[Oneshot][YeWook] Can’t live

 Titte:  Wish

– Author : Tiểu Phong

 – Pairing : YeWook / JongWook

 – Rating : G

 – Category: Sad

.

.

.

Bạn có thể xem nó như một shot riêng biệt, hoặc cũng có thể xem nó như phần kết cho Wish.

– Theme song: Without you – Mariah Carey

.

.

.

Người tôi yêu tên là Kim Ryeowook. Tên của em ấy là tia nắng nhỏ, nhưng với tôi, em ấy là cả một vầng thái dương.

.

Sẽ không bao giờ tôi quên cái mùa hè oi ả ba năm về trước, sân trường hun hút dường như chỉ có mỗi mình tôi tồn tại. Hai tuần nữa tôi sẽ chính thức trở thành một phần của nơi này, bắt đầu những tháng ngày rèn luyện đầy mồ hôi nước mắt ở ngôi trường nghệ thuật danh tiếng nhất.

Và chính tại buổi chiều vàng rực hôm đấy, tôi thấy em bằng trọn vẹn tâm hồn.

“No I can’t forget this evening 
Or your face as you were leaving 
But I guess that’s just the way 
The story goes”.

.

.

.

Tôi vẫn luôn tin rằng, mọi cuộc gặp gỡ trên thế gian này đều có nhân duyên của riêng nó. Nếu buổi hôm ấy tôi không nghịch ngợm trèo rào vào sân trường vắng lặng, nếu gió không làm vành nón tôi tung bay, nếu tâm hồn tôi không vấn vương những nghi hoặc mơ hồ, có lẽ tôi đã chẳng thể nghe được tiếng em hát, đã chẳng thể trầm mình trong tiếng dương cầm trắng thê lương.

Trong vô thức, tôi mang cơ thể tìm đến nơi phát ra tiếng nhạc. Hành lang dài dằng dặc cùng trùng trùng hàng chục bức tường dày, vẫn không sao khiến tôi thôi nghĩ về một gương mặt nhỏ nhắn tựa thiên thần. Rồi tôi đã thấy em ngồi đó, sau cánh cửa gỗ màu nâu sậm, mười ngón tay gầy khẳng khiu trắng đến trong suốt. Em đang hát cho ai nghe vậy? Tôi biết mình chỉ là một vị khách không mời. Còn nữa, tôi có lẽ đã yêu em.

Năm học mới chính thức bắt đầu, không quá khó để làm quen với em trong ngôi trường đào tạo thiên tài với số lượng ít ỏi. Em nhỏ tuổi hơn tôi, được cho là thần đồng âm nhạc được cả quốc gia này kì vọng. Em cười với tôi nhẹ tênh, tuyệt nhiên không phải là kiểu cười nửa mắt của kẻ chiếu trên. Vỏn vẹn hằn trên cái nhếch môi nụ cười của em mỏng manh đến lạ, vì tất cả mọi thiên thần đều cười như thế hay ai đã lấy đi mất nụ cười của em?

Tôi nhận ra Ryeowook chỉ sống với một phần nghìn nhận thức. Với em, mọi thứ tươi đẹp đang diễn ra trước mắt chẳng khác gì một vở hài kịch rẻ tiền. Em nhìn đời một ít, hít thở một ít, lắng nghe một ít. Em dành trọn vẹn quĩ thời gian còn lại để ngủ và chơi dương cầm,

Bài hát yêu thích của Ryeowook là ‘without you’.

.

.

.

“When I think of all my sorrow 
When I had you there 
But then I let you go 
And now it’s only fair 
That I should let you know 
What you should know”.

.

.

.

Tôi tỏ tình với Ryeowook vào cuối năm đầu tiên sau khi tôi nhập học. Hôm ấy gió lớn làm mảnh sân trường phủ đỏ một màu lá phong. Tôi nắm lấy tay Ryeowook, trao cho em cái nhìn nóng rực. Tôi nói tôi yêu em, từ lâu lắm rồi, và tôi muốn được ở bên cạnh em.

Khoảnh khắc được Ryeowook hôn lên chóp mũi, tôi nghĩ thế gian này tôi đã ôm trọn, Trong lòng không khỏi đắc ý cùng một chút lén lút yên tâm.

Để rồi sau nụ hôm lành lạnh thơm ngát mùi lá cỏ, em nhoẻn miệng cười cất tiếng ‘cảm ơn’.

Tôi không đi học trong năm ngày sau đó, cố sức nhấn sâu bản thân vào hố tuyệt vọng cùng cảm giác trống rỗng bởi lời từ chối của em. Trần nhà chi chít những bản nhạc phổ viết hỏng trong những ngày sáng tác, từng nốt nhạc như đang cất tiếng cười khanh khách chế giễu. Tôi ơi, tôi đáng giá bản thân mình quá cao rồi!

Thứ bảy, tôi đến buổi biểu diễn của Ryeowook. Tròn một tuần tránh mặt, em vẫn chào tôi bằng nụ cười  nhẹ tênh. Ở nhà, suốt ba mươi phút trước gương để luyện tập câu chữ, để rồi đến khi đối diện với gương mặt làm tôi thổn thức, bản thân lại chỉ biết yếu hèn mà cúi đầu vặn xoắn hai tay.

Ryeowook đặt đôi bàn tay gầy rộc ôm lấy tôi. Thân nhiệt thấp khiến tiếp xúc da thịt của tôi có phần chấn động. Hôm đó là cảm ơn, hiện tại là xin lỗi. Cánh gà tối mịt, chỉ còn mỗi tôi cô độc. Ngoài kia, ánh đèn sân khấu rực rỡ là nơi em ấy đang ngồi.

.

.

.

“I can’t live
If living is without you
I can’t live
I can’t give anymore
I can’t live
If living is without you
I can’t give
I can’t give anymore”.

Mọi cuộc gặp gỡ trên thế gian này đều là nhân duyên, nhưng không phải cái duyên nào cũng trọn vẹn. Có lẽ tôi đã chậm một bước, hoặc cũng có lẽ ngay từ lúc bắt đầu cái duyên đó đã không dành cho tôi. Tôi đơn giản chỉ là một kẻ lạc bước si tình, tuyệt vọng ôm lấy tình yêu đơn phương, hối hả guồng chân cố gắng bước vào vòng tròn nơi em đứng. Hơn ai hết từ lâu tôi đã biết tôi và em không phải là hai mảnh ghép vừa vặn, há chăng vì chính bản thân tôi cứ cố giũa cố đẽo để ‘vừa’ với em.

Tôi thi đỗ vào trường này với số điểm tuyệt đối, sinh ra trong gia đình danh giá, lớn lên dưới sự ngưỡng mộ của nhiều người. Là tôi tự huyễn bản thân xứng đáng với em, rồi tôi cũng hiểu ra tôi có tất cả nhưng trái tim em thì không chạm được. Tôi đứng trên vạn người nhưng lại ganh tị với người nào đó đối với em sở hữu. Sao tôi lại không sớm nhận ra được, em cười nhạt vì trên đời này chẳng có ai ngoài người đó khiến em cười.

.

.

.

Làm sao mà em có thể sống mà thiếu anh bây giờ

Em thực sự không thể sống nổi, không thể cảm nhận thêm bất cứ điều gì

Em phải sống làm sao khi chẳng còn anh trên đời

Em không sống nổi, không sống nổi. Hãy giải thoát cho em.

.

.

.

Gió vờn nghiêng ngả đám cỏ xanh phủ trên gò đất nhô cao. Gương mặt em gầy gò cùng nụ cười nhẹ tênh nhạt phếch. Tôi nghe nói mọi người tìm thấy em đang vùi mình ngủ sâu trong lớp chăn đệm, là căn phòng của một ai đó chứ không phải nơi dành cho em. Em ngủ, đôi mắt nâu ướt át đã chẳng ai có thể ngắm nhìn nữa. Em ngủ, tiếng hát réo rắt thê lương đã chẳng ai có thể lắng nghe. Em ngủ, đôi tay gầy gò buông xuôi đã chẳng còn hằn những đường gân như thể em đang ‘cố sống’.

Em ngủ, với tôi với mọi người thì em đang ngủ. Còn với em, với người của em thì em đang ở đâu?

Kim Ryeowook, vầng thái dương rực rỡ của tôi. Vì là mặt trời, nên tôi chẳng bao giờ có thể chạm vào em dù trong tích tắc. Em ở trên kia, xa cách tôi trăm ngàn năm ánh sáng. Có lẽ trên thế gian này chỉ mỗi vũ trụ sâu thẳm là có thể ôm trọn lấy em.

.

.

.

Bởi vì kiếp này đã không được sóng bước. Thật mong kiếp sau vẫn được gặp em và yêu em thêm lần nữa. Đơn phương cũng được. Miễn là em hạnh phúc. Nhớ nha em.

.

.

.

“No I can’t forget this evening
Or your face as you were leaving
But I guess that’s just the way
The story goes
You always smile but in your eyes
Your sorrow shows
Yes it shows
No I can’t forget tomorrow
When I think of all my sorrow
When I had you there
But then I let you go
And now it’s only fair
That I should let you know
What you should know “.

.

.

“Em không thể nào quên buổi chiều hôm ấy

Hay vẻ mặt của anh lúc chúng ta rời xa nhau

Nhưng rồi em chợt nghĩ, có lẽ đó là đó là con đường chúng ta phải đối mặt.

Anh luôn cười,

Nhưng lúc nào trong đôi mắt cũng là nỗi buồn bất tận.

Em biết điều đó, em thấy được điều đó.

Thật đó anh à.

.

Em sẽ không bao giờ quên nghĩ về ngày mai

Khi nhớ về nỗi đau này

Em đã từng có được anh

Nhưng rồi lại để vụt mất.

Hiện tại thì em muốn nói cho anh biết

Điều mà đáng lí em phải nói từ lâu”.

— END–

3 thoughts on “[Oneshot][YeWook] Can’t live

  1. Fic này làm em nhớ đến một câu nói đó là : Nếu kiếp này nhân duyên không thể cùng một mối, đoạn tình này xin để kiếp sau………………………….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: