[SpecialProject][Yewook] Twenty days of love – 2

[ Ngày đầu tiên]

.

.

.

“Thường thì người sống chậm rất hiếm khi gặp phải sai lầm. Đơn giản vì trước bất kì sự việc gì họ đều chậm rãi suy nghĩ thật kĩ càng mọi khả năng xảy đến. Tuy nhiên, suy cho cùng thì họ vẫn là người, mà đã là con người thì tất nhiên đến một lúc nào đó sẽ mắc sai lầm mà thôi. Hơn nữa, thật đáng buồn sai lầm của người sống chậm so với người không suy nghĩ luôn lớn hơn rất rất nhiều lần. Giống như cách chế giễu trên các mạng xã hội thường gặp “anh rất hiếm khi bị té, nhưng một khi đã ngã thì luôn rất thê lương”.

Bởi vì cuộc sống của họ vốn rất yên bình, có lẽ đó là lí do chính khiên cho những nỗi lo của họ trở thành ác mộng. Họ luôn suy nghĩ thấu đáo nên đến lúc trải niệm đau đớn cũng rất chậm chạp. Họ lo lắng, họ hốt hoảng, họ lẩn quẩn trong cái vòng khép kín mãi chưa tìm được chốt để thoát ra.

Hóa ra, cái khoảnh khắc kết thúc kỉ băng hà cũng không tuyệt diệu như họ đã tưởng. Một thời kì mới mở ra cũng có nghĩa là một thời kì khác đã kết thúc. Thật đau lòng ...”

.

.

.

– Em vẫn viết ở mọi lúc mọi nơi như vậy sao?

Jongwoon nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn Ryeowook. Cái bóng lớn của hắn che lấp một khoảng nắng từ ô cửa kính làm cho nó cảm thấy thật dễ chịu. Nó rời tay khỏi bàn phím , nhìn về phía người con trai tóc đen, mắt đen cùng bờ vai rộng.

– Em đã nói với anh về ‘cảm hứng’ rồi mà. Nếu em cứ trì hoãn điều đó thì em cá em sẽ không thể kết thúc học kì trong hai tháng nữa đâu.

Ryeowook thở dài gập máy tính xách tay xuống, nó chống cằm bĩu môi có chút không bằng lòng. Lắc lắc đầu xua tan đi cái kết cục tệ lậu đang vây bủa trong đầu, Ryeowook bắt đầu bị thu hút bởi vệt nắng in trên phần nắp trên máy tính.

Đó là bóng tay của Jongwoon.

– Hyung à, rốt cuộc thì tại sao hyung lại đồng ý lời đề nghi của em vậy?

Nó bắt đầu miết tay lên bóng nắng, cánh tay thon dài vẽ thành những đường tuyệt đẹp trên nền kim loại đen.

– Em không thấy những thắc mắc đó có hơi chậm trễ sao?

Jongwoon bật cười vì biểu tình của cậu nhóc. Đôi mắt đen dài rất nhanh chóng bắt được cái thẹn thùng từ người đối diện. Thường thì hắn rất thích biểu hiện của Ryeowook khi bị chọc ghẹo, nhưng thỉnh thoảng hắn cũng không vui khi có quá nhiều người phát hiện ra nét duyên dáng này của nó, giống như anh.

– Ý của anh là em không cần quan tâm mấy chuyện đó nữa hỡ?

Ryeowook cất máy tính xách tay vào ba lô, nó phát hiện Jongwoon đang trêu chọc nó, và nó không muốn phải mất mặt trước con người này thêm lần nào nữa.

– Ý của anh là lí do chắc chắn không phải vì anh thấy em đẹp trai rồi đó.

Jongwoon cười khanh khách, một bên vai ngả về phía ô cửa . Rất hiếm khi con người lạnh lùng như hắn có biểu hiện thoải mái như thế này. Hắn liếc về phía Ryeowook rồi phẩy tay ra vẻ ’em không cần ngạc nhiên như vậy, anh cũng biết cười chứ bộ’.

Rồi hắn nhìn ra phía ngoài ô cửa sổ. Ryeowook nhìn hắn, rồi bất giác cũng hướng mắt nhìn theo.

Cuộc nói chuyện bỗng dưng tắt lịm. Chỉ còn lại tiếng vun vút của khối kim loại to lớn xuyên vào gió. Hàng cây vàng lá cứ trải dài mãi không thôi.

.

.

.

– Dù sao thì em vẫn không thể tin được là chúng ta lại đang ở đây. Cùng nhau ấy…..

Ryeowook thốt lên khe khẽ. Không khí lạnh làm làn da trắng của nó càng thêm tái nhợt. Nó hít một hơi thật sâu cố tự vực dậy tinh thần. Nó nhét tay vào túi áo dạ, bước nhanh về phía ngôi nhà cổ kính đồ sộ phía trước. Trong chốc lát, dáng lưng của thằng nhỏ rời xa Jongwoon, lọt thỏm giữa con đường trải đầy sỏi trắng, trong một giây Jongwoon đã giật mình đến hoảng hốt, hắn nhấn chân rảo bước đuổi theo. Đâu đó từ sâu trong tâm khảm, hắn cảm thấy có chút sợ sệt. Dự cảm chẳng lành rằng tấm lưng gầy nhỏ kia sẽ rất dễ vụn vỡ rơi vào hư không. Vậy là hắn cứ bước, bước sau nhanh hơn bước trước. Gấp gáp như chính cái cách nhịp tim của hắn đang rộn rã. Tại sao người như hắn lại phải sợ? Vì cái gì mà trong lòng hắn cứ hoảng hốt không thôi?

– Bảo bối đưa bạn về chơi cùng sao?

Người phụ nữ ước chừng đã ngoài bảy mươi, nét mặt mềm mại trái nghịch với giọng nói có phần cứng rắn. Gió luồn vào những nếp tóc bạc trắng làm ánh lên loại sắc màu lấp lánh như vẩy bạc. Bà ngồi trên một chiếc ghế mây với phần dựa lưng trông có vẻ rất êm ái, một tay đẩy phần gọng kính nâu đỏ.

À, chính là vừa rồi, bà đang đọc sách đó sao?

Người phụ nữ Ryeowook gọi là bà dò xét Jongwoon bằng ánh nhìn tinh tế. Sự xuất hiện có vẻ đường đột của hai người bọn họ có vẻ không ảnh hưởng quá nhiều đến cuốn sách bà đang đọc dở, mà dường như từ sớm đến giờ bà vẫn chưa một lần chính thức chào hỏi Jongwoon.

– Cháu chào bà , tên cháu là Kim Jongwoon!

Jongwoon cúi đầu thật thấp trong tư thế quì gối, mấy đầu ngón tay đan vào nhau ngay ngắn. Cảm giác hiện hữu trong lòng lắn quả nhiên là lo lắng cùng hồi hộp, nhưng hơn cả hắn thật sự rất tò mò về người phụ nữ uy nghi đang ngồi đối diện mình.

Trái với sự căng thẳng có phần ngột ngạt của Jongwoon, cư xử của Ryeowook khẳng định thêm lần nữa đây chính là nhà của nó. Cũng chẳng cần qui tắc lễ nghĩa, nó sà đến bên người nó gọi là bà ngoại, ôm lấy bà thật chặt, hôn lên hai bên gò má đầy nếp nhăn và đồi mồi. Nó đối với ánh nhìn dịu dàng của  bà ngoại là loại hành vi quá đỗi bình thường, mà người phụ nữ lúc đầu toát lên loại đối xử khó khăn, dưới bộ dáng lễ phép cùng vẻ ngoài chính chắn của Jongwoon bỗng lộ ý cười hài lòng.

Bà ngoại vẫn ngồi yên một chỗ, giọng nói thật sự là ấm áp hơn, lùa ngón tay vào mái tóc nâu mềm của đứa cháu, đáy mắt không khỏi dâng tràn yêu thương.

– Được rồi, bảo bối mau mau tắm rửa ăn cơm. Cả Jongwoon nữa, con đừng quì mãi như vậy, cứ thoải mái như ở nhà.

.

.

.

– Jongwoon hyung?

Tiếng Ryeowook nhỏ xíu, còn phát ra từ trong chăn. So với tiếng vun vút của gió ngoài kia xem chừng còn yếu hơn mấy phần. Nó không ngủ được, cũng có thể diễn tả bằng từ thao thức và tò mò. Nhưng cũng không hẳn là muốn người còn lại thức giấc, ý chừng là nhè nhẹ thăm dò.

Ryeowook cố nhét mình thật sâu trong chăn, nó cố ru ngủ mình thêm lần nữa sau một lúc nín thở chờ đợi phản hồi từ tấm lưng bên cạnh. Rồi nó nhận ra mình đang bất lực, mím chặt đôi đường môi nhỏ nhắn, nó quyết định phớt lờ mọi lí trí, rất tự nhiên mà ngắm nhìn tấm lưng rộng trước mặt.

Đây là lần đầu tiên Ryeowook ở gần Jongwoon đến như vậy. Bà ngoại dường như rất nhanh chóng dành tình cảm cho Jongwoon, còn đặt biệt dọn dẹp một căn phòng lớn để cả hai ở lại trong mấy ngày. Trong lúc nó đang lúng túng hong khô mớ tóc ở góc giường, vẻ mặt có chút bối rối cùng không thoải mái, nó đã thấy Jongwoon ôm chăn gối tiến về phía sofa. Rồi đến khi nó định thần hết thảy mọi việc, nó đã thấy tấm lưng ( có vẻ ) rất ấm áp đặt ở trước mặt.

Hình như vừa rồi nó đã nói gì đó.

“Anh ngủ trên giường với em đi.”

– Anh vẫn đang nghe đây…

Jongwoon trở mình làm cậu nhóc tóc nâu giật bắn ra sau một khoảng. Hắn bật cười không thành tiếng, dùng một tay kéo thằng nhỏ nằm ngay ngắn lại ở giữa giường. Trong vệt sáng vàng nâu dịu dịu từ góc giường, Ryeowook bắt được đôi mắt đen đang chờ đợi.

– Hyung vẫn chưa ngủ sao? – Nó thốt lên ngạc nhiên, rồi lại lần nữa nhấn mình sâu trong ổ chăn. Biểu hiện thật sự rất đáng yêu.

– Em nói đi

Jongwoon thì thầm.

– Uhm…. em, có thể nào gọi hyung là Jongwoonie được không?

Lần này thì hắn chính là người giật mình. Jongwoonie? Chưa từng có ai gọi hắn như thế trước đây, kể cả bố mẹ hay em trai của hắn.

– Tại sao? – Jongwoon buột miệng thắc mắc.

– Là vì em cảm thấy gọi vậy rất hay. Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao? Em đã luôn nghĩ sẽ gọi bạn trai của mình bằng một cách khác với mọi người. Nhưng em quên mất, trước giờ đã có ai gọi anh như vậy chưa?

Ryeowook thành thật, đến giữa câu nói nó chợt nhận ra có chút gì không đúng. Vậy là nó cảm thấy trong lòng hụt hẫng, mí mắt rõ ràng là đã cụp xuống một  nhịp. Tự dưng nó thấy giận Jongwoon?

– Chưa. Vậy anh gọi em là bảo bối được không?

– Ah, từ đó hình như có quá khoa trương? Trước giờ chỉ có mỗi bà ngoại mới gọi em như vậy.

Ryeowook hốt hoảng. Nó thấy hai bên má nóng bừng vì mấy từ ‘bảo bối’ mà Jongwoon vừa gọi. Còn hắn ngược lại xem chừng rất thích thú trước biểu hiện của người bên cạnh. Trong mảnh sáng tối nhập nhòe, nụ cười mềm mại khẽ đậu trên vành môi.

– Vậy tiểu bảo bối, em ngủ đi. Hình như ngày mai chúng ta có lịch trình từ rất sớm? Chúc em ngủ ngoan thật là ngoan.

Jongwoon khẽ hôn lên mấy ngón tay của Ryeowook.

Còn Ryeowook thì cả đêm chẳng thể ngủ được. Vì cảm giác bỏng rát ở tay.

“Jongwoonie, thật xấu xa”. Nó thiếp đi trong tiếng thì thầm.

——- End Chapter 2 ——–

One thought on “[SpecialProject][Yewook] Twenty days of love – 2

  1. “Thường thì hắn rất thích biểu hiện của Ryeowook khi bị chọc ghẹo, nhưng thỉnh thoảng hắn cũng không vui khi có quá nhiều người phát hiện ra nét duyên dáng này của nó, giống như hắn”❤❤❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: