[Shortfic][YeWook] Hẹn hò với anh đi – 9 –

Cảm giác đầu tiên sau nhận thức trở lại chính là khung cảnh tối tăm mờ ảo, cùng cảm giác quần áo ướt nhẹp, dính nhớp nháp vào cơ thể.

 

 

 

 

 

 

Hai tay tuyệt nhiên không thể cử động, hiện tại Lệ Húc chính là đang bị trói chặt cả tứ chi, cùng phần cơ thể nhỏ bé bi đặt chênh vênh trên núi bao tải. Mùi ẩm mốc xen lẫn mùi gỉ kim loại ngay ngáy, cậu lờ mờ đoán có lẽ mình đang ở một nhà kho hoặc phân xưởng nào đó bị bỏ hoang.

 

 

 

 

Lệ Húc lúc lắc đầu mấy lược, cố sốc cho bản thân được tỉnh táo. Chậm rãi hồi tưởng và sắp xếp lại tất thảy những việc đã trải qua.

 

 

 

 

Sau bữa sáng, cậu quyết định đến thư viện để đọc sách. Cậu gặp Bảo Xuyên và nghe nàng chì chiết điều gì đấy. Phớt lờ đi tiếp rồi cảm nhận vật gì đó đập vào một bên thái dương. Cơ thể chao đảo bị ai đó bế ngược, máu trong người chuyển động hỗn độn, tiếng động cơ hòa cùng tiếng gió cứa vào da thịt tê cóng khó chịu, rồi ý thức mất dần.

 

 

 

 

 

“Chết tiệt, Bảo Xuyên – cô điên rồi, Chung Vân sẽ thiêu sống cô”.

 

 

 

 

 

Lệ Húc lầm bầm chửi thề. Với một người nhã nhặn như cậu, thì việc Chung Vân hễ không vừa ý gì lại chửi thề luôn là vấn đề khiến Lệ Húc không vui. Con người hơn con vật ở chỗ có ngôn ngữ đa dạng, có tức giận đến mức nào cũng sẽ có từ ngữ để biểu đạt sự tức giận. Bất quá, hiện tại Lệ Húc chính là không thể kiềm lòng mà tuôn ra câu nói không mấy hay ho.

 

 

 

 

 

Bảo Xuyên, dù cho thế nào thì cũng chỉ là một nữ nhân. Hơn mọi người một chút, có lẽ là vẻ ngoài xinh đẹp cùng cuộc sống nhung lụa xa hoa. Nhưng nữ nhân thì muôn đời chẳng thể hiểu được tâm tư của nam nhân nghĩ gì, nhất là nam nhân khi yêu, và quan trọng hơn cả người đó chính là Chung Vân. Lệ Húc cười nửa miệng tự giễu cho cái tính ủy mị của bản thân, giờ phút này mà cậu còn có tâm trí đi lo lắng cho người đã hại mình. Nữ nhân Bảo Xuyên sẽ không bao giờ tưởng tượng được Chung Vân một khi không nhìn thấy Lệ Húc trong tầm mắt, sẽ trở nên đáng sợ như thế nào.

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

 

 

Luồng sáng chói lóa rạch một đường lớn trên khoảng không gian tối mịt. Lệ Húc khẽ nhăn mặt tránh đi cảm giác đau rát nơi khóe mắt, có tiếng ai đó bước vào, à không, là rất nhiều người đang bước vào. Tiếng đế dày gõ lên sàn từng hồi lốc cốc không khỏi làm Lệ Húc nhớ đến mỗi mùa hè ngày còn bé, khi đó Lệ Húc bị nhốt trong nhà, bướng bỉnh nhét mình sau khe cửa để trốn ra ngoài chơi. Con ngõ nhỏ heo hút chẳng một bóng người, chí có tiếng lộc cộc vội vã của đứa nhỏ bảy tuổi. Những người kia là ai vậy? Họ dường như cũng đang vội vã như cậu lúc năm xưa.

 

 

 

 

 

“Tỉnh?”

 

 

 

 

Âm thanh the thé phát ra từ một gã đàn ông khiến sống lưng Lệ Húc bỗng chốc rùng mình, dự cảm chẳng lành cứ nhào lộn vần vũ bên trong lòng. Trước mắt cậu là hình ảnh một nam nhân trung niên, gã thở phì phò, nặng nề đưa khối bụng to tròn hết nâng lên rồi lại hạ xuống, dường như đang thử sức chịu dựng của hàng nút áo bằng nhựa màu đen. Gã hói đầu, đôi mắt híp cố gắng mở to sau khối bọng mỡ trên mặt. Một bên tay  đút vào túi quần âu xám nhạt, tay còn lại vân vê hai khối đá tròn bóng loáng màu trắng ngà.

 

 

Quan sát chậm rãi lại, đứng bên trái hắn chẳng phải là nữ nhân tên Tô Bảo Xuyên đó sao?

 

 

 

 

 

 

Lệ Húc nhìn Bảo Xuyên, ánh nhìn trong veo không một chút sợ hãi cùng lo lắng. Hiển nhiên điều này làm nàng không khỏi tức giận, không hổ là đối thủ lớn nhất của nàng, trong hoàn cảnh này vẫn giữ được phong thái ung dung lãnh đạm.

 

 

 

 

 

“Chú à, vật này giao cho chú. Chú chăm sóc hắn cho tốt, cháu thật sư sẽ không vui nếu hắn còn nguyên vẹn để quyến rũ nam nhân của cháu đâu.”

 

 

 

 

 

Bảo Xuyên quay người bước đi vội vã. Trong tiếng bước chân va vào nền gạch người ta nghe được sự luống cuống không nói nên lời. Tại sao bản thân lại cảm thấy có chút sợ hãi, tại sao trong lòng lại có chút không cam tâm? Nàng cũng không biết nữa. Nàng yêu Chung Vân, yêu đến si ngốc ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Dẫu chẳng mơ tưởng được người kia đền đáp, nhưng ít nhất Chung Vân đối xử với tất cả mọi nữ nhân như nhau. Mà Bảo Xuyên chính là luôn tự tin với vẻ ngoài và điều kiện gia đình mình nhất.

 

 

 

 

 

Nữ nhân khi yêu trở nên đáng sợ và khi hận thì trở nên điên cuồng. Mặc kệ mọi chuyện ra sao, mặc kệ tất thảy hậu quả, trong lòng Tô Bảo Xuyên chỉ duy nhất nung nấu một ý chí. Cần phải dày xéo nam nhân tên Kim Lệ Húc, vấy vẩn hắn, tổn hại hắn, cướp đi cái vẻ trong veo đơn thuần, cái vẻ xinh đẹp phiêu diêu hắn mang trên người để đi câu dẫn người khác. Nàng không tin, người cao ngạo như Chung Vân sẽ chấp nhận một kẻ đã không còn trong sạch, biết đâu lúc đó nhìn lại, Chung Vân sẽ nhận ra nàng xứng đáng với hắn biết bao.

 

 

 

 

Bảo Xuyên cười khanh khách nghĩ đến vòng tay ấm áp của Chung Vân, tư vị chiến thắng dâng trào bỗng chốc nhấn chìm mọi lo âu thoáng qua ban nãy. Nàng bước lên con xe thể thao láng bóng, vun vút lao xa ra khỏi khu rừng. Tối nay, nàng sẽ diện một cái váy thật đẹp để đi dự buổi tiệc họp mặt với các tiểu thư, nhất định nàng phải lộng lẫy nhất, phải là tâm điểm được mọi người chú ý nhất.

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

 

 

Tiếng cửa sắt nặng nề đóng lại gây ra thứ âm thanh ken két còn khó chịu hơn lúc nó mở ra. Đèn trong phòng bật sáng, lúc bấy giờ Lệ Húc mới nhìn rõ nơi mình đang nằm. Đó chính xác là một nhà kho xây theo kiểu cũ. Bốn bức tường là những tấm tôn lớn dựng lên, nối lại với nhau, cậu đang nằm vắt mình lên một khối bao tải lớn, có vẻ là thứ gì đó nhỏ hạt, thật cố gắng để hít thở những tuyệt nhiên không thể nhận ra bên trong là thứ mùi gì.

 

 

 

 

 

 

“Làm quen môt chút nào bé con. Ta tên là Diệp Quang.”

 

 

 

 

 

Gã đàn ông béo núc trưng ra nụ cười hinh hích mở lời giới thiệu. “Khá khen cho một cái tên đẹp trên một con người xấu xí” – Lệ Húc nghĩ thầm. Gã cao khoảng ngang tầm với Lệ Húc, đang bước từng bước chậm chạp đển chỗ cậu đang nằm. Khoảnh khắc hắn di chuyển làm không khí tác động ép lên da thịt, cảm giác rợn người cùng kinh tỡm mắt đầu rục rịch mơn man.

 

 

 

 

 

 

“Các người muốn bao nhiêu tiền?” – Lệ Húc quoắc mắt, đánh vần từng từ một cách rành mạch.

 

 

 

 

 

“Tiền?” – Diệp Quang cười khanh khách vẻ  mặt như thể vừa được nghe câu chuyện tiếu lâm vui nhộn nhất thế gian. Hắn tiến lại sát bên cạnh Lệ Húc, ngón tay ngắn cũn cỡn bắt đầu vuốt ve lên một bên má đã nhem nhuốc nhưng vẫn mềm mượt của cậu. Giọng hắn khản đặc đi. – “Tiểu mỹ nhân, ngoan. Hảo hảo giúp đại gia vui vẻ, muốn bao nhiêu tiền ta sẽ cho.”

 

 

 

 

Lệ Húc nghiêng mặt trốn tránh sự va chạm với Diệp Quang. Đôi mắt trong veo đã trở nên sắc lẽm, cơ thể căng cứng phản ứng phòng bị. Bất quá lúc này cậu chính là đang bị trói cả tay lẫn chân, chẳng thể nào nhúc nhích.

 

 

 

 

 

Trong mắt Diệp Quang, Lệ Húc lúc này có lẽ giống một con mồi béo bở. Phớt lờ thái độ chống đối của Lệ Húc, hắn dùng một mảnh khăn lớn, nhét chặt vào miệng cậu, ngăn không cho cậu một chút rên la. “Ta thật sự vô cùng nuối tiếc vì không được thưởng thức đôi môi mềm mại của tiểu mỹ nhân. Thật là hảo đau lòng a.”

 

 

 

 

Lệ Húc bắt đầu giãy giụa, phản kháng của cơ thể trước đôi bàn tay mập mạp ngày một gay gắt hơn. Cậu bắt đầu hoảng loạn thật sự, vội vã thật sự vì cậu chẳng khác gì con cá đang nằm chỏng trơ trên thớt, không một chút  hy vọng có thể thoát ra. Lệ Húc càng chuyển động thì Diệp Quang càng tỏ ra thích thú, đôi mắt sòng sọc nhìn vào phần da thịt láng bóng với sự thèm thuồng sỗ sàng. Hắn lăn viên đá tròn trên lòng ngực trắng muốt vừa lộ ra, sau khi mạnh tay xé phăng tấm áo. Ở giữa, hai điểm hồng nhợt nhạt khẽ rung động khi da thịt tiếp xúc với chất đá buốt lạnh, gã rung lên phấn khích, khẽ nuốt một ngụm nước bọt ngắm nhìn món ngon trước mắt một cách thèm thuồng.

 

 

 

 

Gã lao vào Lệ Húc đúng như cái cách một con soi lao vào con thỏ nhỏ. Từng tấc da thịt của cậu đều ướt nhẹp bởi cái lưỡi thô ráp gai gai. Mặc kệ nỗ lực quẫy đạp cùng phản khán của Lệ Húc, Diệp Quang ung dung vừa khuấy đảo cơ thể mềm mại vừa buông lơi những câu chữ thô tục, khiếm nhã miêu tả dục vọng của bản thân.

 

 

 

 

 

Hiện tại thì Lệ Húc đã hiểu cảm giác sống không bằng chết như thế nào. Đôi con ngươi nâu nhạt mờ đục, đã không thể gắng gượng mà thả ra hai dòng nước nóng hổi. Là nước mắt của sự uất ức, kinh tớm, đau đớn. Là nước mắt của sự không cam tâm, chán ghét, hận thù. Chỉ hận chẳng thể rống to mà gọi tên người mà cậu muốn thấy nhất. Chung Vân, hiện tại ngươi đang ở đâu? Chung Vân, đến cứu ta, ta không muốn, ta không muốn. Tuyệt đối không muốn ai chạm vào cơ thể của ta ngoài ngươi. Chung Vân, ngươi là kẻ dối trá, ngươi nói ngươi sẽ yêu thương ta, nhưng cuối cùng lại bỏ rơi ta. Tại sao lại không tìm ta? Tại sao lại không cứu ta? Tại sao lúc nào cũng chỉ nói được câu “hẹn hò với ngươi đi?”.

 

 

 

 

 

 

Cơ thể yếu ớt bị giày vò, đã chẳng còn khả năng chống cự thêm nữa. Cái lưỡi kinh tỡm của Diệp Quang lê la khắp nơi trên cơ thể Lệ Húc, vật nhỏ bị hắn nhào nặng trong đôi bàn tay đầy mỡ. Ghê rợn, ghê tỡm, tất cả những nơi Diệp Quang chạm vào Lệ Húc đểu hận không thể ngay lập tức cắt bỏ nó đi. Cơn đau ập đến biến mọi vật trước mắt thành một mảng đỏ sậm. Cảm giác như ai đó vừa xé đôi cơ thể. Gã đàn ông bẩn thỉu đè khối cơ thể bệ vệ lên người Lệ Húc, hắn cười khoái trá lúc lắc cả người, miệng không ngừng tuôn ra những câu chữ cợt nhả ngày một to hơn.

 

 

 

 

“Đau quá, Chung Vân ta đau quá?” – Lệ Húc bất lực dồn toàn bộ sức lực thốt ra mấy tiếng trong cổ họng. Nước mắt dàn giụa ướt nhòe gương mặt xinh đẹp, cơ thể mảnh khảnh rung lên từng cơn đau đến bỏng rát. Như thế ai đó mang cậu đặt ở trong chảo dầu sôi ùng ục, từng đoạn mạch máu, từng tế bào đều sưng phồng. Rồi lửa trong người cậu bỗng dưng tắt hẳn, chẳng còn thấy nóng, chẳng còn thấy rát buốt dọc sống lưng. Nhiệt lượng trong cơ thể hạ thấp, mí mắt cứng đờ, đã chẳng thể nào tự điều khiển được bản thân mình nữa. Lệ Húc thở gấp, trong một giây toàn bộ cơ thể trở nên cứng ngắt, có cái gì bên trong cậu vừa vỡ nát. Hàng trăm nghìn mảnh vụn đang bay tứ tán, ghim khắp các ngõ ngách  bên trong người. Đôi mắt hổ phách mở to bỗng chốc trở nên mông lung, đôi con ngươi chú mục đuổi theo ánh nhìn vô định.

 

 

 

 

 

Tìm gì đó? Tìm ai đó nhưng lại chẳng thấy ai đâu!

 

 

 

 

 

-TBC-

One thought on “[Shortfic][YeWook] Hẹn hò với anh đi – 9 –

  1. – wae? bảo bối bị làm thịt, bỉ tên Diệp Quang kia.. ngươi biến.. ô ô, bảo bối của ta… ô ô
    – s quá lắm nhe, khóc r nhe, e ko đùa đâu, đau lòng quá a, ô ô
    – Chung Vân ca phải là ng làm thịt ẻm đầu tiên chứ.. ai nha…~ biết thế ko đọc nhe… đầu tiên sến rện bao nhiêu thì sau này cho vào cối xay xoay vòng vòng bấy nhiêu.. thật đau lòng…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: