[SpecialProject][Yewook] Twenty days of love – 1

Xin chào mọi người. Tôi đã trở lại với Pj đặc biệt cho cặp đôi của chúng ta rồi đây ^^

Thật sự khá ngạc nhiên và cảm động, vì ngay sau khi bàn tròn được mở trở lại, tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của mọi người. Tôi đã suy nghĩ một cách nghiêm túc tất cả những lời đề nghị đó. Và thực sự, một số comt làm cho tôi rất bất ngờ ( và xấu hổ *cười*).

Tôi rất muốn làm điều gì đó cho tất cả mọi người đều vui, nên đã nghĩ rất nhiều cách để toàn vẹn mọi yêu cầu của các bạn. Và bởi vì tất cả những ý kiến đó đều rất thú vị, do đó tôi đã tổng hợp lại tất cả. Bỏ qua những rủi ro với những loại fic mà tôi không chắc sẽ hoàn thành đúng thời gian *haha*.

Bây giờ đã là ngày thứ 11. Và tôi đang đứng trước thách thức hoàn thành shortfic 20 ngày. Ah~, thực sự thì áp lực rất rất lớn, tôi thực sự phải làm việc thật chăm chỉ, thật siêng năng và tránh để cảm xúc bị tuột mod rồi.

Cái fic này đối với tôi mang một ý nghĩa khá sâu sắc. Sẽ là tất cả những tình cảm mà tôi gởi gắm vào YeWook trong suốt 9 năm dõi theo. Tôi thực sự đang vô cùng lo lắng không biết bản thân có trở nên quá ôm đồm hay không, dù sao thì cũng sẽ tự mình cố gắng hết sức.

Cùng CDown mừng ngày Boss đập chai lồng lộn của chúng ta trở lại. Mừng ngày YeWook trở lại, lợi hại hơn xưa!

———————————————————-

 Titte:  Twenty days of love

– Author : Tiểu Phong

 – Pairing : YeWook / JongWook

 – Rating : M

 – Category: Drama

.

.

.

“Seoul 20XX, khi những ồn ào của nhịp sống công nghiệp lấn lướt đào thải mọi chậm trễ, yếu kém. Khi mà thời gian được tính bằng phút thậm chí cân đo đong đếm bằng giây, những tưởng người ta đã không còn nghĩ đến việc dừng lại mà suy ngẫm. Giữa những ganh đua được tính bằng sống hoặc chết, dường như những khoảng lặng để hồi tưởng, để nhấm nháp, để cảm nhận lại đã không còn tồn tại.

Để rồi, khi khoảng cách giữa hai con người được tính bằng thứ bậc, địa vị. Mối ràng buộc giữa hai con người bị thắt chặt bởi chữ nghĩa, chữ hiếu, bởi những đứa con. Thời đại này, dường như người ta đã quên mất làm cách nào để yêu thương và tha thứ. Quanh đi quẩn lại chỉ còn trơ ra những tính toán, hoài nghi.

Thế nhưng đâu đó, vẫn có những cá thể nhỏ nhoi với luồng suy nghĩ khác biệt. Họ sống theo lí tưởng riêng, đặt niềm tin mãnh liệt vào một ngày tìm được người cùng cách sống. Cứ thế mặc kệ cái gì là nhịp sống, mặc kệ cái gì là công nghiệp, cùng với nhau sống một cách thong thả, từng giây từng phút vẫn không phí hoài …….”

.

.

.

– Em vẫn đang hoàn thành bài luận sao? Trễ ca lắm rồi đó!

Cậu thanh niên có nước da trắng ngần tinh xảo, mái tóc dài có hơi vượt quá giới hạn cho phép đối với một tên con trai. Nhưng việc đó vốn chẳng làm cậu ta bận tâm, thậm chí một đôi lúc cao hứng, cậu ta xuất hiện với mái tóc đuôi ngựa buộc cao cùng phần lọn tóc xoăn duyên dáng. Thật khó để người mới gặp cơ hồ có thể ngay lập tức nhận định vẻ đẹp của cậu là nữ hay nam.

Ryeowook cười tít mắt ra hiệu đã nghe được lời nhắc nhở. Nó nhanh tay dọn dẹp mớ tài liệu đang trải thành một mảng bừa bộn trên quầy pha chế, miệng không ngừng tự cổ vũ bản thân phải nhanh nhanh tay, trước khi chủ quán đến, nếu không tháng này lại bị trừ lương.

Mùa thu, ai đó chưa đóng cửa làm gió lùa vào nơi nó đứng lạnh rốc. Lùa vào dãy li thủy tinh mỏng tang treo trên kệ mấy tiếng leng keng vui tay, lùa vào mái tóc nâu nhạt của nó tung lên tứ tán.

Nó, Kim Ryeowook, hai mươi ba tuổi. Hiện vừa gấp rút hoàn thành năm cuối đại học cùng làm pha chế ở một quán cà phê gần trường. Nó nhận việc ở đây từ năm nhất, bây giờ so với những người anh làm cùng sợ rằng đã thân thiết như ruột thịt. M&R nơi nó làm việc, đã không còn đơn thuần là một chỗ tăng thu nhập cá nhân.

– Wookie, trừ nửa ngày lương vì tội mang việc riêng đến chỗ làm nhé.

Âm thanh trầm khàn hiếm có cùng cái bóng lớn phủ lấy khoảng không trước mặt làm tim nó hẫng đi một nhịp. Đến rồi, thật sự đã đến rồi. Ryeowook bướng bỉnh kìm nén cảm xúc, cong môi chống chế.

– Hyung, Eunhyuk lại hóng hớt gì với anh sao?

Ừ, cong môi chống chế. Rồi lại giật mình cắt ngang câu nói khi chạm phải đôi mắt đồng tử đen tuyền.

Người con trai mắt đen, giọng nói trầm khàn có chút không hài lòng. Hắn đơn giản chỉ là đánh mắt về phía góc quầy, nơi còn sót lại mấy tờ tài liệu. Rất nhanh hắn quay lại đối diện với cậu trai nhỏ, những tưởng sẽ là rầy la nghiêm khắc, nhưng thay vào đó chỉ là một phút trầm ngâm rồi bỏ đi.

Đó là Kim Jongwoon. Chủ quán kiêm quản lí M&R.

.

.

.

Ryeowook sợ muốn tắt thở, cái con người kia tại sao lại luôn tỏa ra một loại khí lạnh ghê người như vậy.

“Biết thế lúc nãy ngồi viết thêm một đoạn nữa”. Nó bĩu môi nghĩ thầm, đằng nào cũng bị trừ mất nửa ngày lương, thiệt là oan uổn đến thê lương mà.

.

.

.

“Trong khi cái thế giới đang bị công nghiệp hóa bủa vây, trong khi phần lớn người sống trong đó mỗi giây mỗi phút đều mệt đến không thở được, vật vã chạy theo mục tiêu không xác định. Thì những cá thể ‘khác biệt’ vẫn nghiễm nhiên nhâm nhi cảm giác tiến hóa chậm rãi, mặc kệ kì thị, mặc kệ dè bĩu, đối với họ, những kẻ bị cuốn theo guồng sống hiện đại kia mới thực sự đáng thương, mới thực sự cần vỗ về và ru ngủ. Đôi lúc, trong khi đang hít thở mùi oải hương vấn vít trong không khí, họ vô tình gặp một ‘kẻ cô độc’ khác giống họ. Rồi sau đó là những ngạc nhiên, những rung động ngô nghê đặc quánh trong tư vị vừa hứng khởi, vừa lo sợ. Cảm giác lo lắng mơ hồ về một sự việc chẳng biết lành hay dữ cứ bao lấy họ, từ giấc ngủ đến từng bước chân. Như cảm giác vừa lo sợ vừa thích thú khi đụng vào trái cấm, trái tim thủy tinh cần lắm một sự che chở, hoặc cũng có thể là một cú thả rơi để có thể vỡ tan hòa vào hơi thở …. Sau tất cả, có lẽ cái ở lại chỉ là khát vọng cá nhân…..”

.

.

.

– Em thực sự chẳng còn lương để trừ nữa đâu Ryeowook!

Thứ âm thanh trầm khàn của hắn khiến nó không khỏi giật mình. Đây là một trong rất ít lần nó dám nhìn thẳng vào mắt hắn trong hơn ba giây, hẳn nhiên sau đó nó ung dung tiếp tục vùi đầu vào mớ bản thảo, thêm một khoảng thời gian khá lâu nữa để nó ngấu nghiến mấy câu từ nhỏ xíu, nhưng rõ ràng trong đó có chút giận hờn.

– Mặc kệ, dù sao thì bài luận văn vẫn quan trọng hơn. Anh hiện tại chỉ trả lương em sau mỗi tháng, nhưng em cần nó để nuôi sống em cả đời.

Jongwoon hơi ngạc nhiên vì thái độ của Ryeowook. Trong suy nghĩ của hắn, nó đích thực là một cậu bé ngoan. Ngoan và dễ thương đến mức làm cho hắn dễ dàng bỏ qua hết mọi sự hậu đậu của nó. Lần đầu tiên gặp phải sự phản đối của Ryeowook, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy đả kích. Tự dưng hắn thấy không vui.

– Vậy sao em không hoàn thành nó khi ở nhà? – Hắn bắt đầu lớn tiếng.

– Nếu có thể em đã làm rồi. Em không có hứng, hyung biết cái ‘cảm hứng’ nó quan trọng như thế nào không?

Thằng nhỏ bỗng dưng biến thành con mèo hư hỏng gầm gừ sự đối đầu trong cuốn họng. Nó nhìn Jongwoon bằng đôi mắt nâu với viền mắt thâm quần. Có vẻ nó vẫn sợ, nhưng nó vẫn hằn học. Cảm giác như nó đang thấy tủi thân kèm ức chế, vì chủ quán lúc nào cũng có vẻ ‘chăm sóc’ nó tận tình hơn mọi người.

– Em …. ? – Jongwoon nghiến răng trừng trừng nhìn Ryeowook. Chưa bao giờ đứa nhỏ này phản ứng mạnh với hắn như thế. Trong lòng vốn chấp nhận có lẽ Ryeowook đang chịu rất nhiều áp lực, nhưng đôi con mắt dài hẹp vẫn cương quyết hướng đến ánh nhìn nghiêm nghị cùng lạnh lùng.

Chuông điện thoại cắt ngang bầu không khí ngột ngạt. Người trong quán rõ ràng đều lén lút thở phào nhẹ nhõm vì chiến sự có nguy cơ bùng nổ. Như một cơn lốc nhỏ, Ryeowook ào ra ngoài, để lại một tiếng sập cửa khô rốc.

Thế giới của Ryeowook vốn là thứ Jongwoon chẳng thể nào chạm tới.

Hắn cười vu vơ.

.

.

.

Lần đầu Jongwoon gặp Ryeowook là một ngày mưa rả rích. Và vì trời đã dai dẳng sụt sịt cả tuần nay, nên quán cà phê trở nên vắng vẻ. Jongwoon thả mình trên cái sofa đặt ở khung cửa kính lớn, lười biếng hít lấy lớp không khí đặc quánh mùi chocolate. Hắn đơn giản cũng trở nên lười vận động trong những ngày như thế này, rồi thì mặc kệ thời gian trôi cuốn theo những  vội vã bên ngoài khung cửa, không gian bên trong này dường như đóng băng.

Mặc kệ, hắn không quan tâm.

Rồi Ryeowook đến, cậu nhỏ với mái tóc nâu nhạt lấm tấm vài tầng nước ẩm ướt. Không giống những người đang vội vã ngoài đường, cậu đẩy cửa vào quán, nhẹ nhàng và trân trọng như thể tay nắm cửa kia làm bằng loại pha lê trong suốt đắt tiền. Nhắm hờ mắt, cậu nhóc khụt khịt hít lấy mùi chocolate đúng như cái cách Jongwoon vừa làm. Khóe môi khẽ nhếch tia cười sảng khoái.

“Anh à, cho em một cốc chocolate nóng nha.”

.

.

.

Ryeowook lần nữa xô mạnh cửa lách người vào. Sự vội vã chưa rõ lí do của nó chẳng hiểu sao làm cho Jongwoon có chút bực bội. Hắn nhíu đôi mày nhiều đến mức hai đầu chân mày tưởng chừng sắp chạm vào nhau. Rồi hắn thấy cậu nhỏ vồ lấy hắn, hơi thở cùng câu từ dường như là gấp gáp lắm rồi.

– Hyung, làm người yêu của em đi!

.

.

.

– À há ….!

Heechul có vẻ là người đầu tiên trong quán hoàn hồn. Hắn thốt lên mấy tiếng cảm thán nhưng có vẻ đã kịp thời đá vào đó chút âm điệu giễu cợt.  Đôi  mắt đen tinh ranh rất nhanh chóng đảo một vòng thu thập biểu hiện của mọi người, mà quan trọng nhất chẳng phải là tên chủ quán lạnh lùng nghiêm khắc Kim Jongwoon sao?

Ryeowook nuốt nước bọt nhận ra vừa rồi hình như bản thân đã đưa ra lời đề nghị có chút đường đột và sỗ sàng. Nó gãi gãi một bên má, nhưng cánh tay còn lại vẫn nhất quyết bám dính lấy Jongwoon.

– Bà em vừa gọi điện, lại việc kết hôn. Em thật sự không muốn nghĩ đến việc đó bây giờ. Trốn tránh mãi cũng không phải là biện pháp hay. Nên em sẽ giới thiệu người em đang hẹn hò cho bà, ít nhất trong ba năm tới em sẽ không bị phiền hà nữa. Uhm …. vậy nên ….

Nó liếc nhanh về phía Jongwoon áng chừng dò xét thái độ, rồi lại cắn môi có chút thất vọng vì thái độ người nọ từ nãy đến giờ chẳng thay đổi biểu tình.

– Vậy nên em muốn nhờ Jongwoon?

Heechul cười khanh khách giúp Ryeowook hoàn thành câu nói.

– Thế nhưng Ryeowook à, sao em lại chọn Jongwoon chứ không phải ai khác. Chẳng phải em thân với anh hơn sao? Em làm anh có chút tổn thương đó Kim Ryeowook!

Cái miệng của Kim Heechul bắt đầu trở lại với công suất thường ngày. Nhưng rõ ràng trong lời trách cứ là âm sắc hết sức tươi vui. Heechul vừa huýt sáo vừa đánh mắt về phía Jongwoon chờ đợi.

– Dù sao thì …. – Ryeowook bỗng cất tiếng, hiện tại nó sợ lời từ chối của người nọ. Dù biết nó vốn là đứa nhỏ bướng bỉnh vô lí, dù biết người nọ dù ít nói một chút nhưng trái tim cực kì ấm áp. Nhưng đâu đó trong lòng nó vẫn nhen nhóm nỗi sợ mơ hồ. Vậy nên nó lại càng gấp gáp bội phần.

– …. Dù sao thì từ lần đầu gặp gỡ mọi người em đã thấy Jongwoon hyung và Eunhyuk hyung rất đẹp trai mà. Nhưng Eunhyuk thì đã có người yêu. Vậy nên …. uhm …. vậy nên …..

.

.

.

“Quay ngược thời gian, cỗ máy thời gian hay dịch chuyển tức thời có lẽ là thứ khiến cho cả thế giới cười nhạo kẻ nào đó can đảm thốt lên. Mà đương sự, tức kẻ tội nghiệp vừa bị dè bĩu, đơn giản chỉ là một người sống chậm với mong ước đơn thuần, được cảm nhận một cách tường tận những khoảnh khắc chuyển giao của nhân loại.

Ví như họ cảm thấy, khoảng thời gian những tia sáng bắt đầu nhảy múa sà xuống địa cầu, hun chảy thời kì băng hà lạnh giá chính là khoảnh khắc đắt giá cần được chiêm nghiệm. Hoặc huyễn nếu cỗ máy thời gian kia có quá khoa trương, thì xin một lần trong cuộc đời thi vị mà họ đang từ tốn nhâm nhi này, hãy để họ được một lần trải niệm điều gì tương tự như vậy. Rồi hẳn nhiên họ sẽ mang kí ức đẹp đẽ ấy đặt vào lồng kính, như cách hoàng tử đặt đôi giày thủy tinh của lọ lem lên tấm gối nhung. Để ngắm nhìn, để trân trọng, để biết được rằng thứ mà họ vừa sở hữu thật tuyệt diệu biết bao.”

.

.

.

Ryeowook bấu chặt tay vào ve áo của Jongwoon, chặt đến mức khoảnh vải kẻ sọc xanh ghi đã muốn nhăn nhúm trong mấy ngón tay gầy gộc của nó. Từ nãy đến giờ nó vẫn đứng như vậy, có khác lẽ rằng chính là đôi bàn chân lóng ngóng không yên.

Nó chờ một câu trả lời. Nhưng lại không cam tâm một câu từ chối. Lí do nó đưa ra có vẻ rất thuyết phục với mọi người, nhưng dường như không thỏa đáng với anh?

Thằng nhỏ cụp mi thở dài thêm lần nữa. Nỗi thất vọng bắt đầu tràn vào lồng ngực làm nó cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Nó bắt đầu suy diễn về những kết quả tệ hại nhất, có lẽ nó sẽ không thể tiếp tục làm việc ở đây nữa mất.

Nó giận nó.

Nó giận luôn cả hắn ta.

Jongwoon kéo tay nó ra khỏi vạt áo. Hắn đứng một lúc khá lâu cố gắng vuốt phẳng phần vải đã hằn những nếp nhăn. Cậu nhỏ vẫn đứng cạnh, hít thở rất khẽ. Trầm ngâm, hắn cất lời.

– Vậy khi nào chúng ta đến nhà bà?

——— End Chapter 1 ———-

One thought on “[SpecialProject][Yewook] Twenty days of love – 1

  1. Yahoo. Một fic đúng chất ss có gì đó lãng mạn nhưng không kém phần hồn nhiên. Hí hí sướng ghê

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: