[Drabble][YeWook] 42 năm và 71 ngày

Tittle : 42 năm và 71 ngày

Author: Tiểu Phong

Pairing: YeWook / JongWook

Category: Romance , Sad

.

.

.

Hắn khẽ cựa mình, uể oải nâng mí mắt. Ban mai tràn vào góc phòng nhỏ, nhuộm khoảng gỗ lót sàn từ nâu trầm sang màu mật ong tươi sáng.

“Chào buổi sáng cục cưng.”

Âm thanh trầm đục khẽ vang, lẫn trong dư vị lôi cuốn có một chút trống rỗng thảng thốt. Là bởi vì thời gian bào mòn sự sắc sảo, hay có ai đó đến lấp đầy rồi lại lơ đãng bỏ đi?

.

.

.

Jongwoon đổ hai phần trứng ốp la. Một phần chín vừa cho hắn và một phần chín kĩ với thật nhiều hạt tiêu. Sáng trôi qua trong tĩnh lặng, căn nhà gỗ sơn trắng với phần mái ngói xanh nhạt loang lổ từng mảng bóng nắng, cứ liên hồi nhảy nhót theo điệu valse của gió lùa qua mấy tầng lá phong.

Buổi sáng kết thúc với cốc cà phê đặc quánh thoang thoảng vị bạc hà. Còn nhớ vào cái ngày cuối đông năm ấy, chỉ vì sự nhầm lẫn của cô gái phục vụ, cà phê và bạc hà gặp nhau, ngượng ngùng, thảng thốt rồi chậm rãi hòa quyện vào nhau. Từ đông ấy đến đông nay đã tròn bốn mươi hai năm chẵn.

Jongwoon rửa bát đĩa, mảng lưng rộng vững chãi sớm đã bị bào mòn mấy phần vì bước thời gian. Hơn tất cả những đau đớn khi tuổi già kéo đến, hơn tất thảy những lần ướt đẫm vì mưa nghịch mùa, tấm lưng hắn vẫn luôn ấm áp làm điểm tựa cho một khuôn ngực nhỏ. Không hẳn là êm ái, nhưng nhất định không bao giờ ngừng chở che.

.

.

.

Chín giờ ba mươi, con chim xanh trong hộp gỗ đồng hồ khẽ cất vang mấy tiếng rúc rúc. Ai đến nhà Jongwoon lần đầu tiên vào giờ này cũng ngạc nhiên tròn mắt, thậm chí mẹ của hắn đã từng mắng hắn là đồ dở hơi. Ngày còn trẻ Jongwoon thường xấu hổ cười qua loa,  vài năm trôi qua hắn quen dần với mọi sự phản ứng, nhưng Ryeowook thì vẫn luôn như vậy. Hắn nhớ chính Ryeowook là người nằng nặc đòi vặn chỉnh lại thời gian tiếng rúc rúc xuất hiện. Chín giờ ba mươi, đâu đó có tiếng cười khúc khích trong trẻo, Ryeowook thích thú thấy rõ, bởi vì đôi mắt của những người khách lạ đang tròn xoe bất ngờ.

Jongwoon dành cả buổi sáng trong một ngày, cả bảy ngày trong một tuần, bốn tuần trong một tháng, mười hai tháng trong một năm để chăm sóc mảnh vườn nhỏ cùng với Ryeowook. Trong vườn chia thành nhiều luống nhỏ, trên đó thi nhau nở rồ đủ mọi loại hoa theo mỗi mùa. Tiết xuân, đồng tiền đủ màu sắc chen chúc trên nền lan chuông trắng muốt. Ryeowook sẽ mang mớ chuông nhỏ bằng bạc bóng loáng, hì hụi cả buổi sáng móc lên mấy nhành dây chuông. Chỉ để khi gió thoảng, hoa đong đưa, âm thanh mỏng tanh của khối lục lạc vang lên giòn giã. Ai bảo hoa không biết hát, hoa không biết cười?

Hè, tất cả những loại hoa vàng thi nhau nở rộ. Lan diên vĩ, cúc bông lau, bọ cạp hoàng kim sáng loáng cả một góc trời, nhưng hơn tất thảy người ta cũng chỉ thấy được mỗi hướng dương rực rỡ, vươn đoạn thân xanh mịn như nhung rướn cao về phía mặt trời. Jongwoon biết Ryeowook yêu hắn, nhưng vẫn không tránh khỏi đôi khi trong lòng khoét sâu một hố lo sợ. Dù cho cuộc sống chứa đựng cả tỉ những thứ xinh đẹp, vẫn không che lấp được tia sáng lấp lánh toát ra từ ánh mắt trong veo.

Thủy tiên tím nhàn nhạt trải dài như mảnh satanh với những hoa văn in chìm sắc xảo. Mùa thu như rót vào căn nhà gỗ loại mùi vị ngòn ngọt thanh khiết của quả nho. Thay vì trồng nhiều hoa vào mùa thu, Ryeowook thường hay mang ghế ra nằm sưởi nắng trước hiên nhà, cậu nói với Jongwoon chẳng một loài hoa nào có thể sánh bằng sắc lá phong ngày thu. Đã biết có dày công vun vén bao lâu cũng không thể sánh tầm rực rỡ. Thế là suốt những ngày thu mát mẻ, Ryeowook làm một ít bánh qui đủ thứ vị, sáng sáng cùng Jongwoon nằm dưới tán phong, nhắc đi nhắc lại mấy trăm lần những câu chuyện cũ. Mỗi năm trôi qua lại có thêm một trang kỉ niệm để nói. Phải rồi, ngoài kia hoa có rực rỡ cũng không đẹp bằng lá phong trong vườn, ngoài kia người có thêm trăm triệu lần xinh đẹp cũng không bằng người nằm trong vòng tay.

.

.

.

Jongwoon không có thói quen ăn trưa, nhưng Ryeowook thì tuyệt đối phải đều đặn một ngày ba bữa chính. Ngày còn trẻ, Jongwoon có mở một cửa hàng bán các loại kình mắt do chính hắn thiết kế, cửa hàng nằm trong trung tâm thị trấn cách nhà hắn không xa. Hắn là chủ, nắm trong tay hơn mười nhân viên. Thường thì buổi chiều hắn mới đến cửa hàng, trước đó là khoảng thời gian ở dưới bếp cùng Ryeowook. Tiếng dao thớt chạm vào nhau lách cách, tiếp theo là chuỗi âm thành xèo xèo của phần đáy chảo tiếp xúc với dầu. Nhà bếp lát gạch men trắng sạch sẽ, trên kệ gỗ tầng tầng lớp lớp hàng chục lọ thủy tinh đủ mọi hình hài. Ryeowook của hắn được biết đến như một giáo viên thanh nhạc cấp một, đồn thời cũng là một người nấu ăn có nghề.

Ba giờ chiều, mảnh trời xám đục âu sầu lấp dần mấy tầng tia sáng. Jongwoon ra vườn, cắt một bó lớn lupins. Giữa nền tuyết xốp dày trắng muốt, từng khóm lupins ngại ngùng nở rộ, không phải một lần đượm một màu tím, mà là chậm rãi dịch chuyển từ tím nhạt đến tím xanh. Jongwoon gói hoa trong giấy báo, dùng một dải ruy băng trắng thắt lại ở chính giữa. Hắn khép cửa sổ, nhấc cổng rào đi lên đồi. Một tay là bó hoa được gói ghém tỉ mẩn, một tay là cây gậy đen bóng hình móc câu. Sáu mươi bảy tuổi, Jongwoon đã không còn trèo lên đỉnh đồi một cách hiên ngang nữa.

Lần xuất hiện cuối cùng của mùa đông năm nay, từng mảnh hoa tuyết nhẹ tênh thả mình lững thững rơi. Phần lông mềm trên mũ áo khoác Jongwoon mặc đã muốn đông cứng. Hắn đứng lặng im ở trước một khối đá hình chữ nhật, đôi mắt đen sâu tĩnh lặng cùng cái nhìn vô đáy như thể sẵn sằng đóng băng tất cả khoảng không xung quanh. Mắt Ryeowook có màu nâu nhạt hiếm có, nhưng cậu luôn nói cậu thích màu mắt đen phổ biến của Jongwoon hơn. Gói trọn trong hai chấm nhung sâu thẳm là tất cả hạnh phúc, khát vọng lẫn bi thương. Người ta có khi mất cả một đời, để chờ đợi người trong duyên phận, nhưng đôi khi chỉ cần một giây bắt được khối đen ấy, để rồi vùng vằng cả một kiếp, mang tất cả số phận thả vào hai chấm đen.

Hai mươi lăm năm phí hoài trong cô độc, bốn mươi hai năm trọn vẹn yêu thương, bảy mươi mốt ngày chênh vênh, tiếc nuối. Chỉ đỏ đã đứt rồi, có cách nào nối lại được không?

Ryeowook là người Jongwoon yêu thương nhất, cũng là người mà Jongwoon hận nhất. Cậu khép mắt, gương mặt xanh xao tĩnh mịch, để lại một Jongwoon thảng thốt với lỗ tròn sâu hoắm nơi trái tim. Bốn mươi hai năm thoảng qua chóng vánh, để rồi bảy mươi mốt ngày đằng đẵng lạnh buốt kéo lê mùa đông đi.

Hai con người yêu nhau, không đến được với nhau thật đau khổ.

Thế nhưng đã sống gần trọn đời bên nhau, rồi phải chia cắt mới là tận cùng của đớn đau.

“Em vẫn ở đó Ryeowook bé bỏng của anh. Đông sắp qua đi rồi nắng sẽ lại lên rực rỡ. Vườn của chúng ta sẽ lại phủ dền tầng tầng lớp lớp đủ loại màu sắc. Tối nay sau khi tắm nước nóng, chúng ta cùng mang mớ chuông bạc ra lau chùi. Mùa xuân vừa rồi, anh nhớ em bảo em cất trong hộc gỗ dưới bàn ăn.”

.

.

.

Bảy.mươi.mốt.ngày.em.ở.đâu.sao.anh.không.thấy?

Nắm.tay.anh.như.bốn.mươi.hai.năm.qua.vẫn.thế.Chúng.ta.mãi.bên.nhau.

-END-

10 thoughts on “[Drabble][YeWook] 42 năm và 71 ngày

  1. Thiệt là buồn quá đi à
    Nhưng có được một tình yêu như thế thì còn gì bằng
    Hai người yêu nhau và bên nhau
    Sinh tử vốn là chuyện chẳng thể tránh và người ở lại sẽ là người đau hơn
    Tiện thể ss cho em hỏi tại sao ss lại đặt tựa đề là “42 năm và 71 ngày” vậy ss

  2. .” Người ta có khi mất cả một đời, để chờ đợi người trong duyên phận, nhưng đôi khi chỉ cần một giây bắt được khối đen ấy, để rồi vùng vằng cả một kiếp, mang tất cả số phận thả vào hai chấm đen.”

    42 năm, bắt đầu từ năm thứ nhất và chấm dứt vào năm thứ 42, tưởng dài nhưng quá ngắn, 71 ngày,đếm tiếp là 72,73,74,.. kéo dài mãi cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.Ừ phải, không gì đau hơn khi sống với nủa trái tim của minh gần trọn một đời, rồi đột ngột nửa đó biến mất. Vì không còn trẻ nữa, không còn đủ sức chạy trốn hay yêu thương cháy bỏng nữa, vì nửa kia đã quá đỗi hoàn hảo không còn khao khát tìm kiếm tình yêu mới, chỉ muốn được an nhàn, hạnh phúc mà sống với người yêu thương trong lòng.Nhưng vì không được như ý nên đã chọn cách che mắt mình, đón một ngày mới như những ngày mới xưa cũ ,nhưng vẫn không che được cả đời.

    Giọng văn rất nhẹ, Chướng đưa vào những suy nghĩ của JongWoon cũng rất khéo,người đọc ( ví dụ là em) có thể cảm được sự từng trải cũng như cách để nỗi đau âm ỉ trong lòng của nhân vật. Kỉ niệm của cả hai cũng rất vui vẻ, ấm áp nên đọc càng buồn hơn.

    ps: chỉ là suy nghĩ cá nhân thôi nhé! “Hắn là chủ, nắm trong tay hơn mười nhân viên. ” theo em thì nếu viết theo kiểu đại loại như ” Cửa tiệm có mười nhân viên và JongWoon là chủ.” thì sẽ xuôi hơn ^^~ nhưng chỉ là nghĩ thôi nhé.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: