[Oneshot][YeWook] – What are words

Ah~, xin chào mọi người. Thật sự đã rất rất lâu rồi tôi mới gặp lại mọi người một cách ‘chính thức’ như thế này nhỉ? *cười xấu hổ*. Thời gian vừa qua, đã có rất nhiều chuyện xảy ra với tôi, tôi biến mất không hề sủi bọt, thậm chí những người bạn thân của tôi còn phải lo lắng truy lùng tin tức của tôi *cười xấu hổ lần 2*. Tôi thực sự thực sự rất cảm kích vì tình cảm của mọi người dành cho mình. Đương nhiên, chuyện gia đình chỉ là chuyện phụ, vì trước đây tôi đã có lúc gặp những chuyện còn khó khăn hơn, nhưng vẫn viết đều đặn. Nguyên nhân chính đơn thuần là do bản thân tôi thôi, bỗng dưng tôi bị trơ cảm xúc và không thể viết được nữa.

Thời gian đó thực sự là một trải niệm mới, tôi đã hết sức ngạc nhiên vì nhận ra, tầm ảnh hưởng của Boss đến cảm xúc của tôi như thế, và tôi thực sự đã yêu quí YeWook nhiều đến thế. Thậm chí cho đến khi JungSoo, Bias chính của tôi trở về từ quân đội, tôi vẫn cảm thấy không có động lực để viết tiếp *cười*. Yay~, và như mọi người đã thấy đó, hiện tại tôi đã trở lại, phấn khích và nhiệt huyết hơn bao giờ hết ^^. Gần đây tôi băt đầu đọc lại fanfic và manga, doujinshi và stalk zai như cũ. Hoàn toàn không phải là miễn cưỡng mà là bất ngờ và thích thú, đã có thời gian tôi nghĩ mình đã qua cái tuổi ôm máy ngấy nghiến ngày đêm mấy thứ đó rồi, haha.

Đánh dấu ngày trở lại với một oneshot YeWook. Tôi xin lỗi vì chưa thể tiếp tục với những pj đang còn dang dở. Vì là rằng *ngại ngùng*, tôi cần phải bỏ chút ít thời gian để đọc lại hết những gì tôi đã viết, bắt lại mạch cảm xúc để gửi đến những người bạn yêu quí của tôi từng câu chuyện thú vị nhất.

“What are worlds” là một bài hát mà tôi rất thích nghe. Lần đầu tiên xem clip và nghe lyric tôi thực sự đã rớt nước mắt *ah~, thật là xấu hổ*. Dẫu rằng trên bước đường của chúng ta đi qua đã có rất nhiều việc khó khăn và đau đớn. Nhưng tôi vẫn tin và mong mọi người đều sẽ như tôi, vẫn yêu quí và ủng hộ những con người đặc biệt đó.

Ah~, thật là lo lắng, nhưng mọi người hãy yêu thích nó như đã từng ủng hộ những tác phẩm trước của tôi. Yêu mọi người!

Chúc mừng sinh nhật muộn ‘tôi’ :”)

—————————————

 Titte: What are words

– Author : Tiểu Phong

 – Pairing : YeWook / JongWook

 – Rating : PG – 13

 – Category: Romace

.

.

.

“Anywhere you are, I am near
Anywhere you go, I’ll be there
Anytime you whisper my name, you’ll see.”

“Cút…. Cút ra hết cho tôi.”

Đó là tất cả những gì em dành cho hắn, để khởi đầu cho một ngày mới. Cái nhếch môi đượm buồn càng làm cho những đường nét thanh thoát trên gương mặt hắn trở nên khó coi. Thu dọn mớ quần áo cũ mang đi giặt, hắn rũ mắt nín thở bước đi trong vô định, cho đến lúc từng tế bào trong cơ thể cao gầy mảnh khảnh gào thét một luồng không khí, cả thân người thả rơi xuống nền gạch đá lạnh lẽo bất động. Là chết rồi hay sống mà như chết đây?

“Dù sao thì hôm nay cũng không bị ném cốc hay chai vào mặt.”

.

.

.

.

Chớm thu, bầu trời đáng lí sẽ phải trong xanh hơn thế nữa. Trong như chính đôi mắt mà hắn đã từng yêu đến cuồng dại. Không, hắn vẫn yêu đôi mắt ấy, há có chăng chính là em đã không còn cho phép hắn lại gần và tiếp tục yêu..

“Tôi đã nói bao nhiêu lần là không cần đến đây mỗi ngày nữa?”

Em đay nghiến từng tiếng qua kẽ răng, đôi con ngươi dãn to với viền mắt đỏ oạch. Hắn nhìn em một lúc, trái tim từng chút một đau như bị ai cấu xé. Không phải vì em đã dành những lời nói phũ phàng ấy cho hắn, mà chính bởi vì khi thốt ra những câu từ ấy, trong đôi mắt em có bao nhiêu vạn lần tan nát đến vỡ tan. Hắn khẽ thở dài, rồi lại lén lút chết trong lòng một ít. Thời điểm này, chẳng còn can đảm để liếc lên ngắm nhìn em chút nữa, chỉ có thể nín thở, ép cho lồng ngực đau đến nhói buốt, nhặt nhạnh hết những mảnh thủy tinh trong suốt rơi vãi khắp sàn.

“Hay là cứ dùng thứ trong suốt này, cắt đứt tay cả em và hắn để kết thúc tất cả? Để máu hòa cùng nước mắt chảy dài cho đến khi cạn khô? Để thượng đế mang hắn và em đến một thế giới khác, nơi mà con người không cần vì một đôi chân mà khổ đau…..”

Chiều, hoàng hôn lười biếng quăng những cuộc mây tím buồn là đà xuống mặt đất. Đường chân trời như một vệt sáng kéo dài đến vô tận. Hắn ngồi bệt trên thảm cỏ úa vàng vì nắng chiều gọt táo, thỉnh thoảng lén nhìn bờ vai gầy gầy, ẩn hiện sau vành ghế. Hắn chẳng dám nhìn lâu, cũng chẳng dám ngang nhiên mà trao cho em tình ý, tình yêu của hắn hiện tại chỉ còn có thể là những vụng trộm, thấp thỏm, bóp nghẹn điên cuồng. Để rồi trong một thoáng chẳng quá lâu, nhất định hắn sẽ đánh mất ý trí, đánh mất tự chủ mà ngắm nhìn em đến mê dại, tan chảy trong đôi mắt nâu đến vô cùng. Rồi lại giật mình hoàng hốt ôm vội lấy em, xiết vội chặt, run rẩy đón lấy em trong cái khoảnh khắc thấy em nhạt dần như muốn tan vào nắng. Đau lòng quá ….

“Buông tôi ra!!!”

“Đau lòng quá.” – Hắn thì thầm.

Em khựng lại bởi câu nói bỏ lửng của hắn, nhắm chặt mắt, nghiến chặt cả bờ môi. Tại sao em lại vội vã như vậy? Phải chăng em đang lo lắng điều gì? Tại sao em chẳng chia sẻ cho hắn như ngày trước? Để giữa hắn và em hiện tại, chỉ còn ngang ngổn những thắc mắc, những cách xa?

.

.

.

“How every single promise I’ll keep
‘Cause what kind of guy would I be
If I was to leave
When you need me most?”

Tiếng đổ vỡ, tiếng em gào thét làm hắn giật mình giữa đêm. Tìm đến em, ôm lấy em trong màn đêm, lẫn trong đống đổ nát. Hắn chẳng dám chạm vào công tắc điện, cũng chẳng dám nói điều gì, chỉ biết dùng hết thảy sức lực để cuộn em lại, giữa những vùng vẫy, cào cấu, giữa cái ẩm nóng của ra giường và chất lỏng, giữa mùi máu tanh tanh và nước mắt em mặn chát chảy dài.

“Tại sao? Tại sao cứ ở bên tôi? Dày vò cuộc đời với một kẻ tàn tật? Vô dụng đến mức còn chẳng thể nào tự đi tiểu tiện? Lúc nào cũng chỉ là những cay nghiệt, ích kỉ xấu xa?”

Em vẫn ngồi đó, gọn trong lòng hắn. Còn hắn thì quì ở đó, bị nuốt chửng bởi màn đêm. Tiếp tục rả rích từng lời trách móc. Tình yêu của hai kẻ ngu ngơ bỗng chốc bị thiêu trụi, tương lai và hy vọng, trong một khắc đã vụt tan.

Hắn xiết lấy em, chặt như chưa bao giờ hơn thế. Chẳng nói gì ngoài những cái lắc đầu điên cuồng tuyệt vọng. Không cách nào cất tiếng được, chỉ có thể như vậy mà giữ lấy em.

“Nói dối…”

Em dừng thổn thức, cơ thể đông cứng lại. Hắn giật mình hoảng hốt lùa tay tìm kiếm em, vội vàng thanh minh bằng thứ âm vực hờn dỗi pha lẫn gấp gáp.

“Bởi vì trước đây em luôn bắt anh hứa phải chia sẻ cho nhau tất cả những gì mỗi người đang nghĩ. Nhưng giờ thì…. Em chỉ muốn đẩy anh ra xa.”

“Sungie….”

Tim hắn đập thình thịch vì thanh âm yếu ớt đó. Đã lâu lắm rồi hắn mới lại được gọi bằng tiếng “Sungie”. Lần cuối cùng hắn nghe em gọi cũng là mảng kí ức hắn không bao giờ muốn hồi tưởng.

.

.

.

“Sungie, nhìn sang bên kia đường nè. Em đến đón anh đó, hôm nay chúng ta cùng về đi, cùng làm bánh, em sẽ pha latte.”

Em cười rạng rỡ, vẫy bàn tay trắng muốt từ bên kia đường. Đôi bàn tay hàng trăm lần lùa vào tóc hắn mỗi bình minh tràn vào cửa sổ. Đôi bàn tay hàng vạn lần áp lấy tấm lưng hắn mỗi đêm dài. Đôi bàn tay nắm lấy vạt áo hắn trong cái ngày mưa gió khi mẹ hắn mất, đôi bàn tay mảnh khảnh trong đó là phi thường mạnh mẽ, phi thường diệu kì.

Hắn khẽ cười, dượm chân bước nhanh đến đôi bàn tay ấy, trong lòng dâng lên một loại cảm giác ấm áp lạ kì. Cho đến khi tiếng thét đập vào vành tai, cho đến khi thế giới của hắn bắt đầu xoay trở lại. Hắn thấy bàn tay em đan chặt vào tay hắn. Tay lạnh dần, nhưng chất lỏng nhơm nhớp thì vẫn nóng ran.

Yesung vẫn yêu Ryeowook thật nhiều. Hôm nay nhiều hơn hôm qua, tuần sau nhiều hơn tuần trước. Nhưng dường như cuộc sống của hắn có gì đó thay đổi, chỉ còn là những đuổi bắt, thay vào những kiếm tìm.

“Ryeowook lúc đó là một Ryeowook toàn vẹn. Ryeowook bây giờ, chỉ là một đứa vô dụng chẳng hơn.”

Em nói rành mạch, âm thanh ráo hoảnh. Giật mình rồi lại ôm xiết, trong lòng hắn đã không còn có thể đong đếm được bao nhiêu là đau thương.

“Em có yêu anh không?”

“Yêu?…” – em giận vì những gì hắn hỏi

“Vậy là đủ rồi. Ryeowook bây giờ chẳng khác gì Ryeowook lúc đó. Ryeowook yêu Yesung và Yesung yêu Ryeowook, vậy thôi!”

Hắn lại xiết chặt vòng tay thêm nhiều nhiều lần nữa. Nhiều đến mức đã chẳng thể nào đếm xuể, cho đến khi bình minh trườn mình qua ô cửa, trượt từng vệt nắng nhàn nhạt lên hai thân ảnh đang dây dưa.

.

.

.

“What are words

If you really don’t mean them when you say them?

What are words

If they’re only for good times, then they’re done?”

“Sungie à… uhm…… em xin lỗi!”

Hắn chăm chú nhìn vành môi em phát ra từng câu chữ rời rạc. Bàn tay nhỏ bất giác khuấy cho chiếc thìa kim loại va vào thành cốc mấy tiếng keng keng. Hắn hiểu con người đang cố đẩy sâu cơ thể vào tấm sopha quá tường tận. Hiểu luôn cả cách em đang xấu hổ, thì là rằng mấy âm thanh tưởng chừng vô nghĩa cũng giúp em cảm thấy bớt ngại ngùng và áy náy hơn.

“Anh biết rồi Ryeowook.”

Yesung cười thật tươi, ý cười tuyệt đẹp mà rất lâu rồi Ryeowook mới lại được thấy. Hắn cao hứng hát khe khẽ một giai điệu vui tươi trong khi đang thoăn thoắt thay ga nệm mới.

“Anywhere you are, I am near
Anywhere you go, I’ll be there
And I’m gonna be here forever more

Every single promise I’ll keep
Cause what kind of guy would I be
If I was to leave when you need me most

I’m forever keeping my angel close.”

.

.

.

[ Ryeowook và Yesung gặp nhau khi họ cùng tham gia tình nguyện cho một tổ chức xã hội. Từ cái khoảnh khắc nhìn thấy cậu trai lăn lộn trong nắng nô đùa với nhóm trẻ tự kỉ, trong lòng Yesung đã nhủ thầm mình đây chính là định mệnh của đời hắn.

Hai tuần sau hắn cầu hôn Ryeowook, trong sự ngạc nhiên của cả cậu và hắn.

Trải qua rất nhiều kỉ niệm, họ tiến tới hôn nhân sau đó bảy năm.

Trước lễ cưới đúng 4 tuần Ryeowook gặp tai nạn giao thông.

Ryeowook hôn mê suốt 12 tuần tiếp theo.

Ryeowook đã tỉnh dậy, nhưng cậu vĩnh viễn không thể đi lại được nữa.

Họ cưới nhau 2 năm sau ngày cậu bị tai nạn.

Theo đúng ngày trước đó họ đã lên kế hoạch.

Đó là ngày Yesung gặp Ryeowook lần đầu tiên ]

—— End —–

Dành tặng những bạn đã dành thời gian đọc những dòng này. Hy vọng các bạn có thể thưởng thức bài hát để cảm nhận trọn vẹn niềm tin của tôi. Rằng dẫu có một ngày, Ryeowook hoặc Yesung có gặp phải chuyện tội tệ như trên thì tôi luôn tin rằng người còn lại, sẽ luôn bên cạnh. Và yêu thương.

 Song: What are worlds

6 thoughts on “[Oneshot][YeWook] – What are words

  1. …. Ưm, cũng không biết nên nói gì cả….
    Chào c,
    Em hiện tại cũng không biết nên nói gì, chỉ là cảm xúc đang rất hỗn độn…. sau bao nhiêu lâu rồi mới đọc một fic mới của YW : <. Vẫn là như vậy, cách hành văn của c cho đến bây giờ vẫn luôn lôi cuốn được sự chú ý của e, mặc cho nó có chút gì đó hơi….ngược.. có lẽ đã đến lúc chúng ta nên chuẩn bị tâm lí cho những điều ở phía trước….
    Một bình luận không trọn vẹn, không rành mạch… là do bản thân e không thể viết lên được cảm xúc của mình. Thật long xin lỗi c…
    Lời cuối: Chỉ là.. hình như cái kết có chút gì đó hơi hụt hẫng…

    • ah~. c phải nói câu này mới đúng. Đi làm về check norti rồi đọc cmt của e đầu tiên chính là làm cho c thấy trong lòng có chút hụt hẫng thật ( ý của chị là về fic nhé ^^)

      Thật ra thì, c rất vui khi e nói văn phong của chị không thay đổi. Lần này bắt đầu viết fic lại, trong lòng k khỏi cảm thấy lo lắng, bởi vì chị biết hiện tại, trải qua rất nhiều việc, c đã k còn có thể cảm nhận và diễn tả tình yêu một cách êm đềm như ngày xưa nữa *cười *.

      Thật ra thì khi yêu ai cũng sẽ muốn có một cuộc tình thật trọn vẹn, nhưng sự thật chẳng có cái gì trọn vẹn cả. Bản thân c cũng rất đau lòng khi type ra những chi tiết làm tổn thương cả hai như vậy. Dẫu rằng hơn ai hết, chúng ta đều tin rằng, dù rất chậm, dù phải mất rất nhiều thời gian, nhưng họ sẽ từng chút từng chút một hàn gắn những đổ vỡ, hoặc lấp đầy những khiếm khuyết bằng những niềm vui khác.

      Ah~, thật hi vọng reply này của chị làm cho tâm trạng của em tốt hơn. Xin lỗi em lần nữa vì cách hành văn mới này của chị *xấu hổ*. Cảm ơn em vẫn theo dõi chị, hy vọng chúng ta có thể trò chuyện thường xuyên.

      *hôn*

      • oa oa TT.TT, c nói v e mừng lắm a~. Văn phong mới của c có thể e không quen chăng? Nhưng e sẽ cố tiếp nhận nó, tại thói quen của e không phải đọc nhưng fic nó có gì đó buồn… C cố gắng nhé ~~
        30/4 này, đại boss chính thức quay lại r ~~ e hy vọng c có thể làm 1 PJ nào đó, nho nhỏ thôi cũng được để chào đại boss về. ~~~~
        Lời cuối: E đã cắm trại ở “” Kỳ Phong” tính tới giờ hơn 2 năm rồi. E hy vọng c có thể viết tiếp, những người ngày xưa lớn tiếng nói c ăn cắp văn phong, ý tưởng, etc. chắc đã chin chắn hơn và không nói bậy nữa, c bỏ qua và rang viết tiếp nếu có thể nhé ???

      • … Mọi thứ có được coi là quá phũ phàng với 411-ers chúng ta không ? E nghe phong phanh tiểu bảo bối sắp nhập ngũ… biết là rồi sẽ đến lúc… nhưng tại sao cứ phải là lúc này ?

      • c có chuẩn bị Pj mới ở phần ‘Bàn tròn’. E có thể vào đó để đóng góp ý kiến. C rất vui.

        Còn về việc TBB nhập ngũ, ngay từ khi Boss đi c đa xác định là không phải 2 mà là 4 năm rồi. Nhưng yên tâm đi, cũng k thể là trong năm nay được đâu. Hội ngộ 1 ngày cũng là quí báu, 2 hay 4 năm gì chẳng chờ :)) Cứ vui lên em ạ :X

      • e sẽ đi kêu gọi một số đồng bọn nữa ~~ chắc sẽ không đông ~~ nhưng quan trọng là tấm long a ~~~~ ;A; cảm ơn c đã nghe e lảm nhảm ;;^;;

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: