[THẦN ĐIÊU Ỷ THIÊN][DƯƠNG QUÁ X TRƯƠNG VÔ KỴ] TÌM KIẾM THỜI GIAN BỊ MẤT ĐI – CHƯƠNG 4 –

Chương 4

“Dương Quá. Dương Quá…”

 

Trương Vô Kỵ nhíu mày, đem tên này niệm mấy chục lần, cảm giác cái tên gọi ra ngoài miệng thực rất quen. Đột nhiên, trong đầu lóe lên một mảnh kí ức, hắn chợt nhớ khi còn bé lúc ở đảo Băng Hỏa, phụ thân của hắn có đôi khi kể cho hắn nghe về vị anh hùng này. Đúng rồi, hắn rốt cuộc đã tìm ra có điểm nào trọng điểm.

 

“Ta nhớ ra rồi, Nam Tống những năm cuối, có một anh hùng gọi là thần điêu đại hiệp, võ công cái thế vô song. Hắn ngày đó đánh gục đại hãn Mông Cổ, đuổi đám quân Mông Cổ rút về nước, giúp Tương Dương thành liền một mạch mười mấy năm thái bình.”

 

 

Trương Vô Kỵ nhìn Dương Quá, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, cái người tên Dương Quá cùng với người này là một sao, hắn lại nói tiếp:

 

 

“Người này tên là Dương Quá, sư phụ của hắn thường gọi là Tiểu Long Nữ, nàng tên thật là Lâm Triều Anh. Là truyền nhân của phái Cổ Mộ ngự ở núi Chung Nam. Ngươi … thực là hắn?”

 

 

Cái này đến phiên Dương Quá cứng họng.

 

“A ..??”

 

Hắn đã dự đoán đến mấy chục loại phải ứng của Trương Vô Kỵ, bất quá thật không ngờ đến loại phản ứng này. Như vậy … cũng không sai đi.

 

 

“Là thật sao? Tên ta thực sự có uy phong như vậy sao?” Hắn gãi gãi đầu,  lưỡng lự hỏi: “Ngươi tin tưởng người đó đúng thực là ta?”

 

 

Trương Vô Kỵ cười nói:

 

“Nếu là bình thường, ta đương nhiên chẳng thể nào tin được điều đó. Thế nhưng đêm đó tại hồ nước, là chính ta tận mắt thấy ngươi từ dưới nước theo một dải bạch quang đi lên. Nói xem, ngươi có khả năng nói bậy để gạt ta sao?”

 

 

Dương Quá trầm ngâm,lúc này chợt nghĩ đến một vấn đề khác, vì thế hắn lại hỏi:

 

“Vậy ngươi cũng biết cô cô của ta sao?”

 

“Cô cô?”

 

“Chính là người lúc nãy ngươi gọi là Tiểu Long Nữ. Ta lúc ở Cổ Mộ li khai với nàng, đến hiện tại cũng chẳng thể biết được tin tức gì về nàng, không biết nàng sau đó ra sao?”

 

 

“….”

 

Trương Vô Kỵ nỗ lực hồi tưởng, trong trí nhớ của hắn ngoài sự xuất hiện của thần điêu đại hiệp ra, còn lại những điều liên hệ bên ngoài lại hoàn toàn không một chút ghi nhớ. Hắn cũng vô pháp, bèn lắc đầu nói:

 

“Thật xin lỗi, ta thật sự là nghĩ không ra.”

 

 

Dương Quá sắc mặt ảm đạm buồn bã, khó giấu được thất vọng, nhưng vẫn cố gắng an ủi Trương Vô Kỵ.

 

“Không tin tức chính là tin tốt. Cô cô nàng vốn tính tình thiện lương. Ngươi không nghe qua nàng rơi xuống đâu đó có gì bất trắc, kia chắc là bình an.”

 

 

Trương Vô Kỵ nhịn không được hỏi:“Người cô cô kia đối với ngươi tốt lắm sao?”

 

 

“Cô cô cùng ta ở chung một chỗ hơn hai năm, đối với ta vừa là ân nhân vừa là tỷ đệ, tuy rằng bổn môn tâm pháp muốn giải thoát thất tình lục dục, nhưng thực sự nàng đối với ta rất thật tình.” Dương Quá thở dài một hơi: “Hơn nữa nàng tính cách đơn thuần như người cõi trên, đối với thế sự chưa bao giờ màng tới, đối với loại hiểm ác lại cực không biết. Hiện tại lại một thân một mình ra khỏi Cổ Mộ, độc thân phiêu bạc, ta thực sự lo lắng.”

 

 

Trương Vô Kỵ trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên nói.

 

“Từ đêm hôm đó về sau ta vẫn âm thầm quan sát chỗ hồ nước đó, vẫn chưa phát hiện bạch quang kì lạ kia, thẳng cho đến hôm nay mới gặp lại. Ta nhớ rõ một năm trước, ngươi xuất hiện là ngay vào mười lăm trăng tròn. Hiện tại đã qua trăng non, hào quang kia lại hiện, tuy rằng chủ ý này có chút hoang đường mạo hiểm, nhưng vẫn có khả năng ta đoán đúng. Có lẽ vẫn có cơ hội đưa ngươi trở về tìm cô cô.”

 

 

 

“Thật sự?”

 

Dương Quá xa Tiểu Long Nữ lâu ngày, lúc này nghe bản thân có thể trở về xác nhận nàng có hay không mạnh khỏe, khối đá nặng trĩu trong lòng rốt cuộc cũng được nhấc ra. Nét mặt không khỏi giấu vui mừng. Nhưng đảo mắt lại cảm thấy có chút không thỏa đáng, hắn nhíu mày hỏi:

 

 

“Ngươi giúp ta trở về, nhưng nghĩ đến chuyện bản thân ngươi lại một mình ở lại trong cốc, ta thực sự không cam tâm.”

 

 

Trương Vô Kỵ tươi cười tuy rằng có chút miễn cưỡng, hắn xoay mặt nhìn ra bên ngoài:

 

“Thực lắm mồm, ta lúc này độc trong cơ thể đã được loại hẳn, tánh mạng đã không còn bị đe dọa. Ngươi cứ trở về, chớ lo!”

 

 

Nhưng Dương Quá là sao có thể không nhìn ra.

Hắn bắt lấy tay Trương Vô Kỵ, kéo bả vai bắt người nọ đối mặt với mình:

 

“Lòng ta còn vướng bận, nên phải đi về một chuyến để xác nhận. Nhưng chúng ta ban đầu đã giao ước cùng đối phương song song chiếu cố. Ta không muốn ngươi tiếp tục lưu một mình ở nơi này, không bằng ngươi hãy đi theo ta.”

 

 

Trương Vô Kỵ sửng sốt, định nói gì đó, còn chưa cất lời đã nghe Dương Quá giành phần: “ Ngươi nếu không đáp ứng, chính là bỏ ta đi một mình, là ngươi đối với ta không giữ lời hứa.”

 

 

Hắn này thật là vừa vặn hợp lí, xuất hiện như một tên vô lại mà còn già mồm muốn át lẽ phải, vừa nghe qua giống như thực sự đúng đạo lý. Kỳ thật Trương Vô Kỵ trong lòng cũng không hề muốn cùng bạn tốt này tách rời. Hắn tại thế giới này tồn tại hay không tồn tại cũng chẳng có gì vướng bận. Bất quá quãng đời trước mắt nếu có Dương Quá bồi, thế gian ắn hẳn sẽ thú vị hơn rất nhiều.

 

 

Dương Quá thấy hắn rốt cuộc gật đầu, trong lòng vô cùng vui sướng, dùng sức ôm lấy hắn:

 

“Ta biết mà Vô Kỵ, ngươi không thoát khỏi ta đâu!”

 

 

Trương Vô Kỵ trên mặt ửng đỏ, vội vàng đẩy Dương Quá ra:

 

“Người đừng có mà chắc chắn như vậy, làm sao có thể khẳng định được điều đó?”

 

Dương Quá vẻ mặt khó lường, thần bí nói:

 

“Ta đương nhiên biết, mà kỳ thực ngươi cũng biết.”

 

 

Trương Vô Kỵ đánh giá cao thấp hắn một phen, trong tâm có chút suy nghĩ, lại gật đầu nói:

 

“Đúng rồi, ngươi nếu như không mất trí nhớ, như thế nào lại không nhớ đã đánh đuổi Mông Cổ như thế nào? Ngươi hiện đại nhìn xem võ công vậy mà gọi là suất chúng, nếu không quay về làm sao được phong là thần điêu đại hiệp. Lại càng không có sự kiện Tương Dương đại thắng nữa đi.”

 

 

Dương Quá sờ sờ cái mũi, nhưng cũng phải thừa nhận những lí lẽ của Trương Vô Kỵ là hoàn toàn hợp lí, đành phải nói: “Hiện tại mặc dù chưa có cái thần điêu đại hiệp, thì vẫn có Tiểu điêu đại hiệp, hai cái này cũng giống nhau đi.”

 

 

Vì thế hai người lại bàn bạc một hồi, tự phân công công việc cho nhau những thứ còn lại tuyệt nhiên không đề cập tới.

 

 

Trương Vô Kỵ chờ khi đêm xuống, lại đi dò xét vài lần dưới lòng hồ. Quả nhiên ngay tại mạch nước ngầm chuyển hướng là một khối thật lớn trong suốt hình dáng như tường đá. Bề mặt băng lạnh, bên trong có hào quang tỏa ra, nhìn một hồi ánh mắt bỗng sinh ảo giác. Hắn tại nơi đó đánh dấu kí hiệu phương hướng, lại cùng Dương Quá lần nữa xác nhận. Cuối cùng kết luận bức tường đó chính là thông lộ.

 

 

 

 

 

Rốt cuộc đêm trăng rằm cũng đã đến.

 

Hai người đem quần áo chuẩn bị sẵn sàng, sóng vai ngồi ở mỏm đá nơi mép hồ. Trong nước ánh trăng lúc đầu sáng tỏ nhất, từ từ chậm rãi từ dưới sâu một dải sáng trắng bắt đầu ẩn hiện, lúc này trăng tròn đã lên cao nhất. Hồ nước chảy xiết, cựa mình, dường như bắt đầu hoạt động. Mặt nước gợn sóng, lớn dần một cách bất bình thường. Cuối cùng hào quang chiếu vuông góc, cùng với ánh trăng bên trên chiếu xuống hợp nhất với nhau thành một khối trong suốt thủy tinh.

 

 

Trương Vô Kỵ nói: “Đến lúc rồi.”

 

Dương Quá ngược lại im lặng, hai người liếc nhau đồng thời gật đầu, xoay người thả mình rơi xuống nước, thầm mượn mạch nước ngầm làm lực tiến lên phía trước. Thật rất thuận lợi tiến gần đến khối bạch quang ở trung tâm.

 

 

Bạch quang ôn nhu chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Thời gian giống như ngưng đọng.

 

Chính là loại cảm giác này, Dương Quá nghĩ. Là loại cảm giác mềm mại khiến người ta nhịn không được sa vào trong đó, mặc kệ buông lơi mọi giác quan đang hoạt động. Bất quá hắn bỗng ý thức hiện tại bản thân không được buông tha thứ gì đó.

 

Trong thâm tâm khẽ xiết chặt bàn tay đang nằm trong tay mình.

 

 

———————————-

Hai thằng cha này lúc nào cũng xuất hiện loại không khí ám muội :3. Thoại của tác giả tỷ tỷ cũng bắt đầu đầy tà ý rồi >:)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: