[SpecialProject][Yewook] Twenty days of love – 3

tumblr_msqoknhJEp1rpv5uco1_500

[ Ngày thứ hai ]

.

.

.

Theme song

( Mở nhạc thật nhỏ trong lúc đọc chap này heng ^^ )

.

.

.

“Nguồn gốc của sự sợ hãi có lẽ chính là vì nó rất mơ hồ. Đó cũng là một cách giải thích cho việc chúng ta cảm thấy bất an trong bóng tối. Đơn giản vì khi tắt đèn, chúng ta chẳng thể biết được cái gì ở xung quanh, những ai sắp đến gần, vẻ mặt và thái độ của họ như thế nào. Đó cũng là thời điểm chúng ta cảm thấy bản thân như viên sỏi nhỏ, vừa bị ai đó ném rơi tõm xuống hồ nước,

thật cô đơn ……”

.

.

.

– Nhưng mà Jongwoon à, con quen với bảo bối nhà chúng ta như thế nào vậy?

Bà ngoại nheo nheo đôi mắt sau vầng kính, bên dưới tay vẫn không thôi khuấy cốc trà gừng làm nó phát ra mấy tiếng lanh canh. Vốn dĩ Jongwoon đã được nghe Ryeowook kể một ít chuyện về bà, người phụ nữ mạnh mẽ một mình nuôi nấng bốn đứa con cùng giữ gìn cả một căn nhà bề thế đứng vững giữa bao sóng gió thế sự. Tận sâu trong đáy lòng, hắn – đối với người phụ nữ kia là trăm ngàn kính trọng cùng ngưỡng mộ. Có điều, hơn ai hết hắn biết việc hắn ngồi ở đây, giữa một bàn ăn đầy ắp cao lương mĩ vị, một người phụ nữ đáng kính cùng một cậu nhóc trong trẻo như ngày thu hẳn nhiên không hề đơn giản chút nào.

– À dạ …

Jongwoon mắc nghẹn giữa câu nói và mớ mì sợi. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy xấu hổ vì hành vi ăn uống của mình, thú thật thì điều này làm hắn có chút xíu tổn thương. Nghĩ lại thì từ lúc chính thức đồng ý làm người yêu Ryeowook thì cuộc đời hắn liên tiếp đón nhận nhiều nhiều cái ‘lần đầu tiên’.

Lần đầu tiên hắn hẹn họ với một cậu con trai. Tất nhiên trước đây hắn cũng có quen một số cô gái, nhưng cùng giới thì tuyệt nhiên chưa. Hay lần đầu tiên hắn đi tàu điện lâu như vậy, xa như vậy. Lần đầu tiên hắn cảm thấy lo lắng hồi hộp vì sợ hành động của mình làm ai đó phật lòng, vì vốn dĩ hắn là tên đàn ông ương ngạnh với lối sống có chút bừa bãi. Lần đầu tiên hắn được nằm trên cái giường lớn như vậy, được gọi bằng cái tên thân mật như vậy. Hoặc dĩ chính là lần đầu tiên hắn ngủ một cách chập chờn từng giấc ngắn, đơn giản chỉ là giật mình mở mắt kiểm tra xem người bên cạnh có còn hay không.

– Jongwoonie?

Ryeowook kéo Jongwoon ra khỏi mớ suy tưởng vô tận. Nó đưa tay lau đi vệt sốt dính ở khóe môi Jongwoon, bất giác cười khúc khích mấy tiếng giòn tan như nắng. Mà người đang được tận tình chăm sóc xem chừng càng khẩn trương hơn.

– À, cái đó …. hôm đó là một ngày mưa lất phất bà ạ …

– Hửm? Nghe có vẻ rất lãng mạn heng?

Bà ngoại nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi lại nhìn sang Ryeowook đang nhún vai làm điệu bộ con hổng có quan tâm đâu.

– Dạ cũng không hẳn. Con chỉ hơi giật mình là lúc đó con đang ngồi ở bàn khách, cũng chẳng mặc đồng phục. Nhưng em ấy lại chạy thẳng một mạch đến trước mặt con rồi order một cốc chocolate.

Jongwoon nhíu mày vừa hồi tưởng lại hình ảnh lúc đó, vừa xoắn mớ mì sợi vào nĩa thành một búi rõ to.

– ‘Bảo bối của chúng ta có đôi mắt rất đặc biệt mà.’ – Bà ngoại gật gù nhận xét, không quên quay sang Ryeowook tiếp nối câu chuyện với vẻ mặt rất hứng thú. –  ‘Phải không bảo bối?’

Ryeowook cười tít mắt thả hai viên đường vào cốc trà nghi ngút khói.

– Bà biết không quán của anh ấy có những ô cửa kính rất lớn. Hằng ngày con đi học đều có thể nhìn thấy bộ dáng anh ấy đang tất bật bưng bê, sổ sách. Nhưng hôm đó Jongwoon nằm dài trên sofa, gương mặt sầu thảm có lẽ vì quán quá ế. Như bà vẫn nói, chúng ta không thể bỏ mặt những con người đang cô đơn được.

– Khoan đã Ryeowook. Lúc đó em thực sự nghĩ anh đang có vấn đề sao?

Jongwoon thốt lên kinh ngạc. Việc Ryeowook và hắn gặp gỡ trước giờ vốn chưa hề nằm trong danh mục thắc mắc của hắn, ngày hôm nay những tưởng chỉ là câu chuyện lấp liếm để bà ngoại tin tưởng, ai ngờ lại được nghe những lí do mà có mơ Jongwoon cũng không tưởng tượng ra được.

Ryeowook đặt cốc trà ngay ngắn ở trước mặt bà, nhón trong lọ thủy tinh một nhành hoa ngâu khô. Nó đưa tay lên miệng, chu môi làm điệu bộ ra hiệu Jongwoon cần im lặng. Như một con mèo đang tiếp xúc phần đệm chân mềm mại xuống nền gạch, nó thả nhành hoa ngâu vào cốc trà.

– ‘Dù sao thì … ‘- Bà ngoại lần nữa cắt ngang nỗi ấm ức đang chực trào của Jongwoon. ‘Trong lòng tụi con vẫn có cảm nhận đặc biệt về người đối diện chứ ?’

– Tất nhiên rồi bà ngoại

Ryeowook reo lên, thanh âm tươi vui hơn mức bình thường

– Lúc đó con đã nghĩ anh ấy là người đẹp trai nhất mà con từng được gặp. Và trông có vẻ dữ dằn nữa, nhất định sẽ bảo vệ con rất tốt ….

Jongwoon bắt đầu cảm thấy đầu óc váng vất. Rõ ràng chỉ là buổi sáng đơn thuần thôi, nhưng vì lí gì lại kéo dài vô tận như vậy. Ryeowook khi về nhà là một hình tượng hoàn toàn khác với những gì hắn thấy ở cậu nhóc trước đây. Đành rằng nét hồn nhiên, tinh nghịch vẫn hiện hữu. Nhưng dường như Ryeowook nói nhiều hơn, bộc lộ nhiều hơn những gì bản thân đang nghĩ. Thẳng thừng hơn tất cả những phần Jongwoon có thể tưởng tượng cộng lại.

Jongwoon ghét cái sự thật rằng hắn đang bị choáng ngợp bởi Ryeowook.

– Con cảm thấy em ấy rất đặc biệt. Lúc đầu chỉ là tò mò một chút, rồi sau đó sự tò mò càng ngày càng lớn dần lên. Trước khi con nhận ra là con còn muốn biết thật nhiều về Ryeowook thì … uhm … chúng con đã quen nhau một cách chính thức rồi.

Jongwoon ngẩn người nhả từng chữ một cách chậm rãi. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên vì cái gì lại có thể trôi chảy nghĩ ra mấy ý từ đó một cách mùi mẫn như vậy.

Bà ngoại hớp một ngụm trà.

Ryeowook cuối đầu khuấy lấy khuấy để cốc trà đến sắp tan hết cả khói.

Ngoài trời bắt đầu mưa.

.

.

.

.

Jongwoon khịt khịt mũi vì mùi hơi đất xông lên nồng nặc. Đó là lí do hắn không thích trời mưa, mặc dầu mưa thường giúp hắn có thời gian nhàn rỗi mà ngẫm sự đời.

Đã ở đây được gần hai ngày, nhưng đây mới là lần đầu tiên Jongwoon có thời gian để chậm rãi quan sát toàn bộ khuôn viên nhà. Trước đây có lần trong một buổi ăn uống hội họp của quán, hắn đã nghe loáng thoáng Heechul hay ai đó rống về gia cảnh nhà Ryeowook. Lúc đó hắn đơn thuần chỉ nghĩ nhà Ryeowook thuộc dạng khá giả và vì cậu nhóc là con một nên có vẻ rất được người ở nhà cưng chiều. Hiện tại, Jongwoon đã được mở mắt đúng nghĩa đen.

Hắn lầm bầm chửi thề trong bụng, nhà Ryeowook so với giàu có thì còn thiếu một chữ, phải thêm cụm từ ‘quyền quí’ nữa mới phải. Vì cái gì mà lại sống trong căn nhà cổ kính như một cái thành như vậy. Nhớ lại mới hoảng, Jongwoon có đôi chân cũng thực dài nhưng ngày hôm qua đã đuổi theo Ryeowook rất lâu mới từ cổng đi hết khoảng sân vào đến gian nhà chính. Đó cũng là nơi bà ngoại dùng để tiếp khách. Hai gian hai bên, một gian là thư phòng, một gian là trà thất nơi mở lối đi ra khoảng sân khô nho nhỏ với non bộ và hồ cạn nuôi cá chép vàng.

Đi qua thêm một hành lang dài mới đến phòng ăn cùng nhà bếp. Rồi lại đi thêm một lúc nữa với hai lần rẽ mới đến dãy phòng của khách và gia nhân.

Jongwoon chính là đang đứng ở cái khoảng sân giữa nhà bếp với ba gian nhà chính. Nheo nheo đôi mắt hẹp nhìn lên bầu trời đùng đục lất phất mưa.

Hắn rõ ràng là đã đứng như thế được một lúc lâu rồi. Lâu đến mức mấy lọn tóc bắt đầu tí tách mấy hạt nước trong trẻo chỉ trực lăn dài xuống chiếc cổ trắng ngần.

– Anh nhìn cái gì vậy?

Từ phía sau Ryeowook ôm lấy Jongwoon, đôi cánh tay khoanh thành một vòng ấm nóng bao lấy thắt lưng.

Rõ ràng là tay rất gầy, nhưng sao cái ôm lại rất êm?

Jongwoon giật mình trực quay người lại, để rồi hắn lại giật mình thêm lần nữa vì sự phản đối của Ryeowook. Lần này cậu nhóc buông hẳn người dựa vào hắn, cố gắng khiễng chân để phần cằm đặt lên vai Jongwoon. Trông có vẻ khập khiễng, đến khi ghép vào thì lại rất vừa vặn. Hơi thở nóng rực phả vào mảng cổ vươn cao làm hắn thật khẩn trương.

Jongwoon nghĩ sau chuyến đi này có lẽ hắn sẽ phải bắt đầu đi gặp bác sĩ tim mạch mất. À mà có lẽ nên đi gặp vào ngày mai, vì ngay lúc này thứ trong lồng ngực của hắn đang muốn vỡ ra vì nhịp đập vội vàng.

– ‘Suỵt ….’ – Ryeowook thì thầm. ‘Bà đang nhìn chúng ta từ trà thất ấy.’

.

.

.

“Thế nhưng không hẳn tất cả khoảng đêm đều lạnh lẽo và đáng sợ. E rằng đó chỉ là cách con người xấu xa bấu víu phủ chụp, khi không được cảm giác an toàn. Một lúc nào đó, ngay cả người xấu xa nhất cũng sẽ phải xin lỗi vì mấy suy nghĩ tiêu cực đó. Vì trong cái lạnh buốt, họ mới thấy một vòng tay ấm áp đáng trân trọng đến nhường nào.

Nếu thức dậy vào giữa đêm, chúng ta có thể không cần ngủ lại.

Nếu cảm thấy không đói nữa, chúng ta có thể dừng bữa ăn.

Nếu không vui, chúng ta có thể dừng tụ họp mà ra về sớm.

Nhưng nếu đã có một vòng tay ấm, nhất định phải giữ lấy chúng, xiết chúng chặt thêm nữa, không được buông rời.”

——- End Chapter 3 ——–

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: