[Shortfic][YeWook] Hẹn hò với anh đi! – 7 –

Trung học Thiếu Anh bắt đầu bước vào kì nghỉ đông. Ngày cuối cùng, học sinh tất cả các khối lớp được tham gia một buổi tiệc tất niên đón năm mới. Nếu được lựa chọn tự do, Lệ Húc đương nhiên có chết cũng không vác xác đi tham gia mấy loại hoạt động ồn ào này, bất quá trên bảng thông tin của trường đã đăng một dòng chữ thật to, thật lớn.

 

 

 

“Học sinh vắng mặt sẽ bị không được phát phiểu điểm danh tính điểm rèn luyện”.

 

 

Khá khen cho một đội ngũ lão sư giảo hoạt ở Thiếu Anh.

 

 

Lệ Húc cảm tưởng, đầu nó sắp nổ tung vì tiếng nhạc ầm ĩ kéo dài suốt ba giờ đồng hồ. Chân nó cơ hồ đã rã rờ đến mềm nhũn vì cứ phải liên tục nhận lời nhảy cùng đám bạn. Ai bảo nó anh tuấn và biết khiêu vũ, ai bảo nó bình thường im lặng ít nói nhưng chỉ cần có thể làm thì việc gì nó cũng làm.

 

 

 

Lệ Húc đón lấy vòng eo thon thả của một bạn gái, trong lòng rủa thầm nữ sinh ngày nay cũng thật là bạo gan. Lúc nãy khi nó vừa chấm dứt điệu tango nóng bỏng, nữ sinh này chạy đến bên nó, giới thiệu học lớp bên cạnh và muốn nhảy cùng nó điệu valse.

 

 

Mồ hôi thấm ướt một mảng lưng áo, nhưng Lệ Húc vẫn không thể từ chối lời mời. Kết quả chính là một màn đỡ eo cùng choàng vai ngọt ngào hết sức, điệu valse trầm bỗng đưa bước chân cả hai lả lướt khắp khu vực trung tâm.

 

 

Có thể dễ dàng nhận thấy gương mặt của nữ sinh kia ngập tràn hạnh phúc, ban đầu có lẽ là chút hồi hộp, nhưng rất nhanh nàng đối diện với Lệ Húc, nhìn nó bằng đôi mắt nâu đen to tròn. Cả hai vừa khiêu vũ vừa trò chuyện khe khẽ, là đủ mọi chuyện trên đời về sở thích, về cuốn sách đang đọc, về bộ phim muốn xem. Thẳng cho đến khi nó mơ hồ cảm nhận, dường như sau gáy lạnh buốt tê rần.

 

 

Nữ sinh khiêu vũ cùng Lệ Húc tên là Liên Thanh. Lúc đang say xưa kể về dự định trong kì nghỉ đông thì gương mặt xinh xắn của Liên Thanh bỗng trơ nên bất động. Sâu trong đôi mắt sáng ngời, Lệ Húc thấy được tia kinh ngạc cùng sợ hãi. Bước chân bất giác bị chặn đứng, nơi hai bàn tay chạm nhau tiếp xúc đã đổ một lớp mồ hôi. Lệ Húc nhíu mày nghi ngờ, cảm giác một khối nhiệt khí bá đạo đang dần đến gần khiến nó có chút bừng tỉnh. Nó thở dài buông tay ra khỏi vòng eo Liên Thanh, bất quá thái độ khiếm nhã này dường như chẳng làm nàng hờn giận. Liên Thanh lúc này như một bức tượng đá, cả người cứng ngắt không thoải mái, quả thực có chút đáng thương.

 

 

 

Lệ Húc thở dài quay người về phía sau. Chung Vân đã đến.

 

“Ta tưởng ngươi sẽ không xuất hiện, đã trễ thế này rồi.”

 

 

 

 

 

Lệ Húc vòng một tay ra sau cổ Chung Vân, đúng như cách Liên Thanh vừa làm với mình. Cả hai bắt đầu khiêu vũ, đương nhiên vì Lệ Húc cơ thể so với Chung Vân vô cùng nhỏ nhắn, đành phải ngậm ngùi nhảy bước của nữ nhân.

 

 

“Sao, thấy ta đến thì không vui?”

 

Chung Vân nói cười ý tứ, gương mặt anh tuấn trước sau chung thủy nhìn vào mắt nâu sáng ngời.

 

 

 

“Hẳn rồi.”

 

Nó trưng ra thái độ giả vờ lãnh đạm như thường lệ, bất quá gương mặt trắng hồng đã nóng đến bỏng rát vì ánh mắt sâu thẳm của Chung Vân.

 

Chung Vân một bên nắm chặt bàn tay mềm mại của Lệ Húc, một bên đỡ lấy thắt eo thon nhỏ, cơ thể rắn chắc hàm trụ, làm động tác phăng dìu Lệ Húc xoay hai vòng ngả vào ngực mình. Thời điểm cơ thể thanh mảnh của người nọ tiếp xúc với mình, hắn chếch môi cười gian xảo nhận ra khối ngọt ngào trong lòng có chút rung rẩy, khí huyết trong người hắn cuồn cuộn không kiểm soát, trong lòng tức khắc hình thành một ý định chớp nhoáng. Hắn, đêm nay phải ăn sạch sẽ con thỏ đáng yêu này.

 

 

Lệ Húc cảm thấy cơ thể nó đã rời quá xa so với tầm kiểm soát, chân nó mềm nhũn khi chạm vào cơ thể nóng rực của Chung Vân. Nó nhíu mày bắt đầu khởi động bộ óc thông minh vận hành, phân tích xem loại cảm giác này đến tột cùng gọi là gì, tại sao hai bên má nó ngày một nóng hơn chẳng thể thuyên giảm, tại sao bên trong lồng ngưc nó lại hỗn loạn, cũng như thứ khao khát muốn phó thác tất cả cho chàng trai đối diện rốt cuộc là thế nào?

 

 

 

Điệu nhảy kết thúc như thế nào nó cũng chẳng rõ, nó nhớ mang máng nụ cười gian xảo của Chung Vân. Nhớ mang máng vòng tay ấm áp bao phủ lấy bờ vai nó. Trong lúc Chung Vân bận rộn đe nẹt, từ chối những lời mời khiêu vũ lúc nãy nó đồng ý, Lệ Húc đơn giản chỉ đứng ở góc phòng, mang một góc môi dưới khẽ cắn, chậm chạp suy nghĩ thấu đáo về cảm xúc của bản thân.

 

 

Không thể tin được là nó đã rung động. Chỉ một bài khiêu vũ ngắn ngủi, Lệ Húc nhận ra nó dường như vừa rung động trước Chung Vân. Vì một người mà rung động gọi là thích? Vậy nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh người mình thích sẽ thành yêu? Nó và Chung Vân hai thằng con trai sẽ làm gì với loại tình yêu ngang trái này, nó nốc chất lỏng sánh đỏ nồng nặc mùi cồn vô tội vạ. Bất quá, hơn cả loại cay nồng trực trào lên sống mũi, viền mắt căng đỏ chẳng hiểu được lí do.

 

 

 

Khi Chung Vân tìm thấy Lệ Húc thì nó đã uống một cơ số không ít số rượu trên bàn. Nó nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe ướt át, bờ môi hồng nhạt có chút sưng phồng. Chung Vân khẽ thở dài, kế hoạch của ngày hôm có lẽ lại bị trì hoãn vô thời hạn, đơn giản hắn không muốn lợi dụng lúc Lệ Húc say mèm để chiếm đoạt nó, chung qui thì chiếm đoạt dù ở trạng thái nào cũng là chiếm đoạn, một kẻ như hắn trong giờ phút này lại yếu mềm, quyết định thả dây cho con thỏ chạy thoát.

 

 

 

 

Chung Vân đạp những bước lớn trên con đường đã phủ dày một lớp tuyết trắng phau. Trên lưng hắn, thân hình thon gầy của Lệ Húc bám chặt, cơn say làm nó chếch choáng đến hỗn loạn, hai tay vòng xuống bờ vai rắn chắc, nó nghêu ngao hát mấy đoạn nhạc có âm sắc vui tươi.

 

 

Hắn không nói gì, từ trong bóng tối nụ cười nhàn nhạt điểm ở vành môi hoàn mỹ. Cảm giác người mà hắn yêu đang ôm chặt lấy hắn, phả hơi thở nóng rực đặc sánh mùi rượu giữa mùa đông làm hắn vui đến lạ kì. Bước chân không nhanh không chậm, từ tốn men theo hàng đá xám trang trí ở hai bên đường. Hạnh phúc đôi khi thật dễ thấy, đơn giản chính là được người mình ngày đêm mong nhớ sưởi ấm cho nhau trong một tối cuối đông.

 

 

“Chung Vân. Kim Chung Vân!”

 

 

 

Lệ Húc đột nhiên giật người ngồi thẳng dậy, mang hai tay lạnh buốt bao lấy phần cổ thon dài của Chung Vân. Cảm giác tê cóng đột ngột làm hắn giật mình, tại nơi tiếp xúc nhiệt lượng bỗng dưng tăng vọt không kiểm soát. Chung Vân luống cuống xiết lấy cơ thể sau lưng, cố gắng giữ không cho Lệ Húc vùng vẫy, chỉ sợ ngượi nọ đã không còn đủ tỉnh táo để lo lắng một cú bổ nhào.

 

 

“Yên nào đừng nháo. Ngươi đó, uống chút cồn vào lại trở nên hư hỏng…”

 

 

 

Lệ Húc cười khẽ, mang một bên má cọ cọ mấy lần ở vành tai Chung Vân. Rượu làm cơ thể nó mềm nhũn nhưng đầu óc nó hiện tại phi thường thanh tĩnh. Nó nhớ lại cảm giác mấy tiếng đồng hồ ban nãy, khi chẳng tìm thấy Chung Vân. Nó nhận tất cả mọi lời mời khiêu vũ, mỗi một bài nhạc cất lên nó mong chờ khoảnh khắc bàn tay ấm áp kéo nó vào lòng, hung hăng mắng nó mấy lời ghen tuông, bất quá người đó sẽ chẳng bao giờ nói nặng lời với nó.

 

 

 

Chung Vân đối với nó là thật lòng, Lệ Húc biết chứ. Đầu lưỡi đắng nghét như cảm giác ngậm hoàng liên quá lâu, người thông minh như nó sớm đã thấu được tình cảm của Chung Vân, sớm đã am tường loại đáp trả từ chính nó. Nhưng hơn tất thảy Lệ Húc vẫn không thắng được sự hèn nhát, mảnh kí ức chồng chéo ngày trước tưởng chừng đã chôn vùi bỗng trở lại, như trăm ngàn mũi dao nhọn liên tục khứa vào tim nó nhói đau.

 

 

 

Tại thời điểm hiện tại, Lệ Húc cảm thấy thanh tỉnh thực rõ ràng. Nó vươn đầu lưỡi mơn man lấy vành tai người phía trước. Cười khúc khích khi thấy rõ người nọ ngây ngốc đến cứng đờ. Lệ Húc tụt người đứng bình ổn tại mặt đất, từ đằng sau ôm lấy tấm lưng rộng vững chãi, lén lút nhâm nhi loại tư vị được giao phó toàn bộ bản thân cho một điểm tựa, mà trong lòng không một chút lo âu.

 

 

“Chung Vân, ngươi bảo ta phải làm gì bây giờ?”

 

 

“…”

 

 

“Phía trước sẽ khắc nghiệt lắm nên…”

 

 

“Húc”

 

Chung Vân vội vã cắt lời, quay người ôm lấy cơ thể mảnh khảnh. Thời điểm hiện tại từ trong lòng hắn bỗng dưng cuống quýt về điều gì đó chưa xác định, khẳng khái mà nói hắn hiểu cần phải ngăn Lệ Húc không được nói nữa. Là lo sợ hay nghi hoặc, suy nghĩ trong lòng Lệ Húc có lẽ hắn đã sớm thấu đáo hơn ai. Mang môi của chính mình đặt lên cánh môi mềm tái nhợt của người đối diện, nụ hôn đầu tiên trong suốt đơn thuần, hơi thở ấm áp của cả hai phả vào nhau hòa quyện giữa tiết trời băng lạnh. Trong vị ngọt ngào hòa lẫn cả vị đắng nơi đầu môi.

 

 

“Hẹn hò với anh đi!”

 

 

 

Chung Vân lần thứ n nhắc lại lời đề nghị, thanh âm trầm thấp nhỏ đến mức cơ hồ sắp trở thành thì thầm. Ngay tại khóe môi mềm mại của Lệ Húc, hắn nỉ non mang cả tấm lòng trao cho người nọ. Dây dưa triền miên tưởng chừng cứ tuôn trào đến bất tận, vĩnh viễn không muốn rời xa. Màn đêm đen tuyền như một tấm vải nhung khổng lồ, những bông tuyết nhẹ tênh nương mình theo từng luồng gió bay tán loạn, Lệ Húc cơ hồ bị thôi miên bởi đôi mắt đen chứa cả ngân hà sâu thẳm, lúm đồng tiền nho nhỏ nơi khóe môi chuyển động, hòa trong tiếng gió môi nó mấp máy cất lời.

 

 

“Ân…”

 

 

 

 

 

———- Kêt chương 7 ———-

Tác giả tâm sự: Hết truyện! * ôm mông chạy *

Được rồi, ta đùa đấy :”> Hết chương thứ 7 thôi. Ta cũng không hiền đến mức cho hai trẻ đến với nhau dễ dàng như thế, chuyện vui còn ở phía trước, mọi người cứ yên tâm chờ, hắc hắc.

Trong chương này, ta thích nhất là lúc Lệ Húc giả vờ say để mè nheo với Chung Vân :-” …. khi ta gõ đến đó ta nghĩ đến ” tiểu thụ Song Tử” với tính cách có chút ma lanh giảo hoạt :”> Với cả, ta là ta chưa bao giờ đầu tư cho khung cảnh tỏ tình lãng mạn nhiều chữ như thế này đâu nha. :))

12 thoughts on “[Shortfic][YeWook] Hẹn hò với anh đi! – 7 –

  1. So sweety! So lovely!
    hai chẻ nhà ta thiệt là lãng mạn wớ đi à
    dạo nỳ em cũng hơi bùn vì Húc nhi và Vân ca ca mỗi người một nơi, xa gần nửa vòng trái đất
    nhưng mà đọc chap này rùi tự nhiên thấy cũng vui vui
    vì chợt nhớ ra rằng dù sao thì Vân ca cũng là hoạt động cộng đồng
    dù ko dc đứng chung trên một sân khấu thì cũng vẫn gặp nhau hằng ngày
    như cái lần tbb đến Mobit hai chẻ thì thầm rủ nhau ra một góc
    *hí hí đâu ai bik hai ẻm làm gì đâu*

    • hia hia~ …. nói k phải phản động chứ sao với việc Boss đi quân sự ss k có bất loạn lắm. Ngày trước khi Chơn và Soo đi cũng vậy. ;A;

      Đại khái quan niệm của ss là đi quân sự là khoảng thời gian mà dzai xõa, không phải chịu những áp lực công việc blah blah blah ….

      Nên em cứ suy nghĩ thoáng đi. 2vc đã là của nhau thì cỡ nào cũng là của nhau :))

  2. ngọt ngào và ấm áp không tả nổi luôn nha ss, Húc nhi cuối cùng cũng đồng ý rồi a, cơ mà chưa có gì hết mà Vân ca đã có ý định rồi, ghê thiệt ^^. Sáng dậy học bài mà tự dưng ngồi đọc như vầy nè, chút e không làm bài dc là tại ss hết nhá =]]]

    • óe …. tại sao lại đổi thừa như vậy :-w … phải nói là mới sáng sớm đọc được shot này thì sẽ gặp may mắn chớ.

      Chúc em làm bài tốt nghen :X:X

  3. Em đây!!!!*bay vào*~:>
    Công nhận chương này tim bay phấp phới nha~! Em đặc biệt thích hình tượng Vân ca trong này, bên ngoài bá đạo thế thôi chứ cũng vẫn khù khờ lắm:) Ở đây đọc thì tưởng Chung Vân đen tối thế nào chứ thật ra em thấ Húc nhi mới ghê gớm, chưa gì đã câu dẫn thế này, chịu sao nổi đây??? Kỳ Vương ss share word cũng được nhưng ít nhất fic này ss cố gắng end trên wp nhé:)
    P/S: cái fic post trên đấy đã được gỡ xuống rồi ak! Em vừa lên lấy link thì biết là fic không còn tồn tại trên wattpad nữa!:)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: