson. Hắn hôn lên từng tấc da thịt tinh tế trắng muốt của nó, gói nó trong cái ôm nóng rực và những đưa đẩy phiếm tình. Mười lăm tuổi, nó giương đôi mắt đẹp tuyệt nhìn lên mảnh trăng nơi góc trời đen thẳm. Trời đêm là mắt hắn, còn nó phải chăng là mảnh trăng cô độc trên kia?  Phần thân thể bên dưới đang bị dày xéo mang đến những cơn đau như xé toạt . Là vì nó đau hay vì trăng lạnh? Đâu đâu trong không khí cũng phảng phất mùi của Yeson.

Ryeouk yêu Yeson, nên mặc nhiên nó tuyệt đối không hối hận. Nếu cảm giác đau đớn đến thống khổ là minh chứng cho tình yêu thì nó nguyện mang thân trầm trong biển lửa, chỉ cần Yeson muốn, chỉ cần Yeson thỏa mãn, ngày nào anh còn yêu nó thì nó vẫn sẽ làm mọi điều cho anh.

 .Đông.

Tóc Ryeouk hiện tại vừa chấm ngang vai. Không phải nó cắt tóc, là người ta cắt mất tóc của nó.

Đã mười ngày Yeson không ghé kĩ viện. Lần cuối cùng gặp mặt, hắn có nói với nó phải đi xa một thời gian. Mười ngày không tiếp đã đi đến giới hạn im lặng của ‘mẹ lớn’. Nó bị mắng, bị đánh, đầu ngón tay bị dây thừng xiết đau đến ngất xỉu. Mặc kệ người ta dọa nạt, mặc kệ người ta cắt phăng mái tóc đen dày mà nó tự hào, mặc kệ những cú đập của guốc gỗ tưởng như đất trời điên đảo. Nó nằm giữa tuyết lạnh, cơ thể đầy máu và vết bầm, da thịt tím tái, cả người nó lạnh cóng như một khối băng.

Từ trong mảng trời trắng xóa, nó thấy một chấm đen xuất hiện. Lớn dần, lớn dần cho đến khi mùi hương quen thuộc xộc vào mũi nó. Mí mắt nặng trĩu, thân thể như trăm ngàng mũi dao xoáy xâu xé toạt đến tận xương. Cơ thể nhỏ xíu được ai đó ôm chặt. Cơ thể lạnh lẽo nhưng tim nó ấm áp vô cùng. Nó cuối cùng đã giữ được lời hứa, không để bất cứ ai chạm vào mình ngoài Yeson.

“Ngài sẽ không thích em nữa”

“ Vì sao?”

“Tóc em bị cắt hết rồi!

“Ngu ngốc, dù cho em có cạo trọc, tôi vẫn thích em”

Thật sao?

.

.

.

Từ hôm đó Ryouku không bị ‘mẹ lớn’ đánh đập hay ép phải tiếp khách lạ nữa. Nó đoán Yeson đã nhúng tay can thiệp vào việc này. Được hắn bảo bọc nó nhanh chóng bình phục, miệng viết thương cũng đã khép chặt và những đau đớn cũ cũng đã dần phai. Mỗi ngày dẫu trời lạnh buốt cơ hồ cắt nát da thịt, nó vẫn đều đặn đun nước với thảo mộc để gội đầu. Chỉ vì nó muốn tóc nó mau chóng dài ra như cũ, dù Yeson nói hắn thích Ryouku không chỉ vì mái tóc nó vẫn thấy có lỗi và muốn bù đắp cho Yeson. Từng gầu nước bao lấy da đầu nó lạnh đến đau nhức, bạn tay trắng muốt tím tái vì không khí khắc nghiệt giữa đông, nó cắn môi đến bật máu chịu đựng cảm giác cắt da cắt thịt, khe khẽ hát vang một giai điệu tươi sáng của mùa xuân.

Ryouku quen dần với những cuộc hoan ái, so với lần đầu tiên cơ thể nó trở nên mẫn cảm hơn. Nó hạnh phúc trong những cái vuốt ve mơn trớn, ngất ngây trong hàng trăm cái hôn dài bất tận, thổn thức trong từng cú thúc tinh tế sâu trong người. Yeson đối xử với nó cuồng dã hơn, nóng bỏng hơn, mạnh bạo hơn. Nhưng tỉ lệ thuận thời gian giữa hai lần đến kĩ viện thăm nó càng ngày càng dài hơn.

Cuối đông, bão tuyết đã không còn càn quấy. Ryouku ngồi ở thềm cửa vừa thắt sợi vừa chờ Yeson. Nó muốn tự tay làm tặng Yeson một tấm đai lưng, phần sợi thô bện khéo léo với những hoa văn hình mây bằng chỉ bạc lấp lánh. Sáu ngày rồi Yeson chưa ghé thăm nó, nhưng không vì thế mà nó hờn dỗi hay buồn lòng. Mỗi ngày nó đều dậy sớm tắm gội, thay một bộ quần áo sạch sẽ, mang mớ vải sợi ra trước thềm vừa bện đai lưng vừa chờ Yeson. Dù không tiếp khách nhưng nó vẫn là ca kĩ số một nơi này, tiền ‘mẹ lớn’ trả cho nó trong những lần ca hát nó đều cất toàn bộ. Ước tính đến cuối mùa xuân nó có thể nghiễm nhiên trả tiện cho ‘mẹ lớn’, hoàn toàn tự do bước ra khỏi chốn này.

Ryouku không giấu được nụ cười trên khóe môi xinh đẹp. Má nó ửng hồng khi nghĩ đến ngày nó có danh phận để đứng cạnh Yeson. Nụ tuyết mai nở rực rỡ giữa mùa đông, từ giữa nhụy tung ra những tia màu đỏ thẳm xinh đẹp. Giữa muôn ngàn sắc hoa nó mộc mạc thanh tao một màu trắng, chẳng biết có thể mãi rực rỡ hay qua chớm đông sẽ lụi tàn.

. Xuân.

Bọn kĩ nữ ở kĩ viện cười nhạo Ryouku. Họ nói nó chỉ là thằng kĩ nam hèn kém tự đề cao giá trị. Họ nói Yeson từ nay sẽ không đến gặp nó nữa. Họ nói Yeson qua vài tuần nữa sẽ cưới con gái của lãnh chúa vùng bên.

Ryouku không tin, đương nhiên nó không tin. Yeson không gặp nó đã lâu rồi chỉ vì hắn còn có việc bận. Tình yêu của nó dành cho hắn đâu đơn giản chỉ vì mấy lời qua lại mà đổ vỡ. Nó im lặng bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu.

Đai lưng đã làm xong tự lúc nào!

.

.

.

Ryouku mặc bộ trang phục màu xanh nhạt như cái lần đầu gặp Yeson. Nó cúi đầu chào ‘mẹ lớn’ và các chị em trong kỹ viện. Hôm nay nó chính thức bước ra khỏi kĩ viện, nắm giữ một cái danh phận. Tuyết tan, nắng tràn về, nó cười rạng rỡ, trong đáy mắt là bao nhiêu hạnh phúc cùng niềm tin.

Ryouku vẫn chưa gặp lại Yeson. Mấy ngày hôm trước nó tính nhờ người chuyển cho hắn một phong thứ thông báo. Nhíu đôi mày thanh tú nó vặn vẹo hai tay suy tính, cuối cùng vẫn là giữ bí mật, nó muốn đến tận nhà tạo chút bất ngờ cho Yeson.

Nó biết Yeson là con trai của lãnh chúa. Nơi Yeson ở gọi là thủ phủ, là một nơi tráng lệ nguy nga. Tường bao quanh được xây bằng gạch đỏ với từng đường kẻ vữa đều tăm tắp. Gần cổng chính của phủ có rất nhiều người ra vào tới lui.

“Tôi muốn gặp ngài Yeson”

“Yeson đại nhân không thể tiếp khách trong những ngày này” – một tên lính gác trả lời

“Vì sao?”

“Còn hai ngày nữa là đến lễ cưới của ngài, hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu làm lễ thanh tẩy”

Ryouku dường như cảm thấy đất trời khuấy đảo. Nó nghĩ mình nghe nhầm hoặc lãnh chúa có một người con khác tên Yeson. Ryouku nhớ lại mấy lời mỉa mai lúc còn ở kĩ viện “ Yeson sắp kết hôn với con gái của lãnh chúa vùng bên”. Chân nó loạng choạng vạch ra những đường nát vụt trên đất, nó mơ hồ sắp xếp lại cảm xúc của bản thân. Là loại cảm nhậngì đây? Đau thương, vỡ nát, thống khổ hay hận thù.

Không, nó thấy ‘chênh vênh’.

.

.

.

Yeson uy nguy trong bộ kimono đen tuyền, đai lưng là vải sợi thô với những hoa văn chỉ bạc. Hai bên đường gia nhân xếp thành hai hàng che dù đỏ thắm, bàn tay nhỏ ấm áp nắm chặt bàn tay thon mảnh trắng phau.

Yeson cưới vợ, người mà Ryouku yêu đang cưới vợ. Bầu trời của nó, hy vọng của nó, thần trong lòng nó trong phút chốc tiêu tan. Bàn tay mảnh khảnh hắn đang nắm chặt không phải của Ryouku, cử chỉ ân cần săn sóc không phải dành cho Ryouku, cả nụ cười ấm áp căng tràn yêu thương cũng là dành cho người con gái đó. Nó cắn môi đến bật máu, từ một góc khuất nhìn lễ rước đến thần đạo cầu an lành. Cô dâu xinh đẹp trong bộ kimono trắng tinh khôi, sắc màu mà Ryouku biết sẽ không bao giờ phù hợp với một thân thể vấy bẩn như nó.

Nó cười nhẹ nhìn chăm chăm vào dáng người quen thuộc. Kia là Yeson nó đương nhiên vẫn nhớ. Lời dặn hôm nào có lẽ hắn đã quên.

.

.

.

Giữa mùa xuân, lá hoa đua nhau đâm chồi nảy lộc. Dưới gốc anh đào rực rỡ nó ngồi đó, đôi mắt mờ đục nhưng tuyệt nhiên không khóc một tí nào. Có lẽ đau đớn quặng thắt đến mức nó không còn khóc nổi, mắt rảo hoảnh, nó nằm lên cỏ đưa mắt lên trời cao.

Vòm trời mùa xuân mang một màu trắng ngả vàng, mây dày đặt tắm táp trong một khoảng không đầy nắng. Là mây tắm trong nắng, hay đang khó chịu không muốn nắng xuyên qua?

Cánh môi xinh đẹp nhả ra nụ cười nhàn nhạt, điệu cười bất cần mà nó vốn đã quên bấy lâu. Trong tự vị nhạt nhẽo của cuộc đời, nó nếm được cái đắng nghét của nỗi ê chề trống rỗng. Tình yêu lúc nào cũng như mật ngọt, chỉ tiếc là khi cái ngọt qua đi cái ở lại là cay đắng. Là ông trời bất công không cho nó một cái hạnh phúc nho nhỏ, hay tại nó quá vọng tưởng mơ ước đến những khoái lạc lớn lao.

Nó là Ryouku, nó không có họ vì nó là nam kĩ

Hắn là Yeson, hắn không có họ vì hắn là dòng dõi hoàng gia quyền quí

Đều không mang họ nhưng vị trí của nó và Yeson là một trời một vực. Khi nó hiểu được thì đã muộn, đắng không Ryouku? Cay không Ryouku?

Mười sáu tuổi Ryouku mang một cái danh bước ra ngoài kĩ viện. Xinh đẹp như trăng rằm, tinh tế như nụ hoa. Tóc dày đen mượt dài đến giữa lưng, nụ cười phiêu dật lênh đênh vô vị. Nó ngồi đó, dưới gốc anh đào cổ thụ, trên kia hoa nở rộ nhưng lòng nó sớm đã lụi tàn. Nụ hoa xinh đẹp chẳng có diễm phúc được trầm mình trong nắng xuân gió mát, chỉ mới chớm nở đã bị ai đó ngắt xuống để rồi khô héo vỡ tan.

Tình yêu này dành cho Yeson vẫn vẹn nguyên như trăng tròn tháng tám. Không hối hận vì đã yêu hắn, đối với hắn tuyệt đối lại càng không một chút căm hờn. Nghĩ lại thì Yeson chưa bao giờ nói yêu nó, từ đầu đến cuối chỉ là mình Ryouku tự vọng nguyệt ôm trăng mà thôi.

Giờ thì nó biết nó sai. Yêu hắn là nó sai. Yêu quá nhiều là nó sai. Hy vọng về hắn là nó sai. Đặt hy vọng nơi hắn cũng chính là nó sai.

Sinh ra trong kỹ viện là nó sai. Lớn lên quá xinh đẹp là nó sai. Vọng tưởng về một danh phận là nó hoàn toàn sai.

Ryouku chẳng có quyền gì hết. Cuộc đời sinh ra nó là một kĩ nam, an bài nó là kĩ nam thì nó có sống chết cũng chỉ là kĩ nam. Bao nhiêu tiền cũng không mua được nó, bao nhiêu nước cũng không gột rửa được danh xưng đó, chỉ có tình yêu mới xóa mờ chính nó trong cuộc đời này. Tiếc rằng nó không phải là nàng tiên ống tre, cũng chẳng phải là con của quí tộc rơi rớt thất lạc. Mẹ nó đích thị là một kỹ nữ dơ bẩn sinh nó từ trong kỹ viện, cả cuộc đời nó bị buộc chặt bởi từ ‘ kỹ’ mãi mãi không rời.

Gió mùa xuân căng tràng sức sống xoay vòng qua khóm cây. Cành anh đào đung đưa mang cánh hoa rơi cả một vùng nơi Ryouku đang nhắm mắt. Cánh hoa rơi lên tóc nó, quần áo nó, cánh môi nó tuyệt đẹp. Cánh hoa trắng muốt mịn màng cơ hồ vẫn không kiều diễm bằng làn da trắng ngần dưới lớp áo xanh.

Gặp nhau vào mùa hạ, yêu thương chớm nở vào mùa thu, chờ đợi ngóng trông qua từng ngày đông gia rét để rồi nở rộ, kết thúc vào mùa xuân.

Mùi cỏ may thoang thoảng xộc vào khứu giác Ryouku, dòng lệ nóng rực lăn dài khi mắt nó bắt đầu khép mi. Trước mắt nó bầu trời bỗng tối xầm đen kịt, rồi lại mở ra tươi sáng như được gột rửa sau cơn mưa. Gương mặt khôi ngô cùng khí chất bá đạo phập phồng xung quanh nó, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm nhìn nó chằm chằm. Người đó nhìn đến bất động, còn nó thì mỉm cười rồi rời đi.

Nếu thời gian trở lại vào ngày hè hôm ấy, nó sẽ lướt đi thật nhanh để Yeson không thể nhớ mặt nó. Để nó không biết thế nào là hạnh phúc thế nào là khổ đau. Nhưng liệu chăng guồng chân nó có nhanh hơn bánh xe số phận?

Định mệnh mang dây đỏ nối chặt Yeson và nó, nhưng lại tàn át cắt đứt nơi giữa đoạn đường.

Nếu kiếp này dây nhân duyên không thể cùng một mối , đoạn tình này xin chấm dứt để kiếp sau.

Nếu có yêu thương thì hẵng dành cho nhau mật ngọt, đừng gieo hy vọng để lệ sầu bi ai.

—- END —

Chú thích: Sakuya là tên của nữ thần hoa anh đào

One thought on “[Oneshot][YeWook] Sakuya

  1. Pingback: Tổng Hợp List Fanfic YeWook~ Hing | ♛ Mon Cloudsomnia ♛

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: