[Shortfic][YeWook] Hẹn hò với anh đi – 11 – END

 

 

 

‘Tại sao anh chẳng bao giờ nói cho tôi biết anh là ai?’

 

 

Lệ Húc ngồi lọt thỏm giữa đống chăn đệm trắng phau, chậm rãi mấp máy bờ môi. Mặc nhiên, chẳng biết vì nơi nó ngồi nắng chiếu vào quá rực rỡ, hay vì màu mắt nó vốn dĩ nhàn nhạt nâu. Ở phía đối diện, Chung Vân ngồi chênh vênh trên chiếc ghế gỗ xám, con dao trên tay trong một tích tắt bỗng khựng lại, rất  nhanh trở về nhịp trượt đều đặn khéo léo tách đi lớp vỏ táo đỏ thẫm, nối thành một dải dài đến tận khủy tay.

 

 

 

Thời gian chậm rãi, kéo lê vạt  nắng thành một màu nâu tối, Chung Vân vẫn ngồi đấy, im lặng gọt sạch sẽ phần hoa quả, cắt thành từng miếng vuông vức. Vừa bình tĩnh, vừa lơ đãng, mà Lệ Húc xem chừng vẫn rất kiên nhẫn, thở từng nhịp đều đặn, dõi đôi mắt ướt chờ đợi Chung Vân.

 

 

 

 

 

 

 

Một ngày nọ, bác sĩ bảo rằng thương tổn của Lệ Húc đã hoàn toàn bình phục, ngoại trừ những chấn động về não, có lẽ sẽ trở lại trong vài tháng, vài năm, hoặc vĩnh viễn. Họ khuyên Lệ Húc không nên cố gắng, cậu hãy bắt đầu sống lại cuộc sống mới, cơ thể mới, nuôi nấng những hy vọng mới. Đơn giản bởi vì nếu cậu đã không nhớ được, điều đó có nghĩa tận sâu trong tâm khảm cậu từ chối ghi nhớ những đau thương.

 

 

 

 

Và buồi sáng sau cái ngày nọ đó, Lệ Húc thức dậy. Ăn sáng, uống sữa, tập vật lí trị liệu, làm thủ tục xuất viện …. mà không có Chung Vân. Chẳng ai biết Chung Vân ở đâu, người nhà của Lệ Húc nhíu mày khi cậu nhắc đến cái tên ấy, hộ lí chăm sóc Lệ Húc dúi vào tay cậu một chiếc hộp gỗ, thơm thơm mùi huỳnh đàn.

 

Là của Chung Vân.

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

Mới sáng sớm mà lũ nữ sinh đã tụ tập, ồn ảo náo động cả một góc cổng trường. Khoan đã, khoan đã, tại sao đi học mà trên tay còn ôm đồm nào phấn, nào son, nào gương, nào lược? Khoan đã, khoan đã, tại sao đến trường mà phải phục sức kĩ lưỡng, mang nhiều vật trang trí lấp lánh như vậy? Trường trung học tư thục này, cũng không phải chuyên đào tạo về mảng nghệ thuật ah.

 

 

 

‘AAAAAAAAAAAAAAAA, đến rồi đến rồi, chào buổi sáng thầy Lệ Húc. Thầy ăn sáng chưa? Xin hãy nhận tấm lòng của em! Em đã dậy rất sớm để chuẩn bị! Đây là nước ép cà chua em tự làm! Cà chua cũng là tự em chăm sóc! Tất cả là tình yêu thương của em dồn vào! Xin thầy hãy nhận! Thầy!’

 

 

 

 

Lệ Húc rảo bước chen qua hành lang người chật hẹp. Hôm qua nó đọc sách khuya nên có chút thiếu ngủ, hiện tại tiếng hét chói tai của đám nữ sinh thực làm nó phi thường khó chịu.  Đám người phản ứng khá sôi nổi trước sự xuất hiện của nó, cũng trầm trồ, cũng gọi tên nó chí chóe, lại còn bạo gan sờ a sờ vào người nó nữa.

 

 

 

 

 

 

Nó dùng đôi mắt trong suốt, qua một lớp kính to bản phóng tầm mắt không bằng lòng ra. Bởi vì hành động này, tụi nữ sinh có một chút khiếp sợ.  Thật ra nó biết tỏng, nữ sinh kia có tỏ vẻ khiếp sợ cũng chỉ là giả vờ. Hiện tại, đã không còn như ngày trước nó còn đi học, một đám nữ sinh e e thẹn thẹn có thích cũng chỉ dám đứng xa nhìn nhìn. Học sinh của nó bây giờ trở nên bạo dạn, Lệ Húc thỉnh thoảng vẫn chột dạ đề phòng. Nó nghĩ, nếu lỡ một hôm nào đó sơ sẩy, rơi vào tay đám nữ sinh cuồng nhiệt đằng kia, dễ có khi nó thành miếng thịt cừu ngon giữa bầy sói mất.

 

 

 

 

 

Lệ Húc sửa lại vạt áo thật chỉnh chu, trước khi bước chân vào lớp. Nó về đây dạy học đã được bốn năm bảy tháng mười sáu ngày. Bốn năm, bảy tháng, mười hai ngày trôi qua trong yên bình thực vui vẻ, cho đến ngày thứ mười ba, trường nó nhận giáo viên thực tập mới. Ngay từ lúc đọc hồ sơ Lệ Húc đã cảm thấy thực kì lạ, người này bằng tuổi nó nhưng tại sao đến bây giờ mới bắt đầu thực tập những buổi đầu tiên? Gương mặt tươi cười rạng rỡ thái quá trong tấm ảnh càng làm cho Lệ Húc thấy ngứa ngáy tợn, đôi mắt đó, nụ cười đó cũng không cần thiết phải tươi rói đến như vậy đâu?

 

 

 

 

 

 

Có ai đó ôm nó từ phía sau, áp lồng ngực nóng rực rộn ràng nhịp tim nhảy nhót.

 

 

” Good morning sweety! Đêm qua ta không ngủ được, có biết vì sao không hỡ, vì ta vẫn chưa được nghe câu trả lời của cưng nên ta buồn khổ lắm đó. Hẹn hò với ta đi, hẹn hò với ta đi!”

 

 

 

À vâng, tên đàn ông to cao với giọng nói trầm thấp. Tuyệt! Nó biết hắn, vẫn nhớ rõ hắn từ cái ngày hắn vô cớ bốc hơi đi. Rồi hắn lại xuất hiện, cười rạng rỡ đến chói mắt, hắn ôm nó, xiết nó đến ngạt thở. Rất hào hứng, rất hồ hởi, hắn nói.

 

 

‘Húc, hẹn hò với ta đi!’

 

 

 

 

.

.

.

Nếu đã là yêu thì chẳng cách nào chối bỏ.

Muốn quên mà vẫn nhớ. Muốn thả mà mãi theo.

Bằng cách này hay cách khác chẳng khi nào là quan trọng.

Vốn đã dành cho nhau sẽ luôn tìm thấy nhau.

 

 

 

 

 – END-

One thought on “[Shortfic][YeWook] Hẹn hò với anh đi – 11 – END

  1. yahooooooooooooooo!!! Lau lam roi em moi tim thay lai tinh yeu nhu the nay. Huhu mot nam nay that la te nhat ma, Super ko comeback, Sung ca ca thi di nhap ngu mat tiu, author lai mat tich gan nua nam troi. Con tim sap heo mon den noi thi tin vui lai den toi tap. Nao la du an SM The Ballad duoc nghe thay giong cua Sung roi hom nay len thi thay chap moi.
    Ak noi ve fic nay thi em thay cai ket hoi voi vang nhi. Co gi do hoi thieu thieu lam cho cot truyen voi chong vanh. Nhung ma day cung la cai ket hoan hao roi, doi khi quen di nhung chuyen khong vui cung la mot cach tot de bat dau lai mot cuoc doi moi. Va tinh yeu cung se khong dung lai neu giua hai nguoi van luon ket noi bang soi day dinh menh dau nhi?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: