[Shortfic][YeWook] Hẹn hò với anh đi! – 4 –

Buổi sáng, Lệ Húc như thường lệ rảo bước vào sân trường. Bất quá hiện tại vị trí của nó đã thay đổi một chút, trên tay đã không còn phải ôm thêm khối cặp sách nặng trĩu, chân cũng không còn tê dại vì phải đứng hơn ba mươi phút chen lấn trên xe bus.

Ai nha, phải rồi phải rồi, Kim Lệ Húc hôm nay đã chính thức trở thành người yêu của Kim Chung Vân, bắt đầu hưởng thụ chăm sóc đại sủng của người nọ. Sủng đến khoa trương.

Mới sáng sớm đã có chiếc BMW sáng bạc lóa mắt đổ ở trước cổng nhà, Lệ Húc sinh trưởng trong gia đình truyền thống giáo dục, kinh tế bình thường, vì sự suất hiện của một cái phương tiện xa xỉ cùng điệu chào chín mươi độ phi thường lễ phép của một nam tử anh tuấn, dọa lão nương của Lệ Húc thiếu chút nữa hóa đá vì sốc trước nụ cười và thái độ nhã nhặn của Chung Vân.

Chung Vân xin phép được đón Lệ Húc đi học, lão nương của nó đương nhiên bị dọa đến ngây người. Hàng xóm xung quanh mở to hốc mắt thán phục, mà nàng đương nhiên cảm thấy hả hê đến mức liên tục thúc dục Lệ Húc, tận tình đến mức thực sự đã quên luôn việc giữa giữa hai nam nhân mà dùng loại đối xử như thế kì thực rất khác thường.

Bắt đầu từ việc đưa đón đi học, Lệ Húc trong lòng thầm nghi ngờ phải chăng bán mình vì một cái bài tập Hóa là điều sai lầm của nó. Nghĩ lại bản thân Lệ Húc hình như đã phán đoán trật lất, nó đã nghĩ lão nương sư tử hà đông sẽ xách chổi đuổi đánh thằng-con-trai nào có ý đồ với con trai bảo bối, mà thật sự quên lão nương ngoài thương con còn là loại người kì quái. Chẳng trách chỉ vì vẻ ngoài có chút đường hoàng cùng chút lời nói ngọt ngào, đã thẳng tay mang con trai duy nhất của nàng giao cho Chung Vân kia.

Sách, cái này là lão thiên gia đang chơi khăm ta phải không? – Lệ Húc khóc ở trong lòng cảm thán. Bất quá nó cũng tự nhiên mà chấp nhận sự săn sóc của Chung Vân, không một chút khó chịu, không một chút chán ghét.

Khi Chung Vân cùng Lệ Húc vào lớp, mọi người đang bàn tán gì đó rất sôi nổi. Rất nhanh chóng được giải đáp, chính là trên bảng đen bóng láng, dòng chữ nắn nót của lớp trưởng thông báo về hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

“Ai quan tâm chứ” – Lệ Húc bĩu môi, nhưng rất nhanh sau đó hối hận. Nó hét lên chói tai, ngón trỏ thẳng tắp rung rung chỉ  lên bảng. Hỗn đãn, cái đám này cư nhiên lại viết cả tên nó vào bảng phân vai. Mà kinh dị hơn cả là nữ chính, là nữ chính ah~

“Ta không biết diễn kịch”

Lệ Húc gằn dọng gầm gừ, đôi mắt to tròn đã trở nên sắc bén. Lớp trưởng phát ra mất âm thanh gàn giọng, trên trán mướt một tầng mồ hôi, ánh mắt hướng Chung Vân ở bên cạnh van nài.

“Tại sao lại chọn hắn?”

Chung Vân cất lời, ánh mắt thâm thúy nhìn một lượt bảng phân vai. Phư, hình như câu nói không mấy liên quan đến câu ở phía trước.

“Vì giọng hắn rất hay, vả lại lời thoại của nhân vật nữ rất nhiều và rắc rối, ta thật không tin tưởng ngoài Lệ Húc trong lớp còn ai có khả năng, Và quan trọng nhất hắn sở hữu vẻ ngoài mỹ lệ, mang một con gà lên diễn kịch dù trong nhà có sẵn một con thiên nga, chuyện này thật hoang đường”

Biên kịch nữ rốt cuộc cũng xuất hiện, nàng tên là Ly Ly. Nàng vẻ ngoài có thể coi là xinh xắn, bất quá tính tình hơi cổ quái, thường xuyên dùng đôi mắt mờ mịt sau cặp kính cận gọng vàng, kịch liệt lột trần bất cứ đối tượng nào nàng cho vào mắt. Lần này nàng nhận vai trò biên kịch cho tiết mục ngoại khóa, thực sự đã đổ vào rất nhiều tâm huyết cùng chất xám, trong lòng có lẽ đã thầm tuyên thệ, có chết cũng phải hoàn thành, vậy nên bây giờ nàng xuất hiện, giải thích hăng say đến cơ hồ nước bọt bay tứ tán. Cuối cùng, nàng đập mạnh hay tay lên bàn đánh ‘rầm’. Thực sự mọi thứ đã được an bài ah~

Chung Vân quay sang nhìn Lệ Húc, đơn giản là nhún vai tỏ vẻ bất lực. Bất quá có mù cũng cảm thấy được trên gương mặt anh tuấn là đôi mắt đen sáng ngời tràn đầy cảm giác thích thú, nha nha nha, đầu hắn thục sự đang tồn tại loại ý niệm không trong sạch, nhất định không trong sạch!

Lệ Húc tức giận đến rung rẩy

“Không được, ta có chết cũng không mặc đồ của nữ nhân! Cái gì mà Romeo và Juliet, đừng có mơ”

Phía trên kia Ly Ly quyết tâm dành được, thì bên dưới này Lệ Húc cùng quyết chí rủ bỏ cho bằng được. Khóe miệng xinh đẹp he hé như nụ hoa chớm nở, ai nha thật bất công, người gì mà đến tức giận cũng xinh đẹp vậy cà.

“Vậy nếu là nhân vật nam thì được chứ?”

Nữ nhân tên Ly Ly đột nhiên toát ra một luồng khí quỉ dị, nàng nhếch môi trưng ra nụ cười không đứng đắn, gọng kính vàng chanh được tháo xuống, bóc trần ra đôi mắt nâu đen có điểm sáng mập mờ. Học sinh trong lớp bất giác lạnh gáy, nga nga này là ban ngày, tại sao lại có cảm giác ác ma đang bay nhảy tứ tán thế này?

“Cũng được!”

Lệ Húc thở mạnh, trong lòng khẽ dâng lên một cỗ đắc ý. Dù sao nó cũng là nam tử hán a, tranh dành một chút lợi nhuận về riêng mình cũng không có gì là hèn kém. Thế nhưng, rất nhanh chóng Lệ Húc sẽ cảm thấy cuộc đời tươi sáng vừa mở ra nhanh chóng kéo mây đen vần vũ. Rất lâu sau này khi  nhắc về chuyện cũ Lệ Húc vẫn trăm ngàn lần hối hận về quyết định của bản thân, nó hối hận vì đã ngang nhiên công khai đối đầu với Ly Ly

“Thành giao. Vậy chúng ta sẽ diễn vở Romeo và Juliet, bất quá sẽ thay đổi một chút, cũng không ai cấm Juliet là nam nhân ah~”

Ách, cái này có gọi là vi phạm bản quyền tác giả hay không?

.

.

.

Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy.

Lệ Húc trong lòng chữi thề, tự mang cái câu tuyên thệ trên kia ra đọc một trăm lần. Nó vặn người mang xương cốt trong cơ thể quay quay mấy vòng vang lên tiếng răng rắc. Cơ thể mệt mõi ngả phịch xuống ghế nệm, miệng không ngừng lầm bầm.

Rất kịp thời, Chung Vân ngồi ờ đầu kia ghế, nhanh chóng dịch lại gần, mang khối cơ thể mềm mại của Lệ Húc đặt vào lòng, lại nói rất chuyên tâm mà nhu nhu động động, vừa được tiếng tốt bụng xoa bóp vừa tranh thủ kiếm chút đậu hũ mà ăn.

“Bà xã, rất mệt sao? Tới, để ta xoa xoa, chúng ta vào khu A uống nước mơ đá”

Lệ Húc hai mắt nhắm nghiền, trong lòng tuy có chút bất mãn vì kiểu xưng hô của Chung Vân, bất quá nó hiện tại đã chẳng còn chút sức lực. Thật nghi  ngờ Ly Ly kia là ma nữ trong lốt người, trà trộn vào thế giới mà sống a. Kịch bản sau khi sửa lại trở nên cực kì rối rắm, kịch tích của nguyên bản là mâu thuẫn của hai dòng họ đã thần kì đổi thành sự lên án của xã hội, cũng như ngăn cản của mỗi gia đình vì tình yêu đồng giới của cả hai.

Vành môi lại căng lên nét cười khinh bỉ, bây giờ là thế kỉ hai mươi mốt rồi a, nàng thực sự mang cái lối tư tưởng lạc hậu của thế kỉ trước áp dụng vào một vở kịch, viết nên câu chuyện tình đồng giới nhão nhét, thật là khiến người khác nghĩ thôi đã nổi hết da gà.

Vậy là suốt một tháng ròng rã tập luyện, Lệ Húc miễn cưỡng vì một chút dung mạo kiều diễm, dường như đã bị đạp không thương tiếc vào địa ngục. Ngoài chuyện hoàn thành bài vở trên lớp, Lệ Húc còn phải đáp ứng Ly Ly mỗi ngày ở lại trường tập luyện một tiếng đồng hồ, cuối tuần thì tăng thời lượng lên ba tiếng, bị nàng mang đến ném qua ném lại hết luyện thanh rồi đến vũ đạo, hết diễn xuất lại đến đo đạc phục trang. Đến mức Lệ Húc thực sự nghĩ phải chăng bản thân cũng không phải người, mới có thể chịu đựng được ngần ấy loại hành hạ.

Thế nhưng sự thật chứng minh Lệ Húc đích thị là người a. Chẳng qua bên cạnh nó còn có lão công Chung Vân tận tụy bồi. Ngày ngày đưa đón nó đến trường, giờ nghỉ trưa từ chỗ nào đó luôn lấy ra một phần cơm đầy đủ dinh dưỡng. Tập kịch mệt mõi không thể thiếu nước trái cây này nọ, lúc trên xe lại tranh thủ dùng dược liệu xoa bóp mấy chỗ khớp xương. Cuối tuần sau khi tập luyện sẽ mang Lệ Húc ra ngoài, có khi là đi xem phim, có khi là đi nhà sách. Lệ Húc muốn A có A, muốn B có B, hưởng thụ sung sướng sợ rằng nếu hiện tại là thời xuân thu chiến quốc, có lẽ chỉ có hoàng phi được sủng hạnh mới có đặc ân tương đương.

Quan trọng nhất, bài tập hóa được giao về, một trăm phần trăm đều là Chung Vân phụ trách làm.

Hoạt động ngoại khóa mùa đông của trung học Thiếu Anh cuối cùng cũng diễn ra trong không khí hân hoan của tổng bộ lão sư, không khí hào hứng của một phận không nhỏ học sinh các khối lớp và không khí đặc biệt ai oán của bộ phận học sinh còn lại, trong đó có Lệ Húc.

Hiện tại là chín giờ kém mười phút, tiết mục của lớp 10S sẽ diễn ra trong hai mươi phút nữa, bất quá ngoại trừ Lệ Húc đang cười khinh khỉnh chế giễu, toàn bộ đội kịch của lớp đều đang chạy toán loạn a.

Nguyên lai phải nói đến chuyện cá viên chiên trước cổng trường. Sách, tại sao lại có cá viên chiên trong chuyện tình Romeo và Juliet thì đành phải từ tốn tường thuật lại vậy. Chuyện là học sinh Ngô An Phi, cũng là lớp trưởng của 10S, được biên kịch ác ma Ly Ly trịnh trọng giao cho vai diễn Romeo. Tuy rằng so vời vai của Lệ Húc, thì lời thoại giảm đi rất nhiều, bất quá đầu tư cho diễn xuất cũng thật khó khăn, yêu cầu phải biết dùng kiếm, dáng vóc lại phải suất một chút để-trèo-rào, nói chung để chọn được một nam sinh diễn được vai này cũng tôn không ít nước mắt của Ly Ly a.

Chuyện là chiều hôm qua, chẳng hiểu sao Ngô An Phi lại nổi thứng muốn ăn cá viên chiên. Khi mọi người chờ ở trạm xe bus, đều thấy y đang tay trái ba xâu, tay phải năm xâu, đứng ở xe bán đồ ăn vặt ngoài vỉa hè mà hưởng thụ, bộ dáng khoái lạc tột cùng. Sớm không tới, trễ không tới, lại nhằm đúng ngay ngày hôm qua, sau khi về nhà y bắt đầu đau bụng. Hiện tại số lần đi nhà xí đã không thể đếm hết trên một bàn tay. Ly Ly giận đến cơ hồ muốn đánh sập cái hội trường, An Phi  kia dù sao cũng là một lớp trưởng trách nhiệm, cơ thể bệu rã, y vấn gắng sức lê thân lên trường để đi kịch, mặc dù chẳng ai ghi nhận sự cố gắng đó khi mà y vẫn đang tiếp tục đi nhà xí với tần xuất mười phút một lần.

“Phi! Đáng đời, ông trời hảo có mắt”

Đây là suy nghĩ ác nghiệt của Lệ Húc a, bất quá nó cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, lúc này mà để ma nữ Ly Ly nghe được, chỉ sợ nàng sẽ lập tức mang Lệ Húc đi nướng chín, gọi mọi  người đến ăn cùng.

Rốt cuộc tiết mục vẫn được diễn, nghe bảo có học sinh nào đó mang đến một viên cầm tiêu chảy, lại uy cho An Phi một chai nước khoáng hồi sức gì nữa, bây giờ chỉ còn biết hi vọng lão thiên gia thương tình, đau bụng thì đợi hạ màn rồi hẵng đau a.

Lệ Húc bĩu môi chỉnh sửa lại trang phục, mặc dù nói là nhân vật nam nhưng nó vẫn cảm giác bản thân dường như bị lừa. Trang phục so với Romeo vẫn là ủy mị hơn một chút, lại thêm tóc dài. Cớ làm sao phải là tóc dài a?

Cảnh đầu tiên là màn độc diễn của nhân vật Juliet, cả hồi trường nín thở, mấy trăm con mắt mở to ngây ngẩn vì sự xuất hiện của ‘chàng Juliet’. Có tiếng đám nữ sinh hét chói tai phấn khích, hàng ghế lão sư vài tiếng đằng hắng cùng điệu bộ gật gù. Bất quá tại sao nam sinh cũng tỏ ra phấn khích như vậy, Lệ Húc nhíu mày nghĩ thầm. Dù sao tập cũng đã tập, hóa trang cũng đã hóa trang, thôi thì dốc sức mà diễn cho tốt.

Ly Ly đứng ở trong cánh gà, gương mặt thỏa mãn quan sát Lệ Húc. Nàng đang phi thường cao hứng nga, bởi phía dưới khán đài, tất cả mọi người đều đang tan chảy trước thanh âm trong vắt của Lệ Húc. Ha hả, cũng nhờ một lần được giao nhiêm vụ  sắp xếp hồ sơ học sinh, nàng cư nhiên phát hiện ra Lệ Húc lúc ở cao trung cũng có chút tiếng vang trong phạm trù ca hát, lại nghe nói hắn thực sự từ chối lời mời từ trung học Thanh Nhạc Quốc Gia, để học ở Tư Thục Thiếu Anh này.

Bất quá, chuyện hay còn ở phía trước. Ly Ly cười đến sáng lạn, hai tay miết cho vạt áo người đứng cạnh thêm phẳng phiêu. Hoàn hảo, thực hoàn hảo, Ly Ly cảm động đến cơ hồ muốn rơi nước mắt.

Ngoài sân khâu Lệ Húc bỗng dưng thấy lạnh gáy, sách sách có dự cảm không lành a~

——— Kết chương 4———-

Lời của tác giả: Ly Ly đích thị là hủ ah~ :)))))))))))))))))))

14 thoughts on “[Shortfic][YeWook] Hẹn hò với anh đi! – 4 –

  1. Tềnh hềnh là đang cười thâm hiểm ah~~=]]]
    Ly ly cũng quá ưa là cáo ạ (bái phục)
    Em Húc là vỏ quýt dày bất wá có hơn 2 móng tay nhọn =]]]]]
    p/s: em rất là bấn Ss Chướng nha^~^

    • hô hô … bấn YW, bấn fic chớ sao lại có bấn cả ss Ch ở đây.

      Trò vui còn ở phía trước, cứ chờ cứ chờ * ngửa mẹc cười ha hả*

    • ps: Tự dưng nhắc câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn ss lại nhớ đến câu mình hay chế.

      Nếu mà Húc là ‘móng tay nhọn’ thì Vân ca chắc chắn sẽ biến hóa thành ‘ đồ bấm móng tay’ =)))))))))))

  2. aaaaaaaaaaaaa! sao rùi chưa thấy tình hình hẹn hò của 2 trẻ tiến triển ra sao a! mau ra chap mới đi Au ơi!*Mắt long lanh*

  3. Pingback: Tổng Hợp List Fanfic YeWook~ Hing | ♛ Mon Cloudsomnia ♛

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: