[Oneshot][YeWook] Can’t take my eyes off you

 Titte:  Can’t take my eyes off you

– Author : Tiểu Phong

 – Pairing : YeWook / JongWook

 – Rating : G

 – Category: Romance

.

.

.

*Note

– Chúc mừng tròn 1 năm mình chuyển nhà.

– Chúc mừng Tết Trung Thu.

– Chúc mừng vì Bảo Bối nhi của Boss càng ngày càng xinh đẹp.

– Chúc mừng chúc mừng chúc mừng :”>

Dành tặng shot này cho tất cả các reader đáng yêu của tớ. Tớ đã come back rồi đây😄.

.

.

.

‘Cái gì đây?’

Jongwoon xô mạnh cánh cửa gỗ, suýt chút nữa đã bật tung vào tường đánh ầm. Mặc kệ phần bản lề rung lắc dữ dội, thoáng cái đã thấy dáng lưng vững chãi đứng ở phần bàn gỗ,  nơi Ryeowook đang ngồi. Ngước đôi mắt trong veo ngạc nhiên, cậu nhóc có vẻ hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của hắn. Màn hình điện thoại tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, dường như  có chút chao đảo trong cái xiết tay rung rung của Jongwoon.

‘A…’ – Ryeowook bất giác phát ra âm thanh sứng sốt. ‘Cái này …. sao anh lại có nó?’

‘Sao anh lại có nó?’ – Jongwoon  nhếch môi, đuôi mắt dài hẹp bất giác xếch lên một đoạn. ‘Tại sao anh lại không thể có nó, khi cả thế giới người ta đều đã biết đến nó?’

Bây giờ thì Ryeowook đang cảm thấy chột dạ, lâu lắm rồi cậu chẳng trải qua loại cảm giác căng thẳng như thế. Cậu biết trong lúc này loại cảm xúc mà cậu đang cố chế ngự thật sự chẳng phù hợp, nhưng thật không thể thoải mái khi cứ phải đè nén loại biểu cảm nhộn nhạo, rằng người đàn ông đang đứng trước mặt cậu thật sự phi thường điển trai.

Jongwoon của cậu tham gia rèn luyện quân ngũ đã được mấy tháng. Vị trí quân nhân phục vụ cộng đồng về cơ bản cũng không quá chèn ép đối vời tình trạng sức khỏe của anh.  Vì Jongwoon sớm đã rời kí túc xá về nhà mình sống, nên ngoại trừ việc không còn anh sóng bước trên sân khấu hoặc những sự kiện, ơn chúa – cuộc sống hằng ngày của Ryeowook thật sự không mấy xáo trộn là bao. Thỉnh thoảng, khi đã yên vị trên giường, cậu chợt nghĩ. Nếu thời gian trước Jongwoon không về nhà, và cậu vẫn quen với việc mỗi sớm thức dậy đón bình minh bằng cái ôm ấm áp, có lẽ sẽ rất khó khăn để ‘tỏ ra bình thản’ như cậu đã và đang làm.

Bình thản làm sao được khi chỗ trống anh vẫn đứng, bây giờ là một khối đá lạnh băng?

‘Anh vừa từ chỗ làm về à?’

Ryeowook mở to đôi mắt ươn ướt hỏi một câu chẳng mấy ăn nhập. Cậu biết, vẻ mặt của mình hiện tại chắc chắn sẽ vô cùng ngốc nghếch. Cứ như thể một đứa nhỏ vì yêu thích món đồ chơi vừa được tặng, cứ mãi mân mê nó mà quên cả câu cảm ơn. Mặc kệ cái màn hình điện thoại vẫn đang nhấp nháy ánh sáng trong tay Jongwoon, Ryeowook hài lòng quan sát kĩ lưỡng một vòng từ trong ra ngoài, chậm rãi nhâm nhi bộ dáng điển trai xuất chúng của người cậu yêu. Tất nhiên, Jongwoon của cậu đang mặc quân phục.

‘Tóc anh dài ra rồi nè.’

Ryeowook chỉ chỉ phần tóc đen tuyền phủ dài một phần lớn trên vầng trán cao ráo. Tiếp tục phát biểu chuỗi câu nói đã đi khá xa chủ đề. Cậu nhớ mấy tháng trước bản thân vẫn còn sock vì quả đầu húi cua ngắn ngủn. Jongwoon ngồi xếp bằng giữa giường, trước mặt cậu. Còn Ryeowook thì không thể ngừng việc chốc chốc đưa mấy ngón tay mềm mại, miết lên phần tóc ngắn ngũn sát da đầu.

‘Kim – Ryeo – Wook.’

Jongwoon gầm nhẹ, sự kiên nhẫn vốn có dường như sắp đi đến giới hạn. Cậu nhỏ của anh dạo gần đây bỗng chốc thay đổi lạ thường. Không phải là tình cảm đối với anh thay đổi, cũng chẳng phải là tính cách trở nên khác xưa. Chính xác là loại thay đổi bản năng mà chính bản thân Ryeowook dường như cũng không ý thức. Đó chính là điều làm Jongwoon thấy bức bối, là loại cuộn trào nhào nặn của sự không yên lòng, sợ hãi và chẳng cam tâm. Ryeowook nhỏ bé của anh lớn lên từng ngày, xinh đẹp một cách không cưỡng. Giờ thì Jongwoon đã hiểu, cảm giác làm anh giật mình giữa giấc ngủ. Bất an.

‘Jongwoonie, anh làm sao vậy?’

Ryeowook nhíu mày, đưa hàng chân mày thanh tú chạm nhẹ vào nhau. Đón chiếc điện thoại trong tay Jongwoon, màn hình sạch sẽ hiển thị từng mảng màu rõ nét. Là bức ảnh cậu cosplay Pada trong đợt Super Show vừa rồi.

Ryeowook phì cười khi ngắm nhìn chính mình trong màn hình điện thoại. Hôm đó cậu đội bộ tóc giả màu tím dài óng mượt, kẻ mắt nước mảnh nương theo dáng đuôi mắt phượng thật dài. Khóm môi ửng hồng mím khẽ như đóa mẫu đơn nở rộ. Còn nhớ năm phút trước khi ra sân khấu, đứng nhìn mình trước gương rồi lại nổi hứng nghịch ngợm mà tóm lấy một lọn tóc buộc thành búi nơ.

‘Trông khác lắm hả anh?’

Ryeowook áp điện thoại vào một bên má, rõ ràng là cố ý chớp chớp mắt tận mấy lượt rồi khẽ le lưỡi cười nhìn Jongwoon. Thật tâm Ryeowook chẳng biết tại sao Jongwoon lại phản ứng mạnh về tấm ảnh như vậy. Cậu nhớ Super Show xong, trong cuộc điện thoại ngay đêm đó, cậu đã cười thành tiếng khoe chiến tích với anh rồi cơ mà?

‘Ngốc!’ – Jongwoon thở dài, buông một tiếng mắng yêu nhẹ hẫng. Tiến đến ôm cậu nhóc mà anh hết mực yêu thương thật nhanh chóng, như thể đang cố gắng lùa hết tất thảy mọi điều tốt đẹp trên thế gian này vào lòng. Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng máy lạnh rè rè nhỏ xíu. Trước khi Ryeowook cựa mình muốn lùi xa để nói điều gì đó, đã thấy vành môi nóng hổi và cảm giác ngọt ngào quen thuộc len lỏi vào trong. Jongwoon hôn Ryeowook, có chút gấp gáp khó hiểu. Trong cảm giác vỡ òa rung rẩy, có cả âm thanh trầm thấp thì thầm. ‘Wookie à, em không cần phải xinh đẹp như vậy đâu. ‘

.

.

.

Khi Jongwoon tình dậy, bầu trời bên ngoài chỉ mới vừa hừng sáng. Cậu nhóc của anh vẫn đang cuộn tròn như con mèo nhỏ trong lòng anh. Jongwoon biết anh cần phải đi trước khi Ryeowook thức dậy. Nơi anh làm việc cách kí túc xá khá xa và anh thì nhất định không muốn mình trễ làm.

Luồn tay thật sâu, cảm nhận cảm giác mát rượi của suối tóc mềm mượt trượt dài qua mấy khe giữa các ngón, bất giác khóe môi hoàn mỹ lại nhếch cao trưng ra nụ cười kiêu hãnh. Khoảnh khắc đó, Jongwoon nhận ra cái giận vô cớ ngày hôm qua của mình thật phi lí. Chỉ vì ngoài kia người ta được chiêm ngưỡng Ryeowook của anh xinh đẹp như thế, chỉ vì từ trước đến nay cậu lúc nào cũng thích xuất hiện trên sân khấu trong những trang phục cosplay kì cục, thế nhưng Jongwoon nhất thời đã không thể nhớ, hơn tất cả  người được ngắm nhìn Ryeowook như lúc này, duy nhất chỉ có một mình anh.

Thật ra, chuyện yêu một ai càng lâu không có nghĩa là người đó đối với nhận thức về tình yêu càng già dặn. Có những người mang trái tim cả một đời, mãi rồi mới biết cái mình hằng đêm ôm ấp gọi là tình yêu. Hóa ra, chuyện yêu thương một ai không có nghĩa là yêu càng lâu, vị tha càng lớn. Người ta có những lúc tưởng như chỉ cần nắm bắt một, nhưng rốt cuộc vẫn tham lam muốn tất cả những gì của đối phương phải thuộc về riêng mình.

Jongwoon yêu Ryeowook, bằng loại yêu thương được miêu tả bằng sự chiếm hữu. Yêu Ryeowook và chỉ muốn duy nhất toàn bộ  Ryeowook thuộc về mình. Ích kỉ cũng được, cá nhân cũng được, xấu xa cũng được. Là si mê đó, là khao khát đó, yêu đến mức không một phút giây nào có thể buông lơi. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, ánh nắng ban mai tên Ryeowook đã che mờ tất cả, và thế gian của Jongwoon chỉ còn ngập tràn trong thứ ánh sáng trong trẻo đấy. Yêu đến mức không thể thành tiếng, lưu luyến đến mức không thể biểu đạt trong cả vạn cái ôm.

Thế giới của Jongwoon nếu không có  Kim Ryeowook có lẽ sẽ chẳng còn ý nghĩa. Không phải thể giới của Jongwoon có Kim Ryeowook, mà  Kim Ryeowook chính là thế giới của Jongwoon.

Jongwoon hôn lên khóe môi duyên dáng, rồi hôn mên mu bàn tay trắng muốt xương xương. Tình yêu này tồn tại trong anh dẫu lúc nào cũng bất an, dẫu khi nào cũng mong muốn một cái danh phận sở hữu. Dù hàng tỉ lần tự vấn bản thân không được sân si nữa, nhưng có khi nào có thể ngưng dõi theo, đón nhìn?

‘Anh sắp phải đi rồi hả?’

Ryeowook dụi dụi một bên má mềm mại vào vòng ngực rắn chắc. Cảm giác thật sự rất tuyệt khi mở mất và được thấy Jongwoon.

‘Xin lỗi em , enh làm em tỉnh giấc?’- Jongwoon xiết Ryeowook trong vòng tay thêm lần nữa, tham lam tận hưởng chút mùi hương ngọt ngào quen thuộc, sâu trong lòng là cảm giác lưu luyến chẳng muốn rời. Cậu nhóc của anh ngoan ngoãn nằm yên, chỉ khẽ lắc đầu phủ nhận. Cái hôn nhẹ tênh để lại chút ướt át và hơi nóng dịu dàng phả vào hõm cổ Jongwoon.

‘Không phải mà.  Chào buổi sáng Jongwoonie. Em yêu anh to ơi là to, nhiều ơi là nhiều.’

Jongwoon khẽ cười, thật chẳng thể nào dời mắt khỏi Ryeowook.

‘Chào buổi sáng. Yêu em vừa đủ, bé con.’

—-END—-

Ôi, what the hell with my type??????? T.T Anw, mình chỉ muốn nói là mình muốn viết cái gì sến súa một chút. Trung Thu mà, sến nó mới vui ha.😄

10 thoughts on “[Oneshot][YeWook] Can’t take my eyes off you

  1. Oa lâu rồi mới thấy ss trở lại. Quả thật là bảo bối càng ngày càng xinh, càng ngày càng đẹp a~. Cả fic em thích nhất câu này nha: “Không phải thể giới của Jongwoon có Kim Ryeowook, mà Kim Ryeowook chính là thế giới của Jongwoon.”
    Fic này còn nhiều lỗi type nha ss. Mà ss cho em hỏi tí, chừng nào Kì vương quyển II ra chap mới dạ ?

  2. mừng ss cơm bách *tung hoa* \m/ :”>

    ‘Không phải mà. Chào buổi sáng Jongwoonie. Em yêu
    anh to ơi là to, nhiều ơi là nhiều.’
    …..
    ‘Chào buổi sáng. Yêu em vừa đủ, bé con.’
    => đoạn này cute quá ss ơi >< e thích kiểu sến sến như này =))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: