[Longfic][YeWook] Kỳ Vương II – Chương 4 –

CHƯƠNG 4 : THANH MAI TRÚC MÃ

 

Cả ngày hôm nay Chung Vân mang Lệ Húc đi ‘thưởng thức’ Yên Hạ. Chính xác nên dùng từ thưởng thức bởi vì tất thảy những điều cả hai làm chỉ nằm trong phạm vi ngắm cảnh và ngoạn mỹ vị nổi tiếng mà thôi.

 

 

Buổi sáng, sau khi được uy dược, Lệ Húc ngáp dài mang theo áo khoác lông ra khỏi khách điếm, dùng đôi mắt nâu nhạt lười biếng hướng Chung Vân phát lệnh.

 

“Mặc kệ người chết, chúng ta đến đây để du ngoạn. Ta còn chưa được thưởng thức mỹ vị ở Yên Hạ a”

 

 

 

Chung Vân đi theo sau, thái độ coi như là thuận theo Lệ Húc. Cũng không nghĩ đến việc mang theo Thượng Mã Phong, hôm nay cả hai chỉ du ngoạn trong thành, sau khi đã hỏi chủ điếm những nơi nổi tiếng về ẩm thực ở Yên Hạ, Chung Vân mang theo một túi đầy ngân lượng uy Lệ Húc đến những nơi đó, ái nhân của y thật cao hứng, một miệng đầy dầu mỡ ăn đến sáng lạn, bộ dáng tuy có chút mất mặt bất quá trong mắt Chung Vân thật sự vẫn thấy hắn so với Tây Thi sợ còn khả ái hơn.

 

 

 

Đến trưa, Chung Vân cùng Lệ Húc đi qua một cây cầu đá. Ngày hôm nay tuyết không rơi, nhưng mặt sông nhỏ đã sớm bị đóng thành một tầng băng mỏng. Từ trên cầu nhìn xuống, bóng của hai người in lên mặt băng mờ mịt, thoạt nhìn một lớn một nhỏ, một cao một thấp nhưng lại hài hòa đến lạ kì. Bất quá Chung Vân và Lệ Húc tính đến tính lui thì cũng chỉ có hai người, tại sao lại xuất hiện đến ba cái bóng a?

 

 

Lệ Húc khẽ nhếch môi. Chung Vân khẽ nhíu mày.

 

 

 

“Là ngươi?” – Chung Vân kinh ngạc.

 

 

 

“Cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện rồi à, thối nam nhân?” – Lệ Húc lanh lảnh, ngay khi mở miệng lời lẽ đã đầy đả kích, bất quá rõ ràng trong lời nói âm hưởng thực bình thường.

 

 

 

“Hắc hắc, Chung Vân huynh, tiểu Húc, sớm a!”

 

 

Mạch Nghi Quân xuất hiện, một bên là tay nải, một bên là ống trúc, hắc điểu của Lệ Húc chẳng hiểu vì sao lại bay lượn xung quanh .

 

 

 

“Cái rắm, tên đó là để ngươi gọi. Đầu heo nhà ngươi thực sự bị ăn đòn đến không thông minh nổi rồi sao?”

 

Lệ Húc hung hăng nạt Mạch Nghi Quân, lời nói có chút thô tục nhưng rất dễ thấy không hề mang theo phần nào ác cảm. Chung Vân lúc nãy bởi vì một tiếng ‘tiểu Húc’ của Mạch Nghi Quân cảm thấy tức giận, hiện tại lại vì cảm nhận mơ hồ mối quan hệ của nam nhân này cùng Lệ Húc mà trong lòng có chút không cam tâm.

 

 

 

 

“Thói quen a, thói quen a. Thật sự khó lòng thay đổi”

 

 

Mạch Nghi Quân đối với lời nói độc địa của Lệ Húc thật chẳng chút nào để ý. Nét mặt vui vẻ có chút bát nháo, hoàn hảo hòa hợp với dáng người dong dỏng cao cao.

 

 

 

“Thói quen?” – Chung Vân nghi hoặc, trong lòng bỗng bùng lên dự cảm chẳng lành.

 

 

 

“Ân, tiểu Húc vẫn chưa kể với Vân huynh sao? Chúng ta là bằng hữu, thân mật hơn chính là một cái thanh mai trúc mã a.”

 

 

 

“Đầu heo, là thanh mã trúc mã. Ngươi thực sự là nữ nhân hay sao mà dùng loại diễn tả mắc ói đó. Bất quá đừng nói lời vô ích, ngắn gọn thôi, ngươi muốn gì?”

 

 

 

Lệ Húc mắt không nhìn Mạch Nghi Quân một lần, mặc dù hắn sinh ra mang trong mình chút kênh kiệu, thế nhưng tuyệt nhiên là người đọc sách biết cư xử văn nhã. Khi nói chuyện với Mạch Nghi Quân, từ ngữ của hắn không hề đồng dạng với phường trộm cướp mà hắn khinh bỉ, nghe có vẻ độc địa những thực chất chính là cách nói chuyện thoải mái của những người thân thiết với nhau. Sau khi cẩn dực phân tích hết thảy mọi vấn đề, sâu trong lòng Chung Vân có điểm gì nhoi nhói, lần trước phát sinh ra chuyện ở quán mì khiến y đối với Mạch Nghi Quân đã ác cảm, lại thêm cảm giác mất mát lúc này, càng khiến y thêm khẳng định đời này Kim Chung Vân y đã có đối tượng để thù hằn.

 

 

 

 

“Tiểu Húc, ngươi sao gặp bằng hữu lại nhỏ nhen đến vậy, cũng chẳng đáng mặt hảo hán mà mời ta một chén trà?”

 

Mạch Nghi Quân cười khanh khách, chẳng một chút nề hà khoác vai Lệ Húc mà đùa giỡn.

 

 

 

 

“Vậy kẻ cuộn cái đuôi như tiểu cẩu đi rình mò người khác được gọi là hảo hán?”

 

Lệ Húc không chút nương tay đá vào ổng quyển của Mạch Nghi Quân, ở bên kia Chung Vân tuy đang bừng bừng sát khí vì sự thân mật của hai người đối diện. Nhưng bản thân nhớ đến cú đá này mang bao nhiêu đau đớn, trong đáy mắt không ý thức tràn ngập một tầng cảm thông.

 

 

Cuối cùng, sau một hồi giằng co qua lại, cả ba an vị tại một tiểu lâu khá tráng lệ.

 

 

 

 

“Sinh lí nơi này quả không tệ, hắc hắc” – Mạch Nghi Quân trước sau vẫn giữ thái độ khoái lạc, vừa uống trà vừa bình luận.

 

 

 

“Vô nghĩa” – Lệ Húc rất không vừa mắt, chính mình hình như phải vặn vẹo lời của kẻ kia mới hả dạ hả lòng.

 

 

 

Rất không muốn cả hai tiếp tục bầu không khí của ‘thanh mai trúc mã’ khiến người ngoài khó lòng xen vào được. Chung Vân khẽ ho khan vài tiếng, quyết định dùng công phu của bản thân chen vào câu chuyện tưởng chừng không kết thúc của Lệ Húc và Mạch Nghi Quân.

 

 

 

 

“ Mạch Nghi Quân, ngươi cũng đến Yên Hạ để du ngoạn sao?”

 

 

“Hắc hắc, đương nhiên không phải, ta đời này chán ghét nhất là trời lạnh” – Mạch Nghi Quân thực thẳng thắn bày tỏ – “Ta ngày đó sau khi gặp ngươi ở tiệm mì, phát sinh chuyện kia …. Khụ, thực ra ý định trêu chọc Vân huynh một chút. Thật xin lỗi” – Hắn cười cười, tỏ vẻ mặt hối hận.

 

 

 

Bên phía đối diện Lệ Húc vừa ăn điểm tâm vừa nhìn Mạch Nghi Quân khinh bỉ.

 

 

 

“Ách, ta khi đó có manh mối một số chuyện, định cùng tiểu Húc bàn luận. Nhưng sau đó nghe nói hắn cùng ngươi đi Yên Hạ du ngoạn. Ta không thích trời tuyết,  nên nghĩ đi nghĩ lại đợi đến khi tiểu Húc ngoạn xong cũng chẳng sao. Bất quá một tháng trước bắt đầu nảy sinh chút sự tình, nên quyết định cấp tốc đến Yên Hạ để đối chiếu. Ta vô tình thấy Bạch Nhi ….”

 

 

 

 

“Để ta nói tiếp” – Lệ Húc cắt lời – “Ngươi có thể vô tình thấy Bạch Nhi bay qua bay lại, nhưng nhất định cố ý dùng chút xú tình cảm của ngươi để dụ chút thương mến của Bạch Nhi, đọc trộm thư của ta cùng phụ thân. Phi! Ta sớm biết ngươi thật chẳng thể nào minh bạch tư cách.”

 

 

 

 

 

 

“Ha ha, cũng chỉ có tiểu Húc hiểu ta nhất” – Mạch Nghi Quân híp mắt cười – “Bạch Nhi là một tay ta nuôi dạy, đương nhiên nó đối với ta chính là nhiều tình cảm nhất. Ta quân tử, nhưng cũng chẳng phải quân tử ngu ngốc đi.”

 

 

 

 

Chung Vân khẽ thở dài, tâm tình của y hiện tại phi thường tệ a. Trước nay, y thực sự nghĩ bản thân hiểu Lệ Húc, hiện tại thì vui rồi, xuất hiện thêm một gã Mạch Nghi Quân bát nháo. So với những chăm sóc của y, Mạch Nghi Quân thật sự hiểu rõ Lệ Húc đến từng chân tơ kẽ tóc. Biết hắn thích uống trà kèm mật ong, món nước thì cay một chút, điểm tâm nhất định phải có vị gừng, món chiên thì cần phải ráo dầu, chua như thế nào là vừa, ngọt như thế nào là đủ.

 

 

 

Thật không thể phủ nhận y đang ngậm một mồm dấm chua, bất quá chính y cũng biết nam nhân không nên vì một chút chuyện, bởi vì bản thân mà sinh ra bực bội làm hỏng việc lớn. Huống hồ lúc này cả ba chính là vừa ăn cơm, vừa thảo luận về sự việc kì lạ đang diễn ra ở Đại Cồ.

 

 

 

Theo lời Mạch Nghi Quân, thì ở An Lạc cũng đang xuất hiện những vụ giết người hàng loạt. Triều đình đang gắt gao giao nhiệm vụ cho quan sai điều tra, kinh thành tuy không đến mức điêu tàn như Yên Hạ nhưng vẫn dễ dàng thấy rõ trong mắt người dân đâu đâu cũng thoáng lên nét kinh hoàng.

 

 

Hạ Giệt Bang ngày một bành trướng. Tuy nói rằng triều đình đối với võ lâm giang hồ không liên quan, nhưng hiện tại với lời tuyên bố của kẻ cầm đầu Hạ Giệt Bang, thu thập báu vật trong truyền thuyết chẳng khác gì  một lời thách thức đối đầu với triều đình, dùng chính bốn báu vật trong truyền thuyết thất lạc từ trong hoàng cung để san bằng hoàng cung?

 

 

Nói Hạ Giệt Bang là kẻ đứng sau hàng loạt những án mạng thực sự vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Nhưng phỏng theo suy đoán và những sự kiện được khớp nối với nhau, nói Hạ Giệt Bang không liên quan thật nên nói con heo đang bay trên trời còn đáng tin hơn.

 

 

 

 

Mạch Nghi Quân, Chung Vân và Lệ Húc quyết định trở về khách điếm. Tạm thời Mạch Nghi Quân sẽ đồng hành cùng cả hai để làm rõ chân tướng sự việc, không thể phủ nhận Mạch Nghi Quân ngoài thái độ bát nháo không thua gì Lệ Húc thì thật sự là một nam nhân có khả năng.

 

Dù sao thì hiện tại trời cũng đã tối, Lệ Húc ngáp dài, phất tay tỏ vẻ dừng mọi bàn luận, tiêu sái về phòng nghỉ ngơi. Thật lâu sau này hắn mới được nghe qua, ngày hôm đó khi Lệ Húc thoải mái đi vào giấc ngủ,  có một cuộc chiến ‘nảy lửa’ đã diễn ra giữa Mạch Nghi Quân và Kim Chung Vân.

 

 

 

 

 

“Ngươi đối với Húc nhi là có ý gì?” – Chung Vân thẳng thắn hỏi Mạch Nghi Quân

 

 

“ Giữa chúng ta là quan hệ thanh mai trúc mã, bất quá ta sớm đã không cho là vậy” – Mạch Nghi Quân vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc, không còn nét cợt nhả thường ngày.

 

 

 

“Hắn đã là người của ta” – Chung Vân nhếch mép cười đắc thắng.

 

 

“Ta biết.”

 

 

“Vậy sao ngươi còn ….”

 

 

“Bất quá chuyện đó đối với ta không quan trọng” – Mạch Nghi Quân cắt lời, vẻ mặt có chút xót xa – “Ta sớm đã thổ lộ với hắn, thổ lộ từ mười năm trước. Ngươi cũng biết, tiểu Húc – hắn là một người thực thông minh. Hắn từ chối ta, nhưng ta biết hắn không ghét ta. Hắn đối với ta vẫn là loại cảm tình lo sợ ta tổn thương, ta chính là bám vào điều đó mà xấu xa hy vọng. Ta mặc kệ giữa ngươi và hắn đã xảy ra chuyện gì. Ta cũng không sẽ vì ‘hắn đã là của ngươi’ mà từ bỏ hy vọng. Tình cảm của ta đối với tiểu Húc, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được đâu. Ngươi bảo, ta thấy hắn đứng bên cạnh ngươi lòng ta không ủy khuất, tim ta không bị cào cấu sao?”

 

 

 

 

Mạch Nghi Quân cười, nét cười nhàn nhạt. Hắn nói thực nhiều, thực dài, những tưởng đã chẳng thể biết đang nói cho Chung Vân nghe hay cho chính hắn nghe.

 

Giữa màn đêm đen kịt, tuyết lại bắt đầu rơi. Dáng lưng gầy gầy của Mạch Nghi Quân chìm dần vào bóng tối, trời yên ả bổng nổi gió –  là dự cảm về một trận chiến khốc liệt, hay đang đồng cảm với tâm tư của Mạch Nghi Quân. Đối diện với ánh mắt tổn thương của Mạch Nghi Quân, trong lòng Chung Vân bỗng xuất hiện loại dao động khó tả.

 

 

Mạc danh kì diệu, lòng y thực kiên định. Chung Vân hiểu và đồng cảm với Mạch Nghi Quân, bất quá y nhất định không vì Mạch Nghi Quân biết Lệ Húc trước, yêu Lệ Húc trước mà thua kém.

 

 

 

Yêu một người không phải là yêu trong bao lâu, yêu nhiều như thế nào.Yêu một người chính là thực hạnh phúc khi nhìn thấy người trong lòng hằng ngày sống vui vẻ khoái lạc.Yêu một người là vẫn cam lòng đứng cạnh, dù ái nhân yêu một kẻ khác. Mà Kim Chung Vân hắn thực sự chỉ là một nam tử may mắn được người hắn yêu, yêu mà thôi.

 

 

 

 

——– Kết chương 4 ——-

3 thoughts on “[Longfic][YeWook] Kỳ Vương II – Chương 4 –

  1. fic cua s hay wa. Tinh hinh là Vân ca đang co tình địch roi. Mong là anh se giu dc tieu Húc. và yeu thuong tieu Huc hon a.Cho em xin con tem nhak.”giuc tem,bỏ chạy”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: