[Shortfic][YeWook] Hẹn hò với anh đi – 6 –

Lệ Húc thích nhất là mùa đông nhưng mùa nó ghét nhất cũng là mùa đông. Bất quá mọi người cũng đừng nên dùng quá nhiều năng lượng cùng chất xám để động não xem cớ làm sao nó lại như vậy. Con người của nó vốn dĩ luôn khó hiểu đến mức ngay cả bản thân nó đôi khi còn nghi ngờ phải chăng nó là người đa nhân cách.

 

 

 

 

 

Sáng hôm nay, có lẽ là ngày tuyết rơi nhiều nhất suốt từ đầu đông. Sớm, Lệ Húc đến trường một mình, nó sợ hôm qua tuyết rơi cả đêm làm luống lan chuông trong vườn chết cóng. Khi Chung Vân tìm thấy Lệ Húc, thì trên tóc và vai nó đã đóng dày một lớp tuyết trắng phau. Lệ Húc lom khom giữa luống hoa, áo khoác dày xụ càng làm cho nó trở nên nhỏ bé, tự dưng trong lòng Chung Vân dấy lên cảm giác mong mước được vĩnh viễn bao bọc người nọ một cách mãnh liệt. Hắn khẽ cười thầm, mình thật sự đã yêu con người trước mặt nhiều như vậy rồi sao?

 

 

 

“Sweety~ Tại sao lại không chờ người ta sang đón đi học?”

 

 

 

 

Vẫn là giọng điệu trêu chọc cợt nhả thường ngày, nhưng nếu tinh tế để ý sẽ thấy trong đáy mắt hắn tràn ngập yêu thương cùng sủng nịch.

 

 

 

 

 

“Chờ ngươi thì hoa của ta đã sớm chết cóng”

 

 

 

 

Kéo tấm bạt cuối cùng phủ lên luốn hoa xanh nhợt nhạt, Lệ Húc tỏ vẻ chán ghét nhưng thực tâm không khỏi tồn tại một cỗ ngọt ngào, bất giác khóe môi nó nhấp nhô cao thấp.

 

 

 

 

“Ha hả, vậy ngươi lần sau muốn đi đâu gọi điện cho ta sang đón là được. Ta thực không an tâm khi để ngươi đi một mình.”

 

 

 

Nói Chung Vân mặt dày mãi không chịu thẩm thấu thái độ lãnh khốc của Lệ Húc, không bằng nói hắn là kẻ lụy tình ôm trái tim ngốc nghếch đơn thuần. Kim Chung Vân đại thiếu gia hắn, nếu để người ngoài chứng kiến cảnh hắn chạy vòng vòng quanh một nam sinh nhỏ bé, chỉ sợ dọa cho đám người từ lớn đến nhỏ tụt huyết áp đến hóa đá. Hắn xuất hiện trước mặt Lệ Húc luôn là gương mặt thiếu đứng đắn cùng lời nói bá đạo, nhưng thân phận hắn vốn chẳng bình thường, lại nói Kim Thị cũng chẳng phải là cái công ty thấp cổ bé họng. Điều này Lệ Húc làm sao lại không biết, bất quá nó qua đó lại còn chẳng rõ tình cảm của Chung Vân đối với nó mang bao nhiêu lần thật lòng.

 

 

 

 

 

Chung Vân giúp Lệ Húc phủi đi phần bông tuyết vươn trên người, mái tóc nâu nhạt ẩm ướt cùng gương mặt lạnh cóng ửng đỏ làm hắn có chút đau lòng.

 

 

 

“Tới, bà xã đến gần đây một chút. Đứa ngốc đi ra đường sớm thế mà cũng không biết hảo hảo dưỡng thân”

 

 

 

Vòng tay rộng ấm áp kéo thân hình mảnh mai thu vào trong lòng. Khăn quàng cổ bằng len dày quấn bốn năm vòng to xụ cũng vì người nọ mà tháo xuống. Tầng hơi ấm của Chung Vân lưu trên khăn tỏa ra hương vị nam tính đậm đặc, cảm giác tiếp xúc gián tiếp hai khối cơ thể làm lòng Lệ Húc dao động, cái này là cơ thể nó dễ chịu vì sự săn sóc, hay tâm tư nó bị khuấy đảo bởi sự ôn nhu.

 

 

 

“Ngươi đưa khăn cho ta, vậy ngươi sẽ lạnh.”

 

 

Lệ Húc liếc mắt nhìn Chung Vân, một thân áo nỉ màu xám lông chuột, vẫn đang chăm chút sửa sang lại lớp khăn trên cổ mình.

 

 

 

“Không sao, lão công ta cơ thể cường tráng, chút lạnh này sao ảnh hưởng được, hắc hắc.”

 

 

 

“Ý ngươi đang nói ta như hạng nữ nhân yếu đuối?”

 

 

 

Lệ Húc đá vào ống chân Chung Vân, tuy biết người nọ thực sự có ý chăm lo cho mình, vẫn không nhịn được mà nói những lời bắt bẻ, đúng là khẩu thị tâm phi.

 

 

 

“Ách, ta sao lại có ý đó. Bất quá bà xã à, thực sự ngươi đang lo lắng cho ta đó sao. Nha, quả nhiên chúng ta trước nắm tay, sau hôn môi nên tình cảm thực sự đã tiến triển. Ngươi nói xem, tiếp theo chúng ta có nên bàn đến việc làm chuyện gì hơn nữa không.”

 

 

 

Chung Vân gương mặt phi thường anh tuấn, điều kiện gia đình phi thường tốt bất quá phi thường tất thảy chính là khả năng nói ra những lời hạ lưu với gương mặt bình ổn, khiến cho những người chứng kiến không thể không giận đến run người. Chẳng biết là quá quen với thái độ của Lệ Húc, hay tại hắn quá tự tin vào độ giảo hoạt của mình, mặc kệ ái nhân trong lòng đang liếc hắn cơ hồ muốn rách mặt, hắn vẫn mặt dày giúp người nọ mang cặp sách, một tay xấu xa túm lấy vòng eo dán hai thân ảnh chặt vào nhau.

 

 

 

“Ngươi ….”

 

 

Lệ Húc tức đến cơ hồ sắp thổ huyết, nam nhân trơ trẽn này lại còn dám giữa trường oang oang cái gì mà nắm tay cái gì mà hôn môi, thật uổng công mấy phút trước nó vừa cảm động sinh chút hảo cảm. Nhắc lại chuyện hôn môn, thật khiến cho Lệ Húc chỉ hận không thể mang hết mấy ngàn con mắt trong hội trường hôm đó đi hủy, để họ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy Lệ Húc và tái nhớ lại cảnh tượng đáng xấu hổ ngày ấy.

 

 

 

Quay một chút lại cái hôm diễn kịch. Thật may mắn bởi vì khán giả nhất thời bị lóa mắt trước vẽ đẹp mĩ lệ của hai nam sinh cùng màn tỏ tình ướt át do đại ác ma Ly Ly dàn dựng, vậy cho nên ngoài Chung Vân cùng một vài học sinh trong cánh gà nhận ra Lệ Húc cuống đến mức đọc sai thoại, tất cả những màn tiếp theo của vở diễn được tiến hành rất suôn sẻ, mà Lệ Húc vì chạy tới chạy lui đã mệt đến mức chẳng còn thời gian mà hạch sách bắt Chung Vân giải thích về việc tự dưng nhảy vào thay vai.

 

 

 

 

Cảnh cuối cùng, sau khi Juliet tỉnh dậy, thấy Romeo đã chết. Chàng đau khổ tuyệt vọng, gương mặt xinh đẹp đã khóc đến thê lương, hốc mắt trong veo nay đã mờ đục vì hận thù cùng đau đớn. Nếu yêu nhau mà không thể cùng nhau sánh bước, Juliet thà kết thúc nhân mệnh ở nơi này, nguyện cùng người mình yêu bên nhau ở thế giới khác.

 

 

 

Khoảnh khắc trước khi Juliet xuyên con dao qua lồng ngực, chàng hôn người đàn ông của mình bằng toàn bộ tình yêu cùng trái tim vẹn nguyên chưa bao giờ thôi lỗi nhịp. Cánh môi hồng nhàn nhạt rung rinh yếu ớt như nụ hoa đơn côi giữa gió, ở buổi tiệc lần đầu tiên trao cho nhau ánh mắt nhu tình, ở lan can đêm tối tĩnh mịch lần đầu tiên tiếp cận cùng cái ôm ấm áp, và ở nơi hầm mộ tối tăm, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng triền miên nụ hôn đắng chát.

 

 

“Romeo ngươi cả đời này chỉ là của ta, ta cả đời này cũng chỉ nguyện là người của ngươi.”

 

 

 

Lệ Húc nghiêng đầu sang phải, tóc dài che khuất nửa gương mặt thanh tú, đương nhiên nó vẫn ý thức bản thân đang diễn kịch, khán giả bên dưới có lẽ đã khóc đến sưng mắt vì màn thê lương vừa rồi. Theo như khi diễn tập, cả hai diễn viên chỉ cần kề sát mặt một chút, cũng chẳng một ai bên dưới trong không khí đau đáu này mà đòi cận cảnh một cái hôn thực sự đi. Bất quá, Lệ Húc đã quên thỏa thuận đó là giữa nó cùng lớp trưởng, hiện tại nằm trước mặt nó là gương mặt anh tuấn của Chung Vân a.

 

 

 

Đây là lần đầu tiên Lệ Húc được ngắm Chung Vân gần đến thế, ngũ quan hài hòa cùng đường nét tinh tế nam tính không khỏi cho bao kẻ mê man. Mặt nó bỗng nóng rực, khóe môi run rẩy vì tiếp xúc nóng rực từ thứ gì mềm mại trên đầu môi. Lệ Húc giật mình định thần, trong lòng thầm than không xong, Chung Vân giảo hoạt trong một khắc nhận ra đôi mắt Lệ Húc đang mờ đục đã chủ động cướp đi nụ hôn đầu tiên của nó mất rồi.

 

 

 

“Đáng giận cái tên sắc lang.”

 

 

 

Vở diễn kết thúc vô cùng mĩ mãn, Ly Ly đương nhiên là người cao hứng nhất, ngày hôm sau câu lạc bộ báo chí của trường đăng bức ảnh Chung Vân cùng Lệ Húc nơi lan can ngay trang bìa, học sinh trong trường trước đây hôm mộ Chung Vân hiện tại lại càng phi thường phấn khích. Lão sư vui, Ly Ly vui, Chung Vân vui duy nhất Lệ Húc gương mặt đen đến đáng sợ. Nó dùng cả hai tay xé hết tất cả những tờ áp phích có hình của nó hiện tại đã dán đầy trong trường, thực không nghĩ đám nữ sinh nam sinh lại dự tiền như vậy, in ra một đống hình ảnh của nó và Chung Vân dán đầy rẫy như thế để làm gì. Miệng lầm bầm, tay tróc giấy Lệ Húc bỗng khựng lại, gương mặt xinh đẹp vốn dĩ luôn toát ra một tầng hàn khí hiện tại lại vạn phần băng lãnh hơn. Bóp nát mớ giấy trong tay, nó rít qua kẽ răng.

 

 

 

“Kim – Chung – Vân – ngươi – tận – mạng – rồi !”

 

 

 

Nga nga nga,  cũng không cần phí sức như vậy Lệ Húc à, ngươi có lẽ chỉ cần hắc xì một tiếng âm điệu Kim Chung Vân thì thê công đó đã xuất hiện trước mặt ngươi. Uy, chậm lại, đi chậm lại, cũng không cần phải vội vã như thế. Tay ôm một đống giấy mắt lại chẳng còn ý định nhìn đường, ngươi đó nhỡ vấp chân ngã thì người đầu tiên bị lão công của ngươi hành hạ chính là tác giả muội muội ta đây!

 

 

 

 

 

Bảo vệ sư ngồi ở bồn cây hóng gió nghe tiếng Lệ Húc gào không khỏi cười khanh khách mà cảm thán.

 

“Tuổi trẻ  tình cảm thật dồi dào”

 

 

 

 

 

—— Kết chương 6 ——

Tác giả: Hắc hắc, thật xin lỗi mọi người vì 1 tuần qua không update. Ta, chính là có lí do chính đang ah~. Tại vì ta lỡ tay sign out, và chợt nhớ ra mình quên mất password YH cùng WP ah~

* khóc đến thê lương*

WP thì ta phải làm thủ tực gữi BQT để xin lấy lại, cũng mất mất ngày đi. Nhưng YH thì thiệt là không thể hồi vãn. Vậy nên 2 beta yêu quí của ta, thỉnh 2 nàng khi có đọc được dòng này hãy add lại địa chỉ YH mới của ta ( eriko_mie ).

Mặc dù hiện tại công việc của ta đang rất bận rộn, nhưng ta sẽ bắt đầu update wp lại bình thường. Lúc nào cũng nhớ và yêu mọi người ^.^

4 thoughts on “[Shortfic][YeWook] Hẹn hò với anh đi – 6 –

  1. ây da da một tuần rồi mới gặp lại ss *chậm chậm nước mắt*
    mà ss vừa quay lại đã tung một chưởng cực kì cực kì hay à nha
    chap này lại càng thấy rõ được tình cảm của hai chẻ nga
    mà em Húc cũng thiếu kềm chế wá
    bất wá sau này ngày nào em cũng bị bác Vân ăn đậu hũ suốt ngày
    lúc đó đừng có mà than vãn nhá

  2. Pingback: Tổng Hợp List Fanfic YeWook~ Hing | ♛ Mon Cloudsomnia ♛

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: