[Three – shots][YeWook] Tiểu Đại Uyên Kê | Chương thứ hai |

Thông thường Tiểu Vân luôn là một con vịt lạnh như băng, dạo gần đây cuộc sống quanh ao lại phi thường náo nhiệt bởi mấy trận quang quác tức tối của nó.

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đầu tiên, khi thấy một con tiểu kê vàng óng lẽo đẽo theo Tiểu Vân gọi mấy tiếng ‘nương’ , đàn chim sáo thiếu điều đã gào rú muốn thổ huyết. Đám vịt cái ngây như tượng mở to mấy chục đôi mắt ướt át nhìn Tiểu Vân khó hiểu, thỉnh thoảng tiếng con nào đó rú lên, liền sau là âm thanh khối vật chất lao xuống bùn đánh ‘ ầm ‘. Phải rồi, phải rồi, với trái tim mỏng manh của chúng nó làm sao có thể chống chọi được loại đả kích kinh hách này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau tất cả những náo động của bọn vật quanh ao, Tiểu Vân đơn giản chỉ im lặng bước đi nhanh hơn, cái cổ hoàn mĩ càng ngẩng cao đến hoàn hảo tỏ vẻ không quan tâm bất kì thứ gì.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày thứ hai, tiểu kê kia vẫn kiên trì dính lấy Tiểu Vân mà khóc ròng. Bọn sóc nâu bắt đầu nhiều chuyện, nghi ngờ lẫn bàn tán phải chăng tiểu kê kia thực sự là con của Uyên Uyên hoàng đế Tiểu Vân. Vài con vịt cái sau một hôm đau thương đã khôi phục lại tâm tình, tụm năm tụm ba chiếu hướng tiểu kê mà hằn học, lại không tỏ vẻ muốn giấu đi sát khí rợn người.  Tiểu Vân vẫn im lặng không phản ứng. Tiết trời nóng hơn thì phải.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày thứ ba, mới sáng sớm đã nghe tiếng tiểu kê kê chạy theo Tiểu Vân mà xướng. Bất quá, âm thanh trong veo đã trở nên trầm khàn, bước chân của nó cũng có chiều lảo đảo. Khóe mắt tròn xoe ướt át, có lẽ sau mấy ngày kiên trì gọi mẹ, sức lực của nó đã yếu đi nhiều.

 

 

 

 

 

‘ Nương … người vì sao không nhìn ta a?” – Kê kê ủy khuất phát ra âm thanh mếu máo, tim nó thập phần quặng thắt nha.

 

 

 

 

 

 

‘Bớt nói, ta không phải nương của ngươi” – Tiểu Vân rốt cuộc cũng dừng cước bộ, bởi vì hoạt động quá đột ngột nó rất nhanh cảm thấy một khối bé xíu vừa va vào mông mình. Nó quay đầu mang một bên cánh phủi phủi cái khối tiểu rắc rối ra xa, bộ dáng phi thường không vui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bất quá, chuyển biến này làm cho kê kê kia vui đến lợi hại, đôi mắt đen nhánh ánh lên chút nhật quang như đá lưu ly. Hai cái chân bé xíu dường như chẳng còn chạm đến đất, nó chao người về phía trước, mang một bên chân với lớp lông vũ mềm mượt của Tiểu Vân mà cọ a cọ mấy hồi.

 

 

 

 

 

 

” Nương, người rốt cuộc cũng đáp ta rồi a. Nương, nương”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu Vân rất ít khi giận dữ, đơn giản bới vì bộ dáng lạnh lùng thường ngày của nó cũng đủ dọa vạn vật ở quanh rồi. Thế nhưng hôm nay nó thực sự sôi máu vì con gà ngu đần kia, khoang cổ màu tía dựng đứng lộ ra phần lông tơ trắng muốt như bông. Tiểu Vân dùng một chân đá tiểu kê ngã lăn ra đất. Mà kê kê kia bởi vì hai chân thực nhỏ và ngắn, nên rất dễ mất thăng bằng, chỏng chơ ra nền đất ẩm cùng tiếng ‘chíp’ kinh hoàng.

 

 

 

 

 

 

 

Chưa kịp định thần, nó cảm thấy cổ nó ấm áp và ẩm ướt, đến khi định thần đã thấy cơ thể bé xíu bị nhấc bổng, nó đơn giản đang vắt vẻo gọn lỏn trong miệng Tiểu Vân.

 

 

 

 

 

 

Tiểu Vân vẫn hành động thực lạnh lùng. Nó ngậm gà con một đường đi ra phía mép ao. Bất quá nó thực sự không nhận thức bản thân vừa cẩn thận tìm một chỗ đất mềm bằng phẳng không sỏi đá, cẩn cẩn dực dực thả gà con xuống, lại ôn nhu bước ra phía nước ngoắc ngoắc cái cổ xinh đẹp ra hiệu gà con hãy mau tới nhìn. Toàn bộ quá trình thực một điểm cũng không giống với loại đối xử với tiểu rắc rối nha.

 

 

 

 

 

 

Mặt nước hồ phẳng lặng, dương quang vàng nhạt tinh tế phủ trên trên thứ màu sắc kì ảo có chút mơ hồ. Tiểu kê kê rụt rè nhón chân chạm mép nước, nó mở to đôi mắt tròn xoe xuống mặt ao mà nhìn thật chăm chú. Phía dưới hiện lên hai khối ảnh một rực rỡ xinh đẹp đến hoàn hảo của Tiểu Vân, bên cạnh là một khối tròn vàng nhạt nhàm chán của nó.

 

 

 

 

 

Nhìn cẩn thận, nhìn tỉ mỉ đến cơ hồ bất động, cái mỏ nhỏ xíu màu trấu kêu ‘ chíp chíp ‘ mấy tiếng cảm thán.

 

 

 

 

 

 

 

‘ Nương, người thật là xinh đẹp ah’

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu Vân thề nó thực sự đã nuốt ngược ngụm huyết vừa trào ngược lên cổ. Tiếng mấy con sáo già trên cành quất khúc khích cơ hồ lá cây cũng phải xào xạc. Nó trừng mắt nhìn tiểu ngu ngốc bên cạnh, thực sự vấn trong đầu là tại bản thân nó quá thông minh hay tại loài gà quá ngu ngốc?

 

 

 

 

 

 

 

” Thừa lời, ngươi tới, nhìn cho kĩ, ta và ngươi là hai loài khác nhau, tuyệt đối không giống nhau”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu Vân kiềm nén cơn tức giận, nó không muốn từ cổ họng phát ra mấy tiếng ‘ quác quác – cạp cạp’ tầm thường. Bởi vì nó là hoàng đế và hoàng đế cần có cái kiêu hãnh của hoàng đế. Nên dù gấp gáp đến đâu nó vẫn phải tự nhủ phải từ tốn, bình tĩnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Nương, rõ ràng từ trong tiểu ốc chui ra người ta thấy đầu tiên là ngươi. Bất quá, ta bộ dáng thực sự không xinh đẹp bằng ngươi, nhưng nương à, cái này có lẽ là vì ta còn nhỏ, khi ta lớn lên mao khắc sẽ thay đổi, nhất định sẽ xinh đẹp như ngươi. Còn không, nếu ta lớn vẫn dáng vẻ như này, ta thực sự nên oán phu của ngươi không được xinh đẹp đi”       Tiểu kê kê liếng thoắng giải thích, khi nói đến đoạn xinh đẹp hay xấu xí âm thanh phát ra cư nhiên lại vô cùng thống khổ. Ngoại vật nhìn vào đều sẽ cảm thấy nó vô cùng đáng thương, bất giác sẽ không kìm lòng đau đáu trong tim một mảnh đồng cảm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Ngươi cái đồ đại ngu’ – Tiểu Vân thực sự đã chẳng còn đủ bình tĩnh mà giữ hình tượng nữa. Nó giơ bàn chân cam vàng với màng chân trong suốt tuyệt đẹp, lại xòe rộng hai cánh lao xuống nước bơi liền mấy vòng, đến khi tái trở lại hơi thở đã có phần gấp gáp. ‘ Ngươi hiểu chưa, ta là uyên, còn ngươi là kê. Giữa ngươi và ta đương nhiên chẳng thể phát sinh quan hệ mẹ con. Còn nữa, một việc vô cùng quan trọng, ta là giống đực ah’

 

 

 

 

 

 

 

 

Kê kê ngây người đón nhận mớ giải thích của Tiểu Vân. Bất quá lúc này, đầu nó thập phần quay cuồng cùng tổn thương sâu sắc. Rốt cuộc nó cũng hiểu ra vật xinh đẹp trước mặt không phải nương đó, còn là giống đực nên cũng không thể giả làm nương nó. Vậy nó rốt cuộc là ai? Nương nó là ai? Tại sao ngày nó chui ra khỏi vỏ nương nó không có bên cạnh?

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

 

‘Húc’ – Tiểu Vân ngập ngừng, lẫn trong thanh âm có chút căng thẳng. Mặc dù vậy, nó vẫn kiên nhẫn đứng ở một chỗ xa xa, chú mục về một nơi mà gọi mấy tiếng ‘ Húc, ….húc húc …’

 

 

 

 

 

Lúc này gà con đã được năm ngày tuổi, lông nó dài hơn và thập phần óng mượt. Bất quá bởi vì đã kích kia quá lớn, nó trở nên lầm lũi, lại càng không hồ nháo, mỗi ngày lặng lẽ đi ven ao nhặt ít thức ăn, thỉnh thoảng bọn động vật xung quanh thấy nó rón rén lại gần mép nước, soi mình xuống ao, rất nhanh sau đó lại nghe tiếng nó khe khẽ thở dài, hảo thương tâm ah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Húc’ – Tiểu Vân vẫn gọi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gà con đương nhiên nghe ra âm thanh ngọt ngào đó, tự dưng nó thấy chạnh lòng. ‘Húc húc’, tên thật hay nha, tiểu động vật may mắn có được cái tên đó, lại chẳng biết trốn đi đâu để ‘vật thân’ gọi mãi không về. Rốt cuộc gà con cũng không nén nối hiểu kì, nó quay đầu hóng hớt rốt cuộc ‘Húc húc’ kia là ai

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong một khắc, gà con nghĩ bản thân nó như vừa tái trải qua cảm giác từ trong vỏ trứng chui ra. Nó bắt được ánh mắt nâu ấp ám của uyên uyên xinh đẹp. Vật kia đứng cách nó thật xa, bộ dáng luôn phi thường quí phái đến dọa người. Nhưng thứ làm nó cứng đờ chính là vật kia đích thị đang hướng nó mà gọi ‘ Húc húc’.

 

 

 

 

 

 

 

‘Húc húc ?’ – gà con bất giác lặp lại một cách máy móc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Ân, từ nay tên của ngươi là Húc Húc. Tới, ta dạy ngươi bơi’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu Vân đơn giản là cung cấp một cái thông tin, cũng bá đạo chẳng quan tâm tiểu kê có hay không thực sự muốn nhận. Thế nhưng, không thể phủ nhận trong lòng nó có chút nở hoa, cảm giác thương tâm vì tiểu kê nhanh chóng tan biến.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cũng chẳng cần phải phiền não việc tìm ‘ương’. Bây giờ nó cũng đã có hài nhi để chăm sóc, vậy là đủ.

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Nương …’ – Húc húc khóc thành tiếng, nó lao đến chỗ Tiểu Vân đứng nhanh đến lợi hại, mang cơ thể vàng óng mềm mịn cạ cạ vào vật lớn xinh đẹp. Bởi vì hiện tại nó phi thường thấp bé, chỉ có thể đứng phía dưới ức của Tiểu Vân mà làm trò, bất quá Húc Húc cũng không thấy buồn, mảng lông ức đen nhánh của Tiểu Vân cũng thực là hoàn hảo ah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Uy, không được gọi ta là nương, gọi Tiểu Vân ca ca là được rồi’

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lúc bấy giờ, Húc Húc đã được hơn một tháng tuổi. Khối cơ thể non nót nhanh chóng trẩy dáng, thay lông, dần dần thành hình một cái tiểu kê trưởng thành. Đối bộ dáng mới của mình, Húc Húc lại vô cùng buồn rầu, nó thấy trước kia bản thân đã không suất, hiện tại lại càng sửu hơn.

 

 

 

 

 

 

 

Mao nó tại sao lại trở thành đốm đốm vàng – trắng – nâu lộn xộn a?

 

 

Chân nhỏ của nó tại sao lại cao lên, xuất hiện từng lớp vẩy xù xì a?

 

 

 

Hai cánh cũng ngứa ngáy, từ phần đỉnh bắt đầu trổ ra mấy đọt lông dài cứng ngắt

 

 

Và khủng khiếp hơn cả, nó thấy phi thường đau đầu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ Vân ca ca, Vân ca ca..’ Húc Húc rúc vào dưới cánh Tiểu Vân mà khóc lóc, nhõng nhẽo. ‘ Đầu của ta tại sao lại đau như vậy ? Phải chăng ta đích thị mắc phải chứng bệnh gì nan y?’

 

 

 

 

 

 

 

 

Húc Húc khóc đến cơ hồ viền mắt đen nhanh của nó sắp biến đỏ, này làm Tiểu Vân thương tâm muốn chết. Nó dùng một bên cánh cọ a cọ lên đầu Húc Húc, giả như đang cố gắng nhu nhu để cơn đau qua mau. Thật tâm nó mong có thể đau một chút thay cho Húc Húc a.

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ Ngươi bớt nói nhăng nói cuội. Chỉ là ngươi đang thời kì phát triển nên cơ thể có chút biến đổi, hảo hảo ăn cho nhiều là được’

 

 

 

 

 

 

 

Húc Húc nằm trong lòng Tiểu Vân, hưởng thụ ôn nhu cùng lo lắng của vật lớn mang lại, lòng nó thực sự hân hoan ghê gớm. Nó kêu ‘chip chíp’ tỏ một cái tiểu phấn khích, trên đầu dường như hoàn hảo mất đi cơn đau. Cứ thế, cho đến qua tận mấy hôm, một sáng gần cuối hạ khi Tiểu Vân đang dạy bơi cho Húc Húc, gương mặt tinh tế của nó bỗng bất động, trong ánh mắt là trăm ngàn tia ngạc nhiên. Nó thảng thốt.

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Húc, đầu ngươi trổ mào. Thì ra ngươi là đại kê kê’

 

 

 

 

 

 

 

——– Kết chương thứ hai ——–

Tác giả: thú thật là càng viết ta càng thấy tác phẩm này mang hơi hương phụ tử văn trá hình, cùng niên hạ thụ thấm đẫm nội dung =))))))))))))))))))))))))))))))

Bộ mặt sotacon Vưn Vưn liệu có nên thêm một chút sắc lang ở chương cuối cùng? Haha~~~~~

5 thoughts on “[Three – shots][YeWook] Tiểu Đại Uyên Kê | Chương thứ hai |

    • haha, reader lại tham lam rồi, chương cuối sẽ up luôn trong hôm nay thôi >.< …. đáng lí cái này up hôm qua mà đi ngủ quên mất tiêu =.="

  1. chậc….thật tình là ko pít com gì cho chướng đại nhân đây a~,nói chung là rất thú vị,em ko pít diễn tả cảm xúc em thế nào cả🙂 thôi,hóng cái shot 3 của đại nhân,và cái phiên ngoại nữa =]] tới đó em com đây đủ cho

  2. Pingback: Tổng Hợp List Fanfic YeWook~ Hing | ♛ Mon Cloudsomnia ♛

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: