[Oneshot][YeWook] Back to december

 Titte: Back to december

– Author : Tiểu Phong

 – Pairing : YeWook / JongWook

 – Rating : G

 – Category: Sad

– Dành tặng cho Pn của t và những tâm hồn buồn vu vơ ẩm ươn một ngày đầu hạ.

Fic được viết trên cảm hứng của ca khúc ‘Back to december’, do đó mọi người chịu khó vừa nghe nhạc vừa đọc ha~

– Theme song: Back to December – Taylor Swift

.

Đọc chậm

.

————————————————————–

“Anh còn yêu em nữa không?”

Tháng sáu, bầu trời đùng đục không một gợn mây, sạch sẽ  vẹn toàn như lòng bát sứ. Ryeowook đứng ở trước cửa nhà Jongwoon, khóe mi căng phồng khẽ rung trong gió hạ. Cánh cửa gỗ nâu sậm cũ kĩ với đường diềm dây tường xuân vẽ bằng sơn xanh nhạt, tại vị trí một phần ba khung cửa, một ô nho nhỏ hình vuông có màu sắc tươi sáng hơn. Tại nơi đó, nhiều năm qua, đã từng có một tấm bảng bằng đồng thau, mưa gió làm ốc vít ở bốn góc tấm bảng trở nên hoen rỉ, nhưng phần chữ dập nổi thì vẫn luôn sáng bóng.

“DoubleKim’s home”.

.

.

Dùng sáu tháng để xóa nhòa đi sáu năm kỉ niệm, giờ thì Ryeowook biết điều này là không tưởng, ít ra là đối với cậu. Sáu năm đủ để người ta đào một cái hố rất sâu, mà chẳng ai đủ sức lấp lại nó trong sáu tháng tích tắc. Đứng ở đây, Ryeowook chợt hiểu, muốn làm cho một người hạnh phúc có khi phải mất cả đời, nhưng khiến họ tổn thương thì chỉ cần chốc lát.

Bốn giờ chiều, nắng đổ khối bóng mảnh khảnh của Ryeowook lên nền xi măng thô ráp. Từng vuông gạch nơi đây, chính tay cậu cùng người đó xây dựng. Mỗi gốc cây, phiến đá đều dựng thành trên hơi thở của hai người. Ryeowook đứng đó, trước mặt là phần nước sơn sáng màu vì tấm bảng kim loại bị lấy đi, sau lưng là bóng đen đổ dài trên con đường kỉ niệm. Kí ức trước mặt đã không còn nữa, chẳng biết khi nào phần còn lại mới nhạt đi?

.

.

Vài đứa trẻ quanh nhà nhận ra cậu, chúng cười nói tíu tít hỏi thăm về khoảng thời gian chẳng thấy cậu đâu. Những đôi mắt trong veo hồn nhiên thuần khiết, thật mong cả anh cả cậu được một lần đơn thuần như vậy, cứ nhẹ nhõm nhờ một cơn gió hạ thổi qua, cuốn phăng mọi điều đã xảy ra trong quá khứ. Mất một phần, thậm chí xói mòn luôn sáu năm kí ức, cậu nguyện chấp nhận hết, chỉ cần mang tiếng tích tắc quay trở về.

Ryeowook cho tụi nhỏ mấy viên kẹo táo, chúng đồng thanh cảm ơn rồi cùng vui đùa chạy đi. Chẳng có gì thay đổi sau ngần ấy thời gian xa rời, con đường dẫn vào nhà vẫn bằng phằng đượm chân cậu bước, chìa khóa dự phòng vẫn nằm ở chậu hoa thứ hai sau vườn, mọi người chung quanh vẫn mỉm cười chào cậu, có chăng là trái tim người đó, cậu chẳng tìm được đang đặt nơi đâu?

Năm giờ ba mươi, tiếng chuông nhà thờ reo từng hồi thúc giục. Cậu giật mình, luống cuống kéo bản thân ra khỏi miền kỉ niệm. Lại hốt hoảng trốn ở gốc cổ thụ bên cạnh, vì đã đến lúc anh về.

Ryeowook những tưởng trái tim mình vỡ vụn, khoảnh khắc cái dáng cao gầy gầy thân thuộc ấy bước trên con ngõ nhỏ dẫn lối vào nhà. Vẫn là đôi mắt đen, vẫn là khuôn miệng hoàn mỹ ấy. Có khác chăng bên cạnh sóng bước một bờ vai!

.

Là cô ấy sao? Là cô gái ấy sao? Nước mắt phủ mờ lăn tràn trên đôi gò má nóng hổi. Đầu ngón tay bấu vào thân cây đến rỉ máu, đau đấy nhưng sau đau bằng nơi con tim.

Trên tay anh xách một vò tường vi cam đỏ, cô gái ấy và cậu cùng thích một loài hoa ? Ngôi vườn nhỏ ở sân sau đã ngập tràn những chậu tường vi lớn nhỏ, là hoa anh mua cho cậu, mua vì anh bảo nó giống cậu trong suốt sáu năm qua.

Đó là một cô gái mảnh gảnh với mái tóc hung đỏ. Vận một chiếc váy ôm sát màu ghi duyên dáng, cô gái nghiêng người khẽ khàng dựa đầu mình vào vai anh. Anh không cười, nhưng thái độ cũng không có vẻ đang chán ghét. Thỉnh thoảng lại xách chậu tường vi cao ngang tầm mắt, ngắm nghía phải trái rất chuyên tâm.

Phải chăng là ánh mắt Ryeowook quá nóng rát hay tiếng cậu thổn thức đã quá vang? Khoảnh khắc anh đột ngột dừng cước bộ tại nửa đường, cuộc đời cậu bị bóp chặt đến méo mó. Tự trong thâm tâm, con sóng ích kỉ bắt đầu cuồn cuộn, là ân hận về những gì đã qua, là hối tiếc về những gì đã có, là ham muốn những điều đó hãy quay về. Từ sau gốc cây, Ryeowook nín thở nhìn anh trong lén lút, cô gái ấy dường như đang thắc mắc về lí do dừng lại đột ngột, cậu thấy anh im lặng một chút rồi khẽ lắc đầu. Cho đến khi dáng lưng của anh và cô ấy biến mất sau cánh cửa nâu sậm, cậu thả người ngã khụy xuống nền cỏ, buông lơi hết thảy mọi hy vọng đã nắm chặt lúc mang đi.

Ryeowook dùng một tay bịt lấy khuôn miệng, ngăn không cho bật ra tiếng khóc. Từ trong nhà, có khi nào anh vẫn nghe thấy tiếng cậu thổn thức bên ngoài? Tay còn lại xoa lên lồng ngực bên trái đau buốt, đau quá, đau như thể ai đó dùng trăm ngàn dao nhọn mà dày xéo, mà đâm mạnh, mà xoáy sâu.

Giờ thì cậu đã hiểu, vẫn có người đủ sức lấp cái hố đào bằng sáu năm trong sáu tháng. Anh đó. Giỏi giang đến mức đã lấp kín mọi lỗ hổng cậu để lại ngày ra đi. Biết đâu, ngay trên nền đất chất chứa cả một miền kỉ niệm, đã là một ngôi nhà mới, một mái ấm mới mọc lên.

.

.

.

Cuối cùng thì tôi vẫn không đủ can đảm để đến gần hơn với anh. Hai bước chân đối với một người bình thường có lẽ là điều nực cười nhất nếu ai đó bảo họ cần cố gắng, thậm chí một người bình thường nằm lười biếng trên sô pha sưởi nắng, có khi còn có thể lăn một khoảng cách dài hơn hai bước chân. Hai bước chân, với tôi đó là khoảng cách xa xôi nhất, thậm chí đến ngay cả khi đã bước được một bước, trong lòng lại lưỡng lự, lại sợ sệt chẳng rõ chúng tôi gặp lại nhau rồi, ừ thì gặp nhau rồi, còn sau đó mọi chuyện sẽ ra sao?

Tôi còn nhớ một buổi sáng mùa xuân, trời đẹp lắm còn tôi thì đang nằm dài bên bậu cửa sổ. Bố đi săn về, gọi tôi ra bàn nhỏ ngoài hiên để trò chuyện. Cho đến khi bố tôi khuất núi chỉ có hai lần chúng tôi nói chuyện như những người đàn ông với nhau, một vào mùa xuân năm ấy khi tôi mười lăm tuổi, và một trong đêm trước ngày tôi kết hôn với anh. Bố bảo tôi hãy sống thật trong trẻo và hạnh phúc, sống sao cho đừng bao giờ phải nói hai tiếng “giá như”. Giống như bố, cả một cuộc đời bươn chải, gặp mẹ tôi, trả qua bao nhiêu hiểu lầm cùng sóng gió, cho đến tận khi bố nhắm mắt, bố vẫn bảo cuộc đời bố chưa một lần nhắc đến câu ‘giá như’. Có lẽ tôi là một đứa trẻ hư, một đứa con trai hư, một thằng đàn ông hai mươi tám tuổi hư hỏng. Tôi đã không thể vâng theo lời bố, để bây giờ trước mắt tôi nhỉ nhòa một chữ ‘giá như’.

Giá như mùa đông năm ngoái tôi vực cho bản thân chính chắn hơn, để từ chính miệng không phát ra những lời nói đau lòng ấy. Ngẫm lại thì tôi là cái gì chứ? Một ‘anh vợ’ trên danh nghĩa, lạc lõng, tội nghiệp, ngày qua ngày lo sợ cái nhìn phản bội của người yêu. Giờ thì tôi đã khác nhiều, ít nhất tôi biết mình yêu anh nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng.Tiếc là tôi không vâng lời bố, để bây giờ từ chóp lưỡi cứ đọng lại hai tiếng ‘giá như’.

Giá như tôi tự tin hơn về mối quan hê mà chúng tôi xây dựng. Chẳng thể vì một cơn gió nhỏ có thể lay đổ mái ấm cả hai đang vun trồng. Tôi có bố, anh cũng có bố. Anh gọi bố tôi là bố, nhưng người đó không nhận tôi là con. Ban đầu là cảm giác hoang mang, dằn vặt nhen nhóm, kế tiếp là chuỗi ngày của những sầu đau, ray rứt. Hẳn là anh đã phải thiệt thòi nhiều lắm, hẳn là anh đã vì gia đình từ bỏ mà tổn thương biết bao.

Giờ thì tôi ở đây, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn trong góc tối. Làn da, ánh mắt, khóe môi anh tôi vẫn nhớ. Chỉ tiếc là không thể chạm, chỉ đau đớn là không thể đến gần. Hối tiếc không Ryeowook? Chênh vênh không Kim Ryeowook? Có chứ, khi ngoài kia nắng xuân đã đến nhưng trong lòng tôi vẫn mãi dừng ở cuối đông.

Quay lại đi, xin mang tôi trở lại cái tháng mười một ấy. Lạnh lẽo, co thắt, lặng lẽ quặng đau.

Thôi thì anh hãy cứ là chàng trai Kim Jongwoon hoàng kim được triệu người ngưỡng mộ. Đừng từ bỏ để làm một Kim Jongwoon bình thường trong căn nhà nhỏ. Cứ đứng ở đó, tỏa sáng thật lộng lẫy đi anh.

Hằng đêm tôi vẫn tỉnh giấc, khao khát được trở về ngày mùa đông hôm ấy, khi đứng trước người con gái mang danh vợ chưa cưới, tôi vẫn mạnh mẽ ôm anh thật chặt trong vòng tay. Lỗi là ở tôi khi được anh yêu nhưng lại không biết giữ chặt nó, khi yêu thương rơi xuống vụn vỡ, tôi biết làm gì ngoài hoảng hốt nhặt lại để rồi bị mảnh sắc nhọn khứa vào tim. Ừ thì hiện thực là hiện thực, ừ thì anh đã chẳng còn ở đây.

Sáu tháng xa nhau, anh dùng thời gian đó để cố gắng lấp đi kí ức, còn tôi thì chỉ biết lặng thinh cười tự vấn, rốt cuộc ngần ấy thời gian trôi đi vô ích, vẫn chỉ đứng ở cạnh, gom nhặt hết tất cả những kỉ niệm đã xây.

Ngày hôm nay tôi hạ mình đến gặp anh, về lại ngôi nhà đã từng của chúng ta để nói một lời xin lỗi. Hối hận nhưng sẽ chẳng thể mở lời quay lại, muốn chứ nhưng thời gian có chờ đợi ai? Thôi thì anh hãy vui vẻ trở về là Kim Jongwoon anh nhé, cảm ơn anh vì đã yêu tôi bằng tất cả trái tim. Sẽ ôm tất thảy những yêu thương cùng buồn đau mà rời xa anh mãi mãi, kiếp này không thể, cũng chẳng dám vương vấn đến kiếp sau.

Cả cuộc đời này sẽ chỉ còn là mùa đông. Mùa đông của tháng mười một trái tim chằng xé. Khi mang yêu thương đặt giữa trời đông tuyết trắng, đóng băng tất cả chẳng biết khi nào tan.

.

.

.

Một năm có mười hai tháng. Bắt đầu từ tháng mười một, kết thúc vào tháng mười một. 

Mà không có anh.

———–END———-

5 thoughts on “[Oneshot][YeWook] Back to december

  1. Mở đầu không gian là một bầu trời trong vắt của mùa hạ tháng 6 khi Ryeowook trở về ngôi nhà cũ. Điều đầu tiên, cũng là thứ khiến Ryeowook nhói đau, “DoubleKim’s home” đó chẳng phải tuyên bố nơi đây thuộc về cậu hay sao? Có một chút bâng khuâng, vì sao Jongwoon vẫn còn lưu lại cái bảng “DoubleKim’s home”. Là chờ Ryeowook quay về, hay là trong tim anh vẫn còn cậu ấy, nơi đây thậm chí là con tim anh vẫn còn thuộc về Ryeowook?

    Yêu nhau 6 năm, mất 6 tháng để thích nghi cuộc sống không có nhau. Ryeowook có lý do để không tin tưởng vào tình yêu này để rồi tổn thương anh lẫn chính bản thân. Lỗi không hẳn do cậu, còn là ở anh, giá như anh có thêm mạnh mẽ, có thêm dũng khí thì tình yêu này đã không dễ tan vỡ như thế. Nhưng tình yêu cũng chẳng có chữ “giá như”. Anh đã lựa chọn bên người con gái kia, cậu đã lựa chọn rời xa anh. Nhớ nhung giờ đây còn có nghĩa gì chỉ khiến cho trái tim nhói đau thêm, mong muốn quay về thời gian xưa thật sự là một mong ước xa vời mà Ryeowook lẫn Jongwoon đều hiểu rằng đó là điều chẳng thể.

    Tháng mười hai năm ấy, tình yêu anh dành cho cậu như đoá hoa hồng mà cậu đã bỏ lỡ nó, để mặc cho đoá hoa ấy lụi tàn trong những lo âu và sợ hãi.

    Gặp lại nhau, chấp nhận buông tay trong khi tình yêu vẫn còn đong đầy, có biết bao đau đớn đây? Nhịp câu chuyện chậm rãi trôi trong nền nhạc Back to december, có bao người đi qua thương nhớ mà quên được nhau đúng không :”)

    Cám ơn đn, em rất thích fic này ♥

  2. Pingback: Tổng Hợp List Fanfic YeWook~ Hing | ♛ Mon Cloudsomnia ♛

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: