[Shortfic][YeWook] Hẹn hò với anh đi – 8 –

Em cảm thấy bồn chồn, đâu đó trong em đã không còn là những khoảng không tĩnh lặng. Khi mà những hành động thường nhật trở thành thói quen, chảy trong máu, quyện trong nhịp thở, là một phần của nhịp tim chẳng thể đều. Giờ thì em biết, em thích anh thật ấy.

À không, có lẽ là yêu anh mất rồi.

.

.

.

Vậy là cuối cùng Kim Chung Vân cũng đường đường chính chính trở thành lão công của Lệ Húc, dù rằng hắn sinh ra vốn dĩ là kẻ tự tin phóng khoáng, bất quá lần này bắt được trái tim của người nọ, quả là chiến công không hể nhỏ làm hắn cứ thỉnh thoảng lại không thể nhịn mà chếch cao khóe môi.

Cuộc sống tình nhân của cả hai chung qui cũng gói gọn trong một từ sến súa. Ngày ngày Chung Vân vẫn đến đón bảo bối của mình đi học, đến trường thì càng cật lực dính như sam, ăn trưa đổi cho nhau phần cơm của mỗi người, thỉnh thoảng áp vào gò má trắng muốt của Lệ Húc lon cà phê nóng hổi. Thật ra, những việc này hắn vốn đã làm từ sớm, nhưng Chung Vân thật sự không thể lí giải nổi cảm giác lạ lẫm xen lẫn tươi vui mỗi khi thấy Lệ Húc của hắn cười.

Đây, gọi là tình yêu sao?

Hằn nằm dài, gối đầu lên đùi Lệ Húc, mắt lim dim tránh né vạt nắng nhợt nhạt đồ xiêng từ khung cửa lớn. Lòng hắn nhẹ nhõm, như thể bản thân đã hóa thành một cọng lông vũ, trút bỏ hết mọi ưu tư, xóa tan sạch những ồn ào của thế sự. Giờ phút  này, Chung Vân nghĩ hắn đang nắm giữ cả vũ trụ, đôi tay thon gầy của Lệ Húc chậm chạp chuyển động, dạo từng nốt mê hoặc, mờ ảo như sương khói, vấn vít vào không gian.

– Húc, ta nghe nói em bị ai đó làm phiền?

Chung Vân vẫn nằm im đến tĩnh lặng, đôi mắt đen chú mục xoáy vào mảng hoa văn trên trần nhà. Nếu căn phòng này không chỉ có hai bóng người, nếu giọng nói trầm ấm này không phải là độc nhất, có lẽ người ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ nó vừa phát ra từ con người anh tuấn kia.

– Một tí, nhưng không ảnh hưởng.

Lệ Húc dừng đàn, sống lưng bỗng trở nên căng cứng. Đã cố gắng che dấu kĩ, hy vọng bản thân có thể tự giải quyết việc này, thể nhưng không ngờ Chung Vân sớm như vậy đã biết. Đôi con ngươi nâu nhạt khẽ lấp lánh, cậu đưa tay vuốt ngược phần tóc mái của Chung Vân, lộ ra vầng trán cao quyết rũ. Lệ Húc thích màu tóc của Chung Vân, đen như chính màu mắt của hắn, đen tuyền một màu, trước sau thủy chung không thay đổi.

Nhìn mắt hắn, rồi lại nhìn tóc hắn, người đàn ông mà cậu đã lựa chọn, người đàn ông làm cho cậu tim đập rộn ràng. Thế gian này có bao nhiêu Kim Chung Vân làm cho cậu rung động? Không phải là cuồng nhiệt yêu thương, lao vào nhau rồi vít chặt. Lệ Húc và hắn chính là chậm rãi nhích từng bước đến gần nhau, cảm nhận sức sống của nhau, chậm rãi hòa quyện vào nhau.

Tắt nắng, chỉ còn xót lại vài chùm tia bướng bỉnh ham chơi, hối tiếc ngày dài mà lưu luyến  ở lại. Lệ Húc cúi người, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt đen sâu thẳm, khoảnh khắc va chạm tưởng chừng kéo dài mãi mãi, khi gió có thổi, nắng có tràn cũng không xen được vào khoảng không giữa hai người con trai.

Khi bắt đầu, vốn đã biết con đường trước mắt đã chẳng thể bằng phẳng. Ừ thì có lẽ sẽ đau lắm, nhưng khi Lệ Húc hôn Chung Vân, trong lòng cậu bỗng nghĩ

‘ngày mai có gió của mai thổi, trời có sập thì vẫn còn có Chung Vân’.

.

.

.

Chung Vân nghỉ học một tuần để về Mỹ, vậy là những ngày địa ngục của Lệ Húc chính thức bắt đầu. Người thông minh sẽ không bao giờ đôi co qua lại với nữ nhân, bất quá nếu ả xem việc làm phiền cậu như không khí để duy trì sự sống, thì cậu cũng chẳng cần cả nể, nề hà mà cư xử với người nọ như một quí ông lịch lãm.

– Đồ hồ ly tinh. Tránh xa chồng chưa cưới của ta ra.

Bảo Xuyên quoắc mắt, lẫn trong lời nói là thứ hỏa khí đay nghiến, sắc lẽm như thể nếu được ả chỉ mong có thể một khắc bóp nát gương mặt thanh tú của người con trai đối diện. Bảo Xuyên chuyển đến Thiếu Anh được hơn hai tháng, học ở lớp đối diện và tự nhận là Kim phu nhân tương lai. Chung Vân đối với sự xuất hiện của Bảo Xuyên, vội vàng thanh minh với Lệ Húc về chuyện ‘hôn thê sắp cưới’, lúc đó Lệ Húc vẫn chưa đồng ý hẹn hò với hắn, dù trong lòng cũng có một chút dao động, nhưng bản tính lãnh đạm khiến cậu rất nhanh chóng quên đi cái tên Tô Bảo Xuyên. Mãi cho đến khi những bức thư đe dọa, những hành động lố bịch diễn ra xung quanh Lệ Húc, khiến cho cậu dù cẩn thận vẫn không ít lần bị thương.

Lệ Húc rảo bước, rất nhanh chóng vượt ngang qua nơi Bảo Xuyên đứng. Cậu chọn phương pháp phớt lờ, bởi cậu nghĩ đây là phương pháp tối ưu nhất cần phải duy trì khi Chung Vân chưa về. Lệ Húc lại thầm cười chính bản thân mình yếu đuối môt cách ngu ngốc, từ lúc quen hắn, sống trong sự yêu chiều của hắn, để bây giờ sớm đã trở thành một đứa chỉ biết sống dựa vào hắn. Nếu một ngày, người con trai mà cậu tin tưởng không còn yêu cậu nữa, không còn ở bên cạnh cậu nữa, có lẽ ban mai của cậu sẽ mất đi những vệt nắng vàng, trước mắt cậu chỉ còn là những mông lung hỗn loạn. Cậu biết như vậy là không tốt, Lệ Húc biết chứ.

Lệ Húc cảm thấy nhói đau một bên thái dương, hành lang dẫn về phía thư viện bỗng chốc bị nuốt chửng trong làn sương mờ mịt. Cảm giác thế giới chao đảo, cơ thở bị trút ngược, gió lạnh cạ vào hai bên má lạnh rát khiến cậu mệt mỏi. Cố gắng kéo cao mí mắt trong âm thanh rin rít, để rồi bất lực buông lơi cơ thể nặng trĩu. Trong lúc này, thứ duy nhất hiện lên trong đầu Lệ Húc là ba chữ ‘Kim Chung Vân’.

.

.

.

Đó là một buổi sáng se lạnh sau kì nhập học vài tuần, Chung Vân ngáp dài chán nản ngồi trong lớp học, chú tâm duy nhất với việc nhìn vào gáy Lệ Húc. Hắn cười, bất giác mà cười không lí do. Có lẽ, gặp gỡ với cậu trai bé bỏng trước mắt làm cho cuộc đời hắn ngoặc sang một hướng lạ lẫm. Tóc Lệ Húc có màu thực nhạt, nhợt nhạt đến mức mỏng manh. Lệ Húc ngồi ở cạnh cửa sổ, vào tiết thứ ba khi nắng đi ngang, ghé lên từng sợi mảnh mai ấy mà nhảy nhót, cơ thở nhỏ nhắn dường như đang phát sáng, thứ ánh sáng tinh khiết lấp lánh hối thúc Chung Vân muốn chạm vào.

Chung Vân thấy mu bàn tay mình đau rát, tiếp đó là ánh mắt sắc bén của người ngồi trên liếc qua. Là Lệ Húc vừa dùng thước kẻ gõ vào tay hắn, là tại nắng làm hắn hoang tưởng, không  kìm lòng mà chạm vào cái cổ trắng ngần.

“Ta giết chết ngươi”

Lệ Húc mấp máy đôi môi mỏng, xù lông tỏ vẻ đe dọa.

“Bà xã à, ngươi ngàn vạn lần đừng manh động với lão công nga. Ngươi còn chưa nhận lời hẹn hò với ta nữa, ta chết rồi ngươi sẽ thành quả phụ, thật là hảo đáng thương. Ô ô …… bà xã à, hẹn hò với ta đi…. ô ô , ta là lão công tôt nhất thế gian …..”

Chung Vân hí hoáy viết nỗi lòng vào mảnh giấy nhỏ, vẻ mặt quả thực như con cún nhỏ với hàng chân mày rậm rạp, chốc chốc nhíu lại lo lắng suy tư. Giờ thì hắn đã biết thích một người là như thế nào, nhớ một người là như thế nào, khao khát một người là như thế nào. À không, chẳng phải là thích, có lẽ hắn đã yêu mất rồi.

——– ETC——-

4 thoughts on “[Shortfic][YeWook] Hẹn hò với anh đi – 8 –

  1. AAAAAAAAAAAA chào mừng ss đã trở lại và càng lợi hại hơn xưa
    Ko biết Húc nhi có bị con ả kia làm gì ko nữa? Sao tự nhiên lại thấy đau đầu rồi còn buông lợi cơ thể nữa. Húc nhi mà có bề gì ta thề sẽ chặt chém ko thương tiếc con nhỏ đó

  2. Hằn nằm dài => Hắn nằm dài.

    * tung bông* *tung lá* và thế là Chướng đã trở lại !!!!!

    Thế là đã bắt đầu sự cho cảnh báo cho hai người kia vào máy xay sinh tố sau những năm tháng ngọt như mía lùi.Tuy thế nhưng vì hai bạn vẫn sến như hến nên đọc xong chả lo lắng gì cả :))
    Tô Bảo Xuyên, bà cô này là ai đây ? :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: