[Shortfic][YeWook] Hẹn hò với anh đi – 10 –

Yêu nhau rồi chia xa chưa hẳn là đau khổ.

Quặng thắt nhất, có lẽ là khi cảm giác yêu thương vẫn toàn vẹn, nhưng lại chẳng thể nào nhớ được nó dành cho ai!

.

.

.

 

 

 

 

Chung Vân rụt rè nhấc cánh tay lên, chậm rãi tiến về phía người nằm trên giường. Thời gian nhích từng khoảng chật hẹp, hắn thở dài, rốt cuộc lại bất lực buông thỏng cánh tay xuống.

 

 

 

 

 

 

Lồng ngực tê buốt. Nặng nề. Như thể ai đó vừa ném một tảng đá xuống vực sâu.

 

 

 

 

Phòng bệnh trắng xóa nồng nặc mùi ê-te, tiếng tít tít nhỏ xíu phát ra từ khối hộp sơn trắng đặt ở đầu giường tạo thành một dãy âm khá đáng sợ. Là tiếng mạch đập yếu ớt của người con trai nhỏ bé trên giường bệnh, là tiếng giãy giụa phản kháng dù cho âm thanh phát ra chỉ còn là những quãng đục khàn. Tiếng dụng cụ y tế va vào nhau loảng xoảng, tiếng gào khóc của ai đó đứng ở bên. Mọi vật chuyển động hỗn loạn như lốc xoáy, chỉ riêng mình Chung Vân – đứng cách chiếc giường đơn một quãng, im lặng, lạnh lẽo, duy nhất đôi mắt đen láy là chăm chú quan sát cơ thể bé bỏng kia.

 

 

 

 

 

 

Người ta nói, nam nhân bản lĩnh là người nắm trong tay nhiều thứ nhất. Chung Vân đã từng chẳng cần nắm cũng có trọn cả địa vị, tiền bạc và mỹ nhân. Thế rồi chớp mắt qua đi, người hắn yêu bỗng chốc biến mất, khoảnh khắc đó vạn vật trước mắt hắn trở nên trắng xóa, không chuyển động, không tan vỡ, đơn giản chỉ là một mảnh lạnh lẽo cô đơn. Hắn ngồi ở cái ghế dựa đặt sát chân tường, đôi tay chằng chịt những vết băng bó. Hắn cứ ngồi yên ở đó, đang cố gắn vặn xoắn bóp nát hai bên thái dương mạnh nhất có thể. Lúc hắn đến nơi thì Lệ Húc của hắn đã nằm đó, một thân lấm lem thoi thóp mỏng manh, mặc cho tên khốn thối tha đang đè cưỡi, cùng dãy âm thanh ghê tỡm vất vít trong mùi máu tanh nồng. Hắn lao vào gã, hất gã lăn lông lốc xuống nền xi măng thô nhám. Dùng mọi  thứ trong tầm tay đập lên người gã đàn ông đáng ghê tỡm. Thùng gỗ, thanh sắt, mang khối cơ thể mập mạp quẳng vào cửa kính vỡ vụn. Gương mặt gã đàn ông biến dạng, mảnh kính găm lên đôi bàn tay Chung Vân tóe máu dường nhưng chẳng một chút khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn.

 

 

 

 

 

Khoảnh khắc Chung Vân biến thành quỉ sa tăng, hắn nghe âm thanh khàn khàn gọi tên hắn. ‘Vân, cứu!”, tiếng gọi nhanh chóng bị nuốt trôi vào khoảng không rộng lớn, cơ thể nát bươm đầy những bết đỏ, cứ liên tục vùng vẫy dù yếu ớt, cổ họng vang lên mấy tiếng ‘Vân! Vân!”

 

 

 

.

.

.

‘Ghê tởm, ghê tởm. Tránh xa tôi ra!’

Đó là tất cả những gì Lệ Húc nói với Chung Vân, vào lần đầu tiên sau khi nó tỉnh dậy. Chẳng một nam nhân nào có thể chạm vào nó, cả bác sĩ, cả người đàn ông nó phải gọi là cha. Dường như, kí ức kinh hoàng quá rõ ràng làm cho Lệ Húc trở nên mẩn cảm với người cùng giới. Nó chui vào chăn, cuộn mình như con ốc sên nhỏ bé tội nghiệp, dùng ánh mắt ướt át hoảng loạn, cố gắng phát ra loại tia nhìn căm hờn nhất để tự bảo vệ chính mình.

Nó sợ. Sợ đàn ông.

Chung Vân ôm Lệ Húc, qua một lớp chăn mỏng, cơ thể lạnh lẽo đang cố vùng vẫy của nó được cảm nhận rõ mồn một. Mặc cho nó la hét, mặc cho đôi tay gầy xanh xao liên tục loạn cào. Những vệt máu đỏ bắt đầu xuất hiện sưng tấy trên mặt, trên khắp cánh tay, cũng không làm Chung Vân đau đớn bằng lần thứ hai gặp lại, khi cậu trai mà hắn xem quan trọng hơn cả tính mạng. Trong suốt, gầy rộc ở một góc giường.

Ngoài kia nắng tràn vào khung cửa trắng phau,  rõ ràng là vàng ươm nhưng chẳng thể nhuộm cho không gian bên trong chút gì tươi sáng.

Chung Vân đứng đó, trái tim vỡ vụn đau thắt. Bên tai, bão cuốn ầm ầm khi hắn nghe Lệ Húc hỏi.

‘Xin chào. Anh là ai?’

Lệ Húc dần dần bình phục, đã có thể tự mình đi ra ngoài sưởi nắng. Mấy vết thương quấn băng trắng chằng chịt cũng đã được tháo gần hết, đôi mắt nâu biết cũng dần trong trẻo hơn. Tất cả đều tốt, ngoại trừ việc nó chẳng thể nào nhớ Chung Vân là ai.

Kí ức của Lệ Húc trở nên kì lạ. Nó nhớ hết thảy tất cả mọi người, nhớ hết thảy từng chi tiết nhỏ nhặt từ lúc nó sinh ra, cho đến khi nó bước vào cao trung. Nó chấp nhận câu chuyện mọi  người kể lại, rằng nó bị té và một phần não bị tổn thương, do đó tạm thời nó chưa thể lập tức nhớ ra được đã trải qua những tháng đầu ở cao trung như thế nào. Bất quá, chuyện đó thật sự không thành vấn đề. Nó cũng không cần phải cố gắng nhớ, kí ức sẽ dần trở lại khi sức khỏe nó bình thường.

Mùa hè sắp về. Oi ả, rù rì những giai điệu phiền muộn.

Dường như, Lệ Húc đang cố chối bỏ những thứ không tốt đẹp. Có lẽ với nó đó là cách tốt nhất, còn Chung Vân – bản thân hắn nghĩ phải chăng, ngay từ đầu, xuất hiện trong cuộc đời Lệ Húc , hắn giữ vai trò là một điểm đen tối mù?

Mỗi ngày trôi qua, đồng hành cùng Chung Vân là cảm giác nặng nề đeo bám. Tại sao gia đình Lệ Húc không trách cứ hắn? Tại sao tạo hóa luôn mang đến cho hắn những điều tốt đẹp lớn lao, thế nhưng cái hắn cần lại chẳng thể nào nắm bắt được? Mỗi sáng chờ đợi người hắn yêu tỉnh giấc bằng một niềm tin đau đáu tâm can, để rồi lá phổi như bị ai đó xe toạt khi cậu trai xinh xắn mở đôi môi hồng nhàn nhạt, lặp đi lặp lại câu nói.

‘Chào buổi sáng. Anh là ai?’

.

.

.

Thà ngay từ đầu đừng tìm thấy nhau để một kiếp cô đơn trống trải. Có rồi nhưng tay chẳng thể nắm lấy, đau đớn biết bao nhiêu!

—–TBC—-

6 thoughts on “[Shortfic][YeWook] Hẹn hò với anh đi – 10 –

    • hia hia~ ….. yêu đương thì cần trắc trở một chút thì khi lấy lại được hạnh phúc mới thấy nó đáng quí biết bao mà em ^.^

      E cứ yên tâm là nó HE :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: