[TwoShots][Yewook] Hai cậu cháu -Shot 2-

Chời ơi, thiệt sự mà nói thì viết xong phần 1 mà diễn biến câu chuyện chưa đi đâu vào đâu. Dự là sẽ kết thúc một mối tình nhạt như nước ốc, hoặc sẽ edit thành ThreeShots đó bà con :3

 

Lan man 1 chút, lâu rồi không viết cũng như không đọc Shota. Không biết mọi người cảm nhận sao chứ Shota trong tâm trí của bạn Chướng là những rung động ngây ngô vô số tội :)) Viết Shota dễ trong việc diễn giải cảm nhận (vì thằng nhóc 9t mà tồn tại mấy loại đau đớn quằng quại nghe mắc ói ghê). Tuy nhiên cái khó của shota chính là beta rất mất thời gian, suy nghĩ và tìm những từ đồng nghĩa mang hơi hướng trong sáng nữa. Chậc, nói gì thì nói, viết dạng tình yêu sến rện vẫn dễ nhất =))

 

Với cái shot này thì bạn Chướng thích cậu Jongwoon BT hơn *ôm mặt chạy vòng vòng*

——————————-

Phần 2

6.

Mưa xối xả, đường phố lầy lội cản trở đi lại khiến hắn trở nên cáu kỉnh. Hắn vừa kết thúc cuộc gặp mặt trao đổi với một khách hàng, và chúa ơi thật chẳng còn gì xui xẻo hơn khi bước ra khỏi quán cà phê cũng là lúc trời bắt đầu mưa. Jongwoon không thích trời mưa, khoảng trời trắng xóa gợi cho hắn những miền kí ức không mấy vui vẻ. Ngày hôm nay dường như vẫn chưa có cái gì bỏ bụng, dạ dày quặng đau thôi thúc hắn nếu muốn tiếp tục sống phải mau chóng trở về nhà. Chẳng chần chừ, hắn rảo bước thật nhanh hướng đến khu chung cư mình đang ở,nằm cách đây hai dãy phố.

Nước mưa lạnh băng tấp vào mặt hắn từng đợt đau rát, cảm giác từ phần bụng dưới một đợt sóng đang cuộn mình khiến nội tạng bên trong hắn nhào lộn mấy vòng. Jongwoon nhíu mày bấu lấy môi dưới nén cơn đau, khung cảnh trước mắt bỗng dưng trở nên hỗn loạn. Đau dạ dày, hô hấp khó khăn, lồng ngực bị một khối khổng lồ vô hình đè ép. Thế nhưng cảm giác cay nồng nơi sống mũi hoàn toàn không phải do mệt mõi. Len lỏi trong từng đợt mưa lạnh lẽo, dòng nước nóng hổi lăn dài nơi khóe mi.

“Jongwoon? Jongwoon?”

Hắn lắc đầu tránh đi tiếp xúc da thịt mềm mại. Không muốn, tuyệt đối không muốn có chút liên hệ nào nữa. Trái tim hắn vẫn quặng đau nhưng nơi đó đã không còn chỗ đứng cho kẻ phản bội. Một lần, hai lần, ba lần, hắn không thể dùng cả đời này để cố gắn lấp đầy lồng ngực méo mó vì tổn thương.

“Jongwoon? Jongwoon?”

Jongwoon mở mắt. Đôi ngươi vẫn sáng ngời trong căn phòng đen như mực. Trước mặt hắn, gương mặt trắng mềm nhỏ nhắn của Ryeowook phóng gần cực đại, thằng nhóc nhíu mày lén thở phào nhẹ nhõm, vẫn không sao giấu được tầng lo lắng vừa đi qua.

“Cậu Jongwoon, cậu không sao chớ?”

Lần đầu tiên trong suốt tám ngày qua Ryeowook chủ động chạm vào Jongwoon. Nó mang lòng bàn tay mềm như nhung xoa nhẹ lên gò má hắn lạnh buốt. Toàn thân cứng đờ, chỉ mỗi lồng ngực đang phập phồng từng nhịp rộn rã, căn phòng tĩnh mịch dường như chỉ nghe thấy âm thanh phát ra từ nơi trái tim.

Jongwoon mỉm cười khẽ lắc đầu. Hắn cũng chẳng biết bản thân lúc này tại sao lại cười nữa. Tuyệt đối không phải là nét cười gắng gượng giả dối, thậm chí cho đến lúc giật mình cảm nhận khóe môi căng vòng hắn mới biết bản thân vừa vô thức lùi xa ra khỏi miền đau. Jongwoon kéo thân thể nhỏ xíu của Ryeowook về phía mình, thằng nhóc ốm nhom nằm gọn lỏn áp người lên lồng ngực hắn. Sữa tắm hương dâu nhàn nhạt vấn vít tâm trí, Ryeowook liếc mắt cố lí giải hành động của cậu nó, đôi mắt tròn xoe tĩnh lặng, chẳng biết nó nghĩ gì. Nó rúc mặt vào hõm cổ Jongwoon, vòng tay bất giác ôm lấy cơ thể của cậu. Hắn nhìn ra ngoài mảng tường kính cạnh giường, qua phần sáng leo lắt từ đèn đường, hắn thấy cây cối bên đung đưa, rũ rượi.

Bên ngoài trời đang mưa.

7.

Con đường trở thành người đàn ông hoàn hảo siêu cấp đẹp trai của Ryeowook còn xa lắm. Nhưng nó ý thức so với đám bạn cùng lứa thì nó nhất định chững chạc hơn nhiều. Bởi vì Ryeowook đang được nghỉ hè nên hằng ngày nó không phải đến lớp A3 nữa, nhưng cô giáo của nó thì có thể đi khắp nơi.

Ryeowook im lặng ăn phần thức ăn trong khay nhựa, nó nắm một thanh khoai tây chiên, dùng một lực lớn để khuấy vào bát tương cà. Đó là hành động cho thấy nó đang không vui.

Tự dưng nhóc thấy ấm ức, cậu Jongwoon vừa nhíu mày nhìn nó ngạc nhiên. Cách đây mấy mươi phút nó còn vừa mặc độc một áo thun dài in hình gấu, vừa nhảy khắp nhà ca hát loạn xạ mà kiếm quần. Nó phải vui chứ vì cậu Jongwoon hứa sẽ dắt nó đi công viên trò chơi. Thế rồi niềm vui của Ryeowook tắt ngúm vào giây phút nó gặp cô giáo chủ nhiệm ở chỗ bán vé. Bản thân nó thì chắc chắn chẳng thể hồ hởi khi phải gặp cô ngay trong những ngày nghỉ hè rồi. Ngược lại cô giáo thì có vẻ tươi tỉnh hẳn lên, đáng giận hơn cô vui chẳng phải vì gặp lại học trò. Nó biết, nó biết hết chớ, cô giáo vui vì nhìn thấy cậu Jongwoon.

“Wookie của cô có vẻ cao hơn một chút  nhỉ?”

Cô giáo hào hứng tỏ vẻ quan tâm nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi cậu. Hừ, cô nghĩ nó là siêu nhân chắc khi mới nghỉ hè mười ngày đã cao hơn. Mà nhóc còn chưa bao giờ nghĩ mối quan hệ của nó và cô thân thiết đến mức để cô gọi nó là Wookie. Vậy là sau khi vùng vằn ăn xong suất hambuger, nó kéo áo cậu Jongwoon, giọng sụt sịt.

“Jongwoonie, tự dưng con đau bụng quá. Con muốn đi về!”

8.

Chủ nhật nắng vàng đượm.

Jongwoon và Ryeowook một lớn một nhỏ rảo bước trên vỉa hè.

Nhóc con chỉ cao đến chấm sườn cậu nó, bàn tay trắng muốt nắm lấy ngón trỏ cậu nó vươn ra. Tạm biệt công viên giải trí.

Home sweet home!

9.

Jongwoon lôi tập album cũ ra sopha, hai cậu cháu ngồi cạnh nhau cùng xem. Hắn mỉm cười nhận ra vẻ chờ đợi háo hức trong mắt thằng nhỏ. Hiện tại sau hai tuần sống chung hắn và Ryeowook đã có thể hòa hợp, nói thoáng lên một chút thì cả hai xem chừng còn khá hợp cạ nhau.

“Á, hình của con nè.”

Ryeowook reo lên kinh ngạc chỉ vào một khung hình chữ nhật đứng. Nó nhận ra bản thân khi còn bé xíu, nhễu nhão với cái núm vú con rùa ngậm trong mồm. Thế nhưng điều Ryeowook bất ngờ là cậu trai đang bế nó trong lòng. Là cậu Jongwoon.

“Khi đó con mới được có một tuổi rưỡi à.”

Jongwoon cười khanh khách lùa mấy ngón tay thon dài vào mớ tóc mềm nâu nâu của thằng cháu. Hắn híp mắt nhớ lại chuyện cách đây bảy năm. Chị hai hắn kết hôn, sinh ra em bé với đôi mắt tròn xoe ướt át. Sau lần đó hắn đi du học, trở về nước, gặp rất nhiều chuyện cho đến hiện tại mới lại hội ngộ với cháu mình.

“Vậy cậu Jongwoon chính là người làm rơi con sao?”

Ryeowook bĩu môi chế giễu. Trong mảnh kí ức nhạt nhòa, nó nhớ cảm giác cả người rơi xuống đất. Nó khóc đến váng trời, còn cậu trai làm rơi nó thì la hét hoảng loạn. Thì ra đó là cậu Jongwoon.

“Mẹ con kể cho con nghe sao?”

Jongwoon cười cười, vẻ mặt xấu hổ. Hồi đó hắn còn quá nhỏ, một thằng con trai mười mấy chẳng thể nào khéo léo được. Chính vì sự cố đó mà cả khoảng thời gian sau hắn chẳng dám táy máy đòi bế em bé nữa. Chị hai hắn thiếu điều muốn mang hắn ra phanh thây luôn.

“Không có, con nhớ mà.”

Thằng nhóc con gọi hắn bằng cậu thật giỏi xảo biện.

10. 

Kí ức là một bài toán hóc búa của tạo hóa.

Có những việc lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhưng vẫn bị rửa trôi một cách chóng vánh. Ngược lại có những việc vụt qua tưởng chừng rất nhỏ, lại ăn sâu vào tâm khảm con người dai dẳng đến cả đời.

Khởi đầu là duyên phận.

Gặp lại là duyên phận.

Khắc sâu là duyên phận.

Duyên phận sẽ buộc chặt những tâm hồn sát lại với nhau.

11.

Ryeowook khóc đến sưng phồng hai mắt. Cả một đêm nó rúc sâu trong lồng ngực cậu nó, rich rích tỉ tê. Daddy ngày hôm nay sẽ đón nó trở về, kết thúc hai tháng nghỉ hè có cậu Jongwoon bên cạnh.

“Nhóc con khóc nhè!”

Jongwoon chọt ngón trỏ vào má Ryeowook, giọng điệu rõ ràng là đang cố chọc tức. Ryeowook còn chẳng thèm quan tâm mấy lời bỡn cợt đó, hiện tại nó chỉ biết nó hổng muốn rời xa cậu Jongwoon chút nào.

“Được rồi, được rồi. Người đàn ông hoàn hảo siêu cấp đẹp trai nếu khóc nhè sẽ không lấy được vợ.”

Hắn lùa cơ thể mềm mại nhỏ xíu vào lòng, một bàn tay lên xuống xoa xoa tấm lưng quen thuộc. Xa nhóc con này bản thân hắn đương nhiên cũng vô cùng lưu luyến. Ryeowook xuất hiện thật kì lạ, tưới nước cho tâm hồn khô rốc của Jongwoon.

12. 

Tiếng còi xe hơi thúc giục.

Ryeowook nhón chân ôm lấy cổ Jongwoon. Nó hôn phớt lên vành tai cậu nó rồi thì thầm.

“Con nhất định sẽ trở thành chàng trai hoàn hảo siêu cấp đẹp trai rồi quay lại đây tìm cậu. Tạm biệt cậu, Jongwoonie!”

13.

Ba năm, bảy năm hay mười năm? Đã hứa nhất định sẽ gặp lại. Vì chờ đợi là hạnh phúc nên đừng biến chờ đợi thành đau thương.

—- END —-

Vì chờ đợi là hạnh phúc, nên đừng biến chờ đợi thành đau thương.

Vì chờ đợi là hạnh phúc, nên đừng biến chờ đợi thành đau thương.

10 thoughts on “[TwoShots][Yewook] Hai cậu cháu -Shot 2-

  1. Cuối cùng em cũng đã đọc xong:) Điều đầu tiên là phải cảm ơn ss Chướng nhiều vì dã để một cái kết như thế này cho “lẽ sống của đời em”~:> Cho dù là open ending nhưng theo em với shota thì cái kết thế này là hoàn hảo:) Thứ hai là về fic, em cảm giác đây chỉ là những mảnh nhỏ trong cuộc sống 2 cậu cháu, nó không hoàn toàn là một câu chuyện có tính liền mạch cụ thể hay mang một ý nghĩa sâu xa nào. Không phải em chê đâu nha, chỉ là cảm nhận của riêng em thôi ~
    P/S: cái shot này đã làm ngày 6/5 của em tốt lên rất nhiều, cảm ơn ss nha ~!!!!

    • Đúng là đây chỉ là những mảnh rời rạc thôi, nhưng mỗi mảnh đều có 1 ý nghĩa hết á. Chắc vì khả năng ss có hạn, nhất là mảng Shota, thực sự để truyển tải được cảm xúc của 1 đứa nhỏ 9 tuổi quá khó :((

      Mỗi 1 mảnh biểu hiện 1 mặt trong mối quan hệ của 2 cậu cháu. Hỉ, nộ, ái, ố, kỉ niệm, ghen tuông, chở che .v…v…

      Nhưng vì nó là shota nên hãy cảm nhận nó 1 cách đơn giản nhất. Chỉ là mẩu chuyện nhỏ của 2 cậu cháu cư tê thôi~~~~~~~~

      • Tại vì khi đọc fic này, em đã có suy nghĩ không có được trong sáng lắm (=]]) nên có lẽ em mong chờ nhiều hơn vào cách biểu lộ tình cảm của hai người. Dù sao thì hãy cứ coi mỗi mảnh là một drabble đáng yêu trong cuộc sống thường ngày của 2 cậu cháu đi=))) Mà ss già rồi (em biết mà,kaka=))) nên để quay lại mà thấu hiểu tâm lí trẻ con thì công nhận là quá khó! Vậy nên cái shota này đã là quá pink và ngoài tầm dự đoán của em rồi!:)
        P/S: em vẫn luôn coi nó là “lẽ sống đời em” vì đã cứu vớt em qua một ngày như vậy! So tks so~ much and I love ya’!♥

  2. Hehe ~ một open ending ~ thật ra một cái kết như thế này em thấy rất phù hợp với fic nga ~ dễ thương dễ thương, đặc biệt là ông cậu làm rơi cháu nó xuống đất và cháu nó phụng phịu bịa chuyện tách cô giáo với chú đẹp trai :)) Rồi Wook sẽ lến sẽ biến thành siêu cấp đẹp trai và sẽ tìm cậu siêu cấp hoàn hảo đẹp trai, chuyện gì đến rồi sẽ đến… chờ đợi cũng là hạnh phúc mà, đâu phải đau thương đâu, đứng không ?

  3. Fic của ss rất nhẹ nhàng,mang đến cho người đọc một cảm giác dễ chịu. Nói chung là em rất kết fic của ss đó ạ,yewook cute wá đi.ss có chơi face không ạ,nếu có thì cho em xin tên facebook của ss nha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: