[Trans] Andrej Pejic – The Australian Women’s Weekly April 2013 ( Phần 1 )

Andrej Pejic – Bài phỏng vấn trên ‘Tuần san phụ nữ Úc’, phát hành số tháng 4 năm 2013

 

Tiêu đề:

Siêu mẫu Úc này là một chàng trai

 

Với khả năng xóa mờ những chuẩn mực giữa nam giới và nữ giới, đã giúp Andrej Pejic được thế giới biết đến như một model chuẩn cho khái niệm “Vẻ đẹp phi giới tính”. Phóng viên Caroline Overington đã có một cuộc nói chuyện với người mẫu 21 tuổi này và mẹ của mình về cuộc sống gia đình và sự nghiệp.

 

Ảnh chụp bởi : Liz Ham.

Stylish by Mattie Cronan

tumblr_mlch9iIJ3A1qiznxlo5_r1_1280

Nểu thử đặt câu hỏi cho bất cứ người mẹ nào, rằng họ mong muốn điều gì nhất cho con của mình, họ sẽ nói rằng họ muốn chúng được hạnh phúc. Đi sâu một chút về khái niệm của cụm từ ‘hạnh phúc’, chúng ta hiểu nó như sau.

Hạnh phúc có nghĩa là …

Họ muốn con cái của họ không bị bắt nạt ở trường. Họ muốn chúng có thật nhiều bạn bè. Muốn chúng lựa chọn được một nghề nghiệp phù hợp, sao cho nghề đó vừa giúp con họ có một cuộc sống sung túc, vừa thỏa mãn được niềm đam mê của chính bản thân chúng. Điều cuối cùng, nếu con họ rơi vào lưới tình, họ mong lũ con sẽ tìm được một người yêu chúng tương đương với tình yêu của họ dành cho con.

“Đó là những lo lắng của tôi dành cho Andrej khi nó còn bé.” Bà Jadranka Pejic, mẹ của Andrẹ nói.

“Dĩ nhiên, tôi có thể thấy sự khác biệt của nó so với mọi người. Tôi đã từng nghĩ ‘Rồi đây nó sẽ trưởng thành với tương lai như thế nào?’ ‘Nếu mọi người không có cái nhìn khác với nó thì sao?’ ‘Nó sẽ hạnh phúc chứ, hay phải đón nhận một cuộc sống bất hạnh?’ ‘Thế giới sẽ chấp nhận nó chứ?’

Ngắn gọn để trả lời cho những băn khoăn của bà Pejic hiển nhiên đã được xác thực. Có, thể giới đã chấp nhận anh ấy.

Thật vậy, trong thế giới người mẫu hiện tại, còn ai ngoài Andrẹ Pejic – giữ vị trí là người đàn ông được săn đón nhất. Anh ấy là một siêu mẫu, ngày ngày đều đặn khệnh khạng khắp sàn diễn ở London, New York, Paris. Xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue Pháp và Vogue Ý. Thậm chí mang khuôn mặt xinh đẹp mình ngự trị ở bảng quảng cáo cao chót vót trên quảng trường thời đại Times

Là người đã xuất hiện một cách lộng lẫy, chậm rãi và thiêng liêng trong video clip trở lại của  David Bowie – nghệ sĩ tài hoa và được hàng triệu người tôn sùng trong tháng 3 vừa rồi. Trong MV này, có một phân cảnh Andrej phải hôn David Bowie, đây là một trong những cảnh mấu chốt nhất nhằm tháo nút thắt cho câu chuyện. Khoảnh khắc đối diện, sống mũi thanh tú, nụ hôn chớp nhoáng và cái bĩu môi mêm mị làm tò mò không biết bao nhiêu khán giả – đương nhiên, điều đặc biệt ở đây là việc Andrej xuất hiện không phải trong trang phục đàn ông mà là dưới dạng một hồn ma nữ.

Có lẽ chưa có những điều luật rõ ràng, nhưng nước Úc luôn tự hào là quốc gia nhân hậu, luôn mở cửa chào đón những con người tuyệt vọng nhất thế giới, đặc biệt là trong giai đoạn chiến tranh. Gia đình của Andrej là một trong những ví dụ cho những người đã tìm thấy hòa bình ở đây.

Andrej được sinh ra ở Bosnia vào năm 1991, Mẹ Jadranka là một người thuộc vùng Serbia Bosnia, còn cha của anh, Vado Pejic sống ở  Croatia. Ngoài ra, Andrej còn có một anh trai tên là Igor, theo đạo Kito giáo, với tính cách  mạnh mẽ và gia đình họ sống ở tầng lớp trung lưu.

Sau đó thì chiến tranh đến, “Đối với tôi, cuộc chiến ấy thật phi lí” – bà Jadranka kể lại. Andrej được sinh ra trong giai đoạn chiến tranh ấy, “Những người đã từng là hàng xóm bây giờ lại quay sang đánh nhau, Sự căng thẳng diễn ra giữa các dân tộc và tôn giáo (người Hồi giáo và Kitô giáo, vùng Croatia, Bosnia và Serbia) trước đây luôn giữ được thế cân bằng, thì ngay thời điểm đó mọi thứ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát.”

Hoảng sợ vì những điều đó, bà Jadranka mang hai con trai đi xa khỏi Bosnia.

“Lúc đó tôi đã rất sợ” – Bà chia sẻ.”Tôi lo lắng cho sự an toàn của lũ trẻ, chúng tôi quyết định đến Belgrade (ở Serbia). Chúa ơi khi đó Andrej chưa tròn 1 tuổi còn Igor anh nó mới được 18 tháng. Trong tay tôi chỉ có vỏn vẹn hai bình sữa.”

Cha của Andrej ở lại phía sau, để bảo vệ chúng tôi và hy vọng có điều gì thay đổi để cứu vớt cuộc sống. Mặc dù phải lâm vào cảnh li tán, nhưng Jadranka rõ ràng đã làm tốt nhiệm vụ của một người mẹ khi hoàn toàn bao bọc cho Andrej.

“Tôi đã có một tuổi thơ hạnh phúc.” – anh vừa nhún vai vừa nói, trong lúc được make-up cho phần chụp ảnh. “Tất cả trại tị nạn đều có cơ sở rất tốt. Tôi làm quen được với nhiều bạn, và chúng tôi chơi với nhau rất tốt.”

Jadranka và các con trai đã ở đó rất nhiều năm trước khi chuyển đến một ngôi làng ở  Belgrade. Sau đó, khi Andrej được năm tuổi còn Igor thì lên sáu, bà quay lại Bosnia để lũ trẻ được gặp lại cha của chúng.

“Chúng tôi đã rất cố gắng để làm việc này, nhưng mọi chuyện thật sự rất khó khăn”. Bà nói. “Con trai tôi không biết cha nó, và quang cảnh xung quanh tất cả đều thay đổi”. Sau đó bà trở lại Belgrade, nhưng NATO lại bắt đầu đánh boom vào những năm 1999, do đó thêm một lần nữa bà lại di chuyển, đưa các con trai mình đến Úc.

“Tôi chưa bao giờ đến Úc. Nhưng tôi cảm giác nếu ở đó các con tôi sẽ được an toàn”. Lúc đầu thì cha của Andrej không đồng ý, nhưng sau đó ông buộc phải thừa nhận đó là nơi an toàn nhất cho gia đình ông.

Gia đình chúng tôi chuyển đến Melbourne và năm 2000. Đây không phải là câu chuyện mới, nhưng tôi vẫn muốn nói lại, khi đó tôi đã khóc liên tù tì trong suốt 2 năm. Khi đó tôi nghĩ tôi chuyển đi là sai lầm, bây giờ đã chẳng còn nhà để trở về. Nhưng dù thế nào vẫn phải có gì đó cho bọn trẻ ăn, vậy là tôi đã quên nó, quên sạch những chuyện cũ sau 2 năm.

Jadranka dùng số tiền cô bán nhà ở Bosnia để đặt cọc và thuê một căn nhà khiêm tốn ở Broadmeadows. Đây là nơi dành cho tầng lớp lao động. Bà cho con trai đi học ở một trường ở địa phương và lao động với mức lương thấp lè tè trong nhiều năm liền. Trong thời gian đó, bà cũng đăng kí để được đào tạo trở thành một giáo viên trung học tại trường  cao đẳng TAFE Melbourne.

“Đó chưa phải là điều tệ hại nhất nhưng thực sự là một điều khó khăn cho một người có trình độ văn hóa”. Bà chia sẻ. “Mọi người nói với tôi, cô hành động thật kỳ lạ. Cô có tự hào với công việc hèn mọn của mình không? Tôi nói rằng tôi không tự hào, mặc dù tôi đã từng là luật sư ở  Bosnia và hiện tại đang làm một việc lao động chân tay, nhưng lao động thì có gì gọi là hèn mọn. Đơn giản là tôi có trình độ, nên tôi muốn sử dụng chúng.

Bà nói rằng thời gian đó bà đã rất ngạc nhiên trong việc sử dụng tiếng Latin và tiếng Anh đối với đồng nghiệp.

Người Úc thật kì lạ.

“Tôi nhớ khi đó họ đã nói gì về chiếc bánh, và tôi nghĩ đến việc họ đang nói về bánh táo hay bánh thịt gì đó. Sau đó thì tôi mới vỡ lẽ, từ đó có nghĩa là “trả lại”. Tôi cảm thấy thật tệ, ngay từ những ngày đầu tiên. Tôi biết nói tiếng Anh nhưng tôi không sao hiểu được tiếng Anh của người Úc.”

Hiện tại bà đang là giáo viên phòng y tế cho một trường trung học ở Melbourne.

Andrej khác biệt từ lúc còn nhỏ, một thằng bé 8 tuổi đến từ Broadmeadows đã bướng bỉnh nhất quyết không nói một từ tiếng Anh nào. Dĩ nhiên Andrej cũng hoàn toàn tách biệt, không giống với bất cứ bạn trai nào cùng lứa.

“Nó thích chơi búp bê Barbie và xe hơi Barbie”. Bà Jadranka nói. “Khi đó tôi luôn cố gắng che giấu điều này không cho mọi người biết. Nhưng nó là con trai tôi, và mấy con búp bê đó làm cho nó có vẻ mặt hạnh phúc. Vì thế tôi đã đưa con búp bê Barbie cho Andrej từ dưới gầm bàn và nói ‘đây, mang ra kia mà chơi vs nó, nhớ đưa lại cho mẹ khi con chơi xong’.

“Tôi đưa Andrej đến lớp học Boxing cùng với anh trai mình. Trong khi Igor dùng hay tay di chuyển với những động tác mạnh mẽ, thì Andrej chỉ cố gắng dùng chân đá chúng rồi dùng tay vuốt nhẹ tóc của mình. Một bác sĩ tâm lí bạn tôi đã bảo, có lẽ Andrej bị chứng mollycoddled , ảnh hưởng bởi sự bảo bọc quá mức của mẹ và bà ngoại. Và rằng cứ yên tâm nó sẽ trở nên nam tính hơn theo thời gian.”

“Tôi thật không thể tin vào mắt mình nữa. Andrej đã nhận thức nó thích mặc quần áo của bé gái, trang điểm và làm tóc xoăn từ lúc nó còn rất bé. Tôi thực sự đã rất lo cho nó. Mọi người đối diện với những biểu hiện khác lạ của nó sẽ chấp nhận nó chứ? Cuộc sống tới đây của nó liệu có hạnh phúc hay không? Điều quái quỉ gì nó sẽ phải gánh chịu?

Con đường phía trước dường như lại mở ra lần nữa khi lần lược là Igor rồi đến Andrej được nhận vào Đại học Melbourne. “Ôi chúa ơi là Melbourne đó!” Bà Jadranka thốt lên.

“Nó là trường chỉ nhận 900 hồ sơ từ 200 nơi gửi về mỗi năm. Là 1 trong 10 trường hàng đầu, yêu cầu học sinh phải có kết quả  hoàn toàn xuất sắc. Trường đại học này nhận sinh viên từ 55 quốc gia khác nhau. Là nơi đào tạo chuyên viên máy tính, ngân hàng, đủ mọi ngành nghề. Năm phần trăm dân số sinh viên hiện nay là từ vùng Sừng châu Phi. Trong quá khứ, trường đó đã từng nhận sinh viên là những người tị nạn Do Thái, người Hy Lạp và Ý. Phương châm của trường là cá tính, đa dạng và xuất sắc – tất cả những điều này Andrej đều có đủ.”

“Đó thực sự là một ngôi trường với phương pháp giảng dạy cáo già.” Andrej nói. “Họ khuyến khích tôi hãy là chính mình, đừng thay đổi bất kì điều gì cả. À, khuôn viên trường thực sự mát mẻ.”

Trường đại học cũng chẳng có đồng phục học sinh, điều này đồng nghĩa với việc Andrej không phải bi ép buộc mặc những gì mà một đứa con trai cần mặc. Anh make-up, để tóc dài vàng mượt mà chẳng một ai cho rằng điều này có gì sai.

“Tôi không muốn giọng nói của tôi có bất cứ thứ gì thay đổi”. Andrej nói với chất giọng nhẹ nhàng, rất hiếm khi có thể nghe thấy nó to hơn một lời thì thầm.

“Tôi đã có những đấu tranh với bản thân rất nhiều, bởi vì văn hóa Serbia khác hoàn toàn với văn hóa Úc. Rồi tôi nghĩ đến bản thân, phải làm thế nào mới phù hợp? Nhưng rốt cuộc mọi chuyện không khó khăn như tôi nghĩ. Bởi vì vẻ ngoài của tôi giống một cô gái, nên tôi ăn mặc như con gái.”

“Tôi không bị bắt nạt, nhưng có lẽ vì trông tôi giống con gái, nên mỗi khi tôi đến nhà ga Broady, mọi người ở đó đối xử với tôi như với một cô gái”.

tumblr_mke78o4UVm1qiznxlo1_1280

Như nhiều trẻ em ở tầng lớp lao động phía tây  Melbourne, Andrej đã nhận công việc bán thời gian đầu tiên của mình khi còn là một thiếu niên. Khi đang đứng đằng sau quầy  McDonald trên đường Swanston trong đêm giao thừa năm 2007, trên đầu đội một chiếc mũ giấy và chuẩn bị đưa ra câu hỏi “Bạn muốn ăn khoai tây chiên với cái gì?”, cho Joseph Tenni, khi ông muốn vào cửa hàng mua bugur.

“Tôi muốn cậu” – Joseph nói. Trông cậu ấy rất nữ tính, với mái tóc dài ngang vai đẹp mắt, thậm chí Maccas còn đồng ý với tôi là cậu ta trông thật xinh đẹp. Do đó Joseph đã đưa cho Andrej một tấm bưu thiếp, nhưng trong suốt vài tháng sau đó Andrej vẫn không gọi.

“Bởi vì tôi nghĩ đó là một trò lừa đảo”. Andrej nói. “Mặc dù tôi rất muốn được làm người mẫu, nhưng ai biết anh ta sẽ mang tôi vào chỗ khỉ nào cơ chứ. Anh ta nói là tôi đẹp, đủ tiêu chuẩn để làm người mẫu và có một bức ảnh đẹp, rồi tôi sẽ được trả nhiền tiền, nghe thôi cũng biết cái công ty kia có thực hay không rồi.”

Sau đó, vào một ngày nọ Andrej đã tra google và biết Chadwick Models quả thật là một công ty đào tạo người mẫu lớn, vì thế anh ấy đã liên lạc cho họ.

———- TBC ——–

|Vtrans by Gió Chướng -Do not take anything out of my house without permission|

5 thoughts on “[Trans] Andrej Pejic – The Australian Women’s Weekly April 2013 ( Phần 1 )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: