[THẦN ĐIÊU Ỷ THIÊN][DƯƠNG QUÁ X TRƯƠNG VÔ KỴ] TÌM KIẾM THỜI GIAN BỊ MẤT ĐI – CHƯƠNG 5 & 6-

Dương Quá vẫn nằm im bất động. Trước mắt là trần nhà tranh. Hắn đang nằm trên một cái giường, nhất thời hắn thấy chính mình đang chìm trong một giấc mộng rất dài. Bản thân dường như đang mơ thấy điều gì đó, nhưng không tài nào nhớ rõ .

 

 

Lúc này hắn nghe thấy có tiếng bước chân, cơ thể bất giác có chút giãy dụa muốn ngồi dậy.

 

Người đến là một nữ lang áo trắng.

 

Ngoại trừ mái tóc đen nhánh, toàn thân nàng là một khối tuyết trắng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, bất quá duy nhất làn da lại tái nhợt dị thường. Dương Quá vừa thấy nàng, cảm giác hình ảnh hiện tại cùng giấc mộng thật giống nhau, hắn ngẩn người. Nguyên lai này chính là người đó sao, cả một năm xa cách hắn chính là lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm nhớ sư phụ Tiểu Long Nữ.

 

 

Tiểu Long Nữ ngồi xuống bên giường, trong tay cầm một kiện quần áo, nàng mỉm cười nói.

 

“Ngươi tỉnh? Một năm qua ngươi đã đi đến nơi nào? Ta đi khắp nơi tìm ngươi nhưng cũng tìm không thấy.”

 

 

Kỳ thật trước giờ Tiểu Long Nữ vốn tính tình băng lãnh, cũng không thường xuyên mỉm cười dù là với hắn, đừng nói là ngữ điệu thanh âm ôn nhu như thế này. Thế nhưng Dương Quá đối với tình cảnh này dường như có chút cảm giác quen thuốc, hốc mắt hắn nóng lên, tay chân lung tung tìm cách che mặt, đoạn hắn ngẩng đầu mỉm cười nói.

 

 

“Cô cô, mặc kệ dù là ở đâu, Quá Nhi cũng đã quay về rồi đây.”

 

 

Chờ Dương Quá thay xong kiện y phục sạch sẽ. Bởi vì hai người đã lâu ngày không gặp nhau, nhất thời có rất nhiều điều để trò chuyện.

 

 

 

Nguyên lai Tiểu Long Nữ ngày ấy trốn thoát được, cho đến bây giờ vẫn chưa trở về lại Cổ Mộ. Chính là tại thác nước cách đó không xa tìm một chỗ vắng vẻ, dựng một gian nhà tranh. Trong lòng nàng, mặc dù từ đó đến nay vẫn chưa gặp lại Dương Quá, nhưng bản thân cũng chưa bao giờ tin tưởng người kia đã chết. Vì thế suốt một năm nay, nàng vẫn thường xuyên đến nơi hồ dưới thác để tìm hắn. Mỗi lần không thấy cũng chẳng vì thế mà nản lòng. Cứ thế liên tục trong suốt một năm, hôm nay lại tự dưng thấy hắn đang hôn mê nơi thác nước, cuối cùng nàng cũng đã gặp được hắn rồi.

 

 

 

Dương Quá kỳ thật tròng đã sớm thắc mắc Trương Vô Kỵ đang ở đâu, bởi vì nhà tranh thấp bé, liếc mắt một cái đã có thể quan sát được toàn bộ, thật tình cũng chưa thấy bóng dáng của hắn. Chính là vừa rồi khi gặp lại Tiểu Long Nữ, lại thấy nàng so với ngày thường trò chuyện với hắn thực nhiều, nên hắn cũng không dám cắt lời làm nàng phật ý.

 

Tuy thế, trong lòng hắn vẫn thực sự lo lắng, rốt cục nhịn không được đành hỏi.

 

 

“Cô cô, người khi cứu ta có gặp một thiếu niên? Hắn so với ta về chiều cao cũng không sai biệt lắm, gương mặt nhỏ nhắn.”

 

 

Tiểu Long Nữ nghĩ lại, nói: “Quả thật có một người như vậy. Ta thấy hắn cùng nằm với ngươi ở một chỗ, cũng hôn mê bất tỉnh như ngươi.”

 

 

Dương Quá vội hỏi: “Hắn hiện tại ở nơi nào?”

 

Tiểu Long Nữ nói: “Chính là ở chỗ này a. Ta vì không biết hắn là ai, cũng không biết là người tốt hay xấu. Cho nên liền chỉ mang ngươi trở về.”

 

 

“…..”

 

 

Lúc này Dương Quá thực thêm một khắc cũng không thể nằm yên được nữa, hắn xoay người nhảy xuống giường vội la lên: “Cô cô ngươi nói cho ta biết hắn đang ở nơi nào? Ta phải đi tìm hắn!”

 

 

Nguyên bản Tiểu Long Nữ vốn biết Dương Quá luôn xem bản thân mình là trọng yếu nhất, trước đây cũng chưa bao giờ thấy hắn có ý thân cận với ai khác, hiện tại thấy biểu tình của Dương Quá, nàng cảm thấy có chút khó hiểu.

 

“Người này rất quan trọng với ngươi sao? Ngươi mặc dù thân thể không có gì đáng ngại, nhưng tốt hết vẫn nên im lặng nằm nghỉ ngơi một chút mới có thể hảo.”

 

 

Dương Quá đành giải thích với Tiểu Long Nữ: “Là Vô Kỵ đã cứu mạng ta. Nếu không có hắn thì ta chẳng thể nào quay về để gặp cô cô.”

 

 

Tiểu Long Nữ thoáng trầm ngâm.

 

“Được rồi. Chính là cái động kia vốn cực kì bí ẩn, ta sợ ngươi tìm cũng không thấy, vậy hai chúng ta cùng đi đi.”

 

Dương Quá mừng rỡ, liền theo sau Tiểu Long Nữ. Thủy đạo kia quả nhiên rất khó tìm, hai người đi vào sâu trong núi rất lâu,  xuyên qua mấy hang động rốt cuộc Dương Quá mới thấy được Trương Vô Kỵ, nửa người hoàn toàn trầm trong nước. Trương Vô Kỵ lúc này hai mắt nhắm nghiền, Dương Quá vội vàng thăm dò hơi thở, lại sờ soạn mạch đập, sau khi xác nhận tất cả đều không có gì bất thường, trong lòng mời yên tâm một chút. Hắn thầm nghĩ, xem ra mỗi lần đảo ngược thời gian sẽ để lại chút di chứng, chính là cơ thể sẽ hôn mê bất tỉnh. Còn nhớ bản thân mình hai lần trải qua đều như thế, tự nhiên sẽ dần tỉnh lại sớm thôi. Vô Kỵ vì là lần đầu tiên xuyên thông, có lẽ chưa quen nên hiện tại còn chưa tỉnh.

 

Nghĩ là làm, Dương Quá lập tức mang Trương Vô Kỵ bế trở về, lại nhanh chóng thay cho hắn một bộ quần áo khô ráo. Thẳng cho đến tận đêm Trương Vô Kỵ mới tỉnh, sau khi biết Dương Quá đã thuận lợi tìm thấy cô cô, hiểu được sự tình, liền cũng cao hứng như hắn. Hai người nói đùa trò chuyện đến tận nửa đêm.

 

 

Ngày thứ hai, Dương Quá liền kéo Trương Vô Kỵ đến chỗ Tiểu Long Nữ, trong chốc lát phía dưới nhà tranh liền thấy một đường hầm. Ba người cứ vậy di chuyển xuống dưới.

 

 

Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ mỗi ngày nghiên cứu Cửu Âm Chân Kinh. Trương Vô Kỵ vẫn đang tự luyện tập Cửu Dương Chân Kinh. Hai thiếu niên ngoại trừ thời gian đó thì đều nhàn hạ, ngày ngày chơi đùa ầm ĩ, trong lòng đều phi thường khoái lac. Chính là có lúc nháo nhiều, khiến Tiểu Long Nữ cảm thấy trong lòng trống trải.

 

 

Nàng lờ mờ cảm nhận Dương Quá tuy đã trở về, bất quá đối với chính mình tình cảm cơ hồ là sự kính yêu, chẳng còn là loại tình cảm đặc biệt như trước kia nữa. Nghĩ đến hắn hiện tại đã có bằng hữu mới, trong lòng nàng thực có chút khổ sở không nguôi. Nhưng nàng vốn tính cách lãnh đạm, đối với loại nghi ngờ này cũng không muốn đào sâu, cho nên biểu hiện hằng ngày vẫn không có gì đổi khác. Trương Vô Kỵ đôi khi cảm nhận được Tiểu Long Nữ đối với chính mình dường như có gì thắc mắc, nhưng lại chưa xác nhận rõ, hắn thầm nghĩ có lẽ bản thân suy nghĩ quá nhiều thôi.

 

 

 

 

 

Mấy ngày hôm nay, Dương Quá ban ngày cùng Trương Vô Kỵ đối đầu cạnh tranh quyền pháp, hai người đều đùa giỡn đến mệt mõi nên đi ngủ sớm hơn so với bình thường. Đêm khuya, Dương Quá trong mộng ẩn ẩn nghe tiếng vù vù của gió, lại nghe như có người đang đánh nhau. Hắn giật mình bừng tỉnh, chạm ngay đôi mắt Trương Vô Kỵ cũng đang mở to. Hai người nhìn nhau một chút, đồng thời ngồi dậy.

 

 

Dương Quá đi trước, rất nhanh chóng đã đến gian phòng của Tiểu Long Nữ, hắn gõ cửa thấp giọng hỏi.

 

“Cô cô, ngươi vừa rồi có nghe thấy gì không?”

 

Bên ngoài phòng so với bên trong tiếng phong chưởng càng vang hơn, Tiểu Long Nữ hẳn phải sớm nghe thấy được, nhưng mà bên trong vẫn không thấy có tiếp đáp trả. Dương Quá đẩy cửa ra, thấy trên tháp trống không, Tiểu Long Nữ từ bao giờ đã không còn ở đó. Trương Vô Kỵ đã sớm chạy đến nơi có tiếng giao đấu, cách nơi Dương Quá đứng cũng đã hơn mười trượng. Hiện tại dường như đã nghe âm thanh kia có một tiếng đúng là của Tiểu Long Nữ, thanh âm chưởng phong của đối thủ phi thường sắc bén, võ công so với nàng dường như có chút trên cơ. Bởi thế trong lòng hắn càng thêm gấp gáp, bước chân lại càng nhanh hơn.

 

 

Quả nhiên ngay dưới ánh trăng nơi gò đất cao, Tiểu Long Nữ đang cùng một người nam nhân đánh nhau, người nọ võ công cao cường, Tiểu Long Nữ trước chưởng phong của hắn chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, nếu không thể tiếp tục duy trì, nhất định sẽ bị hắn gây thương tích.

 

Trương Vô Kỵ lúc này đến nghĩ cũng không kịp, từng bước sáp nhập tại nơi hai người kia đang đứng, dùng toàn lực đem Tiểu Long Nữ đẩy đi ra ngoài. Từ phía sau lưng nhận của người kia một chưởng. May mà hắn có Cửu Dương Thần Công hộ thể, tự nhiên sẽ sinh ra phản ứng, thay hắn hóa giải đi một đại bộ phận chưởng lực. Nhưng dù sao công lực của hắn vẫn không thuần, một chưởng này có thể cảm thấy như ngàn cân đập mạnh ở ngực, ngay lập tức liền không thể đứng vững mà té ngã trên đất, phun ra một ngụm máu tươi.

 

Người nọ thấy hắn đón đỡ một chưởng của mình, lại tiếp tục xuất ra một chưởng, này cũng là dùng tới mười thành khí lực. Chưởng phong còn chưa tới, Trương Vô Kỵ liền cảm thấy áp lực trên đổ xuống, hắn trong lòng thầm kêu không ổn. Cơ thể một điểm khí lực cũng chẳng còn, thật chỉ có thể nhắm mắt mặc cho số phận.

 

 

Dương Quá đuổi tới chính ngay lúc thấy người nọ đang xuất một chưởng bổ tới Trương Vô Kỵ, trong lòng hốt hoảng kêu lên.

 

“Dừng tay!”

 

 

Nói cũng kỳ quái, người nọ “Y” một tiếng, bàn tay thật sự dừng lại ở không trung không hề hạ xuống, chậm rãi nói.

 

“Thanh âm này sao lại có chút quen thuộc?”

 

Dương Quá lúc này trong lòng nóng như lửa đốt, vài bước lên xuống đã đến được chỗ ba người, vội vàng đỡ lấy Trương Vô Kỵ.

 

“Ngươi sao rồi?”

 

 

Trương Vô Kỵ cảm thấy trong ngực khí huyết cuồn cuộn, may mà quái nhân kia vẫn chưa dùng toàn lực, nên nội thương vẫn chưa bị giằng xéo đếu hữu hạn. Hắn chậm rãi dựa vào Dương Quá mà đứng dậy, lắc lắc đầu nói.

 

“Vẫn chưa chết được .”

 

Dương Quá vội vàng đem chân khí đưa vào sau gáy, kiểm ra một lần quả nhiên kinh mạch không hề bị thương. Chính là bởi vì nhìn thấy hắn khóe miệng loang đầy máu, không khỏi tức giận liền xoay người đối với kẻ nọ lý luận. Bất quá khi hai người đối mặt, tức giận trong lòng hắn nhất thời lại chuyển thành nửa mừng nửa lo. Người nọ gương mặt có râu quai nón, da dẻ đen bóng sáng loáng, bộ dạng bên ngoài luộm thuộm thô kệch, hệt như con nhím. Đích thực là nghĩa phụ Âu Dương Phong.

 

 

Lúc này Âu Dương phong đã định thần lại, một chưởng hướng vào Trương Vô Kỵ lại muốn đánh xuống. Hắn bản tính hùng hồn, khó ai có thể ngăn cản, may mắn Tiểu Long Nữ nhanh chóng xông về phía trước, vươn tay cản hắn. Dương Quá cả kinh, biết nàng công lực xa không thể theo kịp nghĩa phụ, nếu thời khắc lâu một chút chắc chắn sẽ bị thương. Liền dùng năm ngón tay thúc vào khửu tay Âu Dương Phong một cái thật nhẹ, chính là đang xuất ra Cửu Âm Chân Kinh, trung chiêu “Thủ huy ngũ huyền”, loại thượng thừa công phu.

 

Mặc dù Dương Quá luyện tập vẫn chưa thành thục, nhưng xuất chiêu rất chuẩn xác, cánh tay Âu Dương Phong co giật, toàn thân chao nghiêng. Tiểu Long Nữ chớp lấy thời cơ, biết cơ thể kẻ đối diện đang suy nhược, liền mau chóng tăng chưởng lực để đánh. Trong nháy mắt Âu Dương phong toàn thân không chỗ nào phòng ngự, tuy chưởng lực kia không lớn, cũng đủ khiến hắn bị thương nặng.

 

Dương Quá vội vàng bắt lấy bàn tay nàng nói.

 

“Đừng động thủ, là người một nhà!”

 

Âu Dương Phong nghe thấy thanh âm hắn quen thuộc, nhưng nhất thời nghĩ không ra, hắn chỉ cảm thấy trước mặt mình là ba người tuổi còn trẻ, võ công cũng không thể khinh thường, hắn cả giận nói.

 

 

“Ngươi nói cái gì mà người một nhà?”

 

Dương Quá biết hắn tinh thần không rõ, chỉ sợ đã quên chính mình, vì thế kéo tay hắn kêu lên.

 

“Ba ba, là ta, ta là con của ngươi a!”

 

 

Mấy  câu nói đó âm thanh thực thân thiết, Âu Dương Phong ngẩn ngơ, kéo gương mặt hắn soi dưới ánh trắng để nhìn kĩ. Đúng là nghĩ tử mình tìm kiếm mấy năm nay. Chính là hắn Dương Quá, dáng người đã trưởng thành cao ráo, bộ dạng cùng tiểu hài nhi có chút thay đổi, chính vì thế nên nhất thời chưa nhận ra. Hắn tâm tình kích động, ôm lấy Dương Quá kêu lên.

 

“Con, ta tìm ngươi hảo khổ!”

 

 

Lúc này Tiểu Long Nữ cùng Trương Vô Kỵ liếc nhau, nàng cũng không biết người này vì sao lại đến đây, trong lòng chính là không hiểu chút nào. Trương Vô Kỵ đã từng nghe Dương Quá nhắc đến hắn có nghĩa phụ, thật không nghĩ hôm nay nhìn thấy, ở một bên trong lòng thay hắn cao hứng, bất quá một bên lại cảm thấy buồn. Không biết nghĩa phụ của hắn tại đảo Băng Hoa có khỏe, hắn mặc dù thân thể cường tráng, nhưng không người thân, một mình một người, chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại hắn. Nhận ra điểm này Trương Vô Kỵ ngạc nhiên, gương mặt cứng đờ đến ngốc nghếch.

 

 

Nguyên lai Âu Dương phong ngày ấy ở Gia Hưng, cùng Dương Quá chia tay tại nơi miếu. Qua một tháng sau thương thế mới khỏi hẳn, liền đi tìm Dương Quá. Hắn men theo đảo Đào Hoa một đường tìm đến núi Chung Nam. Thời gian đã quá lâu, dù tìm được đến Chung nam nhưng đã đi mấy trăm dặm, vẫn chưa ra được hắn. Đêm nay dường như là định mệnh, hắn nghỉ chân ở sơn cốc, chợt thấy một cô gái áo trắng đang ngồi, mặt hướng lên trăng không biết đang suy nghĩ cái gì. Điên điên khùng khùng, liền tiến lên hỏi, bất quá Tiểu Long Nữ quả nhiên làm ra vẻ không thèm để ý. Âu Dương phong lại hỏi vài câu, liền bắt đầu động thủ, hai người cứ như vậy giao chiến không nói một lời nào.

 

 

Sau khi nhận thức, nghĩa phụ nghĩa tử lưu luyến trao nhau mấy tầng tình cảm, Âu Dương Phong sớm đã hiểu chuyện mấy năm qua, dù Trương Vô Kỵ không đào sâu nói rõ, chỉ nghe hắn nói Tiểu Long Nữ cùng hắn tập võ, lại kết giao với Trương Vô Kỵ thành hảo huynh đệ. Âu Dương Phong lắc đầu nói.

 

“Ta xem sư phụ ngươi võ công chẳng thể sánh được với ta, sư đệ đi cùng ngươi lại chẳng cần nói tới. Ngươi cùng hắn có luyện bao nhiêu cũng chỉ thêm lãng phí thời gian, tới để cho ta tiếp tục dạy dỗ ngươi.”

 

 

Dương Quá nghe hắn nói thế, trộm liếc mắt hai người một cái, trong lòng không khỏi ngượng ngùng.

 

“Ba ba, bọn họ đối đãi với con tốt lắm.”

 

Âu Dương Phong nổi giận nói.

 

“Nguyên lai ta đối với ngươi không tốt sao?”

 

Dương Quá biết hắn vài năm nay tìm mình biết bao gian khổ, vì thế cười nói.

 

“Ngươi đương nhiên cũng tốt, thế giới này rộng lớn, duy chỉ có ba ngươi là tốt với ta”.

 

Âu Dương Phong cười ha hả nói.

 

“Hài nhi ngoan, ta đây sẽ đem hai loại kỳ công truyền thụ cho ngươi!”

 

 

Nghĩ liền làm, hắn lập tức liền khoa tay múa chân thao thao bất tuyệt, nói một đoạn Cáp Mô Công, lại chuyển sang đàm về Cửu Âm Chân Kinh, cũng chẳng để ý xem Dương Quá có thể hay không kịp thời nhớ rõ. Dương Quá nghe xong nửa ngày, cảm thấy mỗi câu nghĩa phụ hắn nói đều tựa hồ có thâm ý, phiền phức cổ quái, hắn trong khoảng thời gian ngắn như thế làm sao có thể lĩnh hội?

 

 

Âu Dương Phong nói một hồi, lại nhớ Tiểu Long Nữ cùng Trương Vô Kỵ cũng đang đứng ở bên, vì thế kêu lên.

 

“Không tốt, không được để nữ oa nhi cùng xú tiểu tử này nghe!”

 

Hắn đi đến chỗ hai người đứng, thị uy mà nói.

 

“Uy, ta truyền cho con ta công phu, các ngươi chớ nghe lén.”

 

Tiểu Long Nữ lạnh lùng nói: “Kia có cái gì hiếm lạ, ai lại cần phải nghe lén?”

 

 

Âu Dương lo nghĩ, lại nói: “Vậy các ngươi liền đi xa một chút.”

 

 

Trương Vô Kỵ lại không thèm để ý, liền li khai đi xa. Tiểu Long Nữ quay đầu không muốn để ý đến hắn :”Ta làm sao phải nghe lời ngươi sai bảo, ta không thích đi thì tự nhiên không đi”.

 

 

Lúc này ngay trên điểm lưng, Âu Dương Phong điểm một huyệt đạo. Lần rat ay này quá nhanh nên nàng chẳng thể nào chống đỡ, cơ thể rất nhanh chóng đã trở nên cứng ngắc. Âu Dương Phong tại nơi hông cùng cổ họng, điểm chỉ mang cả cơ thể Tiểu Long Nữ bay vút đi, rơi xuống ngay gốc cây đại thụ nơi Trương Vô Kỵ vừa bị đẩy xuống.

 

 

Dương Quá đang tập trung nhớ khẩu quyết, hắn dốc lòng ghi nhớ, cũng không biết bên cạnh phát sinh chuyện gì. Âu Dương phong lại hướng hắn thỏa mãn :”Được rồi, giờ chẳng còn ai có thể nghe lén nữa.”

 

Dương Quá cảm thấy buồn cười, nghĩa phụ của hắn có nghiêm túc muốn truyền công, chỉ sợ Vô Kỵ cùng cô cô cũng không nguyện học. Nhưng có lẽ không muốn cùng hắn tranh cãi, nên thuận theo hắn đi xa.

 

Bên này Trương Vô Kỵ cùng Tiểu Long Nữ bị điểm huyệt bất động một chỗ, trong lòng vừa cảm thấy buồn cười cùng tức giận. Hai người bọn họ đều không có ý phòng bị, là Âu Dương Phong đánh lén ném họ ra nơi này. Bèn phân công nhau vận công tự giải huyệt đạo. Tiểu Long nữ vận Cửu Âm Chân Kinh cùng Âu Dương Phong nghịch chuyển Cửu Âm Chân Kinh đi ngược lại, thử tới thử lui vài lần đều thất bại. Trương Vô Kỵ cửu dương nội tức đương nhiên vừa vặn hợp với Âu Dương Phong nội tức, nhưng chính là hắn vừa bị một chưởng, khí trong đan điền đều lưu thông không thoải mái. Nếu gắng vận khí trong lồng ngực liền ngay lập tức muốn nôn. Miễn cưỡng giải khai huyện đạo ở hai bên hông đã khiến khí lực cạn kiệt hết chống đỡ nổi, rốt cuộc cũng phải từ bỏ.

 

 

Cũng mai cả hai đối nhau đều lạnh nhạt, hai kẻ kia truyền thụ võ công xong sẽ đến giải cứu, trước mắt không có gì lo lắng. Trăng trên trời soi chiếu, chỉ chốc lát mệt mõi đã khiến họ đều đã ngủ.

 

 

  —————————————

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: