[Three – shots][YeWook] Tiểu Đại Uyên Kê | Chương thứ nhất |

Tác giả: Tiểu Phong

Nhân vật: Uyên Uyên Tiểu Vân x Đại Kê Húc Húc

Thể loại: Nhất thụ nhất công , Thanh thủy văn

Bối cảnh : Đam mỹ huyền huyễn ( chắc vậy =]] )

Giới thiệu nhân vật:

Chung Vân là một con vịt đực xinh đẹp thuộc giống vịt cao quí uyên ương. Đã là uyên ương thì ắt luôn đi cùng một cặp. bất quá uyên uyên Chung Vân vẫn mãi đơn chiếc lẻ loi

Chung Vân là một con vịt đực xinh đẹp thuộc giống vịt cao quí uyên ương. Đã là uyên ương thì ắt luôn đi cùng một cặp. bất quá uyên uyên Chung Vân vẫn mãi đơn chiếc lẻ loi

Gà con Húc Húc tuyệt đối không phải là một con gà cánh to giò chắc. Chữ Đại Kê trong tên nó đơn giản vì nó là gà trống chính hiệu. Bởi vì gà mẹ vô ý đã đá văng Húc Húc ra khỏi tổ khi nó còn trong trứng. Đối diện với thế giới quan mới mẻ, nó rốt cuộc cũng tìm đươc mẹ rồi ah~

Gà con Húc Húc tuyệt đối không phải là một con gà cánh to giò chắc. Chữ Đại Kê trong tên nó đơn giản vì nó là gà trống chính hiệu. Bởi vì gà mẹ vô ý đã đá văng Húc Húc ra khỏi tổ khi nó còn trong trứng. Đối diện với thế giới quan mới mẻ, nó rốt cuộc cũng tìm đươc mẹ rồi ah~

Án văn nho nhỏ xin được phép bắt đầu.

.

.

.

Tiểu Vân đập mạnh đôi cánh màu nâu nhạt với phần rìa nhúng màu cánh gián xuống mặt nước, làm tung tóe một phần mặt ao tĩnh lặng. Hạt nước tròn xoe dưới tác động của nắng trở nên lấp lánh đến phát sáng, tung mình lên khỏi mặt ao thành một khối tinh thể long lanh. Trong một tích tắc, vùng nước nhanh chóng trở lại ổn định, nhanh đến mức nếu không có những vụn nước bướng bỉnh chen lấn, đang trượt dài trên thớ lông vũ mềm mại, chắc sẽ chẳng ai tin nơi đây vài giây trước vừa có một mảnh hồn loạn đi qua.

Mang khối lông cổ dày bồng màu nâu đỏ, chạy dọc xuyên suốt là hàng trăng tia lông sắc nhạt từ dưới mắt kéo dài đến tận phần ức đen tuyền, Tiểu Vân kênh kiệu lắc lư phần cổ duyên dáng mấy lần, mang phần bọt nước ít ỏi vướn lại xả tung vào không gian thành một vùng hơi đùng đục. Phải rồi, nó tên là Chung Vân, là một con vịt đực xinh đẹp thuộc dòng Uyên Ương quí phái. Nó đã trưởng thành, kiêu hãnh với bộ lông ngũ sắc không thể hoàn hảo hơn, mỹ lệ đến mức động vật quanh đây không ai không trầm trồ, bọn họ gọi nó là Tiểu Vân , một tiếng ‘tiểu’ với hàm ý trân trọng cùng sủng nịch.

Uyên Ương vốn là loài vật sống thành cặp. Một Uyên một Ương khanh khanh ta ta cả một ngày ríu rít không rời. Con đực xinh ra được tạo hóa ban tặng cho bộ vũ hoàn hảo cực phẩm, chính là để thu hút con cái, tìm một cái bạn tình tâm tương chi giao, xây dựng một cái tiểu gia gia ấm áp.

So với bạn bè đồng loại thì bộ lông của Chung Vân phi thường khinh diễm, từng búi lông trên cơ thể cao thon của nó đều mang màu sắc tươi sáng, vân quang đảo động, tinh tế đến mức mỗi khi nó cùng bộ dáng kiêu hãnh, đứng ở bờ ao rỉa lông, dưới ánh sáng ban ngày, màu lông cơ hồ biến hóa diệu kì đủ các tầng sắc tính, khiến cho động vật chung quanh không thể không ngẩn ngơ.

Cùng với vẻ ngoài xinh đẹp, khí thái ngạo nghễ toát ra từ cách nó ngẩng cao đầu tiến bước, mông vểnh cao cũng chẳng dao động những đường tầm thường. Nghiễm nhiên, Chung Vân trở thành hoàng đế của bọn vịt, bất quá nó là Uyên mà vẫn chưa tìm được Ương ah.

Bọn vịt cái chỉ cần nghe tiếng đập cánh của nó đã cuống cuồng quang quác đến hàng tá. Mấy con chim sáo lắm mồm hay tụ tập trên cành quất thậm chí còn bình luận đến phi thường hứng thú về cuộc sống xoay quanh Chung Vân. Bây giờ thì hảo thi thú rồi, khi nó ngày một xinh đẹp thì thuận theo chiều hướng đó, không chỉ Ương mà vịt nhà, vịt cỏ, vịt khoang đỏ hay thiên nga, chúng nó đã đông đến mức cơ hồ bầy chim sáo đã chẳng thể dùng số móng chân để tính toán. Ai cũng muốn đẹp, ai cũng muốn được chú ý, vừa vặn có thể lọt vào ‘mắt xanh’ của Tiểu Vân.

Ngày qua tháng lại, góc ao nọ vẫn thực nhộn nhịp, bất quá có lẽ duy nhất  Uyên Uyên Tiểu Vân vẫn tĩnh lặng sinh sống, ánh mắt lạnh lẽo, phong thái bất cần, chúng vật bên ngoài vẫn tiếp tục gào rú nó mang bao nhiêu lạnh lùng thu hút, mà chẳng ai tỏ bên trong lòng Tiểu Vân xinh đẹp, từ lâu đã rối như tơ vò.

Tiểu Vân – nó, tại sao mãi không tìm được một Ương trong ngàn vạn Ương ?

.

.

.

Mùa hạ, nước trong ao bắt đầu cạn dần, lộ ra phần lòng ao đặc sệt bùn đất. Tiểu Vân cao sang quí phái, đương nhiên chỉ thích ngoáy mông kiêu hãnh bơi bơi, lặn ngụp trong làn nước trong vắt mát mẻ. Bất quá, lão thiên gia vốn phi thường bủn xỉn, năm nào cũng róc sạch nước trong ao suốt mấy tháng mùa hè. Thôi thì nước lầy vẫn hơn mớ đất khô cằn cỗi, ít nhất cảm giác không bị khối không khí nóng bao phủ cơ thể, cơ hồ biến nó thành vịt quay Bắc Kinh thơm tho, nên dù miễn cưỡng nó vẫn mon men về phía rìa, bước từng bước chậm chạp ven bờ ao, tìm một chỗ sâu để sảng khoái trầm mình.

Nóng thì nóng, chứ có nóng hơn cũng không hun méo được tính cách ngạo nghễ của Tiểu Vân. Dưới  nhật quang gay gắt, nó nghểnh cái cổ cao đúng chín mươi độ, đặt cái chân cam nhạt với lớp màng trong suốt từ tốn tiếp đất, khoảng thời gian giữa hai bước chân cùng thời gian chạm đất cơ hồ chẳng lệch nhau mấy li.

Trong thâm tâm Tiểu Vân luôn mang theo luồng suy nghĩ.

Nó đẹp nên nó cô độc

Nó độc nên nó phải kiêu hãnh

Nó chảnh để công bằng với tất cả các quí cô

Hiện tại nó chưa tìm được một nàng vịt làm tâm nó rung động, có thể phóng túng nhưng đó cũng chẳng phải là cách nó sống đi. Thế nhưng, Tiểu Vân xinh đẹp của chúng ta có tính toán đến ba lần chuyển kiếp tới, cũng không thảy ra được quẻ sau tất cả những đẹp – độc – chảnh mà nó đang có, chính lại quay ngược đẩy cho nó một cái tiểu tai vạ, thứ mà nó có nằm mơ được bơi ra sông Trường Giang cũng chẳng thề ngờ.

Vậy là trong lúc Tiểu Vân đang chảnh chọe mang bàn chân quí phái của nó cẩn cẩn dựt dựt tiếp đất, nó bỗng nghe một tiếng ‘rắc’ rất nhỏ, sau đó cảm nhận màng chân mỏng manh có chút đau vì thứ gì đó vừa xuyên vào. Trong một tính tắc lòng nó bỗng dấy lên một loại dự cảm cực không hảo, như thể tại thời khắc âm thanh ‘rắc’ vang lên, cuộc đời của hoàng đế Tiểu Vân bỗng bước sang một trang mới.

Đương nhiên lúc này Tiểu Vân không thể giữ yên cho cái cổ đứng thẳng chín mươi độ được nữa, cổ nó không ngắn nhưng cũng chẳng đủ dài như mấy con ngỗng hay thiên nga để nhìn xuống chân bằng cái đảo mắt. Nó nghiêng đầu ghé mắt qua phần cánh mượt mà, cái mỏ dài nhọn tinh tế đỏ hồng với phần chóp trắng muốt dường như vừa rung rung.

Ương Ương Tiểu Vân đại hoàng đế – nó cư nhiên vừa rồi dẫm phải một quả trứng trắng nõn ah.

“Trứng con gì?”

.

“Trứng của ai?”

.

“Trứng con gì?”

.

“Trứng của ai?”

.

“Trứng con gì?”

.

“Trứng của ai?”

.

“Trứng con gì?”

.

“Trứng của ai?”

 

 

 

 

 

 

Đằng sau khuôn mặt xinh đẹp tĩnh lặng bộ óc bé tẹo của nó đang cật lực toán loạn quay cuồng. Lí trí vẫn giúp nó tỉnh táo nhích cái thân thể trân quí, mang chân ra khỏi vật nhỏ tròn tròn. Tiểu Vân bất giác thụt lùi ba bước. Hạ phong quét qua mặt hồ dậy chút gợn sóng hình vòng cung, lại quâng quơ lùa vào mớ lông vũ xốp mềm của nó. Cây cỏ rung rinh, nước hồ chao động, chỉ có mỗi nó cùng đôi mắt tròn xoe nâu nâu vẫn cứ tĩnh lặng nhìn vào khối trắng muốt không dịch không dời.

 

 

 

 

 

 

Quả trứng chỉ lớn hơn đầu Tiểu Vân một tẹo, trắng hồng mỏng đến mức cơ hồ dương quang xuyên thấu dễ dàng. Từ nơi bị Tiểu Vân hạ chân, một mảnh vỏ trứng rơi ra kéo theo vạch nứt khô rốc hằn trên vỏ trứng xinh xẻo. Tiểu Vân vẫn đứng im còn quả trứng bắt đầu chuyển động qua lại như con lắc trên đồng đồ. Sau vài tiếng ‘răng rắc’ phát ra, vỏ trứng  tách làm hai mảnh bởi những đường nứt xấu xí. Nó hốt hoảng, lo sợ vật xinh đẹp sẽ mau chóng vỡ tan.

 

 

 

 

 

Tiểu Vân nín thở chớp chớp mắt, từ giữa đống hỗn độn trước mắt, một khối lông vàng nhạt ướt át lồm cồm di động. Hai đoạn chân bé xíu thò ra từ khối hình dạng kì lạ. E dè chạm đất, lại khẽ rung rung.

 

 

 

 

 

 

 

Bất quá Tiểu Vân lúc bấy giờ chẳng quan tâm đến vỏ trứng trắng nõn nữa, thứ đầu tiên thu về trong mắt nó là hai điểm đen tuyền cơ hồ còn muốn tròn hơn mắt nó vài phần. Giờ thì nó đã biết trong trứng kia là môt con gà, lông tơ sau khi tiếp xúc với không khí nhanh chóng khô ráo mang chút sắc vàng thật nhạt. Cả khối thân thể cả đầu cả thân của nó cũng chẳng lớn là bao nhiêu.

 

 

 

 

 

Gà con mang đôi mắt đen có chút ướt át nhìn Tiểu Vân. Nó khẽ mang thân người tròn xoe nghiêng sang phải, điệu bộ thập phần đang nghiêm túc suy nghĩ. Cả lão thiên gia ham ăn ham ngủ cũng phải công nhận nó đang nhìn vào mắt Tiểu Vân thật chuyên tâm, bẵng cho đến khi nó thở dài khe khẽ, dượm đôi chân còi cọc tiến mấy bước sát về phía Tiểu Vân đang hóa đá.

 

 

 

 

 

 

Gà con ngước đầu nhìn con vật to lớn trước mặt nó, dẫu nó đã cố gắng ngẩng cao thật cao vẫn chỉ thấy một mảnh lông đen tuyền mượt mà. Có chút dè chừng, rồi lại ra chiều quyết tâm, nó vươn người dụi dụi vào phần ức dưới của con vật đối diện.

 

 

 

 

Tiểu Vân giật mình, nó cơ hồ vừa nghe gà con cất giọng gọi :

 

 

 

 

 

“Nương”

——-  Kết chương thứ nhất ——–

Tác giả: phản ứng của mọi người ra saoooooooooooooooooooooooooooo. Có được không ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Để ta còn viết tiếppppppppppppppppppppppppppppppppp

e hèm …. dạo này t hay có mấy ý tưởng kì cục quá =))

6 thoughts on “[Three – shots][YeWook] Tiểu Đại Uyên Kê | Chương thứ nhất |

  1. Uy thấy cưng wá đi à
    em thích fic này lắm ss ơi
    hí hí Vân ca ca của chúng ta nay đã chính thức lên chức”nương” của Húc nhi ùi
    và từ đây nhiều chuyện thú vị nữa sẽ bắt đầu
    còn đâu là Tiểu Vân đại hoàng đế nữa

  2. Pingback: Tổng Hợp List Fanfic YeWook~ Hing | ♛ Mon Cloudsomnia ♛

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: