[Oneshot][YeWook] Wish

 Titte:  Wish

– Author : Tiểu Phong

 – Pairing : YeWook / JongWook

 – Rating : G

 – Category: Incest, Angst

.

.

.

*Note: Thú thật, cho đến hiện tại khi ngồi gõ những dòng này, trong đầu Chướng vẫn đang là một bức tường trắng xóa. Ừ thì viết cái gì đặc biệt hơn một chút nhân dịp sinh nhật Tiểu Bảo Bối, nhưng về cái gì thì bạn Chướng vẫn chưa nghĩ ra =.=.

Dạo gần đây, suy nghĩ/cách nhìn về việc ship couple của Chướng thay đổi nhiều. Không còn là những mối tình ngọt ngào hay những nghiệt duyên ngang trái. Nếu mọi người đang theo dõi ‘Tan’ có lẽ cũng nhận ra được điều đó, tình yêu – chúng trở nên bình phàm hơn.

Bước qua tuổi hai mươi ba, có lẽ cái nhìn về tình yêu của hai thằng đàn ông ngấp nghé ba mươi trở nên khác lạ. Đã chẳng còn khao khát những hình ảnh đẹp như mơ. Có yêu, có thương, có oán, có giận. Và không phải cứ đi là đến, cứ yêu là được đáp đền. Một mối tình đẹp có thể viên mãn, cũng có thể dang dở. Cuối cùng như thế nào chẳng quan trọng bằng việc khi ở bên nhau, họ yêu nhau như thế nào đâu. Thật ý. :”)

.

.

– Dành tặng shot này cho tất cả những reader đã theo dõi wp của Chướng trong suốt thời gian qua.

Chúc mừng Tiểu Bảo Bối của chúng ta thêm một tuổi. Chỉ mong người đó lúc nào cũng khỏe mạnh và hạnh phúc ( bên Jongwoon lol~ )

.

.

.

Ryeowook mười lăm tuổi. Theo đúng nhẽ nó cần xuất hiện dưới bộ dáng một thiếu niên hiếu động, tò mò khám phá thế giới xung quanh và đôi khi sa đà vào những thói quen không tốt. Không hẳn là một đứa yếu đuối, chỉ là vẻ ngoài thanh tú cùng bản tính chững chạc làm nó toác lên vẻ gì đó khác biệt so với chúng bạn đồng sàn.

“Ryeowook, đi ra ngoài đá bóng với các bạn đi con” – Mẹ nó mở cửa lần thứ n, dùng đôi mắt ước át vừa van xin vừa hy vọng hướng về đứa con trai độc nhất. Trên khóe mắt nâu nhạt đã lấm tấm chân chim, niềm tin le lói nhanh chóng bị giập tắt, chẳng khó gì đề thấy được nơi đáy mắt hằn một vết đau.

“Con không thích mẹ ạ, con chơi một mình là được rồi”.

Hầu hết mọi người đều cảm thán về sự tương đồng giữa hai mẹ con Ryeowook. Nó gần như là bản sao của mẹ, có lẽ còn giống hơn cả chị gái đã đi lấy chồng. Làn da trắng xanh thiếu sức sống, màu tóc hạt dẻ cùng đôi mắt đuôi phượng chứa đôi đồng tử nhạt màu. Giờ đây, người phụ nữ trung niên đang đối diện với một phân thân khác của mình bằng ánh nhìn bất lực. Như bao lần khác, bà luôn là người ngã mũ. Cánh cửa gỗ nặng nề chuyển động vang lên mấy tiếng kẽo kẹt, vẫn không sao át được mấy tiếng thở dài.

Ryeowook đã từng là một đứa trẻ căng tràn sức sống mang hơi thở của nắng mai, đẹp như chính cái tên của nó. Nó ngồi trên chiếc ghế bốn chân cao cao, đặt mông lăn êm ái trên lớp nệm bọc vải nhung đỏ. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, dạo những phím vui tươi trên cây dương cầm trắng. Gió từ ngoài cửa lùa vào vờn tung mái tóc dài nâu nhàn nhạt, đã chẳng thể phân biệt đâu là nắng, đâu là tóc, tỏa ra thứ ánh sáng trong trẻo bừng một góc phòng.

Thời gian trôi đi, tất cả đều đã là những cái ‘đã từng’ khô rốc. Ai đã cướp đi nụ cười của Ryeowook? Hay ai đã mang đến, rồi lại tàn nhẫn lấy đi?

.

.

.

Jongwoon là chú của Ryeowook, là em trai út gọi bố cậu là anh ba. Gia đình phía nội Ryeowook khá đông anh em, và chú Jongwoon mà nó vẫn hay gọi là con trai bảo bối của vợ lẻ. Sớm biết nếu cứ tiếp tục sống sẽ bị ghẻ lạnh, người vợ thứ hai mang Jongwoon sinh sống và định cư ở nước ngoài. Năm đó Jongwoon tròn mười tám tuổi, tay nắm chặt mảnh thư nhòe những chữ, di thư cuối cùng trước khi mẹ anh lâm chung.

Đối với phần lớn người trong nhà, sự xuất hiện của Jongwoon như điềm báo về một khối boom nổ chậm. Bố Jongwoon bên ngoài mặt tỏ ra dửng dưng không để ý nhưng vẫn chấp nhận để Jongwoon ở lại nhà, dù sao cũng là anh em cùng một người cha. Và định mệnh trái ngang đã dẫn lối cả hai như thế, nhanh đến mức chẳng một ai có thể phản ứng kịp, đau đến mức có lẽ chẳng bao giờ nguôi.

“Chú ơi, cháu tên là Kim Ryeowook nè”.

Đó là lần đầu tiên Jongwoon nói chuyện với Ryeowook. Là đứa nhỏ đơn thuần với đôi mắt tròn xoe ướt át. Nó khoảng bảy tám tuổi, thân hình ngắn ngủn cùng cánh tay ngấn khúc như củ sen. Mấy ngón tay bé xíu trắng ngần đưa đến chọt lấy chọt để vào hốc mắt Jongwoon đang khép hờ hững. Có người lại xuất hiện trong nhà, câu đầu tiên không phải là ‘chú là ai’ , ‘chú tên gì’ mà là mấy câu ngây ngô tự giới thiệu. Phải rồi, ‘cháu tên là Kim Ryeowook’ – cả đời này chú cũng sẽ không bao giờ quên.

Jongwoon đã từng nghĩ, hẳn là trên đời này có một thứ gọi là ‘chỉ đỏ’ – là một sơi dây trong suốt phát ra thứ ánh sáng đỏ rực. Có thể ngắn, có thể dài nhưng chắc chắn ở hai đầu dây sẽ là nút thắt ở hai ngon tay nào đó. Suy nghĩ mơ mộng về tình yêu quả thật sơ với vẻ ngoài lãnh đạm của Jongwoon có hơi khập khiễng. Nhưng đời vốn rộng, cuộc sống vốn mập mờ, vậy nên khi Jongwoon trở về nơi mình sinh ra, đối diện với những con người gọi là ruột thịt, vòng dây vô hình nơi ngón vô danh bỗng thít chặt đau nhói. Đi một vòng thật lớn tránh xa mọi bất trắc, vẫn phải trở về chốn cũ, đối diện với chữ ‘duyên’. Đối với Jongwoon, Ryeowook chính là dây thừng, quấn lấy chữ ‘duyên’ ấy. Có chăng vì trói quá chặt, khít quá nhiều nên cuối cùng nó vỡ tan.

.

.

.

Jongwoon bắt đầu học năm nhất đại học khoảng bốn tháng sau khi trở lại Hàn Quốc. Ban đầu, anh đăng kí ở nội trú nhưng cuối cùng vì Ryeowook cứ quấn lấy anh mà khóc, trước ánh mắt cầu xin của chị dâu, anh đành kéo lê hành lí trở lại căn biệt thự.

“Chú ơi, chú làm nghề gì vậy?”

“Chú học để làm bác sĩ khám bệnh cho thú vật. Còn Ryeowook sau này muốn làm nghề gì?”

“Con á, con muốn làm vợ”.

“Vợ ?”

“Dạ, làm vợ như mẹ con ý. Mẹ bảo chỉ có làm vợ mới có thể ở bên cạnh bố cả đời.”

“Ryeowook ngốc, sau này sẽ có một cô gái xinh đẹp xuất hiện để ở bên Ryeowook suốt đời. “

“Nhưng con muốn ở bên chú Jongwoon suốt đời. Con sẽ làm vợ chú Jongwoon.”

Ryeowook khụt khịt cái mũi nho nhỏ, dụi đầu vào lồng ngực Jongwoon. Nó nhỏ xíu hà, cuộn lại một khối be bé gọn lỏn. Từ khi Jongwoon xuất hiện trong nhà, Ryeowook trở nên hiếu động hơn. Đâu đâu cũng nghe tiếng nó tíu tít, chiều chiều lại nghe tiếng nó hát vang. Đối với Ryeowook, sự xuất hiện của Jongwoon có lẽ là một điều mới mẻ, hơn cả một người chú, anh vừa là bạn, vừa là anh hai, thậm chí còn xoa lưng cho Ryeowook ngủ như một người bố. Ngược lại, đối với một chàng trai mười tám tuổi, đối diện với một đất nước xa lạ, những con người xa lạ, nhóc Ryeowook trong trẻo như dòng suốt nhỏ, cứ len lỏi hết mọi ngóc ngách, khe đá mà lặng lẽ chảy, rồi lại chậm rãi đổ từng phần nước nhỏ xuống cái hồ sâu thẳm mang tên Kim Jongwoon.

Rốt cuộc thì người ta cũng không thắng được thời gian, xuân hạ qua đi Ryeowook ngày một lớn. Có cái gì đó mới mẻ vừa nảy nở trong mối quan hệ của cả hai, như nụ hoa xanh rờn vời phần lông mao mềm mịn. Ngày qua ngày, nụ hoa lớn lên, sắc xanh ngày một nhạt, hương thương ngai ngái bắt đầu lan tỏa, nhưng tuyệt nhiên chưa một ai biết bên trong nụ hoa kia là sắc màu gì.

.

.

.

Sinh nhật năm Ryeowook mười hai tuổi, Jongwoon lồng vào cổ Ryeowook một sợi dây có lồng một chiếc nhẫn. Trên ngón vô danh của anh, sắc kim loại trắng bạc lấp lánh. Cặp nhẫn này được làm lại từ chiếc nhẫn cưới của người mẹ quá cố để lại, sau cái hôn lên chiếc nhẫn trên cổ Ryeowook là một khoảng im lặng kéo dài. Màn đêm lặng lẽ trôi qua, âm thầm nuốt lấy hai cái bóng bé nhỏ. Nhưng trời có đen thế nào, có dài bao lâu cũng không che mãi được sự thật.

Jongwoon, anh đã lỡ yêu Ryeowook mất rồi.

“Jongwoon, tại sao lại đi?”

“Ryeowook, kính ngữ” – Jongwoon nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, đôi mắt đen láy ra vẻ chú tâm vào túi hành lí, nhưng thỉnh thoảng vẫn khẽ liếc nhìn vật nhỏ đang gối đầu trên chân mình.

“Chú Jongwoon, tại sao lại chuyển đi?” – Ryeowook bĩu môi cũng cố gắng tỏ vẻ nó đang không hài lòng, tuy vậy nó cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi, ngoan ngoãn sửa lời vì không muốn người nó yêu quí buồn.

“Công việc mới của chú ở xa nơi đây, di chuyển rất không thuận tiện, cho nên …..”

“Nói dối” – Ryeowook ngắt lời, đây là lần đầu tiên nó gắt gỏng với chú nó. Trên gò má trắng hồng mềm mại, hai dòng chất lỏng trong suốt lăn dài. Nó khóc. Nó chẳng muốn rời xa chú Jongwoon.

“Ngoan …”

“Nhất định chú Jongwoon muốn đi cưới vợ. Chú không cần con làm vợ chú nữa, chú Jongwoon đã không còn thương Ryeowook nữa rồi!”

Ryeowook òa khóc nức nở, miệng liên tục gào lớn nhưng cơ thể lại chủ động nhào sâu vào lòng Jongwoon. Như thể một đứa trẻ bị cướp đi vật mà nó yêu thích nhất, nhìn người ta cầm đi xa mà vươn cánh tay ngắn ngũn chẳng làm gì được, cũng chẳng thể nghĩ thêm gì ngoài khóc thật to. Đêm hôm đó Jongwoon để Ryeowook ngủ lại ở phòng mình, kể từ khi nhận ra tình cảm của mình năm Ryeowook mười một tuổi, anh đã chẳng còn để cậu  nhóc tự do ra vào phòng mình tùy ý nữa. Có thể là để bảo vệ Ryeowook, hoặc là để bảo vệ cho chính bản thân mình tránh khỏi tổn thương. Bác sĩ như anh chẳng biết có thể trách được điều này, hay đây chỉ là một cách trốn tránh?

Jongwoon kể cho Ryeowook nghe câu chuyện về những con vật ở phòng khám nơi anh làm, thỉnh thoảng cái giật nảy mình của Ryeowook làm lòng Jongwoon đau đớn khôn xiết. Đôi tay gầy gầy bấu lấy tà áo anh đến nhăn nhúm, gương mặt nhỏ nhắn cứ cố gắng vùi sâu hơn, sát với vòm ngực ấm áp hơn như thể nó sợ người bên cạnh sẽ đi mất.

“Chú ơi, con yêu chú nhiều lắm. Nhất định con sẽ học thật giỏi để thi vào ngành mà chú học. Con nghĩ kĩ rồi, nếu làm công việc như chú, nhất định sẽ được làm vợ của chú phải không? Chú ơi, con nhớ chú nhiều lắm, mấy hôm nay trời giông, sấm sét lớn con chẳng ngủ được, chú Jongwoon về xoa xoa lưng cho Ryeowook ngủ đi chú Jongwoon.”

Jongwoon vuốt phẳng phiu tờ giấy màu xanh nhạt, với phần diềm là những đám mây trắng bông đang cười toe toét. Cuối tuần nào Ryeowook cũng gửi đến địa chỉ anh làm một bức thư, đôi khi là một phần bánh cookie mật ong đi kèm, hoặc một tấm ảnh nhóc đang cười toe toét. Jongwoon cất tất cả những vật Ryeowook gửi đến vào một cái hộp gỗ sơn màu mật ong, đặt nó ở hộc tủ đầu giường và xem nó như bảo vật. Nhưng tuyệt đối không hồi âm lấy một lần.

Kì nghỉ Giáng Sinh, Jongwoon về lại nhà sau hơn tám tháng. Không khí gia đình vẫn ấm áp, ngoại trừ thái độ phớt lờ của đứa trẻ vừa qua cái tuổi mười ba. Đó cũng là lần Jongwoon không bao giờ muốn quay lại nhất, khi đôi mắt nhạt như màu nắng trốn tránh xa cách,  hình như chẳng còn dõi theo anh. Thứ gì đó trong tim vừa bị mất đi, để lại một chỗ trống quá lớn, như thể ai đó đang rút cạn đi không khí trong phổi, Jongwoon à, mi quá tự phụ về tình cảm cậu nhóc dành cho ngươi rồi.

Cho đến đêm của ngày cuối cùng trong kì nghỉ đông, Jongwoon và Ryeowook giảng hòa. Lúc đang chập chờn cố gắng ru ngủ não bộ, có tiếng ai đó đẩy cửa kẻo kẹt, sau đó là cảm nhận phần nệm bên kia giường lún sâu. Khoảnh khắc vòng tay lành lạnh vòng qua vòm ngực, ý thức trong anh cơ hồ đông cứng. Đằng sau lưng áo ướt đẫm vì nước mắt nóng hổi, phía trước một mảng tối màu cũng đã hằn. Cả hai chú cháu chẳng nói với nhau điều gì, chỉ đơn giản là nằm im lặng bên nhau mà thổn thức. Khóc để rửa trôi cho hết những ngày xa cách, khóc để xóa nhòa cho bằng hết những lo sợ ngổn ngang, tình yêu sai trái này rốt cuộc ai sẽ chứng nhận. Ai nói khi yêu chỉ cần hai trái tim hướng về một phía là đủ, yêu mà không được ủng hộ, con đường để cùng bước lệch hướng thì biết phải làm sao?

Jongwoon yêu cháu mình bằng cả trái tim sần sùi đã từng tổn thương đến méo mó. Có lo lắng, có đấu tranh, có khi là những đợt đau le lói. Chàng trai hai mươi ba tuổi đủ chín chắn để biết mình sai những chẳng cách nào sữa chữa được. Cứ mãi sờ soạn trong bóng đêm lẩn quẩn, để rồi lạc bước rơi vào khoảng không chẳng biết điểm dừng.

Ryeowook yêu chú của mình với trái tim toàn vẹn trong trẻo. Là yêu thương ngây ngô, yêu thương thuần khiết, có khi là những vụng dại khúc ban đầu. Thiếu niên mười bốn tuổi đơn giản chỉ đang làm những gì trái tim mách bảo. Cố gắng bước nhanh đuổi theo bóng lưng cao vững chãi, cứ đi mãi đi mãi cũng chẳng biết khi nào dừng.

.

.

.

Ryeowook bị bệnh trầm cảm. Đó lả những gì bác sĩ nói, ngay sau tai nạn của Jongwoon. Sau khi cả hai bắt đầu nuôi nấng mối tình oan nghiệt được hơn một năm, không quá dài nhưng đủ để đong đầy vô vàng những khoảnh khắc kỉ niệm. Mỗi cuối tuần, Jongwoon lại về nhà để gặp Ryeowook. Thư từ trong thành phố di chuyển qua lại thường xuyên hơn. Cho đến một ngày người giúp việc dọn phòng và phát hiện ra những bức thư tội lỗi. Mẹ Ryeowook tìm gặp Jongwoon, khóe mi tràn mọng nước. Chẳng một câu mắng chửi, chẳng một lời lăng mạ, chỉ là cái nắm tay van nài.

 

 

 

 

 

 

Chúa tha lỗi cho những linh hồn lầm lỡ tội nghiệp.

Nhưng thỉnh thoảng, người cũng làm ngơ

.

Jongwoon chết, trong chuyến bay trở về Anh. Chẳng một ai toàn mạng, ngay cả xác máy bay cũng chìm sâu dưới đáy biển.

Yêu một người có thể sai, có thể đúng khi đặt nó giữa những khuôn khổ của xã hội. Nhưng giữa hai con người, thì yêu có gì là sai?

 

 

 

 

.

.

.

“Cảm ơn anh đã nhuộm vàng tuổi thơ em toàn vẹn. Cảm ơn anh đã đong đầy kí ức, đã lấp đầy những đêm dài mênh mông. Sinh ra là Kim Ryeowook có lẽ là sai, nhưng gặp và yêu anh tuyệt đối là điều không hối hận. Xin được là vợ anh trong tư tưởng, trọn đời này mãi mãi thuộc về anh.”

—END—

6 thoughts on “[Oneshot][YeWook] Wish

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: