[Shortfic][YeWook] Hẹn hò với anh đi – 5 –

Trên thế gian này tồn tại rất nhiều thế lực, trong đó có một thế lực gọi là ‘hủ nữ’.

 

 

Hủ nữ nguy hiểm không phải bởi cách hành sự giết người như chém chả của hắc bang, cũng không phải trở tay rửa tiền với tốc độ ánh sáng. Hủ nữ mang trong mình loại vũ khí nguy hiểm mang tên ‘tình yêu BL’ a.

 

 

 

 

“Hủ nữ vạn năng! Hủ nữ vạn năng”

 

 

Lệ Húc thực nghi ngờ tai mình đang có vấn đề gì đó, nó cư nhiên giữa lúc đang diễn kịch trên sân khấu lại nghe đâu đó mấy tiếng hô hào ‘hủ nữ vạn năng’.

 

 

 

Bất quá, rất nhanh Lệ Húc liền có thể nhận thức được, rõ ràng đến mức bản thân đã khóc không thành lời. Màn thứ hai cảnh thứ hai khi Romeo và Juliet lần đầu tiên gặp nhau ở dạ tiệc. Nó dụi dụi mắt hai ba lược xác nhận lại phải chăng người đang ở trước mặt nó là Kim Chung Vân.

 

 

 

 

An Phi có lẽ đang mọc rễ trong nhà xí, Ly Ly cũng có thể tùy tiện tìm một thành viên thế vào vị trí của An Phi. Nhưng mà ông trời ơi, đừng có dọa người như thế a, có nằm ngủ suốt ba mươi ngày Lệ Húc thật cũng không dám tin mình mơ được giấc mơ dọa người như thế này.

 

 

Kim Chung Vân – đương kim lão công của Lệ Húc trong vai Romeo

 

 

 

 

 

“A?”

 

 

 

Cả khán đài giật mình vì tiếng cảm thán của Lệ Húc, rất nhanh nó nhận ra mình vừa thất thố, lập tức dùng khả năng thiên phú tuyệt vời về nghệ thuật, làm bộ dáng cắn môi ủy khuất, diễn tả khoảnh khắc lần đầu gặp mặt với Romeo, chàng Juliet thực sự đã vướng vào một thứ ghê gớm mang tên ‘tình yêu sét đánh’

 

 

 

Khán giả bên dưới vỗ tay kịch liệt, phi thường thán phục tài năng của Lệ Húc, diễn hảo thật, hảo tinh tế a, quả nhiên đến cả một chi tiết nhỏ như thế cũng được chú ý. Chung Vân trên sân khấu vừa buồn cười vừa cao hứng, bên trong cánh già biểu hiện của ma nữ Ly Ly mới thật dọa người. Nàng chính là đang vò trong tay một khối vải lụa màu hồng phấn, dự là nó đã từng được gọi là khăn tay, đôi mắt nâu đen sáng đến quỉ dị. Mọi người trong cánh gà đồng loạt sởn gai óc, thật đáng sợ cái nụ cười khanh khách của Ly Ly

 

 

 

Nghĩ lại thì việc bất ngờ nhất mà Lệ húc thấy Chung Vân làm cho đến thời điểm hiện tại không phải là chuyện hắn mặt dày ngày nào cũng réo tên nó kèm danh xưng bà xã này, cục cưng nọ. Cũng chẳng phải Chung Vân không biết trời cao đất dày cuối tuần nào cũng vác mặt sang nhà Lệ Húc làm con đỉa bám trước bám sau. Liên tục tặng cho Lệ Húc những món quà khoa trương đến chói mắt hoặc bản thân đi đến đâu cũng có người trải thảm, lại cam chịu làm thân tiểu tư xoa bóp, túc trực bên cạnh nó mười tám giờ một ngày. Ân, thứ dọa Lệ Húc ngây ngốc chính là Chung Vân diễn kịch a.

 

 

 

Trước đây khi mới nhận vai diễn, Lệ Húc thực sự đã thắc mắc tại sao ma nữ Ly Ly lại bỏ xót Chung Vân. Xét về vẻ ngoài anh tuấn thì lớp trưởng An Phi còn lâu mới bằng được Chung Vân của nó. Bất quá nghĩ lại thì chuyện này so với việc giăng bẫy đưa Lệ Húc vào tròng thật khó gấp vạn, lại thêm việc Chung Vân ngoài đối xử với Lệ Húc dịu dàng, còn lại thái độ với người xung quanh luôn lạng như băng kèm theo vài phần khinh khỉnh.

 

 

 

 

Bởi vậy mới nói học sinh trong trường hâm mộ Chung Vân không ít, nhưng mà gai mắt cũng không kém cạnh đâu nga, chẳng qua vì bọn họ đều ý thức được vị trí của bản thân và Chung Vân cách biệt bao nhiêu, nên cũng chỉ đành đứng từ xa mà thể hiện thái độ chán ghét.

 

 

 

 

Tuy nhiên, Ly Ly thực sự có nằm mơ cũng không tương tượng ra được, cảnh gặp mặt nơi ban công của Romeo Chung Vân và Juliet Lệ Húc đã trở thành một trong những huyền thoại được nhắc đến trong các thế hệ học sinh Thiếu Anh sau này.

 

 

 

Lệ Húc khoác một thân áo ngủ vải phi trắng, loại áo ngủ dài cùng phần cổ rộng càng làm cho nhận thức người ta mập mờ về giới tính của nó. Nó bước ra phần bacon giả, ánh đèn nhàn nhạt rọi sáng gương mặt thanh tú, khiến đường nét mảnh khảnh của xương cổ trở nên quyến rũ dọa người. Tóc dài được vén sang một bên vai, nó cố gắng nhìn lên phần trần hội trường đen kịt, giả vờ một ánh mắt mông lung vô định, có chút mêt mỏi, có chút trống rỗng cô đơn.

 

 

 

“Juliet hỡi,ngay từ lần đầu gặp gỡ hình ảnh của ngươi đã ngự trị nơi trái tim ta”

 

 

Từ một góc sân khấu, Chung Vân xuất hiện, từ trong đáy đôi ngươi đen láy là trăm ngàn những đợt sóng cuồng si.

 

 

 

Nữ sinh bên dưới bắt đầu hò hét phấn khích dữ dội, cái tên Kim Chung Vân được mọi người gọi to không ngừng. Hừ, thật ganh tị nha Kim Chung Vân – anh tuấn, khôi ngô, sinh trưởng trong điều kiện tốt, còn loại hậu đãi gì ngươi chưa đạt được?

 

 

 

 

“Romeo?”

 

 

Lệ Húc kinh hãi, cố gắng đè nét không để sự ngạc nhiên bộc phát, nhất định sẽ gây ra tiếng động, nhất định mọi người sẽ phát hiện ra tên trộm lớn mật kia.

 

 

 

“Romeo ngươi điên rồi, ngươi có biết việc ngươi làm nguy hiểm như thế nào không?”

 

 

Lệ Húc bám lấy cánh tay đang vắt vẻo trên ban công, ánh mắt trong veo là lo lắng cùng hạnh phúc đang nở rộ. Nam nhân trước mặt hắn cư nhiên dám giữa đêm trèo rào để gặp hắn, bất chấp đàn chó săn dữ tợn bên dưới, bất chất mọi ngăn cấm thù hằn giữa hai gia tộc lớn nhất vùng.

 

 

 

 

“Ta mặc kệ. Đêm nay trăng sáng thật đẹp, nhưng mảnh trăng tròn vành vạnh trên kia cơ hồ còn phải ghen tị với sắc đẹp của ngươi. Ta vì sao lại vì vài cái ngăn trở vô nghĩa mà ngăn bản thân được đứng trước mặt ngươi. Juniet, ta yêu ngươi, ngươi có yêu ta không?”

 

 

 

 

 

Chung Vân đứng ở thành lan can chơi vơi, khán giả bên dưới trên trán phủ một tầng mồ hôi lo lắng. Bây giờ thì mọi người đã hiểu lí do vì sao vai diễn Romeo cần yêu cầu về khả năng rất cao, đơn giản là một cái nam nhân chân tay thừa thãi không thể trong ba bước nhẹ nhàng trèo lên mớ đạo cụ giả, vắt vẻo tại nơi cách mặt đất bốn mét hết sức nguy hiểm, mà vẫn giữ được biểu cảm gương mặt theo mạch diễn vở kịch.

 

 

 

 

 

“Ta yêu ngươi, ngươi có yêu ta không”

 

 

 

Khung cảnh trước mắt vì một câu thoại của Chung Vân bỗng trở nên mờ ảo. Cái gì là hội trường hơn năm trăm khán giả, cái gì là kịch bản, cái gì là lời thoại, Lệ Húc – đã – chẳng – còn – đủ – quan – tâm.

 

 

 

Thứ duy nhất tồn tại trước mắt nó là đôi mắt đen sâu thăm thẳm. Chung Vân vừa nói yêu nó và đang im lặng chờ câu trả lời. Tại sao nó lại xúc động như vậy. nó cũng không biết nữa. Hắn yêu nó, thế còn nó thì sao? Cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là không yêu thậm chí nó còn không biết rõ. Làm cho nó lần đầu rung động là hắn, xuất hiện cả vào trong giấc ngủ của nó là hắn, vừa bức nó lại vừa chiều chuộng đến ngọt lim cũng là hắn.

 

Vậy hiện tại, hỏi nó có yêu hắn hay không chẳng phải là quá khi dễ nó rồi sao?

 

 

 

 

Lệ Húc nghĩ nó hôm nay thực sự đã biết được cảm giác bị rơi vào giữa đám cháy. Máu từ khắp nơi bắt đầu căng tràn, gấp đến mức gương mặt thanh tú của nó cũng bắt đầu phủ đỏ. Dưới cánh gà, nó vẫn loáng thoáng nghe tiếng Ly ly gào qua kẽ răng nhắc thoại, đương nhiên nàng chẳng phải là thánh để hiểu trong lòng nó đang nghĩ gì. À vâng, nàng đang nghĩ Lệ Húc đã sợ đến mức quên luôn kịch bản rồi.

 

 

 

“Romeo, ta nguyện trao thân gữi phận, dùng cả phần đời còn lại của mình để làm bất cứ điều gì ngươi muốn”

 

Ly Ly cầm một cái bảng đen, bên trên là câu thoại được viết gấp gáp đến nghiêng ngả.

 

 

 

“Romeo, ta nguyện trao phân gữi thận, dùng cả phần đời còn lại của mình để làm bất cứ điều gì ngươi muốn”

 

 

 

 

 

Lệ Húc gấp gáp, mặc dù trong lòng nó chán ghét việc Ly Ly nghĩ nó quên thoại, nó muốn diễn thật tốt để nàng hiểu mấy phút đờ đẫn vừa rồi chỉ là nó diễn xuất thần đến nhập tâm. Bất quá, Ly Ly có thể nghĩ sai, nhưng cảm giác rung động nóng rực bên trong Lệ Húc tuyệt đối khôi phải là ảo ảnh. Tim nó đập nhanh đến mức đại não không vận hành kịp, luống cuống đến mức cái miệng xinh đẹp hằng ngày nói bao nhiêu lời độc địa hiện tại biến thành một khối mềm nhũn yếu ớt, chân hươu đá chân nai.

 

“Hắn vừa nói là nguyện trao phân gữi thận cho ta ?” – Chung Vân nhíu mày nghiêm túc, bên trong đã muốn cười đến vỡ mạch máu. “Thật là một tin vui nga~”

 

 

 

 

 

 

 

——– Kết chương 5 ———-

=))))))))) Đừng hỏi vì sao chương nảy bỉ lol~ Cuộc đời học sinh vốn luôn rất thú vị mờ, hắc hắc

 

 

 

 

12 thoughts on “[Shortfic][YeWook] Hẹn hò với anh đi – 5 –

  1. Ây da da một ngày mà lại có được 2 món quà thiệt bự
    Nga em là em nghi tiếp theo se là màn hôn nhau tình tứ của đôi trai tài gái sắc Romeo và Juliet
    hắc hắc hóng lắm nha hóng lắm nha

  2. hà hà! “trao phân gửi thận”: cái gửi thì còn có thể chấp nhận chứ trao cái j mà gứm wá! thế mà Vân ca vẫn vui mới đau chứ! nụ hôn cho cái chết của Juliet và cũng mở ra một chuyện tình li lỳ của Vân – Húc a! chuyến này Vân ca đc lợi rùi nga~
    hóng kiss moment!^^

  3. S Chướng~! S nhìn tên có đoán ra em là đứa nào không???
    Ha~,theo dõi fic này của s lâu rồi mà chưa có comt, tội lỗi tội lỗi nga~!:) Cưng fic quá đi,tuy là em không có thích Chung Vân “bỉ” cho lắm cơ mà lại phù hợp cho fic nên nói chung là hay:)
    Chương này quả thật độ “bỉ bựa” phải gọi là nhất luôn đó,nhất là cái đoạn “trao phân gửi thận”,đúng ra em không có để ý kĩ lắm nhưng đọc lại thì cười gần chết (bị sặc sữa đây này!)
    Trường Thế Anh này quả thật toàn hủ nữ a~,chỉ tội bạn An Phi bị s hành cho vừa bệnh lại còn mất vai diễn với người đẹp. Thôi thì chắc chương sau sẽ có cảnh gì đằm thắm đây,đôi trẻ đang cao trào thì s cắt phựt một phát,haizzz….
    P/S1: s ra chương mới nhanh nga~
    P/S2: nếu s không nhớ ra em thì hint là trên twitter, cái đứa nào sinh 97 mà thi thoảng làm phiền s đó thì là em nha:)

    • hô hô, em cũng đừng coi thường tuổi tác của ss như rứa chớ, ngta có câu gừng càng già càng cay :”> tất nhiên là ss biết em là nhỏ nào rồi ;))

      Vui vì em thích cái fic ^.^

  4. Em thật là có lỗi khi đến giờ này mới rep lại:( em xin lỗi ss!*cúi đầu*
    ss Chướng nhận ra em sao???vinh hạnh nha~!:> à mà em quên chưa nói ss,có vẻ là cái fic này đã bị bê qua wattpad mà chưa có per thì phải?@.@em không rõ lắm,chỉ là lượn lờ wattpad thì tìm được nên mới qua báo ss một tiếng thôi:)
    Em đã đọc chương 6 rồi nhưng comt luôn ở đây cho tiện ha~!Nói chung thì chương mới hơi ngắn, cũng là chủ yếu về cảm xúc của Lệ Húc nên em cũng không biết nhận xét gì!:s mà diễn biến như vậy thì đủ hiểu tình cảm cũng đi đến mức vừa phải rồi, chỉ còn chờ đợi kết thúc viên mãn thôi:)mà ss Chướng viết pink,em vẫn thấy hơi lạ,không quen cho lắm:)
    P/S: dạo này twitter của ss chỉ toàn ảnh? Em không hiểu dụng ý là gì vậy???

    • hử … tw toàn ảnh á😕 … hồi h tw của ss lúc nào chả có ảnh, vì ss up ảnh hằng ngày ( ở tumblr của ss) … và liên kết tw vs tumblr mà. Vì lượng ảnh ss up hẳng ngày rất là nhiều, cho nên có 1 thời gian ss bỏ liên kết vì sợ phiền. Nhưng sau đó, fl của ss phàn nàn là ss bỏ liên kết làm cho các bạn ấy không kịp lấy ảnh ss up. Cho nên ss mới kết nối trở lại :”>

      Hẹn hò vs anh đi ra đến chương 7 rồi =)) chương đó mới gọi là Pink tung tóe ;))

      ps: e có thể gữi cho ss đường dẫn của cái được post trên wordpat được k.

  5. Pingback: Tổng Hợp List Fanfic YeWook~ Hing | ♛ Mon Cloudsomnia ♛

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: