[THẦN ĐIÊU Ỷ THIÊN][DƯƠNG QUÁ X TRƯƠNG VÔ KỴ] TÌM KIẾM THỜI GIAN BỊ MẤT ĐI – CHƯƠNG 7-

Chương 7

 

 

Sắc trời chuyển sáng dần, phỏng chừng thời gian cũng đã trôi qua khá lâu. Trương Vô Kỵ mơ hồ nghe được tiếng vải vóc của quần áo chạm vào nhau sột soạt, hắn trở người tự ru mình trở lại giấc ngủ. Nhưng sau đó lại dần dần thanh tỉnh, hắn giật mình thầm nghĩ tại nơi hoang vu vì sao lại có loại âm thanh này. Rất nhanh Trương Vô Kỵ mở to hai mắt.

 

Âm thanh kia quả nhiên không phải là ảo giác, cẩn thận lắng nghe, hình như tiếng động phát ra từ nơi Tiểu Long Nữ té ngã, lẫn trong tiếng vải vóc va chạm là tiếng thở dốc không ngừng.

 

 

Hắn dù sao cũng là nam tử mười lăm mười sáu tuổi, cho dù hiện tại vẫn đang tỉnh tỉnh mê mê, nhưng bản năng mách bảo hắn đang có sự tình không ổn. Trương Vô Kỵ muốn đứng lên xem xét, lại phát hiện vì nằm một chỗ quá lâu, huyệt đạo trên thân thể lại chưa được giải, nội thương vừa gánh chịu, dẫu có áp chế mang cơ thể ngồi dậy cũng là điều khó khăn. Bởi vì cơ thể đã trở nên cứng ngắt, hắn hung hăn tự cắn đầu lưỡi, vận khí dồn xuống dưới cố gắng tự giải huyệt đạo. Nhưng nội tức cũng vì thế mà bị dồn ép, Trương Vô Kỵ đau đớn cảm nhận kinh mạch toàn thân đứt lìa thành từng khúc, đau nhức thấu xương. Dĩ nhiên hiện tại hắn cũng đã chẳng còn sức để vận khí, đành phải kéo lê thân thể bám theo cây cối mà tiến lên.

 

 

Tuy rằng huyệt đạo ở khẩu âm của hắn vẫn chưa được giải, xem như không phát ra tiếng động, nhưng thân thể suy kiệt làm động tĩnh phát ra vẫn thật lớn. Nhưng bởi hắn lúc này đã đau đến choáng đầu hoa mắt, lờ mờ chỉ có thể thấy một một người mặt đồ đạo sĩ đang cúi người đè lên thân thể Tiểu Long Nữ đang nằm. Thấy Trương Vô Kỵ đột nhiên nhảy ra, người kia thân thể chấn động, bởi vì thế động tác bỗng dừng trong giây lát.

 

 

Trương Vô Kỵ thầm nghĩ, nếu người nọ hiện tại muốn làm khó dễ, thì việt giết hai người bọn hắn vẫn thật dễ dàng, tuy vậy hắn vẫn cố gồng người, thử xuất thêm một đạo khí lực từng bước một tiêu sái đi qua. Thời gian chậm rãi trôi, Trương Vộ Kỵ dường như càng đi càng cảm thấy quãng đường trước mắt hắn xa thêm mấy trượng. Rốt cuộc cũng đi đến nơi, cùng nam nhân kia đối mặt. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm vào nam nhân kia, mà người kia cũng đồng dạng nhìn hắn. Thần sắc nhuốm đầy dục vọng, sợ hãi cùng tuyệt vọng đan xen vào nhau cùng một lúc, nam nhân chậm rãi đưa tay lên, cơ hồ đang muốn xuất chiêu động thủ. Nhưng điều không ngờ nhất lại xảy đến, hắn đơn giản chỉ sửa sang lại quần áo rồi nhanh chóng bỏ đi.

 

 

 

Thật khó khăn mới chờ được người nọ đi xa, Trương Vô Kỵ phun một hơi thả lỏng người nhẹ nhõm, lập tức cơ thể choáng váng muốn té xỉu. Hắn thoáng nhìn xuống bên dưới, phát hiện ánh mắt phượng của Tiểu Long Nữ mờ mịt một tầng sương. Quần áo nàng là một khối hỗn độn không chỉnh tề, chẳng rõ tình huống của nàng như thế nào, theo bản năng Trương Vô Kỵ muốn vì nàng sửa sang lại, nhưng vừa cuối đầu, một trận choáng váng lại ập đến, liền trực tiếp ngã lên người Tiểu Long Nữ, cơ thể nặng trĩu không thể dịch dời. Từ bên dưới tầng cây, lộ ra Tiểu Long Nữ đang thẹn thùng, hai gò má ửng hồng.

 

 

 

Nguyên lai nàng lúc nãy khi cảm nhận có vật động vào liền giật mình, nhưng cố gắng trợn mắt nhìn thì vẫn chẳng thấy được gì ngoài một mảnh tối đen. Lúc này Tiểu Long Nữ mới biết mình vừa bị che mắt, sau đó một cánh tay ôm lấy chính mình. Lúc đầu nàng cực kì khiếp đảm, vũng vẫy người muốn đứng lên, nhưng người nọ lại cả gan trên chính mình mà hôn môi cùng hôn má. Nàng kinh hãi, mở to miệng định bụng kêu cứu, lại không nhanh bằng người kia trế ngự khoang miệng của mình. Tiểu Long Nữ lúc đầu nghĩ người nọ là Âu Dương Phong, nhưng khi mặt nàng cùng gương mặt người kia va chạm, lại cảm giác được da dẻ bóng loáng. Trong lòng lập tức rung động, liền mang người này nhận thức là Dương Quá. Người kia cư xử ngày một xấu xa, lại thay nàng cởi thắt lưng xuống. Đối với loại hành vi này làm sao phản kháng, cơ thể lại đang cứng đờ.  Trong đầu dấy lên một cảm giác thẹn thùng cùng kinh sợ, nàng trầm mê trong cảm giác được ai đó ôn nhu, chính là bởi vì thế nên nhất thời không lưu ý đến động tĩnh bên ngoài. Đúng lúc này, người nọ bỗng dừng động tác, là một khắc rất dài mới quay lại. Liền sau đó chẳng quan tâm qui tắc trước sau, mang ngoại sam nàng chuyển động. Cho đến khi gương mặt nọ ghé gần đến khuôn mặt xinh đẹp, cơ đồ đã mang toàn bộ máu trong cơ thể Tiểu Long Nữ hóa đông cứng.

 

 

Tiểu Long Nữ kinh hô, người kia không phải là Dương Quá. Người nọ sức cùng lực kiệt ngã vào người nàng, khóe miệng còn có vết máu rất mới, hắn mở to đôi mắt đối diện lấy nàng, biểu tình vội vàng như muốn nói với nàng điều gì đó. Nhưng lòng nàng hiện tại đã lạnh băng cùng phẫn uất, nên cái gì cũng đã không còn chú ý tới.

 

 

 

 

Nhắc đến Âu Dương Phong, cho đến khi sắc trời sáng dần cơ hồ mới mang tuyệt kĩ công phu của hai loại võ công nói hết. Dương Quá suy nghĩ hồi lâu, chỉ cảm thấy chính mình khi lĩnh hội Cửu Âm Chân Kinh cùng lĩnh hội của Âu Dương Phong khác nhau rất lớn. Nghĩ vậy, hắn liền đem chiêu thức mình học được nói cho Âu Dương Phong. Âu Dương Phong lúc đầu không tin, nhưng chiếu theo lời Dương Quá nói để vận công, liền thấy nội lực phát ra quả mạnh hơn nhiều. Hắn đương nhiên không biết Quách Tĩnh khi đó viết chân kinh, đã điên cuồng sửa sang bóp méo, trong lòng hỗn loạn tự lẩm bẩm.

 

“Rốt cuộc là ta sai hay là ngươi sai? Như thế nào lại như vậy?”

 

Một khoảng lâu, hai hốc mắt vẫn trợn trừng không nhúc nhích.

 

 

Dương Quá thấy hắn bỗng mất hồn vía, cảm thấy không ổn, liền lay động gọi hắn vài tiếng. Âu Dương Phong vẫn bị gọi cho bừng tỉnh, nhưng chính là dường như không nghe thấy điều gì, không ngừng thì thào tự nói, tự triển khai khinh công, một mạch hướng chân núi mà đi xuống. Dương Quá lúc này liền đuổi theo, nhưng công lực của hắn dù sao vẫn kém xa Âu Dương Phong, truy theo một lúc đã chẳng thấy bóng dáng người kia đâu.

 

 

Trong lòng đang ảo não, bỗng phát hiện cách đó mấy trượng, từ trong đám cây cối liền nhảy ra một bóng người. Hắn thầm nghĩ nơi này rừng thiên nước độc, cớ hà lại có ngoại nhân? Nhìn dáng vẻ người nọ lén lút, đương nhiên chẳng phải là loại người có ý đồ tốt, trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ, liền bước nhanh đuối theo, kéo lấy đầu vai hắn.

 

 

Nguyên lai người nọ chính là Tam Đại Đệ Tử của Toàn Chân giáo Doãn Chí Bình. Hắn bình thường võ công cao cường, cử chỉ lại vô cùng khí phái, thật không nghĩ đến lúc này lại quần áo không chỉnh tề, vẻ mặt kích động, muốn nói cái gì đều không thể nói nên lời. Dương Quá nhìn hắn thái độ sợ hãi, lại nhớ đến ngày trước đã từng lập lời thể, làm người không nên quá can thiệp vào cuộc sống của người khác. Vì thế liền buông tay ra nói.

 

“Nếu không có việc gì xảy ra thì mau đi đi!”

 

 

Doãn Chí Bình dường như vẫn nghi ngờ, hắn liên tục quay đầu lại vài lần nhìn Dương Quá, rồi mới rối loạn nhanh chóng bước đi.

 

 

Dương Quá lại hướng đường cũ trở về, đến nhà tranh lại phát hiện không một bóng người, gọi mấy tiếng cũng chẳng nghe ai trả lời, nên quyết định đi đến nơi kia để tìm. Rất nhanh chóng Dương Quá tìm thấy Trương Vô Kỵ cùng Tiểu Long Nữ, dưới tán tùng là thân ảnh hai người nằm ở gốc cây.

 

 

Tiểu Long Nữ quần áo không chỉnh tề nằm ở bên dưới, Trương Vô Kỵ lại nằm đè ở trên người nàng. Dương Quá trong lòng vô cùng kinh ngạc, chẳng nghĩ nhiều liền bước tới tách cơ thể hai người ra xa. Lúc này hắn nhận thức cơ thể Tiểu Long Nữ mềm oặt, chắc chắn đã bị điểm huyệt, nếu là loại huyệt đạo không thể tự giải bỏ, chắc chắn chỉ có nghĩa phụ mới đủ khả năng thực hiện phương pháp này. Chính vì thế Dương Quá nhanh chóng vận dụng theo cách thức của Âu Dương Phong để giải huyệt.

 

 

Sau đó hắn lại nhìn qua Trương Vô Kỵ, cả cơ thể hắn là một thân mồ hôi đầm đìa, lại chỉ có huyệt hầu bị phong bế. Dương Quá sau khi giúp hắn gỡ bỏ điểm huyệt đạo, liền lần nữa kiểm tra, rất nhanh hiểu được hắn sau khi bị nội thương vẫn cố gắng vận nội tức khiến chân khí bị mất. Lập tức liền giúp Trương Vô Kỵ chữa thương.

 

Qua một khắc, Tiểu Long Nữ sau khi có thể cử động trở lại, lập tức quay trở về phòng mình, đến khi đi ra tay cầm một thanh trường kiếm.

 

 

Nàng oán hận một tiếng, kiếm đã xuất cao, hung hăng nói.

 

“Không cho ngươi thay hắn trị thương, hiện tại mau thay ta giết hắn!”

 

 

Dương Quá chưa bao giờ thấy nàng như vậy, nhất thời hoảng hốt thất thố.

 

“Vô Kỵ làm sao lại đắc tội với cô cô,  ta …. Thay hắn nhận cái không phải…”

 

 

Tiểu Long Nữ cười lạnh một tiếng.

 

“Ngươi tự đến hỏi hắn, xem hắn đã làm cái gì, chính mình đã làm như thế nào lại không biết?”

 

 

 

 

Dương Quá không ngừng truyền chân khí, Trương Vô Kỵ lúc này đã dần bình ổn khí tức, hơi thở dồn dập, trong lòng đã hiểu Tiểu Long Nữ đang  hiểu lầm hắn, thật rất muốn nhanh chóng biện bạch. Nhưng có Dương Quá ở đây, hắn thật sự lo sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của Tiểu Long Nữ, chính vì thế mãi vẫn chẳng thể nào cất lời.

 

 

Trầm mặc một khắc, Trương Vô Kỵ nói.

 

“Sự tình không phải như ngươi nghĩ đâu Long tỷ tỷ.”

 

 

Tiểu Long Nữ không thèm nhìn hắn, mang thanh kiếm đưa cho Dương Quá, Dương Quá cũng không đón lấy, chính là buộc miệng kêu lên.

 

 

“Cô cô ! Cô cô!”

 

Tiểu Long Nữ thấy hắn thủy chung không chịu tiếp kiếm, trong lòng buồn bực, giơ chưởng liền chỉ điểm Trương Vô Kỵ mà hướng chiêu. Còn chưa kịp suy nghĩ, đã thấy Dương Quá mang chính tay mình để chắn.

 

 

 

Tiếu Long Nữ thấy hắn như thế, kinh ngạc nhìn nửa ngày, ánh mắt từ cáu giận chuyển thành oán trách, lại theo oán trách chuyển thành thương tâm. Nàng thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói.

 

 

“Ngươi nhất định bảo hộ tánh mạng của hắn, cũng được. Từ nay về sau ngươi không cần phải gặp ta!”

 

Nàng phất ống tay áo, quay người liền theo hướng xuống núi mà chạy đi.

 

 

Dương Quá trước loại diễn biến đột ngột này, nhất thời cũng đã quên đuổi theo, thấy bóng áo trắng của nàng dần khuất xa, rồi biến mất tại một chỗ rẽ. Trong lòng hắn bỗng dưng đau xót, nước mắt chảy dài.

 

 

Hắn nghĩ mãi, thật không hiểu Vô Kỵ đã làm gì đắc tội cô cô, làm cho nàng tức giận đến như vậy, liền hỏi.

 

“Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Sao lại biết thành như thế này?”

 

 

Trương Vô Kỵ im lặng, trong lòng thầm oán chính mình, nhưng bất hạnh thay lại chẳng thể nói ra ngoài miệng, chỉ có thể yếu ớt.

 

“Ta thực xin lỗi, nhưng ta chẳng làm gì với cô cô cả, này thật sự có chút hiểu lầm, ta cần gặp chính nàng để giải thích. Chúng ta mau nhanh một chút đi tìm nàng trở về.”

 

 

Hắn lúc này liền muốn đứng lên, nhưng chân khí căn bản chưa hồi phục, làm sao có thể đứng dậy nổi.

 

Dương Quá lau nước mắt, miễn cưỡng cười nói.

 

“Ngươi nếu đã nói như thế, ta như thế nào lại không tin? Chính là ngươi vẫn cần phải tĩnh dưỡng hai ngày, hồi phục chân khí thì chúng ta liền đi tìm nàng, khuyên nhủ nàng quay trở lại.”

 

 

 

Dương Quá trong lòng thực không chút vướng bận, tính tình Vô Kỵ như thế nào hắn tại sao lại không rõ, chẳng thể nào xảy ra khả năng Vô Kỵ làm chuyện hạ lưu xấu xa, không biết trong đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Có lẽ, thử chờ một ngày, cô cô suy nghĩ thông suốt, sẽ sớm trở lại.

 

 

 

 

Chính vì thế, hắn khuyên Vô Kỵ.

 

“Cô cô hiện tại nổi nóng, nên bây giờ có tìm được nàng cũng khó có thể chịu nghe ngươi giải thích, không bằng chờ nàng bớt giận, có lẽ tự khắc sẽ trở lại.”

 

 

 

Hai người ở tại gian nhà, chờ Tiểu Long Nữ một ngày vẫn chưa thấy nàng quay về. Trương Vô Kỵ nóng lòng muốn mau chóng tìm kiếm, liền cùng Dương Quá qua loa đóng gói một chút quần áo, hai người một mạch xuống núi, đi tìm Tiểu Long Nữ.

 

 

————————————-

Chướng Chướng: 1 vote cho Quá ca, không vì Cô Cô mà hiểu lầm Kỵ nhi * bắn tim *

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: